Chương 1: Sự khởi đầu mất mát

Ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, bà lão còn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề dội lại từ sàn gỗ khắp căn nhà. 

Bà chậm rãi nhướng mi, cố mở đôi mắt mờ căm của mình nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm căn phòng. Tiếng rên khẽ vang lên vì cơn đau đột ngột dội tới ngay khi bà vừa tỉnh giấc. Đau đớn, quá đau đớn cho một thân hình nhỏ bé như bà.

Mọi người gọi bà Raweewan là một người phụ nữ mạnh mẽ. Là mẹ đơn thân của ba đứa con trai, năm nay là năm thứ bảy mươi người phụ nữ này gồng gánh chống chọi với cuộc đời. 

Đứa con trai lớn của bà dù không dư giả nhiều nhưng có công việc làm ăn ổn định, luôn dành thời gian chăm sóc bà. Số phận trớ trêu đã cướp đi người con trai giữa trong một tai nạn đau thương. Còn đứa con út của bà là một sĩ quan cảnh sát, hiện đang công tác xa quê. 

Bà Raweewan đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời nhưng chưa bao giờ gục ngã. Cuộc hôn nhân đổ vỡ, gánh nặng nuôi ba con ăn học, chưa kể đến núi nợ mà chồng để lại, bà đều một mình gồng gánh. Bà từng hy vọng về một cuộc sống đủ đầy, và quả thật, mọi thứ đã dần khởi sắc khi bà bước vào tuổi trung niên.

Thế nhưng, người phụ nữ mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng phải giơ tay chào thua trước căn bệnh ung thư nội mạc tử cung thời kỳ cuối. Căn bệnh quái ác như như một con sâu đục khoét, dần xâm nhập cột sống và hệ thần kinh, biến từng ngày sống thành địa ngục trần gian, cuốn bà vào vòng xoáy đau đớn. Cột sống, vốn là trụ cột nâng đỡ cơ thể, giờ đây trở thành nơi hội tụ của những cơn đau thấu xương. 

Cái chết đã dần len lỏi vào cơ thể bà, như một bóng ma âm u. Mỗi hơi thở đều là một cơn đau, mỗi nhịp tim đều là một lời than vãn. Nếu không có morphine, bà hẳn đã bị cơn đau đánh gục từ lúc nào.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Bà từ từ đảo mắt, cố gắng hướng về nơi phát ra âm thanh lạ. Khi tầm nhìn đã quen dần với bóng tối, bà Raweewan thấy một bóng người đứng cuối giường. Đáng ngạc nhiên thay, bà không hề giật mình. 

Bóng người đó tiến lại gần rồi ngồi xuống mép giường. Một bàn tay giơ ra, đặt lên bàn tay gầy guộc, yếu ớt của bà.

"James... James... là con phải không?" Bà khàn giọng gọi tên người con trai giữa đã mất. "Mẹ... nhớ con lắm..."

Một bàn tay nắm chặt lấy tay bà. "Con cũng nhớ mẹ."

"Con sẽ đưa mẹ đi cùng, phải không, James?"

"Phải." Giọng nói như tiếng của màn đêm vang lên bên tai trái bà, "Mẹ hãy nghĩ nhớ những việc tốt mình đã làm. Mẹ đã quyên góp tiền xây dựng bệnh viện, mẹ nhớ không?"

Bà gật đầu chậm rãi, nhớ lại ngày mình mang phong bì trắng chứa 10.000 baht đến một bệnh viện ở vùng sâu. Số tiền đó được quyên góp để xây dựng một khoa mới của bệnh viện. Đó là việc thiện lớn nhất bà từng làm. Nghĩ về nó, bà cảm thấy bình yên lạ thường. Nỗi đau và khổ sở bắt đầu giảm dần.

"Mẹ, mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất con từng biết. Mẹ đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời." Giọng nói chuyển sang âm điệu sâu lắng và dịu dàng, mang theo chút quen thuộc làm Raweewan thư giãn. 

