Chương 2: Bác sĩ gia đình

"Aye* Tae, anh có thấy dạo này càng có nhiều bệnh nhân ung thư không?" Anne, cô y tá trẻ tuổi phụ trách mảng chăm sóc tại nhà đang phàn nàn với Tae, người anh đồng nghiệp kỹ thuật y tế công đang miệt mài phân loại hồ sơ bệnh án.

*Aye là cách gọi "anh" hoặc "chị" của người dân vùng Đông Bắc (Isan) Thái Lan.

Bệnh viện Nâng cao sức khỏe cộng đồng, còn được gọi thân thuộc là trạm y tế địa phương, hay bệnh viện địa phương, vốn là một đơn vị y tế nhỏ được mở rộng để chăm sóc sức khỏe cho toàn người dân ở khu vực này. Đây được xem là nơi tin cậy để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh có thể phòng tránh. 

Công việc tại trạm y tế, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân tại nhà, luôn đòi hỏi sự tận tâm và kiên trì. Với vai trò là một y tá cộng đồng, Anne luôn dành trọn tâm huyết cho công việc chăm sóc bệnh nhân tại nhà của mình, một công việc đòi hỏi sự kiên trì và lòng nhân hậu.

"Ừ, có lẽ. Năm ngoái ở các làng vùng sâu có tổng cộng 13 ca bệnh ung thư. Đầu năm nay có thêm 8 ca nữa được phát hiện." Tae vừa nói vừa bật máy tính lên để nhập dữ liệu về các bệnh nhân mình phụ trách.

"Không chỉ số lượng bệnh nhân tăng, em còn nhận thấy tỷ lệ tử vong cũng tăng, nhưng mà tăng nhanh là đằng khác, đặc biệt là từ khi bác sĩ Gunn về đây." Anne kéo ghế đến cạnh Tae. 

"Em nghĩ đó là vận xui của anh ấy, anh phải tin em. Trong mấy năm qua, bệnh nhân quả thực qua đời nhanh hơn nhiều. Một vài trong số họ mặc dù được chẩn đoán là có thể sống thêm được vài tháng, tuy nhiên họ lại mất sau đó hai-ba ngày."

"Vậy thì tốt chứ sao, còn hơn là để họ chịu đựng đau đớn," Tae quay sang nhìn Anne. "Lấy ví dụ như bà Raweewan, suốt thời gian cuối đời bà ấy luôn chịu đau đớn. Đến giờ tao vẫn còn ám ảnh tiếng rên rỉ đáng thương của bà ấy mỗi khi tao và bác sĩ đến thăm. Ít nhất bây giờ bà ấy đã được giải thoát khỏi nỗi đau đó."

Anne bỗng nhớ ra gì đó, mắt cô sáng lên. "À Aye Tae, lúc sáng em có đi viếng bà Raweewan và gặp được con trai út của bà. Anh ấy là cảnh sát. Em nghe nói anh ấy chuyển về đây và sắp được thăng chức thanh tra."

"Thật à?!" Tae quay đầu lại, mắt mở to. "Wasan đúng không? Tao biết cậu ấy từ trước khi cậu ấy vào Học viện Cảnh sát Hoàng gia. Giờ cậu ấy đã là thanh tra rồi à?"

"Dạ, anh ấy siêu cấp đẹp trai. Một cảnh sát như vậy mà có vợ là y tá thì còn gì hợp hơn," Anne đưa cả hai tay lên ôm má, giả vờ đang đỏ mặt. "Aye Tae biết anh ấy đúng không, giúp em xin số anh ấy nha, làm ơn làm ơn..."

"Còn chồng mày thì sao?"

"Kệ đi, chồng em ở nhà. Anh ấy không biết đâu."

Vốn đang nhận được sự chú ý nóng hổi, chủ đề về số ca tử vong của bệnh nhân giai đoạn cuối đã bị bỏ qua sau khi cái tên "Wasan" được nhắc đến.

Wasan, hay đúng hơn là Thiếu tá Wasan Kumboonrueng, 33 tuổi, vừa chuyển công tác về từ một tỉnh lớn. Anh được thăng chức từ Phó Thanh tra lên Thanh tra tại đồn cảnh sát. Wasan lớn lên ở địa phương này, vì vậy tất cả mọi người trong tiểu khu đều biết đến anh. Anh là niềm tự hào của bà Raweewan và anh trai mình. Sự trở về của Wasan là chủ đề nóng được bàn tán gần đây. Anh được người dân tin tưởng và xem như là người bảo vệ công lý của cả vùng này.

