Chương 3: An tử
Wasan bước về phía tòa nhà. Anh từng gọi nơi này là trạm y tế gần nhà trước khi nó được đổi tên thành Bệnh viện Nâng cao Sức khỏe cộng đồng.
"Kìa, ai đây?" Tae bước ra khỏi văn phòng, hướng về phía người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề. Đôi mắt của người đàn ông trung niên tràn đầy tự hào. "Tôi có thể giúp gì cho anh, Thiếu tá?"
"Giống như khi cháu còn nhỏ," Wasan khịt mũi. "Cho cháu thuốc giảm dịch mũi và giảm nghẹt mũi nhé ạ."
"Mỗi khi trời mưa hoặc thời tiết thay đổi, cậu nhóc Wasan lại bị dị ứng," Tae cười khi nhớ lại những ngày xưa khi Wasan chỉ là một cậu nhóc gầy gò, nói năng thẳng thắn. Cậu nhóc sẽ đến nhờ ông lấy thuốc mỗi khi thời tiết thay đổi.
"Cháu thấy ổn hơn chưa? Đã một tuần rồi," Tae đang nói về mẹ của Wasan.
"Cháu cảm ơn, cháu vẫn nhớ mẹ nhưng giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
"Tuyệt! Những người còn sống như chúng ta cũng cần phải tiếp tục sống chứ," Tae vỗ vai Wasan. "Chờ ở đây nha con trai. Chú sẽ đi lấy thuốc cho."
"Cảm ơn chú." Wasan ngồi lại trên băng ghế trước phòng khám, không có bác sĩ nào xung quanh, cũng không có bệnh nhân nào trong tầm mắt, anh thật may mắn khi không phải chờ thuốc lâu.
Wasan vừa mới nhận được báo cáo về một vụ hành hung. Bị sổ mũi sẽ gây nhiều bất tiện khi anh nói chuyện với nhân chứng tại hiện trường vụ án.
"Lạy phật! Bác sĩ Guntapat mới thăm ông Songkran tuần trước, và ông ấy đã chết rồi," một y tá chạy đến nói với Tae khi ông đang bận rộn tìm thuốc trong tủ. Wasan lập tức ngẩng đầu khi nghe thấy cái tên "Guntapat" xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
"Tôi thấy tốt mà? Vì ông ấy không phải chịu đựng đau đớn thêm nữa."
"Theo chỉ định của chị Tui, em đã đến đó để xem biến chuyển tình trạng cơn đau của ông ấy sau khi bác sĩ điều chỉnh thuốc. Nhưng mà em đã đến trễ mất rồi. Bà Ying nói với em rằng ông ấy đã ra đi thanh thản vào đêm qua trong giấc ngủ."
"Thế cô đã gọi cho bác sĩ Gunn chưa? Phòng trường hợp cậu ấy sẽ dành thời gian trống cho một ca bệnh khác," Tae nói.
"Em đã bảo Anne gọi rồi."
"Tiện thể nói với bác sĩ Gunn rằng cậu ấy quên chiếc ống nghe ở phòng khám, nhỡ đâu cậu ấy quay lại tìm nó ở bệnh viện."
Wasan lắng nghe cuộc trò chuyện cho đến khi Tae quay lại với hai túi thuốc. Anh vội vàng đứng dậy khỏi ghế và nhận lấy.
"Thuốc kháng histamine sẽ khiến cháu cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng bệnh viện hiện chỉ có loại này. Nó sẽ giúp cháu làm giảm các triệu chứng hiện tại."
"Cháu cảm ơn," Wasan chắp tay chào và định quay đi. Tuy nhiên, sự nghi ngờ khiến anh quay lại hỏi Tae. "Bác sĩ Gunn trực ở đây vào ngày nào ạ?"
"Cậu ấy ở đây vào thứ Ba. Thường thì Gunn sẽ làm việc tại bệnh viện tỉnh, lúc sáng này cậu ấy có đến đây và vừa rời đi lúc 1 giờ chiều vì có cuộc họp khẩn. Cậu ấy vội đến nỗi quên mất ống nghe." Tae cười. "Nếu cháu muốn khám với cậu ấy, cháu có thể đến vào thứ Ba."
Wasan im lặng một lúc. "Cháu có nên mang ống nghe đến cho cậu ấy không?"
