chap 11
Người đã nhảy lên bàn ăn của nhóm là một cô gái có mái tóc màu đỏ lửa dài ngang lưng, đôi mắt màu hổ phách với một bên mắt có con ngươi co lại như mèo.
Cô ta mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của học viện là áo sơ mi, áo vest đen, váy dài ngang đùi và đeo một cái cà vạt đỏ. Ngoài ra, dưới chân cô còn đi một đôi bốt đen bóng và trên tay thì đeo đầy những vòng tay đá quý sặc sỡ đủ màu.
Cô ta chống hông quát lớn
"Ta là Voldermo Shinoa, chị gái sinh đôi của cái đứa vừa bị tụi bây từ chối ấy, gia tộc của ta là gia tộc chuyên về phép thuật lửa cực nổi tiếng ở phương bắc, gia tộc Voldermo, hãy lấy làm vinh dự vì được ta để mắt đến đi lũ thấp hèn!!!"
"Nếu đã khoe khoang xong thì cô biến đi được rồi, cô công chúa ạ"
Người đầu tiên bưng khay bỏ đi là Leila, cô thậm chí còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên nhìn cô ta, những người tiếp theo cũng lần lượt đứng lên rời khỏi bàn, bỏ lại cô ta đứng chống hông một mình quê ơi là quê.
"Các ngươi! đừng có khinh người quá đáng, lũ thấp hèn không có thân phận, được vào cái lớp đặc biệt gì đấy thôi mà vênh váo à, có khi vì gia cảnh các người nghèo khó, trong nhà có chuyện mờ ám hay từng phạm tội tày trời nào đó nên nhà trường mới phải che dấu thân phận cho các ngươi"
Cô ta nhảy xuống khỏi bàn, vừa đi vừa chỉ mặt từng người trong nhóm bạn.
"Chỉ là một lũ tạp chủng, không như ta có thân phận tiểu thư cao quý, các ngươi chỉ có một mình, đáng ra khi được gia tộc ta để ý, các ngươi nên mừng rơn rồi quỳ rụp dưới đất mà cảm ơn ta đi kìa"
Hàng trăm học viên trong căng tin thì cứ nhìn chằm chằm về phía cô, nhưng những người cô ta đang mắng chửi lại không ai quan tâm cô ta nói gì.
Bị bẽ mặt trước bao nhiêu người như vậy làm cô ta vô cùng xấu hổ. Tức giận, cô ta dậm mạnh chân xuống đất trong khi hét lên.
"Sao các ngươi dám bơ ta hả lũ khốn kia!!!"
Dưới mặt đất vẽ ra một ma pháp trận rất lớn, với họa tiết ngọn lửa ở trung tâm và hàng trăm kí tự ma pháp quay xung quanh nó không có quy luật.
"Hỏa ma pháp: Triệu hồi thức thần"
Những kí tự ma pháp dần tách nhỏ ra thành những sợi chỉ ma thuật rồi đan vào nhau tạo ra những con chim ưng to bằng bắp chân người.
Những con chim ưng vỗ đôi cánh của mình tạo ra những tàn lửa rồi lại hấp thu những tàn lửa ấy, lặp đi lặp lại cho đến khi cơ thể chúng phát sáng lên rồi lao về phía kẻ thù.
Đáp lại, Leila rút khẩu súng bên hông ra, chĩa lên trời đồng thời niệm ma pháp.
"Kiến tạo: chế độ an toàn"
Những viên đạn nhanh chóng được bắn ra chạm vào trần nhà lại nảy đi chỗ khác, liên lục va chạm khắp căng tin cho đến khi bật lại và bắn xuyên người những con chim ưng khi chúng mới chỉ đi được nửa đường.
Liên tiếp những vụ nổ làm rung chuyển và chiếu sáng rỡ cả căng tin, thổi bay những học viên ở gần vụ nổ ra chỗ khác, khói bụi bay mù mịt.
Âm thanh vụ nổ quá lớn đã làm một số giáo viên chú ý đến nơi này, rất nhanh mọi người đã cảm nhận được nhiều nguồn ma lực lớn đang tụ về nơi đây.
Tuy nhiên, nếu như biểu diễn những nguồn ma lực này trên radar tìm kiếm thì chắc chắn họ sẽ thấy có một đốm ma lực đang lao tới đây với một tốc độ phi thường vượt xa những đốm ma lực khác.
Cùng thời điểm đốm ma thuật phi thường kia xuất hiện.
Trong phòng ăn, khói bụi bay mù mịt, bàn ghế thì xiêu vẹo, thức ăn rơi vãi khắp nơi, mọi người đều đang tránh xa khỏi chiến trường của những vụ nổ kia nhưng đồng thời cũng muốn biết tình trạng những "học viên hạng S" kia như thế nào sau vụ nổ đó.