Và hiện tại, vị thanh tra tương lai ấy đang ngồi tại bàn làm việc trong đồn cảnh sát. Ba ngôi sao trên cầu vai nổi bật, anh nhìn quanh để cố gắng ghi nhớ chi tiết của văn phòng lạ lẫm này. Kể từ khi mẹ qua đời, lý do để anh chuyển đến đây trở nên vô nghĩa.

Tuy nhiên, Wasan đã hạ quyết tâm và tiếp tục ở lại. Ít nhất bây giờ anh đã được trở lại nơi mình lớn lên. Ngoài việc phải thích nghi với môi trường làm việc mới, anh thấy mọi thứ cũng không tệ lắm.

Bác sĩ Guntapat...

Anh không biết liệu đó có phải là trực giác hoài nghi hay một cái gì khác khiến cái tên này cứ xuất hiện trong đầu. Wasan viết tên bác sĩ lên giấy trước khi quyết định cầm điện thoại và tìm kiếm cái tên đó trên Facebook. Sau tiếng gõ bàn phím, màn hình nhanh chóng hiển thị nhiều kết quả tìm kiếm, nhưng chỉ có một bức ảnh đại diện khiến anh chắc chắn rằng mình đã tìm đúng người, Guntapat Akaramaytee.

Wasan nhìn vào ảnh đại diện của bác sĩ Guntapat một hồi lâu trước khi tắt màn hình và cất điện thoại vào túi mà không gửi lời mời kết bạn. Cuộc hẹn với Cục phó sẽ diễn ra trong vài phút nữa, anh muốn tạm gác lại những câu hỏi chưa có lời đáp và tập trung vào công việc trước mắt.

🔍 💉 🔍 💉 🔍 💉

"Hôm qua tôi không mang theo vòng hoa viếng. Vậy nên hôm nay tôi muốn tặng lại nó cho gia đình với tư cách người đại diện văn phòng chăm sóc tại nhà của bệnh viện," Bác sĩ Guntapat giải thích lý do cho cuộc gặp gỡ thứ hai của cậu và Wasan tại chùa.

Mặc dù Wasan vẫn bối rối không hiểu tại sao bác sĩ lại phải đích thân mang vòng hoa viếng đến, anh vẫn nhận lấy với lòng biết ơn và quay sang hướng của y tá đang cầm sẵn máy ảnh chờ chụp. Wasan thấy Guntapat mỉm cười nhẹ với mình như thể đang biểu thị một thông điệp nào đó mà anh không hiểu rõ.

.

.

Và một lần nữa, Guntapat xuất hiện lần thứ ba vào ngày hỏa táng. Wasan chưa bao giờ thấy bác sĩ chăm sóc tại nhà nào lại tham dự đám tang của bệnh nhân cũ thường xuyên như vậy. Mặc dù biết ơn vì bác sĩ đã dành sự quan tâm cho đám tang của mẹ mình nhưng cuối cùng Wasan không thể kìm được sự tò mò. Sau lễ hỏa táng, anh bước đến gần bác sĩ để bắt chuyện.

"Bác sĩ" Giọng nói cứng rắn, ngắn gọn của Wasan khiến Gunn đờ người trong một vài giây. Cậu quay đầu lại và mỉm cười nhạt trong khi Wasan nhíu mày.

"Xin chào ngài thanh tra."

"Đừng khách sao, tôi vẫn còn đang chờ lệnh bổ nhiệm chính thức," Wasan hít một hơi thật sâu. "Làm ơn, đi theo tôi."

Hai người đàn ông mặc áo đen bước đến khu vực phía sau chùa, đến trước lò hỏa táng.

"Cảm ơn bác sĩ đã đến dự lễ hỏa táng mẹ tôi," Wasan nói.

Gunn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với anh và đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay của Wasan. "Bà Raweewan giờ đã trở thành một thiên thần trên thiên đường rồi. Không còn gì để lo lắng nữa."

Wasan nhìn vào bàn tay vẫn còn đặt trên cánh tay mình, bật giọng như muốn khóc. "Làm ơn nói với tôi rằng mọi chuyện không phải là do tôi tưởng tượng đi bác sĩ Guntapat."

Một khoảng lặng bao trùm. Dù câu nói này hơi khó hiểu, Wasan biết thừa Guntapat biết rõ ý nghĩa của nó. Đôi mắt nâu sẫm của Gunn nhìn thẳng vào mắt Wasan như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của anh. "Anh không tưởng tượng đâu."

Wasan khoanh tay lại để tránh bàn tay của bác sĩ vẫn đang đặt lên mình, mắt nhìn về hướng khác. "Tôi vẫn chưa thể vượt qua sự mất mát này. Những chuyện liên quan về mẹ, làm ơn hay đề cập sau được không?"