Tae nhướng mày ngạc nhiên. "Ể? Cháu đã biết bác sĩ rồi sao? Cháu gặp lại cậu ấy sớm không?"
Wasan gật đầu. "Bọn cháu đã biết nhau trước rồi." Nhưng anh không trả lời câu hỏi sau.
Tae nhún vai. "Nếu cháu không phiền, xin hãy đưa nó cho Gunn giúp bác nhé."
Tae bước vào phòng khám và quay lại với chiếc ống nghe màu đỏ thẫm trong tay. Ông đưa nó cho Wasan.
"Cháu chắc chắn muốn mang nó đến cho cậu ấy à? Bác sĩ Gunn dù gì cũng có thể tự đến lấy, không sao đâu."
"Cứ để cháu mang đến cho cậu ấy."
Wasan chào tạm biệt người Tae rồi vội vã bước ra khỏi tòa nhà.
🔍 💉 🔍 💉 🔍 💉
Tại sao mình lại phải mang nó theo chứ?
Wasan liên tục tự hỏi câu đó trong đầu kể từ khi anh rời bệnh viện. Anh không thể hiểu nổi mình đã nghĩ gì lúc đó. Đầu đầy những bối bời, câu trả lời dường như chỉ cách một lớp sương mờ, nhưng anh không thể chạm tới nó. Wasan đưa tay lên vuốt mái tóc rối bời, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ống nghe y tế đang nằm trên bàn làm việc của mình. Nó trông thật lạc quẻ khi nằm cạnh đống hồ sơ vụ án và chiếc mũ cảnh sát của anh. Sau khi điều tra hiện trường vụ hành hung, Wasan vội vã quay lại để xử lý các hồ sơ vụ án chưa hoàn thành cho đến khi hết giờ làm việc. Anh không ghé qua bệnh viện như dự định ban đầu.
Wasan giật mình lấy lại sự tỉnh táo khi điện thoại trên bàn làm việc rung lên. Nhìn chằm chằm vào tên người gọi, anh nhíu mày bắt máy trả lời. "Alo?"
"Xin chào, Thiếu tá." Giọng nói ở đầu dây bên kia tạo cho người nghe cảm giác dễ chịu. "Tôi nghe nói anh lấy đồ của tôi."
Wasan ngây người một lúc lâu trước khi thở dài. "Tôi chỉ muốn trả lại nó cho cậu vì tôi tình cờ đi ngang qua nơi làm việc của cậu thôi."
"Cảm ơn anh nhiều. Thực ra, anh không cần phải tự làm phiền mình như vậy, trừ khi anh muốn..." Guntapat ngập ngừng, để lại mọi thứ cho trí tưởng tượng tiếp lời.
"Tôi không muốn gì cả. Cậu muốn thì đến lấy lại ống nghe ngay bây giờ. Tôi đang làm việc ở đồn cảnh sát," Wasan nói với giọng điệu lớn tiếng. "Nếu cậu không có gì khác để nói, xin vui lòng cúp máy. Tôi còn nhiều việc phải làm."
"Chờ đã, chờ đã." Gunn ngăn anh lại. "Tôi không thể đến đồn cảnh sát ngay bây giờ. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó không? Một nhà hàng chẳng hạn?"
"Cậu thực sự muốn hẹn tôi đi ăn tối à?"
"Không chỉ để ăn tối. Tôi cũng phải lấy lại đồ của mình."
"Đáng lý ra tôi không nên giữ nó cho cậu."
"Cảm ơn anh trước nha, Thiếu tá. Tôi sẽ gửi lịch trống của mình để anh quyết định nhé?"
Wasan tự hỏi mình đã đồng ý với lời mời từ khi nào vậy. Tại sao người kia lại phải làm mọi thứ khó khăn?
"Cậu, hoặc là đến phòng làm việc của tôi ở đồn, hoặc là đợi tôi trả lại nó cho cậu tại bệnh viện vào ngày mai."
"Anh đừng quên chọn ngày rảnh đấy. Tôi sẽ đợi."
"Cậu có đang nghe tôi nói không!?"
"Giọng anh nghe hơi nghẹt mũi. Nghỉ ngơi và uống nhiều nước đi."
