chap 3
"Sueki Mai, cô con gái cả nhà Sueki, gia tộc chiến binh lâu đời tại phương bắc quốc đảo Alion, từ nhỏ đã nổi tiếng tinh thông nhiều loại võ nghệ và vũ khí, tôi cá 10 bạc rằng cô bé sẽ trụ đủ 3 phút trước cái thứ dị hợm kia"
Người vừa lên tiếng là người đàn ông ngồi tại nơi xa nhất của căn phòng, đang gác đôi chân dài của mình lên mặt bàn trong khi nốc ừng ực chai rượu đỏ to bằng cổ tay mình.
Anh ta trông khá trẻ, cao ráo với cái áo cộc tay bó sát lên thân hình vạm vỡ của anh ta, gián tiếp tôn lên đôi cánh trắng muốt khỏe khoắn đang dang ra sau lưng.
Mái tóc đen của anh ta rối bù và được buộc cao lên sau gáy như chổi lông gà, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao thẳng và đôi mắt 2 màu, mắt phải đỏ và mắt trái xanh.
"Không đến mức đó đâu, tôi cược 10 bạc rằng cô bé sẽ gục ngay phút đầu tiên, dù có là học sinh tiến cử thì cũng chỉ ngang hàng hạng B thôi, cơ may đâu mà sống sót được với Biologist"
Thẳng hàng anh trai xỉn rượu kia xuống là người phụ nữ với mái tóc dài màu trắng tinh được thả xõa trên lưng, trên đầu đội một cái vương miện nhỏ màu vàng kim có đính viên đá quý màu trắng tinh khôi ở chính giữa.
Cô có đôi mắt đen sắc lạnh, đôi môi đỏ mọng, đôi tai nhọn đặc trưng của tộc elf và làn da trắng nõn như tuyết mùa đông,
Đáng ra cô sẽ là một người phụ nữ tuyệt đẹp nếu như không có vết bớt hình ngọn lửa đỏ phủ kín má phải cô và lan xuống bao quanh cả cần cổ thon mảnh đó.
"Hai người có vẻ thiếu niềm tin vào lứa học trò năm nay nhỉ, cô Elfie, thấy Syl, tôi thấy lo ngại về mức độ tình nguyện của hai người khi nhận nhiệm vụ bảo vệ tụi trẻ đấy"
Đáp lại lời nói của thầy hiệu trưởng, giáo viên nữ tên Elfie với vết bớt lửa là người đầu tiên đánh mắt sang phía thầy và đáp lại bằng 1 giọng không nặng không nhẹ.
"Lượng nâng lên thì chất giảm đi, bất cứ ai cũng biết đến điều đó"
"Cuối cùng cũng có cái để đồng tình"
Thấy giáo tên Syl ngồi nốc rượu trên kia khà một tiếng nghe rất đã tai, vẫy vẫy chai rượu trên tay với cô.
"Làm chai không, rượu xịn đấy"
"Xin khiếu, thận tôi không khỏe như ai kia được"
Trong màn hình ma thuật là hình ảnh cô gái mảnh mai liên tục vung các dây chỉ máu cắt hoặc làm chệch hướng các đòn tấn công của con quái thú mang tên Biologist, tất nhiên, vì lượng máu xuất ra bên ngoài cơ thể có hạn nên cô không thể nào vung nhiều chiêu hơn ngoài chiêu chỉ máu này được.
"Tên phế vật, đến hứng đòn cũng không xong nữa"
"Ê, tổn thương nha, cô biết là lá ăn búa đúng không?"
Bị trói chặt cả tứ chi ra bốn phía, chàng trai tóc vàng đón nhận toàn bộ cơn giận dữ của cô bạn tóc đỏ trong sự bật lực, liên tục cúi đầu xin tha.
"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi"
"Thứ phế vật rác rưởi, chỉ cần trụ thêm vài giây nữa thôi là tôi đã xiên được nó rồi, tôi đã tin tưởng giao phó tính mạng cho anh, vậy mà anh lại có thể chà đạp lên lòng tin của tôi như giẻ rách vậy, cút xuống địa ngục mà chết mục xác đi, tên súc sinh khốn kiếp"
"Độc ác!"
Vừa nói bằng giọng điệu oán hận nhất có thể, cô vừa tụ các sợi chỉ lại thành một sợi chỉ duy nhất và vung nó về phía trước theo chiều ngang, sợi chỉ cắt qua liên tiếp sáu cái xúc tu to đùng trước khi mất ổn định và vỡ tung thành dải máu ở cái xúc tu thứ bảy.