"Tôi không muốn ép anh. Đúng là tôi muốn gây ấn tượng với anh, nhưng tôi muốn chia buồn với anh là sự thật. Tôi rất hy vọng bệnh nhân mà tôi đã chăm sóc sẽ tìm thấy sự bình yên trên thiên đường," Gunn lấy điện thoại ra, mở màn hình bàn phím và đưa cho người đàn ông trước mặt. "Tôi có thể xin số điện thoại của anh không?"

Wasan nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu như thể cần thời gian để quyết định. Cuối cùng, anh đưa tay nhận lấy điện thoại và nhấn số của mình trước khi trả lại cho đối phương. Gunn nhận lấy điện thoại với một nụ cười lịch sự, cậu ấn nút gọi để đảm bảo rằng người trước mặt cũng có số của mình.

Điện thoại của Wasan rung lên một lần.

"Nếu anh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào sau này... hãy gọi cho tôi," Gunn cúi đầu nhẹ xin phép. "Tôi phải đi thăm một bệnh nhân khác vào buổi chiều. Nếu anh rảnh, cùng nhau ăn tối một bữa nhé."

Wasan nhìn người đàn ông cao gầy rời khỏi. Anh tự hỏi liệu có đúng đắn khi dễ dàng cho người ta số điện thoại của mình như thế không.

Vốn không có nhiều người tiếp cận và mở lòng với Wasan như vậy. Có thể là do sự tử tế của Gunn đối với mẹ anh, cách cậu ấy tiếp cận anh, những lời an ủi dí dỏm đầy sự đồng cảm, vẻ ngoài của cậu ấy, và tất cả những thứ khác nữa kết hợp lại, đã khiến Wasan quên đi nỗi buồn của mình trong một giây nào đó.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc để nghĩ về những thứ này. Wasan định giữ khoảng cách với Gunn một thời gian để chờ nỗi buồn tan biến. Khi tâm trạng ổn định trở lại, Wasan sẽ sẵn sàng đón nhận những "cơ hội" mới mà Gunn đã mở ra cho anh.

🔍 💉 🔍 💉 🔍 💉

"Tôi đến muộn. Xin lỗi Tui và Mo nhé," Bác sĩ Gunn chạy đến nơi chiếc xe tải trắng của bệnh viện đang đỗ. Trên xe, một y tá và một bác sĩ vật lý trị liệu đã đợi anh từ lâu.

"Bác sĩ đẹp trai đã đi đâu vậy ạ?" Mo, chuyên vật lý trị liệu, hỏi.

"Tôi đi dự đám tang. Đến gần chiều mới kết thúc nên tôi đã bị trễ năm phút." Gunn vén tay áo lên để lau mồ hôi trên trán. Cái nóng tháng Tư như một ngọn lửa thiêu đốt, ngay cả vùng đất phía Bắc vốn được xem là nơi mát mẻ nhất Thái Lan cũng không thể thoát khỏi cái nắng gay gắt này.

"Chúng ta sẽ đến thăm hai bệnh nhân phải không?"

"Vâng, cả hai đều là ca mới, nhưng một hai người họ đang ở giai đoạn cuối của ung thư ống mật. Anh muốn thăm ca này trước không?"

Y tá Tui đưa hồ sơ bệnh nhân tại nhà cho Gunn. Anh nhận hồ sơ với nụ cười tươi.

"Được rồi. Đi thôi."

.

.

Bệnh nhân đầu tiên mà họ đến thăm là ông Songkran Jomjai, 55 tuổi. Nhà ông nằm trong một khu dân cư đông đúc, nơi mà các căn hộ chen chúc nhau. Con đường dẫn đến đó phải đi qua các ngõ hẻm rất phức tạp. Chúng chỉ đủ rộng cho một chiếc xe đi qua.

Gunn bước xuống xe tải của bệnh viện. Cậu nhìn ngôi nhà gỗ hai tầng trước mặt với một khoảng trống thấp bên dưới. Ngôi nhà được bao quanh bởi những cây long nhãn và một hàng rào gỗ mục nát. Gunn ghi nhớ mọi chi tiết mà cậu nhìn thấy vì bác sĩ gia đình phải biết mọi thứ liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân mình càng nhiều càng tốt.

Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu là cầu thang trước nhà, có thể được sử dụng để đi thẳng lên tầng hai.

