Ngoại truyện (1)

Y và hắn cứ thế nồng thắm ngày qua ngày, họ yêu thương nhau thắm thoát cũng đã được ba năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để lòng người đổi thay, hắn cũng ở trong trường hợp đó. Hắn dạo này hay đi sớm về khuya, không quan tâm tới y nữa khiến y tủi thân, hắn thì ngày ngày say sỉn, tụ tập đi chơi bỏ y ở nhà bơ vơ với bàn thức anh thịnh soạn về lại chẳng nhìn lấy y một cái, nhiều lúc y tủi thân, y khóc rất nhiều, ngày nào y cũng khóc thầm nghĩ hắn có người tình mới rồi, hắn chán cơm thèm phở và đúng thật là như vậy!

Hôm nay là một ngày đẹp trời cũng là một ngày nghỉ ở công ti nhưng không, hắn thay vì ở nhà thì hắn lại soạn đồ đi từ sáng rồi, y thắc mắc không biết hắn là đi đâu nhưng y không dám hỏi, ai cũng biết y là một con người hiền lành, thiện lương và đặc biệt rất nhát cùng với những biểu hiện gần đây của hắn khiến y lại càng không dám lại gần. Bây giờ hắn đi rồi, y cũng cảm thấy chán nản mà lấy điện thoại ra gọi cho Việt Nam đi shopping cho khuây khỏa và đương nhiên y dùng tiền của y rồi. Hôm nay đi với Việt Nam y đã tâm sự với cậu rất nhiều, đang tâm sự thì bạn thân của Nam đến, là Cuba và còn một người nữa, ai vậy nhỉ? Nhìn quen thật đấy nhưng y không nhớ tên thì Việt Nam lên tiếng giới thiệu.

Nam: ngài ASEAN, đây là người yêu tôi, China!

Y nhìn Việt Nam đang nở nụ cười trên môi đầy hạnh phục kia cũng yên tâm phần nào, có lẽ cậu trai này rất tốt với Việt Nam nên mới khiến cậu vui như vậy, còn rất tự hào khi giới thiệu về người yêu của mình. Y cười cười với China rồi đưa tay ra bắt tay làm quen.

ASEAN: phiền cậu chăm sóc thật tốt cho Việt Nam nhé!
China: vâng!

Thật không may cho y khi hắn cũng đang ở siêu thị, hắn đi ra khỏi quầy trang sức cùng với một người phụ nữ khác và bắt gặp y đang bắt tay thân thiết với lại một chàng trai khác khiến hắn điên lên, đi lại kéo mạnh tay y ra giận dữ quát.

EU: EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? EM DÁM THÂN THIẾT VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC NGOÀI TÔI?
ASEAN: d-đau...b-buông ra!

Hai đôi mắt hắn hiện lên vài tia máu, hắn ghen đến mất lí trí mà không kìm được lực tay mà làm y đau. Y nhăn mặt lại kêu đau nhưng hắn để ngoài tay và thấy tình hình không ổn nên Việt Nam đã cố giải vây cho hai người, Cuba cũng phụ tiếp mà kéo EU ra.

Nam: này, ngài bình tĩnh! Đó là người yêu tôi! Không phải ngài ASEAN ngoại tình ngài!
Cuba: đúng đấy, đó là China, người yêu Nam.

Nghe tới đây hắn khựng lại một nhịp, tâm trạng trở về trạng thái cũ rồi lại lúng túng, hắn muốn mở miệng giải thích thì đã thấy hai hàng nước mắt y rơi lã chả vì đau rồi. Y nhìn hắn đầu uất ức, hắn đây là lần đầu tiên làm y đau tới như vậy, y sợ hắn của bây giờ, y vội vã nhưng chỉ đi được vài bước lại loạn chạng ngã xuống hên sao y lại không thấy đau. Lúc y sắp ngã xuống hắn đã nhanh tay nhào tới đỡ y lên miệng không ngừng xin lỗi.