Wasan đưa tay lên day day thái dương và lắc đầu. Anh cúp máy một cách hờ hững mà không nói lời tạm biệt, biết rằng việc lấy đồ của Guntapat sẽ kéo theo những hệ lụy mà anh không muốn đối mặt. Người này chắc chắn sẽ làm gián đoạn cuộc sống vốn yên ổn của anh.
Lần cuối cùng có người tiếp cận và theo đuổi Wasan là khi anh còn là Phó Thanh tra. Người đó là Trưởng Công an quận với ngoại hình không mấy xuất sắc. Do lo lắng về sức khỏe của mẹ và việc sắp chuyển về quê, Wasan là người chủ động chấm dứt mối quan hệ đó. Tất nhiên, mối quan hệ giữa Wasan và Trưởng Công an được giấu kín, hệt như cách mà anh không muốn ai biết về xu hướng tình dục của mình. Wasan nhận ra mình là gay trước khi anh trở thành học viên cảnh sát. Nhìn bề ngoài với vẻ cứng rắn của Wasan, rất khó để người khác nhận ra anh thích đàn ông.
Chỉ người nào giống anh mới có thể hiểu anh. Wasan đoán bác sĩ Guntapat cũng là một người giống anh.
🔍 💉 🔍 💉🔍 💉
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Gunn mỉm cười toe toét. Cậu gửi lịch trống của mình vào buổi tối cho Wasan trước khi đặt điện thoại lên bàn trong phòng ngủ. Vị bác sĩ trẻ kéo cơ thể của mình ra khỏi khoảng thời gian dài mệt mỏi sau khi tham dự cuộc họp để đi tắm.
Cậu cởi chiếc áo sơ mi dài tay, để lộ cơ thể săn chắc từ những buổi tập luyện thường xuyên. Gunn nhìn mình trong gương, cậu không nghĩ mình đến nỗi xấu. Ít nhiều, cậu cũng có thể gây ấn tượng với những người đàn ông khác và cậu khá chắc chắn rằng Wasan cũng quan tâm đến cậu. Đó là lý do tại sao anh ta lại kỳ lạ mà giữ ống nghe tim của cậu như một con tin, đây chắc chắn là để cho họ còn có cơ hội gặp lại nhau.
Sau khi tắm xong, Gunn quay trở lại bàn làm việc. Cậu bật laptop và đọc nốt bài báo tiếng Anh đã được để mở sẵn trong trình duyệt. Ngày mai sẽ có một buổi Hội thảo về Bác sĩ Gia đình. Cậu dự định sẽ trình bày một tham luận về chủ đề mà bản thân đã quan tâm và nghiên cứu bấy lâu nay. Cậu muốn người khác nhìn nhận nó theo quan điểm của mình, rằng những gì cậu sẽ nói vào ngày mai có thể sẽ xảy ra trong tương lai.
🔍 💉 🔍 💉 🔍 💉
"Euthanasia" - An tử
Từ ngữ đầu tiên xuất hiện trên màn hình trình chiếu của Guntapat đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng hội thảo. Thành phần tham dự hôm nay có thực tập sinh y khoa, bác sĩ đào tạo tại chức từ y khoa gia đình, và ba đồng nghiệp của Guntapat là các chuyên gia y tế.
"Có ai biết từ này không?" Guntapat hỏi những người tham dự.
Một nữ bác sĩ nội trú giơ tay.
"Đó là cái chết nhân đạo, một hành động giúp bệnh nhân kết thúc cuộc sống theo ý muốn của họ."
"Cảm ơn bạn. 'An tử' ngày nay vẫn còn bất hợp pháp ở Thái Lan. Tuy nhiên, cách này hiện đã được pháp luật công nhận ở một số quốc gia như Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan và ở một số tiểu bang của Mỹ." Guntapat nhấn mạnh trước khi chuyển slide.
"Quyền sống hay chết thuộc về ai? Nhiều người sẽ nói rằng, nó tuỳ vào từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, họ có thể tự lựa chọn. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân ở giai đoạn thực vật, quyết định chủ yếu thuộc về người nhà của bệnh nhân.
