chap 7
Buổi tối đó rất hỗn loạn, những sinh vật to lớn cao tới hàng trăm mét lao vào đánh nhau và dẫm lên những căn nhà xập xệ như thể chúng chỉ là những hộp giấy.
Mọi người hỗn loạn chạy khắp nơi, xô đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau, những tiếng la hét như muốn chọc thủng màng nhĩ cậu.
Những tiếng trẻ con gào khóc gọi ba mẹ, tiếng những người phụ nữ hét lên tên con của mình, tiếng kêu gào cứu mạng của những thường dân bị kẹt trong khu đổ nát, tất cả trộn lẫn vào nhau và làm cho khung cảnh vốn đã hỗn loạn nay còn hỗn loạn hơn gấp trăm lần.
"Đau quá"
Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, tiếng kêu rên của cậu chẳng khác gì hạt cát giữa sa mạc mênh mông.
Cậu lê đôi chân dập nát và cơ thể bầm tím vì bị dẫm đạp của mình vào trong một con hẻm nhỏ, tránh khỏi dòng người đang xô đẩy nhau ngoài kia, giọt lệ ấm nóng chảy ra từ khóe mắt cậu.
"Đau quá, mình chết mất"
Lượng người chạy nạn dần ít đi, một phần là do họ bị dẫm chết hoặc kẹt lại trong các đống đổ nát, một phần là họ đã chạy thoát khỏi đây và ra tới bờ biển.
Những người trong đống đổ nát đã chết vì mất máu, chỉ còn cậu ở lại đây, với những tiếng gầm rú vang vọng.
Mọi thứ tưởng chừng như đã yên ắng đi, thì bất ngờ, những cột lửa cao vút cuộn lên từ đường bờ biển, mang theo tiếng gào thét chói tai của hàng trăm hàng ngàn con người bất ngờ tràn về đây.
Với đường kính thân lên tới 60 mét, chiều dài hàng ngàn mét và những cái vảy sắc nhọn chìa ra bên ngoài, con rắn khổng lồ với cái đầu rồng há cái miệng rộng ngoác của nó ra và gầm rú về phía chiến trường, nơi có hai sinh vật khác đang điên cuồng chiến đấu.
Đằng nào cũng chết, Hiyori lại lết thân thể dập nát của mình ra ngoài, dựa vào một cái xe hỏng và hướng mắt về phía chiến trường nơi con rắn kia đang trườn tới.
Kẻ đầu tiên phản ứng lại là con quái vật có thân hình cơ bắp đồ sộ như một đô vật, nhưng cái đầu lại có tới bốn cặp sừng trâu chĩa ra khắp phía, ánh mắt xanh lá ghim chặt kẻ thù và hàm răng thì chĩa ra phía trước, sứt mẻ trông vô cùng hung tợn.
Tiếp theo là một sinh vật bay trên bầu trời, thân hình lực lưỡng rắn chắc của loài sư tử, cái đầu và đôi cánh to lớn của chim đại bàng, đôi mắt đỏ au của nó liêc tục liếc về phía con rắn lớn đang trườn đến.
"Như thể Behemoth, Ziz và Leviathan đang đánh nhau ấy"
Cậu cười tự giễu, xui thật ấy, cái vùng hẻo lánh này mà cũng có vinh dự được chứng kiến tận ba titan thủy tổ đánh nhau sao.
Cả 3 con quái thú to khủng khiếp đều đồng loạt lao vào nhau, đánh nhau ầm ĩ cho đến khi có một tiếng gầm vang dội khác át đi cả 3 con quái thú.
Sinh vật có thân hình đồ sộ như khủng long nhưng đứng thẳng, làn da sần sùi, đôi tay cơ bắp, dọc từ sau gáy đến lưng có ba hàng gai góc cạnh phát ra ánh sáng màu đỏ tươi nhàn nhạt.
Khắp người sinh vật này đầy ắp ma tố, nồng đậm, nóng bỏng, khi nó gầm lên, những đường vân ma tố lan ra khắp người nó, sáng chói mắt.
Như thể cảm nhận được áp lực vô hình từ nó, cả ba con quái thú đều từ bỏ đấu đá nhau, đồng loạt lao vào sinh vật mới đến.
"Hiyori, Hiyori!!!"
Bị lay tỉnh giấc, Hiyori giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra đầy người, hai tay cậu nắm chặt chăn, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
"Hiyori, nhóc nghe ta nói chứ"
"Chú Jack?"