EU: ASEAN...anh xin lỗi...anh không biết, anh xin lỗi-
ASEAN: T-tránh ra!

Nói rồi y hất hắn ra, vội vã chạy đi, hắn cứ thế thẫn thờ nhìn bóng lưng kia đang dần khuất xa khỏi tầm mắt hắn, hắn cũng quay lại xin lỗi ba người họ rồi chạy đi tìm y làm rõ mọi chuyện nhưng xui thế nào hắn tìm mãi không thấy! Sức của y kém hơn hắn nên không có vụ hắn không bắt kịp y và y cũng không thể chạy xa như thế này được. Hắn phát hoảng lên đi tìm y khắp nơi nhưng nhận lại hắn chỉ là con số không.

Bên y thì khi y vừa chạy ngang con hẻm gần siêu thị liền bị ai đó kéo vào trong rồi lấy khăn ướt đã tẩm thuốc mê bịt lên mũi y, dù cho y có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không xi nhê gì cứ thế đầu óc y bắt đầu trở nên mơ hồ xong y ngất đi trong vòng tay rắn chắc của tên đó và rồi y bị đem bị đem đi đâu đó y cũng không biết. Hiện tại cả người y đều bị trói, y không thể thấy gì ngoài một màu đen cả vì bọn bắt cóc đã bịt mắt y lại, cả mùi ẩm mốc của gỗ, tiếng xào xạc của gió lướt qua những tán cây, tiếng ếch kêu lẫn cả tiếng vi vo của muỗi vang lên lần lượt ập thẳng vào các giác quan của y, y bây giờ đang bị nhốt trong rừng với một căn nhà gỗ tồi tàn đã lâu không ai lui tới và còn ở kế bờ sông nên mới có ếch như thế này. Y dần lấy lại sự điềm tĩnh, khẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh dù không rõ nhưng hình như ở đây không có ai cả, y đang bị trói tay lẫn chân nên y không thể đi đâu cả. Dù thế nào một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi y vẫn nghĩ hắn sẽ cứu y ra khỏi nơi này, đang suy nghĩ bỗng có tiếng bước chân đi liên tục trên cái nền gỗ đã mục kia kêu lên những tiếng "keng két" tiếng "lạch cạch" của bước chân va chạm nhau mà tiếng ma sát của cửa va chạm với sàn tại nên một tiếng kêu chói tai chẳng tưởng.

...: để xem nào, tên này là ASEAN nhỉ?
...: vâng thưa đại ca, tên này là người yêu của tên EU đó.

Tiếng nói chuyện của hai người lạ mặt kia làm y khẽ rùng mình, hai tên đó bắt y để làm gì nhỉ? Tống tiền hay là đe dọa chiếm đoạt tài sản? Cứ thế hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu y, nhưng EU làm cái gì mà bọn họ phải tốn công bắt cóc y nhỉ? Y có giá trị lợi dụng tới vậy sao? Nhưng không phải hắn đã hết yêu y rồi còn gì?

ASEAN:...Tôi nghĩ các người bắt cóc sai người rồi.
...: à người đẹp tĩnh rồi à? Nhìn cũng đẹp phết! Bảo làm sao tên khốn đó không chết mê chết mệt cho được.
ASEAN: các người lầm rồi! Anh ấy không còn yêu tôi nữa, nên tôi không có giá trị lợi dụng cho mấy người đâu!
...: Tch- mày đừng hòng lừa tao, tao biết rõ hết đấy.

Tên đó khẽ nâng càm y lên dùng tôn giọng mất kiên nhẫn với y, giọng nói pha chút giận dữ trong đó, gã bóp càm y khiến y nhăn mặt đau đớn nhưng bây giờ y đang bị bịt mắt, chẳng biết khuôn mặt tên đó ra sao và biểu cảm như nào nhưng y biết y chọc giẫn gã rồi. Gã hất mạnh càm y ra, đi ra chỗ khác ngồi, và gã cầm điện thoại y lên điện cho một số nào đó trong danh bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top