C2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc, phía sau sân khấu, mọi người đang dọn dẹp hậu trường, một vũ công tiến tới nơi Rael đang đứng:

" Rael, tớ mong rằng lần sau sẽ được xem cậu biểu diễn nữa, cậu biểu diễn hay lắm"

Cô nở nụ cười: 

"Tất nhiên rồi, cảm ơn lời khen của cậu, mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau"

"Vậy tớ về trước nhé, cậu cũng về cẩn thận nhé "

"Được rồi, tớ biết rồi "

Mọi người chào tạm biệt nhau trước khi ra về, cô cảm thấy mình thật may mắn khi được làm việc với những người đều có chung một niềm yêu thích về Tango và đàn Bandoneon giống cô , cô đang lau lại chiếc đàn Bandoneon của mình, đây là dụng cụ biểu diễn trên mọi sân khấu cô đi và nó chính là động lực khiến cô quay trở lại sân khấu .

Nhưng bất chợt tay cô khựng lại ,những kỉ niệm về chiếc đàn Bandoneon lại ùa về, cô cảm thấy tay mình lại bắt đầu rung rung, cô vội vàng cất chiếc đàn vào trong hộp để tránh tình trạng tâm trạng cô sẽ trở nên tệ hơn, cô sợ mình lại không thể giữ được bình tĩnh khi nghĩ về chuyện quá khứ. 

Từ ngày qua đây , căn bệnh tâm lí tự hành hạ bản thân của cô không những không thuyên giảm mà nó lại ngày càng trở nên trầm trọng hơn, cô cũng cảm nhận được điều đó, mỗi tối cô đều mơ thấy ác mộng , ác mộng về cái chết của người đàn ông cô yêu Kang Yoon Gyeom, ác mộng đó luôn quấn lấy cô hằng đêm khiến cô không thể nào có một giấc ngủ ngon giấc, cô luôn tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi đầm đìa khắp người .

Và còn cả chiếc đàm Bandoneon cũng trở thành nỗi ám ảnh của cô, nếu cô không sử dụng  nó mà chỉ nhìn vào chiếc đàn Bandoneon quá lâu thì tay cô lại bắt đầu rung rung và rồi cô sẽ mất bình tĩnh sau đó sẽ tự hành hạ bản thân mình, tình trạng này kéo dài khiến nhiều lần cô cảm thấy bản thân bất lực như muốn chết đi, cô cũng không hiểu vì sao cô ra đi để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn nhưng tội lỗi quá khứ luôn cứ đeo bám cô mãi, tại sao ? Cô đã sai ở đâu  ? Tại sao việc trả thù đã hoàn thành nhưng cô vẫn không thể tìm được sự bình yên cô muốn?  

Đôi lúc cô cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng ở đất nước này, không có người thân, không có ba mẹ, đi về nhà cũng chẳng có ai tâm sự,chỉ có một mình cô ở đây tự chữa lành cho chính bản thân mình, có lẽ vì vậy mà cô luôn ám ảnh về quá khứ khi ở một mình, nếu ở Hàn Quốc thì chắc chắn cô sẽ vẫn còn .....

Luật sư Seo Eunpyung

Suy nghĩ đó khiến cô giật mình, không biết từ khi nào cô đã xem anh như người thân, người bạn của cô, anh là người duy nhất khiến cô có thể là chính mình khi ở trước mặt anh,trong hành trình trả thù của cô, anh đã luôn ở bên cạnh cô, che chở cho cô , nên bất giác khi có chuyện gì không hay xảy ra cô đều luôn gọi cho anh đầu tiên . Tất cả những điều đó cô đều cảm nhận được, anh như là tia sáng trong hành trình trả thù đầy đen tối của cô. Mặc dù cuộc đời anh cũng giống như cô , nhưng cô chưa bao giờ thấy được sự oán hận trong mắt anh . Chính cô đã kéo anh vào hành trình trả thù này, nên cô đã quyết định ra đi vì không muốn làm phiền anh thêm nữa , và quan trọng nhất là vì cô không thể đáp lại tình cảm của anh,  cô cảm thấy bản thân cô không thể xứng với một con người  chính trực như anh. Nếu không có cô , anh sẽ có một tương lai rộng mở  và sáng lạng hơn đang chờ anh phía trước . Anh xứng đáng với một người con gái tốt hơn cô

Nhưng cô lại không có dũng khí để  nói lời từ chối anh , hay đúng hơn là cô chưa thể cho anh câu trả lời cho lời tỏ rình của anh. Cô sợ sẽ nhìn thấy anh đau lòng và đó là điều cô không muốn nhìn thấy,   nên cô đã  chọn cách trốn tránh anh, trốn tránh tình yêu của  anh. Và câu trả lời cho anh luôn là điều khiến cô day dứt mãi.