Đối với bệnh nhân cao tuổi vẫn có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân, đây là một trong những yếu tố môi trường đáng lo ngại nhất. Bệnh nhân cao tuổi và cầu thang là kẻ thù không đội trời chung. Cậu đã gặp phải các trường hợp người già bị ngã cầu thang và gãy xương. Một số người thậm chí còn ngã đập đầu xuống đất và qua đời do xuất huyết nội sọ. Hoặc trong trường hợp xấu nhất, nhiều người tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, bệnh nhân lần này lại liệt giường, vấn đề cầu thang xem như có thể bỏ qua.

"Xin chào ạ," một người phụ nữ gầy gò, trẻ tuổi tiến đến chào hỏi nhóm y tế với thái độ khiêm tốn.

"Chào chị, tôi là bác sĩ đến từ bệnh viện. Chị là..." Gunn liếc nhìn tên trên hồ sơ. "Người nhà của ông Songkran phải không ạ?"

"Dạ, tôi là vợ ông ấy," người phụ nữ trung niên nói. "Mời bác vào trong ạ."

"Nhà mình có bao nhiêu người ạ?"

"Chỉ có hai vợ chồng chúng tôi. Thỉnh thoảng họ hàng có đến thăm, nhưng người thường xuyên ở bên ông ấy là tôi. Con trai chúng tôi đi làm ở Bangkok. Nó thường xuyên gửi tiền về cho tôi để chăm sóc bố nó."

Gunn gật đầu. "Thật đỡ được phần nào khi có con trai hỗ trợ mặt tiền bạc. Tên của chị là gì ạ?"

"Tôi tên Ying." Người phụ nữ trung niên mỉm cười dịu dàng. Bà ngay lập tức cảm nhận được rằng bác sĩ trước mặt mình có giọng nói ấm áp và chu đáo hơn những bác sĩ khác mà bà từng gặp.

Ông Songkran đang nằm trên một tấm nệm trên sàn gỗ trong phòng cạnh cửa trước. Bệnh nhân gầy đến mức có thể nhìn thấy cả xương. Mắt và da của ông ngả màu vàng, cho thấy tình trạng vàng da nghiêm trọng do tắc nghẽn đường mật.

Gunn quỳ xuống bên cạnh bệnh nhân. "Chào ông Songkran. Tôi là Guntapat, là bác sĩ đến thăm nhà."

Ông Songkran giơ hai bàn tay run rẩy lên chào, đôi mắt sáng lên trong vài giây. "Chào bác sĩ."

"Ông luôn ngủ ở đây à?"

"Vâng, dạo này tôi không thể di chuyển được."

Y tá Tui, người vốn có kinh nghiệm thăm viếng bệnh nhân hơn 10 năm, nhìn bác sĩ Guntapat với sự ngưỡng mộ. Nếu hỏi cô ấy một bác sĩ gia đình lý tưởng trông như thế nào, cô ấy sẽ chọn Bác sĩ Guntapat làm hình mẫu. Cậu ấy không chỉ có ngoại hình dễ gần mà còn là một bác sĩ có khả năng xây dựng mối quan hệ rất tốt. Guntapat thận trọng và có thể nhìn thấu mọi khía cạnh liên quan đến vấn đề của bệnh nhân chứ không riêng gì bệnh tật.

Bác sĩ Guntapat từng nói với cô rằng nếu chỉ nhìn bệnh nhân bằng cách đánh giá về bệnh tật, cô sẽ chỉ thấy bệnh tật của họ. Nếu nhìn họ như một con người, cô sẽ thấy tất cả mọi thứ, và đó là lúc cô có thể chữa khỏi bệnh cho họ mà không cần phải dựa vào thuốc men.

Sau khi Tui đo tín hiệu mạch của bệnh nhân, cô lùi lại để Gunn khám kỹ lưỡng. Sự bất thường về thể chất mà Gunn phát hiện ra ở bệnh nhân, ngoài suy dinh dưỡng còn có tình trạng bụng chướng nước và một khối u lớn có thể cảm nhận được qua bụng.

"Ông hẳn phải cảm thấy khó chịu lắm đúng không ông Songkran?"

Ông Songkran gật đầu mạnh. Vị bác sĩ này hiểu ông ta quá rõ. "Vâng, bác sĩ. Cảm giác bụng rất chật và tức. Tôi cảm thấy đau bụng, đau lưng. Tất cả đều đau."

"Ông đã chịu đựng cơn đau này lâu như vậy, ông thật mạnh mẽ," Gunn móc ống nghe quanh cổ. "Ngoài những cơn đau này, ông còn có triệu chứng gì khác không ạ?"

