1.
"KINICH!!! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ, TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN HỎI!"
kinich giật thót khi nghe thấy tiếng mualani sau lưng, để mualani bắt kịp.
"này này, từ khi vương quốc dạ thần ở natlan cho phép là cứ thấy cậu hàng tháng đi sang nước ngoài suốt thôi, đi cũng một tuần liền, thậm chí nhốt cả ajaw vào trong thùng gỗ với mấy chùm nho nữa chứ.
cậu đi đâu đó?"
"ừ thì....
haizz, đằng kia có gốc cây, lại đó tôi tóm tắt cho.
đang gấp lắm nên tôi sẽ nói ngắn gọn nhất có thể."
——————
ừm thì kinich có người thương đó.
anh ta tên dmitri evarich, tự xưng evan, là bác sĩ gốc fontaine công tác tại sumeru.
"chúng tôi quen nhau sau khi được bạn anh ấy giới thiệu khi nhận uỷ thác, à không, lúc mà anh đang bóp cổ ajaw cơ."
"cái con nhỏ chặn đường ta hồi đó hả?"
"ngươi im đi, anh ấy không thích bị gọi là con nhỏ. bị bóp một lần không sợ à?"
ban đầu có hơi ngượng ngùng vì ajaw ban đầu, nhưng sau khi nói chuyện một hồi lâu thì kinich với evan cũng thấy thoải mái hơn, mối quan hệ cũng thân thiết hơn cả.
may thay lúc ấy anh có chuyến công tác dài hạn ở natlan nên mới gắn bó đến thế.
dần dà, kinich cũng phải lòng vị bác sĩ ấy.
đến một ngày, khi nhà lữ hành uỷ thác hai chúng tôi trong một đội, lúc anh ấy đang sơ cứu cho tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì từ đâu đưa ra một quả đào zaytun.
"mời em."
"tôi cảm ơn."
kinich vừa nuốt miếng đào xuống, vị ngọt liền tràn vào trong miệng, khiến cậu có hơi ngỡ ngàng trong chốc lát.
"ngọt nhỉ?"
"ngọt thật, ngon lắm."
"tôi trồng cơ mà. à này, tôi có một uỷ thác, em nhận chứ?"
"nếu trong khả năng thì tôi sẽ nhận."
"tốt rồi. tôi yêu cầu em nghe hết những thứ tôi sắp nói."
evan lấy đâu ra chiếc dây chuyền trong túi đồ nghề của anh rồi đưa đến trước mặt kinich, rồi nhân lúc ngơ ngác mà nói hết tâm tư.
"ừm thì.... tôi thích em cũng lâu rồi nhưng mãi chưa có cơ hội được thổ lộ, nay tôi sắp về lại sumeru, biết rằng em không thể rời khỏi natlan nên nhân ngày hôm nay tôi muốn bày tỏ cảm xúc của mình.
tôi thì không giỏi ăn nói nên cũng chẳng có lời hoa mỹ, thế nên chắc chỉ là "tôi yêu em" thôi nhỉ?
em không muốn thì cũng không sao, dù gì tôi cũng không mong được trả lời.
còn về giá cả, xem như chiếc dây chuyền này là cái giá cho uỷ thác vừa rồi nhé."
evan nói hết một tràng rồi quay mặt đi, vành tai đỏ ửng lấp ló sau mái tóc vàng kim của anh.
kinich nhìn đối phương mà ngơ ngác, rồi cũng phì cười thành tiếng.
"phì...."
"hả?" tôi buồn cười lắm sao?"
"không có, chỉ là vừa rồi anh khá đáng yêu đấy."
kinich nhận lấy chiếc dây chuyền từ tay evan, rồi lại yêu cầu anh một thứ.
"đeo nó vào cho em đi, phần thưởng của uỷ thác này là 1 thợ săn hồi hoả."
"tức là em đồng ý?"
"ý trên mặt chữ, không nhắc lại."
nhưng đối mặt với ánh mắt của evan, kinich lại cảm thấy xiêu lòng.
"....em đồng ý."
———
sau hôm đó evan về sumeru thật, nhưng họ vẫn trao đổi thư từ với nhau, evan còn dành cả thời gian để sang natlan thăm cậu.
tình hai người vẫn nhẹ nhàng, mặn nồng.
"trong mấy ngày ngắn ngủi đó, chúng tôi chủ yếu... ừm, âu yếm nhau, nên ít ai nhìn thấy tôi với anh ấy."
"vậy ra đó là lí do cổ cậu đôi khi có vết cắn."
"còn lộ dấu sao?"
"có vài hôm."
"RA LÀ NGƯƠI NHỐT TA LẠI MẤY HÔM ĐÓ LÀ ĐỂ LÀM TÌNH VỚI CÁI TÊN TÓC DÀI ĐẾN MÔNG CƠ Á?"
"ngươi im miệng đi."
dạo này do công việc nên mặc dù vẫn liên lạc nhưng tần suất ghé thăm lại giảm rất nhiều, khiến cho kinich cũng có chút nhớ thương.
"từ ngày hoả thần đại nhân bảo tôi có thể rời natlan, tôi liền lên lịch là sẽ ghé thăm sumeru một chuyến, ghé thăm cả nhà anh ấy luôn."
"cho ta đi với."
"mơ đi."
kinich nhớ rõ cái biểu cảm hôm ấy, ngày mà kinich đứng trước cửa nhà evan.
anh lúc ấy ngỡ ngàng, tháo kính dụi mắt xong véo mình, cứ ngỡ là mơ. nhưng khi biết người trước mắt là người anh thương 100% thì anh ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên, cơ thể cùng mái tóc như muốn che khuất cả cậu.
đáng yêu thật.
cậu nghĩ lại mà mỉm cười.
"thôi, không còn nhiều thời gian, tôi xin phép đi trước.
phiền bạn và mọi người trông ajaw hộ tôi, tạm biệt."
chưa kịp để mualani và ajaw phản ứng, kinich đã đu dây đến bên bến tàu mới mở.
"để anh đợi rồi, em đến ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top