Ở Thái Lan, điều tối ưu chúng ta có thể làm là tuân thủ Đạo luật Y tế Quốc gia có tên là 'Quyền được chết'. Nó quy định rằng, 'một người có quyền bày tỏ mong muốn của mình về phương pháp điều trị hoặc từ chối dịch vụ điều trị - chúng vốn chỉ được cung cấp để kéo dài giai đoạn cuối của cuộc đời, để họ được chết một cách thanh thản và giữ gìn nhân phẩm của con người.' Cái chết nhân đạo không được đề cập rõ ràng trong văn bản, cũng như việc cung cấp cho bệnh nhân những công cụ để kết thúc cuộc đời của họ."
Một poster phim nước ngoài xuất hiện trên màn hình. Nhân vật chính của câu chuyện được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương giai đoạn di căn và anh ta quyết định kết thúc cuộc đời của mình tại một quốc gia cho phép thực hành an tử.
"Từ 'An tử' theo nghĩa đen bao gồm hai từ: 'tốt' và 'cái chết', ghép lại có nghĩa là 'cái chết tốt đẹp' hoặc 'cái chết yên bình', khác nghĩa với từ 'tự tử có sự hỗ trợ' hoặc hỗ trợ người khác chết. Do đó, câu trả lời của bạn lúc nãy có thể không chính xác lắm với định nghĩa của từ 'An tử'.
Tôi tin rằng tất cả mọi người đều muốn có một cái chết yên bình. Tôi cũng muốn có một cái chết yên bình, không đau đớn, bất kể phương pháp nào. Là một chuyên gia, nếu bạn có thể đưa ra lựa chọn này cho bệnh nhân và họ chấp nhận một cách tự nguyện, bạn có muốn làm điều đó không?"
"Tôi vẫn nghĩ đó là mưu sát." Bác sĩ Anucha khẳng định quan điểm của mình. "Tất cả chúng ta đều đã được học và đào tạo để điều trị cho bệnh nhân. Mặc dù những bệnh nhân ở giai đoạn cuối là những người không thể được chữa khỏi, chúng ta vẫn còn có khái niệm 'chăm sóc giảm nhẹ', một nghĩa vụ chăm sóc bệnh nhân và giúp họ ra đi một cách tự nhiên nhất có thể."
"Vâng, nguyên tắc của chăm sóc giảm nhẹ là tập trung vào cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, phải không thưa bác sĩ Anucha?" Gunn bắt đầu tranh luận với một bác sĩ gia đình cao cấp. Anucha gật đầu.
"Phương pháp này cho rằng các bác sĩ không nên điều trị một căn bệnh mà nó sẽ làm bệnh nhân cảm thấy đau khổ. Thay vào đó, bác sĩ nên thông báo cho người nhà của bệnh nhân, thuyết phục họ ký vào đơn từ chối điều trị và đưa bệnh nhân về nhà.
Câu hỏi đặt ra là, việc 'từ chối điều trị' như không hồi sức tim phổi, không thở máy hoặc không kê đơn thuốc mà chúng ta đang thực hiện có thể được coi là giết chết bệnh nhân một cách gián tiếp không?
Thay vì rút ngắn thời gian đau khổ, các phương pháp này lại kéo dài quá trình khiến bệnh nhân phải trải qua những ngày tháng cuối đời trong đau đớn. Đến cuối cùng, tất cả họ đều phải đối mặt với kết cục giống nhau mà thôi."
Phòng hội thảo đột nhiên rơi vào im lặng.
"Tôi chỉ nêu vấn đề để các bạn suy nghĩ. Nếu 'an tử' khả thi, nó có thể là một giải pháp thay thế tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề xung quanh khác cần được thảo luận thêm, mà một trong số đó chính là niềm tin tôn giáo. Kết thúc cuộc sống của chính mình được coi là một tội lỗi trong hầu hết các tôn giáo.
Nếu trong tương lai chúng ta có thể áp dụng nó, việc thực hành an tử có thể được mở rộng không chỉ đối với bệnh nhân giai đoạn cuối mà còn đối với các bệnh nhân khác, hoặc thậm chí đối với những người khỏe mạnh khi họ cảm thấy mình đã sống đủ và muốn kết thúc.
Khía cạnh đáng sợ và rủi ro là liệu 'an tử' có được sử dụng như một công cụ để tiết kiệm ngân sách trong việc chăm sóc sức khỏe hay không. Nó sẽ dẫn đến việc 'an tử' được sử dụng một cách thiếu trách nhiệm ngay cả đối với bệnh nhân có thể điều trị được. Chúng ta cần tạo ra một hệ thống hiệu quả để giải quyết vấn đề này."
