eva
"anh ơi mua giúp tao hộp sữa đi!"
"mắc gì tao phải mua cho mày?"
"tại vì mày là anh mò."
"rồi rồi tao chiều mày hết được chưa!"
martin edwards lắc lắc đầu chán chường nhưng sau đó vẫn lết cái thây mét chín của mình xuống căn tin mua sữa cho kim juhoon.
thế quái nào từ một vụ cá cược mà martin là người có lợi, juhoon vẫn khéo léo hành xử như thể biến nó thành phần thắng thuộc về mình ấy nhỉ?
em chỉ việc gọi một tiếng "anh" là martin trở thành chân sai vặt, được nhờ chở đi chơi, đi học chính, học thêm chẳng thiếu thứ gì. thậm chí còn bị đứa em kém tuổi họ ahn gán cho cái biệt danh vô cùng khó coi là "kẻ simp lỏ bạn thân".
martin cầm hộp sữa chuối hơi lành lạnh trong tay, cố tình đi thật chậm để nhiệt lạnh từ nó bay ra ngoài bớt. lúc cậu về tới lớp thì hộp sữa đã bớt lạnh được hơn phân nửa.
"anh đi lâu thế, sữa của tao hết lạnh luôn rồi!"
"mày uống lạnh cho lắm rồi đau bụng lại hành tao thêm!"
martin gỡ ống hút rồi cắm vào hộp sữa cho juhoon còn em vẫn tiếp tục cằn nhằn cậu.
"chả biết gì, sữa thì phải uống lạnh mới ngon!"
"ừ ừ, rồi đau bụng đừng nhặng xị lên kêu anh ơi em đau quá nhé!"
"tao xưng em với m- anh bao giờ?"
martin phì cười rồi quay mặt sang chỗ khác cứ như trêu ngươi. juhoon tức anh ách, cảm thấy hộp sữa trên tay bớt ngon đi, em bỏ lại nửa hộp trên bàn rồi úp mặt xuống đống đề cương toán tìm kiếm sự bình yên khỏi thằng cốt không bình thường của mình.
"thôi nào uống hết đi, dỗi gì thế?"
"cút."
juhoon lí nhí trong miệng.
"hả mày nói gì đó?"
"tao bảo cú-"
juhoon ngẩng đầu lên nhanh như chớp và em lập tức hối hận khi nhìn thấy gương mặt của martin bị phóng đại ngay trước mắt mình. thậm chí cánh mũi họ chỉ cách nhau đúng một con ruồi có thể bay lọt.
có lẽ là hơi phóng đại chút nhưng sự thật là nó rất gần. cả gương mặt của martin bị phủ một màu hồng lan đến tận cổ và juhoon cũng thế, một khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai. nó ngượng ngùng đến nỗi martin không biết mình có nên đứng dậy rap một bài để bớt ngại hay không cho đến khi nhận ra điều đó chỉ làm cho cậu kì cục thêm mà thôi.
"shhh, anh phiền thật."
"haha."
có cái gì đó kì cục hơn vừa xuất hiện trong đầu martin và khiến cậu phải che miệng cười thành tiếng. juhoon nhăn mày, mắng cậu một câu bằng ánh mắt "bị điên à?" rồi bỏ đi. martin vẫn ngồi đó, nhìn hộp sữa chuối đang bay hơi nhỏ từng giọt nước xuống bàn rồi không hiểu sao cậu quyết định cầm nó lên uống thử.
"cũng ngon đó chứ."
_
"tin ơi tao đói!"
"gọi tao là anh đi rồi tao sẽ mua đồ ăn cho mày!"
"nằm mơ!"
thời hạn bảy ngày kết thúc là lúc juhoon không cần thiết phải gọi martin bằng anh nữa. nhưng có vẻ martin rất thích điều này. ngay khi có cơ hội, cậu đều sẽ ra điều kiện để juhoon gọi mình là anh dù cho lúc nào cũng bị em mắng xối xả.
