(3)

Minho's POV:

Nụ cười hở lợi của em ấy xinh ghê, tôi thề là bản thân chưa bao giờ gặp một ai đáng yêu như vậy. Tôi nghĩ bản thân đã nhỡ yêu em ấy rồi, tôi muốn hiểu thêm về em ấy. Bằng cách nào ta...

À đúng rồi, tôi là thiên thần sa ngã mà, làm cái gì chả được.

Những sinh vật như tôi có nhiều khả năng khác nhau như đọc suy nghĩ, đọc tiểu sử người khác, điều khiển vạn vật, thao túng tâm lý người khác, bay, vân vân và mây mây nhưng chúng gần như chả hữu dụng nên tôi cũng chẳng bao giờ dùng.


≧◉◡◉≦



Khi về đến nhà, tôi đi ngày vào phòng mình rồi lưu số điện thoại của em vào máy và đặt biệt danh cho em - 'Bé Sóc♡'. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn em thôi. Cảm giác lần đầu yêu là như vậy sao, thú vị thật đấy ㅋㅋㅋ. Khuôn mặt của em thật xinh xắn làm sao. Hai bên má phũng phĩnh nhìn mà muốn veo vô cùng. Đôi mắt màu nâu thẫm của em thật tròn và to, làm cho người nhìn thấy rõ được sự trong sáng, ngây thơ và có chút ngốc nghếch trong em. Nhìn em như vậy làm tôi muốn được ở bên em, bảo vệ em. Dù cho bị em xa lánh, ghét bỏ rồi ghê tởm bới cái thân phận này thì tôi vẫn nguyện được ở cạnh em. Tôi nghĩ là tôi mê em đến phát điển rồi.



≧◉◡◉≦



ilino_icecream

hello~~

 anh là Lee Minho mà em vừa gặp trong thang máy nè~

mai em rảnh không?

đi chơi với anh ha~♡

quokka.ji

tôi rảnh

đi chơi với anh để làm gì???

ilino_icecream

aigoo~ Mình quen nhau rồi mà

dùng kính ngữ đi chứ

gọi anh là hyung đi hêh

---------------------------------------------------

Tôi nhắn lại cho cho em, mong muốn được em chấp nhận lời nói của mình. Không biết lúc mới đầu gặp Chan, em có cư xử như vậy không.

--------------------------------------------------

quokka.ji

thế thất lễ rồi

hyung cần tôi có chuyện gì?

--------------------------------------------------

"Hê hê, em đáng yêu ghê..." Tôi nghĩ trong đầu, vẫn mong muốn một cái gì đó to lớn hơn. Tôi muốn em ấy xưng là 'Hyung-em' hoặc 'Anh-em'. Không phải 'hyung-tôi' nghe cứ xa la sao?

--------------------------------------------------

ilino_icecream

anh muốn nói chuyện với em

được không?

quokka.ji

không.

--------------------------------------------------

Damn... Đau ghê. Thấy em nói thế mà tim tôi quặn lại đến nhói lên. Tôi biết là nó không nghiêm trọng đến thế nhưng với một người đang yêu thì tôi không nghĩ vậy

--------------------------------------------------

quokka.ji

um

tôi cũng không biết nữa

để tôi nghĩ

tôi đang trông cún, đừng làm phiền nữa huhu

ilino_icecream

take your time

hyung sẽ chờ em ㅋㅋ

quokka.ji

--------------------------------------------------

Em trả lời lại bằng sticker hình con sóc rất giống em. Người đâu mà đáng yêu ghee~ Cả cách nhắn tin cũng đáng yêu nữa. Mà sao tôi thấy bản thân như gái mới lớn biết yêu vậy. Sợ quá.


≧◉◡◉≦


3rd POV:

Thời gian cứ thế mà trôi qua và một ngày đã kết thúc. Đồng hồ điểm số 12, anh Băng Chần mới xách mông về căn hộ với bộ dạng không tài nào tệ hơn.

-"Hyung lại đi uống đấy à?" - Jisung vừa bị tiếng cửa mở làm tỉnh giấc.

-"Ờ... anh~ vừa đi uống với Minmin~ Aigoo... mệt quá ㅠㅠ~~"

-"Seungmin chở hyung về hay gì? Nhìn hyung như thế này chỉ ngồi lên xe thôi cũng đã bị bắt rồi." - Jisung ngồi dậy, trong lòng ôm Berry còn đang say giấc.

-"Hêh~ Chú cũng giỏi suy đoán ghê~ Thôi, em về đi... Hyung thay đồ rồi đi ngủ đây~" - Chan vừa nói vừa nấc vì say rượu.