Gunn kết thúc bài thuyết trình của mình sau khoảng một tiếng đồng hồ và cảm thấy rất hài lòng về mọi thứ. Cậu chọn nói về chủ đề này vì muốn mọi người biết thêm và suy nghĩ nhiều hơn đến "an tử".
Cậu không ủng hộ cũng không phản đối việc này. Phải tiếp xúc nhiều với những bệnh nhân sắp qua đời, cậu đã quan tâm đến những mảng nghiên cứu sâu hơn về bệnh nhân giai đoạn cuối. Cậu cũng đã theo dõi nhiều bài viết về an tử trong nhiều năm, chỉ hy vọng được chia sẻ thông tin này với người khác.
Sau khi buổi trình bày diễn ra suôn sẻ, cậu hy vọng cũng sẽ có được buổi "hẹn hò" đầu tiên diễn ra suôn sẻ với Thiếu tá Wasan vào tối nay.
🔍 💉 🔍 💉 🔍 💉
Wasan chọn một quán lẩu Thái nhỏ theo kiểu Đông Bắc ở trung tâm thị trấn. Gunn đã ước được đưa Wasan đến một nhà hàng sang trọng trong một trung tâm thương mại, nhưng khi Wasan chọn nơi này, cậu vui vẻ chấp nhận.
Hai người ngồi bàn ở ngoài trời. Quán rất gần đường phố nên họ có thể nghe rõ tiếng xe. Wasan mặc đồ giản dị, áo phông và quần thể thao. Gunn vẫn mặc đồng phục nhưng cậu đã cởi áo blouse trắng.
"Chúng ta ăn lẩu cay nóng trong thời tiết nóng như này à?" Gunn hỏi trong khi nhìn vào hơi nước bốc lên từ nồi lẩu.
"Cậu nên thử trước. Rồi cậu sẽ biết lý do quán này luôn bán chạy bất kể thời tiết," Wasan gắp một ít thịt lợn và rau củ đã được nấu chín vào bát. "Tôi xin lỗi trước nếu nó không hợp khẩu vị của cậu."
Gunn mỉm cười. Tôi biết rồi cái đồ nghiêm túc này. Wasan là đang trêu chọc cậu.
"Trước đây khi đến thăm một bệnh nhân, tôi đã được ăn xôi với lạp* mà họ nắn cho tôi bằng tay. Tôi thậm chí còn ngồi ăn trên bãi cỏ. Đây là đủ sang trọng đối với tôi rồi."
*Lạp là một món ăn của Lào, vùng Isan ở Đông Bắc Thái Lan và dân tộc Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Đây là một món nộm với nguyên liệu chính là các loại thịt được băm hoặc xay nhỏ, trộn với thính gạo.
Wasan ngẩng đầu lên với khuôn mặt không cảm xúc trước khi bắt đầu ăn. "Tôi muốn hỏi cậu một điều."
"Gì vậy?"
"Cậu là bác sĩ chuyên gì?"
"Tôi là bác sĩ chuyên gì à?" Gunn múc thêm một muỗng nước súp cho người đàn ông trước mặt.
"Tôi là bác sĩ gia đình, một người được đào tạo để cung cấp dịch vụ chăm sóc chính cho bệnh nhân. Công việc của tôi bao gồm điều trị và chăm sóc sức khỏe dự phòng. Tôi sẽ là bác sĩ đầu tiên mà bệnh nhân gặp trước khi họ được chuyển đến các chuyên khoa khác. Bác sĩ gia đình có kỹ năng đặc biệt trong việc giao tiếp và thấu hiểu bệnh nhân, dạy họ cách tự chăm sóc bản thân và thỉnh thoảng đến thăm họ. Bác sĩ gia đình sẽ được tham gia vào các chương trình bổ sung như Y tế Lao động, Y học Lão khoa hoặc Chăm sóc giảm nhẹ."
"Nghe có vẻ như bác sĩ đa khoa, không giống như các chuyên khoa khác," Wasan nói.
"Đúng vậy. May mắn là tôi đang làm việc tại bệnh viện tỉnh, vì vậy có thể chia sẻ khối lượng công việc với các khoa khác. Tôi chịu trách nhiệm cho các trường hợp bệnh nhân giai đoạn cuối," Gunn trả lời.