"vậy mày nhịn đói có ổn không? buổi chiều còn bốn tiết nữa đó?"
juhoon hậm hực không đếm xỉa đến thằng bạn thân, nhìn chằm chằm vào đống chữ số trên tờ đề cương toán lý với hy vọng chúng sẽ khiến em no bụng.
hoặc không.
em chịu thua, cái tôi cao không đồng nghĩa với chịu đói giỏi. juhoon không cam tâm mà ghé sát miệng xinh vào tai martin đang ngồi kế bên, nói thật khẽ như thể nếu có ai nghe được những gì em nói là em sẽ chui xuống đất ngay lập tức luôn.
"anh martin mua cơm cho em, em đói."
và không có sau đó nữa, martin dắt "em ghệ tone hồng" đi ăn trưa ngay không là em cáu, mà em đã cáu thì cậu thì mệt người.
xuống tới căn tin thì cả hai bắt gặp hai đứa em thân seonghyeon và keonho cũng đang nạp nhiên liệu, thế là bốn mống ngồi ăn chung luôn cho vui. martin vẫn theo thói quen gắp thứ juhoon không thích ăn vào đĩa của mình và ngược lại, em thích ăn gì cậu cũng cho em hết.
thấy thế thì seonghyeon mới hỏi.
"hai anh yêu nhau mà giấu bọn em à?"
juhoon đang húp canh kimchi nghe thế thì ho sặc sụa, còn keonho thì đơ cái mặt ra. riêng martin chỉ cười cười chứ chẳng nói gì.
seonghyeon nghi ngờ thế cũng phải thôi. vì có hai thằng bạn thân nào cứ suốt ngày dính lấy không? trong máy toàn là ảnh của người kia không? hay thậm chí là ăn uống ngủ nghỉ học cùng nhau, còn chơi trò xưng anh em với nhau nữa. bèo nào yếu là ship couple ngay chứ crush rủng gì tầm này.
"một câu biện hộ cũng không có? là yêu thật chứ gì!"
seonghyeon gật gật đầu tự cho mình đã đoán đúng. dù sau đó juhoon có giãy nãy lên nói "aniya!" và lắc đầu nhiều cỡ nào thì nhóc cũng chẳng mảy may quan tâm.
hôm sau nguyên cả trường biết tin juhoon và martin hẹn hò.
"f*ck! tại mày hết đó, giờ ai cũng nghĩ tao là bồ mày kia kìa!"
"so what?"
"tao không chịu, là hiểu lầm thôi mà!"
"vậy đừng để người khác hiểu lầm nữa, biến nó thành sự thật đi?"
"?"
juhoon chả hiểu mô tê gì đã bị martin dồn vào góc tường, cậu học theo truyện tổng tài ba xu làm tư thế kabedon với nữ chính rồi thì thầm vào tai rùa nhỏ.
"tao làm bạn trai em được không?"
_
vài năm trôi qua, tin và hoon không còn là hocn sinh cuối cấp nữa mà đã bước chân vào giảng đường đại học. trong kỳ nghỉ đông, cả hai cùng nhau ở nhà xem phim, nghe nhạc, thỉnh thoảng đi dạo dưới trời tuyết, kể lại mấy chuyện thời trẻ trâu mà cười không ngớt.
"sao lúc đó em lại đồng ý quen tao vậy?"
martin hỏi, lúc juhoon bận dùng đồ chơi nặn tuyết thành con vịt nhỏ còn martin thì đứng bên cạnh ngắm em chơi.
"tao chả biết, chắc nghĩ do anh tồ quá cũng chẳng ai thèm yêu đâu nên thôi để juhoon đây chịu khổ thay vậy. còn anh thì sao? sao anh lại yêu tao?"
"không muốn nghe em gọi ai khác bằng anh ngoại trừ tao."
"trẻ trâu quá!"
"ừ, trẻ trâu nhưng mà yêu em, em có yêu tao không?"
"có, em yêu martin edwards nhất luôn!"
eva. 051225.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top