Ngoại truyện (2)

Y bên này làm con tin cho bọn mà tới y chả biết mặt, hắn ở bên ngoài thì nghĩ y chỉ là nhất thời giận dỗi mà chạy đi mất thôi, tới tối y cũng sẽ về với hắn nhưng hắn chờ hoài chờ mãi vẫn chẳng thấy y quay về.

6h

8h

12h

Tích tắc tích tắc...

4h

Tích tắc tích tắc...

7h

Thời gian cứ thế trôi, từng giây từng phút. Hắn chờ đợi, chờ mãi chờ mãi từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ sáng, hắn không thể ngủ được, hắn lo cho y nhưng lòng vẫn cứ chấp niệm rằng y chỉ đang giận dỗi hắn thôi, rồi y sẽ về thôi...rồi y cũng sẽ về thôi nhưng hắn không thể chờ được, hắn muốn gặp y. Tiếng kêu của đồng hồ khiến hắn như muốn phát điên lên, nó thật ồn ào. Hắn như không tự chủ được bản thân mà gầm gừ một tiếng lớn, hắn cần lấy cái bình hoa chội chiếc đồng hồ treo tường kia. Đôi mắt hắn đỏ ngầu hiện lên tia mệt mõi vì đã không ngủ cả một đêm dài. Bây giờ không còn tiếng kêu 'tích tắc' khó chịu kia nữa, căn nhà của y và hắn lại một lần nữa chìm trong khoảng không im lặng. Đôi mặt đỏ ngầu kia của hắn trực trào ra những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chả xuống mặt sàn lạnh lẽo, hơi thở nặng nhọc hiện lên vẻ mệt mõi, hắn khẽ rút lấy điện thoại, gọi điện cho một ai đó nhưng tôn giọng lại trầm thấp đến lạnh người, hắn nghiến răng, gằng từng chữ một, bàn tay không ngừng nổi gân.

EU: cho cậu một ngày, lục tung cả thành phố này tìm ASEAN cho tôi!
...: vâng, tôi sẽ làm ngay thưa ngài.

Hắn cúp máy đi, bàn tay vô thức xoa lấy thứ gì đó, hắn lấy từ trong túi ra một hộp màu xanh dương nhỏ, hắn run rẩy, nhìn món quà đáng lẽ ra phải tặng y từ một năm trước, hắn nhận ra lựa chọn của hắn là sai, sai khi khiến y buồn, làm y khóc, làm y hiểu lầm hắn, mối tình 4 năm của hắn, bảo hắn muốn bỏ là có thể bỏ liền sao?hắn hận, nếu lúc đó hắn mạnh hơn, can đảm hơn, quyền lực hơn thì hắn có thể bảo vệ được y, bảo vệ được tình yêu nhỏ bé này. Hắn bây giờ mặc cho bản thân ra sao, hắn muốn đi tìm y nhanh nhất có thể nên hắn làm việc không những nghỉ, đi tìm mọi góc ngách trong thành phố, từ những nơi mà hai người hay lui tới hay là những nơi mà y thích nhưng dường như đó là một con số không. Chẳng có gì ở đó cả, hắn tìm y tới mất ăn mất ngủ, thân thể càng ngày càng tiều tị đi thấy rõ, hắn đã không ăn gì không hai ngày rồi, nếu cứ tiếp tục cơ thể hắn sẽ không chịu nổi mà sụp đổ mất nhưng may cho hắn làm sao, các thuộc hạ của hắn đã tìm ra được y. Hắn được cho biết y đang ở trong rừng, một khu rừng ở ngoại ô thành phố, không xa nhưng đủ để hắn cảm thấy tự trách vì y ở gần như vậy mà lại không thể kiếm ra y sớm hơn.

EU: lập tức bao vây căn nhà đó, nhớ không được để cho chúng phát hiện
...: vâng!

Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm khi vừa tìm ra y nhưng cũng trở nên tức giận khi lại có người dám đụng vô người của hắn. Hắn không giết kẻ đó thì hắn thề hắn sẽ không xuất hiện trước mặt y nữa. Hắn chỉnh trang lại trang phục, ngồi lên con xe moto màu đen phóng thẳng tới bìa rừng nơi mà y đang bị nhốt trong đó. Hắn không quan tâm bên trong cái căn nhà mục rửa này có cái gì nguy hiểm, hắn cứ thế ngang nhiên đi vào bên trong, đá thẳng chiếc cửa gỗ đã rất cũ, lực đó của hắn không mạnh nhưng đủ để cái cửa ấy trở nên tan tành.

...: ồ tới rồi à? Nhanh hơn tao tưởng đấy
EU: ....? Mày là ai?

Gì vậy nhỉ? Hắn có quen biết tên quái đản này à? Không quen không biết mà lại bắt cóc người của hắn? Bị khùng à? Hắn nhìn tên đó đầy nghi hoặc rồi ánh mắt lại dời qua chỗ y, y không sao vẫn rất bình thường và cũng có lẽ là ngủ chưa thức. Hắn lại một lần nữa khó hiểu nhìn tên đó.

EU: mày muốn gì?
...: đương nhiên là giết mày rồi! Lên!

Một câu nói ngắn gọn của tên lạ mặt khi khiến hắn hiểu ra được vấn đề, y chỉ là mồi nhử để dụ hắn vào trong đây để giết, ban đầu hắn đã mường tượng ra bọn chúng nhắm và hắn rồi. Tên đó kêu đồng bọn ra để giết hắn, hắn thì chả còn sức để chiến đấu vì hắn không ăn không uống, không ngủ hai ngày rồi nên hắn chỉ đứng đó, đứng đó để các đàn em của hắn xử hết bọn chúng. Hắn đi từng bước lại chỗ tên cầm đầu, móc ra một cây súng lục, không chần chừ hắn bóp cò bắn thẳng vào não tên đó khiến gã chết tươi tại chỗ. Hắn đi lại gỡ bịt mắt của y ra, cởi trói cho y, nhìn kĩ cơ thể một chút thì thấy hai mắt y đã đỏ lên từ bao giờ, có lẽ là do khóc quá nhiều, tay chân bị dây thừng quấn siết lại tạo lên những vết hằn đỏ chót, Hắn bế nhẹ y lên nhận ra y lại sụt cân rồi, y nhẹ bâng khiến hắn quyết định về phải tẩm bổ y lại thôi. Hắn bế y về nhà, giúp y tắm rửa, xoa thuốc lên những vết thương của y rồi nhẹ nhàng hôn lên trán y, hắn từ tốn tránh để y thức giấc, hắn ôm y ngủ còn y như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã mất liền rút vào lòng hắn ngủ thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top