"Không thể nào, ma thuật mạnh nhất của gia tộc ta"
Lồm cồm bò dật từ cái hố lớn ở sau lưng, Shinoa bủn rủn tay chân vì những người kia không chỉ bình yên qua được vụ nổ, mà còn thản nhiên ngồi ăn uống nhưng chưa có chuyện gì xảy ra trong khi xung quanh họ được bao bọc bởi một lớp lá chắn ma pháp cơ bản.
Gần như tất cả mọi người trong căng tin bao gồm cả Shinoa đều không thể tin vào mắt mình.
"Vô lí, sao cái thứ cơ bản đó có thể chặn được ma pháp cao cấp cơ chứ"
"Có đấy"
Người đáp lại là Kara, cũng là người đã dựng lên lớp lá chắn này.
"Triệu hồi thức thần là phép sử dụng để tăng tầm tấn công, câu thời gian niệm chú hay thăm dò đối phương. Vậy nên ngay cả khi có là thức thần tự hủy đi chăng nữa thì sức công phá thật sự cũng chỉ trong phạm vi 1 mét mà thôi, ngoài 1 mét đó thì lửa của cô chả khác gì lửa bình thường, ma pháp cơ bản dư sức chặn nó, đây là kiến thức cơ bản mà"
"Cô!!!"
Tức giận vì bị chế nhạo, Shinoa ngay lập tức vẽ ra hàng chục ma pháp trận nhỏ bằng lòng bàn tay rồi trải nó ra khắp sau lưng mình, cô ta thét lớn.
"Hỏa ma pháp: Tất sát diện rộng"
Hỏa lực tuôn trào như dung nham ào tới tấm lá chắn kia nhưng ngay sau đó chúng đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người như chưa từng tồn tại.
"Cái gì!?"
Không kịp tin vào tầm mắt của mình, một bàn tay chai sạn sần sùi đã đặt lên vai Shinoa và phá vỡ mọi ma pháp trận tiếp theo cô định vẽ, đồng thời một giọng nói ôn tồn trầm ấm cũng vang lên.
"Trình độ của các em đã làm tôi phải choáng ngợp đấy, nhưng đến đây thôi các bạn trẻ à"
"Thầy hiệu trưởng!?"
Kinh ngạc không thốt lên lời, Shinoa vội vàng lùi ra sau, và khi nhận thức được phép thuật của mình đã gây ra những gì, cô ngay lập tức cúi gập người một góc 90 độ đồng thời nói liến thoắng.
"Em xin lỗi vì đã không kiểm soát bản thân, em xin chịu mọi trách nghiệm về những thiệt hại do em gây ra ạ"
"Không sao không sao"
Thầy hiệu trường cười xua tay, trấn an cô và nhìn sang lớp lá chắn đã kiên cố hơn vài phần.
"Chủ động kết bạn là tốt, nhưng vẫn phải biết kiểm soát bản thân nghe chưa"
"Vâng ạ"
Thầy hiệu trưởng có dáng người cao lớn vạm vỡ, gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông tuổi 40, mái tóc ánh bạc được vuốt ngược ra sau và búi lên thành một búi tóc nhỏ.
Ông mặc 1 bộ áo giáp làm bằng hợp kim đen bóng, có hai cây rìu đeo bên hông ông và sau thắt lưng đeo rất nhiều con dao nhỏ.
Trên cơ thể vạm vỡ của ông cũng có rất nhiều vết xước từ nhiều loại vũ khí khác nhau và sau lưng ông đeo một cây thương cỡ lớn.
Shinoa lùi lại khi thầy hiệu trưởng tới gần tấm lá chắn kia, hai người ngồi gần nhất với thầy là Finn và Shaw đồng loạt đưa tay về sau lưng, hai người đánh mắt với Kara và cô ngay lập tức hạ tấm lá chắn xuống.
Shaw là người đầu tiên tấn công, anh ném một con dao bay sượt qua mặt thầy trong khi nhảy bật lên cao, mũi giày anh bật ra một lưỡi dao và anh tung một cước suýt nữa cắt vào cổ thầy.
Trong khi đó thì Fin rút cây sáo bên hông ra.
Cây sáo vỡ tung thành từng mảnh vụn rồi tụ lại trên lòng bàn tay cậu như một cái cán kiếm hình trụ, cậu vung nó lên cao, lưỡi kiếm bắn ra rồi cố định lại dưới dạng laser màu xanh lá.
"Ngân hà kiếm pháp: Bí kĩ: vô tận trảm!"