"Ờm, hay là cô cứu tôi đi, lần này tôi sẽ bảo vệ cô chu toàn, hứa"
"Cút! ước gì bộ giáp đó vỡ ra để tôi không cần nhặt xác anh về cho cô chú, sao nhà anakin có thể có 1 thằng con phế vật như anh được"
"Tôi sẽ sang chấn tâm lí mất"
Có lẽ như thể nghe được lời nguyền rủa và cơn tức giận của cô, đống xúc tu đang trói tù nhân tăng lực kéo và siết, làm cho bộ giáp đá quý dần dần nứt vỡ ra.
"Ê, nè, đừng đùa nha, thịt của ta không ngon đâu, sao ngươi không nghĩ tới việc kết bạn với ta và ta sẽ mua thức ăn ngon cho ngươi mỗi ngày nhỉ, ví dụ như thịt nướng này"
"Anh bị ngu à, quái thú hệ thực vật thường chôn sống và chờ con mồi mục rữa trong lòng đất trong khi dùng rễ hút dinh dưỡng của họ cơ mà, thế đéo nào thịt nướng lại có thể phân hủy được trong đất thế"
"Ôi vl, tôi không muốn bị chôn sống đâu, cứu với, Sueki, tôi sẽ liếm giày cho cô mỗi ngày, miễn rằng không quay phim, chụp ảnh hay cho người khác biết thì sao cũng được, wa, vỡ rồi, cứu với!!!"
Gần như đã tăng gấp đôi sức mạnh, bộ giáp kim cương kia vỡ ra những vết nứt dài hơn và vụn kim cương cứ rơi như vụn kim tuyến xuống nền đất lạnh, nơi có khả năng sẽ thành nấm mồ không xác cho chàng thanh niên.
"Chà, dù rất muốn xem anh liếm giày cho tôi cơ mà có lẽ tôi còn chả sống sót mà ra khỏi đây được ấy chứ"
Trước mặt cô là mớ xúc tu vốn đã dày đặc nay còn dày thêm gấp đôi, gấp ba, số lượng nhiều không kể siết và vẫn đang tăng lên dần dần. Hàng ngàn con mắt trên cái thân trụ kia lia về phía cô, đuôi mắt cong cong, thể hiện niềm vui như đứa trẻ con tìm được món đồ chơi vừa ý mình.
"Chà, tôi thắng"
Nhận lấy 10 bạc từ thầy Syl, Elfie cầm món vũ khí đặt trên ghế của mình lên, ngọn giáo dài những 3 mét với nửa trên được quấn lại bằng 1 lá cờ kì lạ, mũi giáo sắc nhọn lấp lánh như đá quý nhưng lại trong suốt như thủy tinh, cô đẩy cái bàn trước mặt mình ra, bên dưới là ma pháp trận màu xanh dương kì lạ hình vuông, nhưng bên trong nó là hoa văn của hình tròn, hình lục giác, rồi hình tam giác, chúng luân phiên hóa to hóa nhỏ trong phạm vi của hình vuông bên ngoài cùng, cuối cùng là 1 kí hiệu chữ thập ở ngay giữa trung tâm ma trận, không những thế, điều đặc biệt của ma trận này là nó không hề chứa bất kì kí tự ma pháp nào, chỉ có các hình phẳng hiện hữu và xoay tròn trong đó.
"Cô Elfie, từ từ đã"
Celina ngồi ghế chéo đằng sau vươn tay giữ cô lại trong khi đôi mắt mở to, nhìn lên màn hình đầy phấn kích.
"Tôi nhận ra ma lực này"
Ánh sáng đỏ chói lọi áp đảo cả mái tóc màu máu tươi kia giáng lâm xuống khoảng trống giữa con quái thú và Sueki, làm nền đất thụt xuống thành cái hố sâu hoắm, bụi bay tứ tung, từ trong cái hố đó nhô lên là mái tóc đỏ bồng bềnh lơ lửng như sóng trong không trung, gương mặt xinh đẹp động lòng người, cái áo váy trắng muốt cùng cái quần ống rộng quen thuộc và cây thần khí belial đang lơ lửng trên không, đó không ai khác chính là...
"Hiyori Chiyeon!?"