Chú Jack là chỉ huy tiền đồn titan 2006 mà cậu đang làm thêm, xung quanh chú còn có vài nhân viên mặc áo trắng nữa đang toát mồ hôi nhìn cậu.
"Ta phải sơ tán, Galactic của cháu, Saga nổi giận rồi, nó đang đánh nhau hăng như vừa được tiêm topping ấy, dù cho đối thủ của nó là ai thì tiền đồn này cũng không trụ được lâu đâu"
Ông vừa nói vừa nhét lung tung các tập tài liệu vào một cái cặp rồi kéo tay cậu ta ngoài.
"Cháu đi với các nhân viên đến khu sơ tán, chú phải mang tập tài liệu này về cho cơ quan tình báo nhờ họ điều tra, dù bên trong nó là gì thì đây cũng là thông tin tối mật"
Ông dúi vào tay cậu một cái USB, kéo cậu lại gần và thì thầm vào tai cậu.
"Có kẻ nghiên cứu trái phép ngôn ngữ của các titan, sao chép rồi dùng chúng để kích động các cuộc tấn công, điều này làm mất cân bằng hệ sinh thái và..."
"Cháu đoán ra phần còn lại rồi, một trận đại chiến giữa các titan sẽ hủy diệt ít nhất một phần ba môi trường sống trên thế giới, vậy cái này đưa cho ai"
"Đưa trực tiếp cho nữ hoàng, kẻ có thể truy cập kho dữ liệu titan thì không phải dạng vừa đâu, đừng tin ai hết"
"Kể cả cơ quan tình báo à? chú định làm mồi nhử chắc"
"Lành ít dữ nhiều, nhóc ạ, các nhân viên dưới quyền tôi từ giờ sẽ nghe lệnh nhóc, họ rất đáng tin"
Ông nói thế rồi trèo lên phi cơ và ra lệnh.
"Đến bộ nội vụ, nhanh!"
Phi cơ từ từ cất cánh, sau đó bay lên cao, vừa đúng lúc mặt băng vỡ tung như vừa bị thứ gì phá vỡ từ bên trong, những mảnh băng to gấp đôi cơ thể con người bay lên, vài cái suýt nữa và vào phi cơ của chú Jack.
Hiyori gọi thần khí bằng tinh thần lực, thần khí Belial hạ cánh bên cạnh cậu, một đầu hình lục giác tách ra làm 6 khối đều nhau, cậu thả cái USB vào trong, các khối tách ra ngay lập tức đóng lại, kín không một kẽ hở.
Cậu quay qua các nhân viên đang tụ lại nghe chỉ thị từ mình
"Các chú chia nhau vào các xe cứu hộ khác nhau, nếu có ai tìm cháu thì cứ bảo họ cháu đi cùng các chú nhưng đi xe khác"
"Còn nhóc thì sao!?"
"Cháu đi cứu thế giới"
Nói xong, cậu bay lên trên cao và liên tục kích hoạt rất nhiều ma pháp đóng băng gia cố lại mặt băng phía bên dưới.
Sinh vật dưới nước kia như thể hiểu ý cậu, mặt băng nhanh chóng truyền đến từng đợt chấn động rung chuyển như có gì đó đập vào chúng, sau đó là một tia năng lượng phân tử thổi bùng lên khỏi mặt băng, Saga trồi lên từ bên dưới, trên tay còn nắm đầu một con leviathan dạng cá voi.
Saga là titan thuộc họ galactic, theo truyền thuyết cây thế giới thì chúng là những đứa con sơ khai của thần linh, được gieo mầm xuống nhằm phủ xanh thế giới và cân bằng hệ sinh thái.
Sở hữu năng lực tái sinh vô hạn, siêu sức khỏe, siêu sức bền, ma lực vô biên và thần lực không giới hạn, Galactic là giống loài titan mạnh mẽ nhất trên thế giới, dù cho Saga có còn trẻ đi chăng nữa thì không thể nào có chuyện nó tự dưng nổi giận vì một con Leviathan cả.
Trừ khi có kẻ chủ động đe dọa tới ngôi vương của Saga, nhưng chỉ một con Leviathan thì không đủ, vậy tức là còn nhiều con khác, thậm chí là nhiều thứ khác đang tới đây.
"Saga, rời khỏi đây mau!!!"
Cậu hét lên, phía trước bất ngờ có rất nhiều tên lửa đủ loại lao tới, chúng đâm sầm vào bức tường băng cậu mới dựng lên và làm nó nổ tung, ngay sau đó là các loại laser đủ mọi màu sắc lao tới.