Bất ngờ, không gian xung quanh bỗng nhiên trải dài ra vô tận, trở thành một đồng cỏ mênh mông bát ngát, với bầu trời đêm rực rỡ ánh sao.
Làn gió mát của thiên nhiên lướt qua mặt ông, cảm giác chân thực truyền tới mọi ngóc ngách trong cơ thể làm cho ông vô thức thả lỏng bản thân, ngay lúc đó, đột nhiên bản năng sinh tồn của ông réo lên inh ỏi.
Từ phía đường chân trời, một tia sáng cắt chéo qua một góc 30 độ từ dưới lên không góc chết, và nếu ông không kịp nhảy lên thật cao thì có lẽ giờ cái eo của ông đã bị chẻ làm đôi rồi.
"Tch, hụt rồi"
Bực bội thu kiếm về, Fin hóa giải kết giới. Hiện ra trước mắt mọi người lúc này là cái căng tin đã bị cắt làm đôi theo chiều ngang và đang từ từ trượt xuống sân trường, trần căng tin suýt đè trúng mấy cô cậu học viên đứng gần đó.
Thầy hiệu trưởng dùng một tay niệm phép đỡ được phần trên của căng tin đang trượt xuống trong khi tay còn lại chắp sau lưng, ông hướng về phía hai con người vừa mới suýt giết được mình.
"Vậy ra đây là "vua vũ khí" và "lãng khách bầu trời" lừng danh à, hân hạnh gặp mặt, ta là Noa, Blazar Noa, hiệu trưởng học viện phép thuật Magitopia này, còn mấy đứa?"
"Legan Shaw"
"Fin"
Giới thiệu rất ngắn gọn, thầy hiệu trưởng cười phá lên trong khi từ từ hóa giải phép thuật đề phần trên căng tin đổ nghe đến "rầm!!!" một tiếng dưới sân trường, rồi thầy vuốt cằm trong khi nhìn qua một lượt cả những người vẫn đang ngồi ăn đằng kia.
"Không tệ, mấy đứa đều có những kĩ năng rất phù hợp với bản thân và hẳn là mấy đứa cũng rất thành thạo khi sử dụng chúng"
"Ông điều tra về chúng tôi à"
Đáp lại câu hỏi đầy địch ý của Fin, Hiệu trưởng Blazar chỉ nhún vai cười.
"Biết làm sao được, kĩ năng của ta là người phân tích, là một kĩ năng tự động kích hoạt, khi mấy đứa tấn công, kĩ năng của ta tự động đưa ra những kết quả dựa trên những phân tích về ánh mắt, giọng nói, tư thế ra đòn và cấu tạo ma lực, tất cả những thông tin đó hiện lên trên não bộ ta như một bảng thống kê ấy, dù có muốn tắt cũng không được"
"Thế cái vụ biệt danh kì kì kia thì sao"
"À, xin lỗi nếu mấy đứa không thích chúng nhé"
Thầy cười có vẻ rất hối(ngứa) lỗi(đòn) trong khi chắp hai tay lại với nhau.
"Hồi thi đầu vào mấy đứa thể hiện xuất sắc quá nên thầy lỡ đồng ý cho các thầy cô khác dùng mấy cái video đấy cho mấy tiết thực hành, riết rồi lũ học sinh đặt biệt danh cho mấy đứa luôn, thầy cũng đú theo tụi nó mà quen miệng, xin lỗi mấy đứa"
Vì cũng không phải chuyện gì to tát nên cả nhóm quyết định cho qua, đồng thời vì đã ăn xong nên mọi người đều đứng dậy cả.
Lúc này chuông báo giờ nghỉ trưa cũng reo lên, học sinh các lớp từ các khu vực ăn trưa khác cũng ào ào tràn về đây, tiếc là cuộc vui cũng đã tàn, thầy hiệu trưởng xua tay giải tán đám đông.
"Giải tán giải tán, về kí túc xá mau, chiều nay còn có tiết ôn tập cho lễ hội ma pháp đấy"
Mọi người tiếc nuối rời đi, nhiều người thở dài ngao ngán vì họ không kịp chứng kiến trận đánh chớp nhoáng đỉnh cao kia. Nhưng đồng thời lúc mọi người chuẩn bị giải tán hết, một nhóm gồm khoảng 20 người mặc áo choàng đen bước ngược đám đông, kẻ cầm đầu trong số chúng cởi cái găng tay màu đen của mình ra và ném vào lưng Hiyori đang đi sau cùng của nhóm, hành động này làm tất cả mọi người đồng loạt dừng lại.
"Hiyori Chiyeon, ta thách đấu ngươi trong một trận đấu 1 chọi 1"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top