"Dừng! chỉ Hiyori thôi nhé, tôi nghe người ta đọc cả họ cả tên mình suốt buổi sáng nay mệt lắm rồi, ồ, Biologist kìa"
Nhận thấy nguy hiểm khi xúc tu của quái thú vung tới, thần khí belial tự động kích hoạt ma pháp tấn công và bắn tan tác cái xúc tu đó, sau đó nó bay lên và liên tục tung ma pháp diện rộng để thu hút sự chú ý của Biologist và đám xúc tu.
"Biologist là hàng hiếm đấy, vì không phải khu rừng nào cũng vừa ý nó đâu, có nhiều trường hợp ghi nhận xác loài kaiju này ở giữa sa mạc, đó là minh chứng cho việc chúng đã dành ra cả đời để đi tìm khu rừng mình yêu thích"
"Ê, cậu vừa nói "kaiju" hả"
Giống như nghe thấy điều gì đó rất kinh khủng, Sueki run run chỉ tay vào cái trụ to đùng đầy mắt trước mặt mình, có lẽ vì hoảng sợ mà cô còn quên cả cách nói chuyện.
"Nó!? kaiju? thật á?"
Anakin bị trói trên cao cũng không muốn tin vào tai mình, cố gắng cười thật lớn, mặc dù điệu cười đó khá là méo mó vì sợ nhưng cậu ta vẫn gân cổ hét xuống.
"Không thể nào, kaiju có kích thước tối thiệu là 60 mét, cái thứ đó nhìn thế nào cũng chỉ bằng một nửa mà thôi, cậu chỉ đang dọa chúng tôi thôi"
"Ai dọa chứ, nếu muốn dọa mấy người thì tôi chỉ cần nói tên cơ quan làm việc của tôi thôi là mấy người đã tè ra quần rồi"
Lại thêm rất nhiều xúc tu nữa quật tới, mỗi cái đều có sức nặng hàng chục tấn và to hơn cơ thể họ rất nhiều, rõ ràng rằng chỉ cần ăn một quật của nó thôi là họ sẽ có một vé chuyển sinh sang dị giới(?) ngay tức thì.
"Belial, về đây"
Được triệu hồi, món thần khí ngoan ngoãn bay xuyên qua hàng trăm cái xúc tu đồng thời đâm sầm vào lưng Anakin, đẩy cậu ta bay khỏi đài tử hình bằng thực vật.
"Agh!!!, đau, tôi vừa nghe thấy xương mình kêu "rắc rắc" vài tiếng đấy"
"Chắc xương sườn anh vỡ rồi, cơ bắp của anh sẽ ấn xương sườn đâm vào trong tim và anh sẽ chết không nhắm mắt"
"Ôi đm, cô đang dọa tôi à"
"Ừ"
Rõ ràng rằng việc cứu người một cách bạo lực như thế là không nên vì toàn bộ tứ chi của người vừa được cứu hình như đã tổn thương đến tận xương tủy rồi.
"Hai người có thể thôi tán tỉnh với nhau và đi về hướng ngược lại với tầm mắt hai người được không, bởi vì đây chỉ là con non thôi và tôi không muốn phải đánh nhau với một đống dây leo cao 60 mét đâu"
Trong khi Hiyori liên tục tạo ra các tấm chắn trong suốt đỡ đòn và phản công bằng các đòn pháo ma lực thì Sueki với một vẻ mặt bất đắc dĩ hết sức đã cõng thằng bạn nối khố của mình lên lưng và xiêu vẹo chạy vào trong rừng.
Thời điểm Hiyori quay về là khi mặt trời đã khuất dạng sau những ngọn núi, còn 2 người kia thì đang ngồi dưới một gốc nấm, tàn tạ nhất hẳn phải nói tới Anakin khi cả tứ chi của cậu ta đều bị băng kín trong vải trắng, cả khuôn mắt cũng phải băng lại vì có mấy tụ máu làm khuôn mặt của cậu ta tím phù lên.
"Cậu ổn chứ, trông cứ như kiểu mấy gã có skill bất tử đi ôm bom tự sát không thành ý"
*lắc lắc lắc*
"ok vậy là ổn nhỉ, thế hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại, gửi lời chào của tôi tới cô bạn gái hay bạn thân gì đó của cậu nhé, tạm biệt"
"Ư!!!"
"... Đùa đấy, tôi không bỏ 2 người đâu, tại vì chưa biết cách tính điểm bài thi ra làm sao nên bây giờ phải tránh làm những việc không có tình người, khoác tay lên vai tôi để tôi dìu anh về chỗ nghỉ ngơi nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top