Trở về (End)
Bọn họ thì cứ hỏi tới tấp khiến EU chẳng kịp trả lời, mà cho dù có trả lời thì vẫn là cần một cốc nước thủ sẵn để sau khi trả lời xong thì vẫn có cái để giữ cho cái cổ họng hắn bình thường rồi.
EU: Từ từ đã...ASEAN vẫn ổn thôi, em ấy đang ngủ nên các người tránh làm phiền
Indo: gì? Giờ này còn ngủ á?
Malay: ngài trâu thật sự...tôi cảm thấy quan ngại về sức khỏe của ngài ASEAN
EU:??? Các người nói gì vậy???
Phil: thì ngài vật người ta từ tối tới giờ luôn mà nên giờ này ASEAN còn ngủ-
EU: khoang! Các người nghĩ cái gì vậy? Em ấy vừa mới ngủ là vì ta vừa mới dỗ mà!
Nói xong thì cả một không gian bao trùm cả nhóm Nam, hóa ra là họ nghĩ sai vào hắn nhưng mà việc ASEAN liệt giường là không thể chối cãi. Cả đám nhìn hắn một lúc cũng chẳng biết nên nói gì, thôi thì rũ hắn đi ăn coi như chuộc lỗi đi. Họ cùng nhau đi đến một quán ăn và cùng nhau gọi món, ăn xong thì thế quái nào người trả tiền lại là Việt Nam chứ? Việt Nam tức muốn nổ tung luôn nhưng mà lí lẽ của đám kia đưa ra hợp lí quá...không cãi được.
Thế là cả đám ăn được một bữa no nê và thỏa mãn trừ ai kia đang bị viêm màng ví...và khóc trong lòng nhiều chút. Hắn lại đi mua cho y một phần cháo mang về rồi trở về khách sạn. Cứ thêd ngày qua ngàu hắn chăm y rất tận tình, y nhờ sự nhiệt tình kia và sự ôn nhu chiều người yêu chết người của hắn mà khiến y lòng có chút dao động thế rồi y đã rơi vào lưới tình của hắn. Hắn có được y rồi lại chiều y như vua, cưng y như trứng hứng như hoa.
Bây giờ là ngày cuối cùng của chuyến đi chơi rồi, hai người cứ thế tình tứ với nhau rồi lại phát cơm tó cho bàn dân thiên hạ xem, cả hai rất vui vẻ nha, mỗi sáng thì hôn nhau để thay cho lời chúc, đi chơi thì nắm tay nhau đi hết nơi này đến nơi kia, gió trở trời hắn còn ân cần khoác cho y thêm một chiếc áo để tránh bị lạnh nữa cơ mà. Nhóm Nam hồi đầu thì hăng hái ủng hộ lắm mà đâu có ngờ họ đây lại có chút hối hận vì nó tiến triển nhanh quá lại ngày nào cũng ăn cơm tó đến phát ngán rồi.
Nam: ah! Cuối cùng cũng tới ngày về
Myanmar: trời ơi đi chơi ngày dài nó đuối!
Chiếc xe vừa mới lại, đám Nam liền ùa lên yên vị trong xe, Nam thì vươn vai kêu than, Myanmar tự cả người vào ghế trong mệt mõi, nói chung là đã rất đuối và rất nhớ nhà rồi. Phil ở đây thì cũng mệt nhưng do làm tài xế nên đành chịu. EU với ASEAN thôi đã tình tình tứ tứ rồi nhưng có lẽ là do đã quá quen với cảnh này lên ai cũng im lặng kệ họ
EU: em nghỉ ngơi đi, chuyến đi rất dài nên cứ tự vào vai anh mà ngủ.
ASEAN: ừm
Đáp lại hắn chỉ là một cá ừm đầy mệt mõi của y, y cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà tự vào vai hắn ngủ, y chỉ vừa lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thôi thì có cảm giác ấm ấm trên trán, y thấy thoải mái hơn rồi nên cũng nhanh chóng chìm vào sâu trong giấc ngủ. Cảm nhận được hơi hơi đều đều của y thì hắn cũng nhẹ lòng, kẽ để y nằm lên đùi bản thân, chỉnh cho y một tư thế thoải mái nhất rồi hắn cũng thả lõng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau y tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu, nhìn ra cửa sổ thì trờ đã tối rồi nhưng y thắc mắc xe đang chạy thì hắn có thể đi đâu? Y khẽ ngước nhìn lên chỗ ghế lái, nhìn xem ai đang lái xe thì nhận ra là hắn, nhìn hắn từ phía sau như vậy y cảm thấy hắn rất đẹp! Đang mãi ngắm nhan sắc hắn thì hắn khẽ nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, nhìn thấy y đã thức nên hắn lên tiếng khiến y giật mình.
EU: em dậy rồi à, anh có mua cho em vài đồ ăn nhẹ, mau ăn đi.
ASEAN: À..vâng
Chà hắn chu đáo thật đấy, y khẽ lấy bánh trong túi giấy mà hắn mua cho y ra ăn, đúng lúc y đang đói nên đã ăn rất ngon miệng, thì ra cảm giác có người yêu sướng như vậy.
ASEAN: anh đã ngủ chưa? Có mệt không em lái cho.
EU: không sao, anh ngủ rồi, em cứ ăn đi.
Y vì không có hơi ấm của hắn nên cũng chẳng thể ngủ được là bao nên y quyết định trò chuyện với hắn cho đỡ chán, cả hai nói chuyện rất vui, đám Nam thì bây giờ đã mệt rã rời nên không có móng nào thức cả, chỉ có y và hắn thức cùng nhau vào đêm khuya ấy. Nói chuyện được một lúc thì y đã ngủ quên từ bao giờ, hắn lại tiếp tục chăm chú lái xe, đang lái thì hắn chợt nhận ra bình minh đang lên! Cái ánh sáng của bình minh ấy thật dịu nhẹ, ánh sáng tuy dịu nhẹ nhưng lại có thể len lõi qua những bóng tối mà dần dần tỏa sáng cả một vùng, chiếc xe cứ thế mà chạy, chạy dưới cái bình minh đang dần dần thắp sáng mọi thứ, giờ nhìn ánh bình minh ấy hắn lại nghĩ tới y, vì sao ư? Vì hắn chính là bóng tối không thể nào tươi sáng cả, cái bóng tối nuốt chửng tất cả như cái cách mà những gì màn đêm buông xuống vật và y chính là cái ánh sáng bình minh dần hiện lên ngày càng rọi lên mọi cảnh vật mà cái bóng tối ấy từng nuốt chửng. Y chính là ánh sáng duy nhất có thể soi rọi mọi thứ trong hắn, hắn chỉ có y trong lòng và càng nghĩ hắn lại càng yêu y chết mất thôi.
____________
Mùa đông năm ấy em xuất hiện
Tôi liền mê vẻ đẹp của em
Em là ánh nắng dịu nhẹ của trời xuân
Tôi là bóng tối lạnh giá của mùa đông
Em và tôi trái ngược nhau
Lại thu hút nhau đến lạ
Em cười tự như ánh ban mai
Soi chiếu mọi nơi lạnh giá trong lòng tôi
Em đẹp tự thiên thần
Khiến tôi đê mê không lối thoát
Em như liều thuốc an thần
Khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top