-"Oke~~ Hyung cẩn thận đi rồi đập đầu vào tường đấy. Mai gặp lại hyung" - Jisung lấy đồ của mình rồi bước ra ngoài.

Jisung rời khu chung cư, đi trong màn đêm với những ánh đèn đường nhấp nháy bên đường bộ, khung cảnh thật đẹp làm sao. Phải chăng em cũng có một người để đi cùng em trên đoạn đường vắng vẻ nhưng yên bình này. Tiếng lá xào xạc bên đường nghe thật thư giãn đến kì lạ.

-"!"

-"Ặch!" - Jisung nhảy dựng lên vì tiếng dọa của người kia.

-"Yah! Mày đang làm cái thá gì thế?? Đang đêm đấy!!" - Em thét lên, phá vỡ sự im lặng bình yên trong màn đêm thu.

Không ai khác chính là anh nhà họ Hwang giấu tên Hyunjin trả lời:

-"Ai bảo mày đi lại trong trời tối đêm thế này? Mày có biết là đi thế này nguy hiểm lắm không?"

-"Ê... Tao mới là đứa nên hỏi mày ấy. Tự nhiên ra đây làm gì?? Nhà mày ở cách khu này mấy dặm cơ mà?"

-"Aishh... Cái thằng này. Bạn mày chuyển nhà mà mày cũng không biết. Bây giờ tao đang ở cái khu dân cư cách đây có vài bước chân thôi."

-"Thế ra đây làm gì để rồi dọa tao hic ㅠㅠ"

Hyunjin chả nói gì mà chỉ đảo mắt rồi bước đi tiếp.

-"Yah! Thế mày có định trả lời tao không đấy!? Q-Quay lại đây!!" - Jisung chạy theo sau, nói một cách vang vọng.

Sau một hồi thì họ đã xuất hiện ở trước nhà của em sóc. Ai mà ngờ được Hwang Hyunjin này lại tử tế đến như vậy.

-"Omg... Cảm ơn nha, Jinnie~♡ Không có mày chắc tao cũng chả có gan để về đâu~"

-"Nhìn mày là đủ hiểu rồi, còn nhỏ và đáng yêu lắm hê hê~"

Đúng là hai thằng hâm tán nhau lúc nửa đêm. Ít ra tình bạn của hai người họ lại vô cùng gắn bó và bền chặt, chặt hơn cách mấy bác bán bánh cuốn buộc túi nước mắm.

-"Thôi, mày vào nhà đi, kẻo bị hai bác lo. Tao mang đồ ăn về cho Kkami đêy, bai~" - Hơn Chin giơ chiếc túi đựng đồ ăn cho cún lên cho Jisung thấy rồi quay lưng lại và cứ thế bước đi. Jisung cũng chả nói gì mà tiến đến trước cửa nhà rồi thản nhiên đi vào.


Minho's POV:

"Thằng oắt con đấy là ai vậy? Sao nó dám dọa Jisungie của mình??" - Đây là dòng suy nghĩ của tôi trong quá trình theo dõi- à không... ngắm em bé Han Jisung với bản thân đang tàng hình thì đúng hơn. Nhưng cuối cùng thằng đấy có quan hệ gì với Jisung thì tôi không biết, chỉ biết tôi sẽ ám nó mỗi đêm thôi hêh.

Vừa lơ lửng, vữa ngẫm nghĩ trong bộ dạng tàng hình một lúc thì tôi đã thấy em với cái tên 'Hwang Hyunjin' rời đi khỏi khuôn viên khu căn hộ. Bản thân tôi cũng đã có ý định bám theo nhưng nếu khả năng hết hiệu lực thì tôi cũng không biết phải giải thích ra sao nên tôi đã chọn việc quay trở lại nhà sau khi không còn thấy em và cái thằng nhãi đấy nữa.

À rồi, bỏ bu. Quên mất kế hoạch ban đầu rồi... Đáng lẽ ra tôi nên xem qua về tiểu sử của em rồi tiện đọc luôn suy nghĩ của em chứ. Aishh.. Sao tôi lại có thể bất cẩn như thế chứ?!




Author's comfort place:

Đang viết truyện thì có thông báo điểm chuẩn thi vào 10... Mình trượt rồi. Trượt thật rồi. Lúc đang viết dở dang thì mình có dừng lại xong trấn an bản thân, xong khóc hết 1 tiếng. Hâm ghê. Nhưng cuối cùng chap 3 cũng đã hoàn thành rồi~ Hãy thưởng thức đi ha.

Total words: 1275 (tính cả dòng dưới)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top