"Cậu thích làm việc với những người sắp chết à?"
Gunn bắt đầu nhận thấy mình đang bị thẩm vấn bởi Wasan. Anh ta đặt câu hỏi ngắn gọn, dứt khoát, có thể gợi ra rất nhiều câu trả lời từ người bị hỏi.
"Tôi biết rằng mình không nên thích cái chết, nhưng điều tôi thích là mang đến một cái chết thanh thản cho bệnh nhân của mình."
Wasan nhíu mày. "Câu này của cậu rất nguy hiểm."
"Xem nào, đừng nghĩ nhiều. Tôi không phải là người chịu trách nhiệm cho cái chết của bệnh nhân. Họ sẽ chết vì bệnh và tôi chỉ giúp họ chuẩn bị cho việc đó mà thôi. Một cái chết yên bình bao gồm nhiều yếu tố, chẳng hạn như không đau đớn, được ở bên người thân yêu, có thể liên kết với tôn giáo hoặc niềm tin của họ, và có nơi an táng phù hợp. Không chỉ vậy, tôi còn phải giúp xoa dịu nỗi đau của người nhà bệnh nhân sau mất mát."
"Đó là lý do tại sao cậu đến dự đám tang của mẹ tôi thường xuyên như vậy? Cậu lo lắng rằng anh trai và tôi sẽ quá đau khổ?"
"Anh biết rõ rằng đó không phải là lý do duy nhất mà," Gunn nói, khóe miệng nhếch lên.
Wasan ghét những gì anh nghe được. Cứ như thể mọi thứ đều được sắp đặt trước và ném vào anh để anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng quả thực là như vậy và Wasan không thể chối cãi. Chính anh là người đã đặt câu hỏi trong đầu về ý định của Gunn, muốn biết liệu có phải anh đang tự huyễn hoặc bản thân hay không.
Sau khi ăn no, Wasan lấy chiếc túi da của mình và tìm kiếm ống nghe - lý do khiến anh đến đây ăn tối với Gunn. Wasan trả lại nó cho chủ nhân.
"Lấy lại ống nghe và việc của chúng ta kết thúc," anh nói.
Gunn đưa tay ra, nhưng thay vì chỉ lấy ống nghe, bàn tay của anh còn chạm vào tay Wasan.
"Tối nay anh có kế hoạch gì không? Có muốn cùng tôi uống một ly tại khách sạn?"
Ánh mắt sắc bén của Gunn mê hoặc Wasan. Điều duy nhất Wasan có thể tập trung ngay bây giờ chính là đôi mắt đầy đam mê đó. Ánh nhìn ấy như một ngọn lửa chết chóc nhưng lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến Wasan không thể rời mắt. Anh ta biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm, nhưng trò chơi này lại quyến rũ và khó cưỡng đến lạ kỳ.
Wasan cân nhắc kỹ càng. Anh không muốn bị coi là người dễ dãi. Tuy nhiên khi cơ hội gõ cửa, thật khó để từ chối.
"Tôi phải dậy sớm. Tôi và anh trai dự định thay mẹ cúng dường cho các nhà sư trước tôi khi đi làm," cuối cùng, Wasan cũng đưa ra câu trả lời của mình. "Có lẽ hẹn lần sau, bác sĩ Guntapat."
Bác sĩ nhướng mày thất vọng trước khi cất ống nghe vào túi xách. "Được thôi, lần sau vậy..."
"Bởi vì..." Wasan đột nhiên tiếp tục. "Tôi muốn biết thêm về cậu. Tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, vì vậy tôi không muốn ngủ với cậu ngay bây giờ. Tôi không muốn chúng ta chỉ là tình một đêm. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Gunn sững người trước những lời chân thành đó. Đúng là cậu muốn ngủ với Wasan, nhưng cậu cũng muốn đó là một mối quan hệ lâu dài.
Có vẻ như bây giờ cậu phải chiều lòng người đàn ông trước mặt mình. Tìm hiểu về nhau, từng bước một, là điều khá hợp lý. "Tôi cũng không chỉ muốn thể xác của anh, Thiếu tá."
Wasan đặt tiền lên khay. "Bữa này tôi trả. Lần sau đến lượt cậu."
Câu nói của Wasan khiến trái tim Gunn đập thình thịch trong lồng ngực.
"Lần sau là khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top