Saga thổi ra một luồng hơi thở nguyên tử áp chế hoàn toàn những đòn laser kia, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp đến độ thắp sáng cả bầu trời.
Sau đó Saga rống lên tiếng rống giận dữ của mình, dù cho đã lâu rồi không gầm lên thì cơn giận vẫn làm cho sát ý của nó tỏa ra mãnh liệt, mật độ ma tố xung quanh cơ thể nó dâng trào nhiều đến mức làm tan chảy cả lớp băng dày khắp xung quanh.
Mỗi bước chân của nó đều khiến cho không gian chấn động, mặt băng như tấm kính mỏng phải nâng đỡ hòn đá nặng mà dần dần vỡ ra.
Phía đối diện với con titan đơn độc là cả một đoàn quân khoảng vài chục titan đủ loại, bên dưới lớp băng cũng có rất nhiều titan khác.
Dẫn đầu tất cả bọn chúng là một mecha màu đen kì lạ với đầu đội một chiếc mũ giáp chữ thập, tay phải cầm trùy gai, tay trái đeo khiên tròn, sau lưng và hai bên hông đều có những nòng súng lớn chìa ra phía trước, hai vai nó cũng chứa những ổ tên lửa rất lớn.
Trên đỉnh đầu và hai vai con mecha phát ra thứ sóng âm kì lạ, chúng khiến cho lũ titan xung quanh vốn đang yên lặng bất ngờ trứng mắt, đồng loạt rú lên và lao như điên về phía Saga đằng trước.
"Đại thần chưởng!!!"
Cậu lao xuống và đập mạnh thần khí xuống mặt băng, làm toàn bộ mặt băng dày trước mặt vỡ tung như tấm thủy tinh mỏng và lũ titan đang lao đến bị sụt chân xuống bên dưới.
Bên dưới lớp băng cũng có rất nhiều titan đang tấn công, khi lớp băng sụt xuống làm cho đám titan bên trên rơi xuống chúng, khiến chúng bất ngờ, hoảng loạn, trong khi đám titan rơi xuống thì không biết bơi, bám chặt lấy chúng, tạo nên một tình huống hỗn loạn.
"Saga, cậu phải nghe mình"
Cậu bay ra trước mặt Saga, đôi mắt nó đã phát sáng lên và nhiệt độ xung quanh thì cứ tăng dần đều mỗi lúc.
Vì tức giận, Saga thét lên một tiếng chói tai, hơi nóng phả thẳng vào mặt cậu, nồng độ ma tố dày đặc tràn tới làm cậu mất cân bằng ma lực, loạng choạng suýt ngã, nhưng cậu vẫn hét về phía nó.
"Tất nhiên là nếu như chiến đấu, trận này cậu sẽ thắng, chẳng ai trên thế gian này giết được cậu cả, nhưng lỡ chúng không nhắm vào cậu thì sao, nóng!!!"
Bỏi vì tiếp xúc quá gần nên một phần cơ thể Hiyori bị ma tố bám vào và đốt cháy, trên má, vai, cổ và cánh tay mảnh mai của cậu đều đồng loạt xuất hiện nhiều vết bỏng đen sạm đi.
Bước chân của Saga đã dừng lại, nó nhìn trừng trừng vào cậu rồi hướng ra phía xa, quét qua một đường hơi thở nguyên tử sượt qua người mecha rồi quay lưng bỏ đi, ma tố trên người nó vẫn đậm đặc như cũ.
***
Cùng thời điểm mà Saga quay lưng bỏ đi, trên vai của con mecha xuất hiện hai người đàn ông đội mũ trùm, trên tay họ là hai vật hình trụ như cái đèn pin đang lơ lửng và xoay tròn trên không trung.
"Ầu, thôi nào, biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không"
"Thằng nhỏ đó hẳn là đứa em út của "bọn chúng", xem ra cũng thành công được một nửa"
"Nửa cái *beep*, ma tố nồng đậm quá làm nhiều cả chức năng quan sát, ta còn chả chụp được bức hình nào nguyên vẹn"
"Không sao hết, mái tóc đỏ đó là một màu hiếm thấy, lại còn rất dài, ta sẽ nhanh chóng thu hẹp được phạm vi thôi tìm kiếm thôi, về nhà nào"
Cả hai người đàn ông quay mặt vào nhau và đặt nắm tay lên ngực phải.
"Vì đất mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top