Cuối cùng cô cũng don dẹp xong, cô cầm chiếc đàn Bandoneon của mình bước ra khỏi quán để đi tới nơi đỗ xe của cô , khi cô chuẩn bị mở cửa xe ra để đi vào thì bất chợt cô cảm thấy như có ai đang theo  sau mình, khi cô định xoay người lại để xem ai thì một tiếng gọi quen thuộc khiến cô khựng lại:

" Rael  à " 

Eunpyung từ đâu bước tới,  anh đã đứng đây chờ gần 2 tiếng đồng hồ với một hy vọng có thể gặp được cô, dù anh biết rằng cô có thể đi đường khác.

Vào lúc quán đã đóng cửa và mọi người đều gần ra về hết, anh tưởng chừng như nỗi tuyệt vọng đang gần kề thì một bóng dáng quen thuộc bước ra.

Đó là cô, Rael.

Đúng là cô rồi, anh mừng rỡ, anh vội vã đuổi theo cô, như sợ sẽ đánh mất cô lần nữa. Cuối cùng thì anh cũng có thể gọi được cái tên của người con gái anh thương nhớ bấy lâu nay:

"Rael à, là em đúng không ?"

Rael xoay người lại, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô, Luật sự Seo.

Đôi mắt cô không thể giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nhưng bỗng dưng nước mắt của cô bất giác rơi xuống. Cô không biết tại sao mình lại khóc, là  cô đang vui mừng hay đau lòng ,  hay cả hai. Cảm xúc trong cô giờ đây thật khó tả, cô không biết bản thân mình phải phản ứng thế nào,cô chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn anh , đến nỗi cô quên mất cả việc phải  trả lời anh.

Bỗng nhiên, Eun Pyung đi tới thật nhanh và bất ngờ ôm cô vào lòng:

"Rael , đúng là em thật rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi "

Anh ôm cô thật chặt như sợ rằng sẽ đánh mất cô lần nữa, đây là cái ôm đầu tiên chứa đựng bao nhiêu tình cảm mà anh đã chôn giấu, lúc trước vì sợ sẽ làm cô rời xa mình, nên anh luôn kiềm chế tình cảm trong lòng. Mặc dù anh đã nói lời tỏ tình với cô, nhưng anh luôn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh,không dám có những cử chỉ tình cảm thân mật với cô vì sợ cô sẽ sợ anh và đẩy anh ra xa.

Nhưng bây giờ anh sẽ không trốn tránh nữa , anh muốn đối diện với tình cảm của chính mình dù chỉ một lần, chỉ một lần thôi hãy để anh được ôm người con gái mình yêu vào lòng.

Bỗng anh thấy áo mình ươn ướt, anh thấy cô khóc, anh tưởng rằng cô hoảng sợ vì hành động bất ngờ của anh, anh đau lòng lưu luyến buông cô ra rồi luống cuống giải thích:

" Rael à, sao em lại khóc,em sợ hả, anh xin lỗi, vì tại anh kích động quá nên mới vậy, vì anh đã tìm em rất lâu.. " Giọng anh nhỏ dần, ánh mắt đượm buồn.

Rael cũng bất ngờ trước cái ôm mạnh mẽ của anh, trước giờ cô chưa thấy anh kích động như vậy bao giờ , nhưng khi nghe anh nói cô đã hiểu tại sao anh lại hành động như vậy ,  thật ra cô chỉ khóc vì quá xúc động khi gặp được anh chứ không phải hoảng sợ.

Nhưng khi thấy anh luống cuống lo sợ giải thích với cô vì anh nghĩ rằng cô sợ anh, cô lại  cảm thấy đau lòng.

Bao nhiêu câu hỏi vây quanh trong đầu cô.

Tại sao anh lại ở đây ?

Anh đến đây tìm cô sao ?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh  thì dường như cô có thể chắc chắn một điều.

Anh đến đây là để gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top