"Hầu hết là đầy hơi và đau, thưa bác sĩ," ông Songkran giơ tay chạm nhẹ vào cánh tay của Gunn và thì thầm rất nhỏ đến mức người khác khó có thể nghe thấy. "Nó đau đến mức đôi khi tôi không muốn sống nữa. Thật là đau khổ."

Gunn im lặng một lúc. Cậu nhìn vào khuôn mặt của ông Songkran với một biểu cảm khó hiểu trước khi cúi đầu nói nhỏ. "Nếu tôi có thể giúp ông thoát khỏi sự khổ sở này, ông có muốn không?"

Ông Songkran gật đầu chậm rãi. "Vâng, tôi muốn."

Gunn mỉm cười nhẹ nhàng và nói lớn để mọi người có thể nghe thấy. "Vậy thì, tôi sẽ giúp ông giảm đau. Tôi sẽ cho ông một loại thuốc giảm đau mới và nhờ cô Mo, bác sĩ vật lý trị liệu ở đây, dạy ông các bài tập trị liệu. Có thể khi cơn đau của ông giảm bớt, ông sẽ muốn ở bên vợ yêu của mình lâu hơn."

Lời nói của Gunn như một tia nắng ấm áp, xua tan đi những nỗi lo âu trên gương mặt vợ ông Songkran.

Sau khi trao đổi về chăm sóc cuối đời với bệnh nhân và các thành viên gia đình, Gunn và nhóm thăm viếng quay trở lại chiếc xe tải đang đậu ở bãi cỏ. Gunn để lại những tài liệu mà anh đã ghi chép cẩn thận vào hồ sơ và đưa cho y tá Tui.

"Tôi đã tính toán lại liều morphin cho bệnh nhân. Nhờ vợ ông ấy đến gặp tôi lấy thuốc tại khoa ngoại trú vào sáng mai. Tôi muốn đến thăm lại bệnh nhân sau hai tuần, hẹn lịch giúp tôi nhé."

"Đã rõ rồi, tôi sẽ hoãn lại các trường hợp không khẩn cấp khác."

"Hãy liên hệ với bệnh viện để cử nhân viên đến đánh giá tình trạng của bệnh nhân sau khi chúng ta điều chỉnh liều morphin. Nhờ họ gọi cho tôi nếu có vấn đề gì nhé." Gunn đóng cửa xe tải. "Đi thôi, đến thăm ca tiếp theo nào."

🔍 💉 🔍 💉 🔍 💉

Giữa tiếng sấm chớp và tiếng gió hú gào trong cơn giông mùa hè, âm thanh cửa khẽ mở và những bước chân nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng tối tăm đã đánh thức ông Songkran khỏi giấc ngủ.

Ông muốn biết ai đã mở cửa vào giữa đêm. Tuy nhiên morphin đã ghì mắt ông nặng trĩu, ông thậm chí không thể mở mắt chứ đừng nói đến việc gọi vợ.

Cố gắng gấp mấy nhưng cũng chỉ phát ra được những âm thanh khàn khục. Cơn đau nhức hành hạ khiến ông cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng.

Những bước chân ngày càng gần hơn cho đến khi ông nghe thấy tiếng thở của người đó. Tim ông Songkran đập nhanh hơn. Ông muốn mở mắt nhưng cảm giác như bị tê liệt trong giấc ngủ. Ông không thể điều khiển cơ thể theo ý muốn của mình.

Ying? Ying yêu quý, em đang ở đâu?

Ông Songkran cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay ông như xoa dịu đi những cơn đau nhức, rồi khẽ vỗ về mái tóc bạc.

Sấm nổ lần thứ hai, và rồi mưa bắt đầu rơi. Ông Songkran nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình.

"Sau này, ông sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này nữa đâu, ông Songkran."

Mình biết giọng nói này.

Khoan đã, mình sắp chết rồi sao?

Mặc dù đau đớn, đau đớn đến mức muốn rời khỏi thế giới này nhưng ông vẫn muốn sống cùng vợ mình. Ông vẫn muốn thấy bà ấy cười trở lại. Ông muốn ở bên bà ấy miễn là cơ thể này còn chịu đựng được. Liều thuốc giảm đau mới mà bác sĩ đến nhà đưa cho đã làm giảm cơn đau của ông rất nhiều. Ông vốn dĩ đã nghĩ rằng mình có thể sống.

Tiếng mưa rơi trên mái nhà như những giọt nước mắt cuối cùng, rửa sạch mọi đau khổ. Tiếng mưa cũng là âm thanh cuối cùng ông Songkran nghe được trước khi chúng biến mất, cùng với nỗi đau mà ông đã chịu đựng trong sáu tháng qua...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top