"Giờ thì đến lúc rồi. Mẹ đừng sợ, hãy giữ tâm trí bình tĩnh và mọi đau đớn sẽ tan biến. Mẹ sẽ đến một nơi yên bình cùng với con, nhé?"

Phải, đó là tất cả những gì bà muốn. Mắt người phụ nữ bắt đầu nhòe đi vì những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Cảm ơn... Cảm ơn..."

Và giống như lời nói xoa dịu ấy, nỗi đau của bà dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên chưa từng có. Hơi thở bà như làn khói mỏng tan dần vào không gian. Đôi mắt chầm chậm khép lại, như cánh cửa đóng kín sau một cuộc hành trình dài, và không bao giờ mở ra nữa.

Raweewan. Thời gian qua đời: 02 giờ 35 phút sáng.

🔍 💉 🔍 💉 🔍 💉

"Tôi ư?" 

Trong phòng họp, vị bác sĩ trẻ ngạc nhiên đến nỗi tròn xoe mắt, tay chỉ vào bản thân như không tin vào những gì đang diễn ra. Những bác sĩ khác trong phòng bắt đầu vỗ tay. Cậu quay sang nhìn cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh, nụ cười nở trên môi cô ấy như một lời khích lệ, ý bảo cậu đứng dậy bước lên phía trước.

"Đi đi, Gunn."

Gunn cười ngại ngùng trước khi đứng dậy và bước lên phía trước phòng họp nhân viên y tế. Cậu chắp tay, cúi chào Viện trưởng đang cầm tấm giấy chứng nhận danh dự rồi khiêm tốn nhận lấy.

"Điểm bình chọn của bác sĩ Guntapat cao hơn bác sĩ Bunnakit một chút nhé."

Tiếng cười nhẹ vang lên trong phòng họp. Bác sĩ Bunnakit phất tay với một nụ cười. "Cứ trao giải cho Gunn đi."

Guntapat cúi đầu chào Viện trưởng một lần nữa rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Bác sĩ Somsak, Viện trưởng của bệnh viện, tiếp tục bài phát biểu của mình. 

"Để khuyến khích cũng như tuyên dương tất cả các bác sĩ, tôi đã chuẩn bị 'Giải thưởng Bác sĩ Xuất sắc'. Ai ai cũng đều có cơ hội nhận được giải thưởng này miễn là người đó làm việc chăm chỉ, thân thiện và được tất cả đồng nghiệp yêu mến. Hãy lấy Gunn làm tấm gương nhé."

Gunn khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt trên môi. Là một bác sĩ gia đình, cậu đã thấm nhuần triết lý về sự đồng cảm và hợp tác. Việc làm việc với đa dạng bệnh nhân đã rèn luyện cho cậu khả năng thấu hiểu sâu sắc tâm lý và hoàn cảnh của mỗi người. Có lẽ chính sự gần gũi ấy đã giúp cậu tỏa sáng và được vinh danh.

Thú thực, Gunn không thể nào lý giải nổi làm sao một người suốt ngày đối mặt với sự sống và cái chết trong gang tấc của không gian vô trùng của phòng mổ như anh, lại có thể giành được số phiếu bầu cao như vậy.

"Cậu Kittipong nhìn có vẻ chẳng mặn mà gì với chuyện này nhỉ?" Bác sĩ Ning, cô bạn thân thiết của Gunn, khẽ thì thầm vào tai cậu. Ánh mắt cô dõi theo bóng dáng bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng tên Kittipong vừa đề cập kia. Vẻ mặt lạnh lùng ấy của anh ta quả thật đã trở thành thương hiệu.

"Ừ, anh ấy vốn dĩ ít khi biểu lộ cảm xúc mà," Gunn đáp, tay nhẹ nhàng xếp giấy chứng nhận vào cặp.

"Ngoài chuyện vui này ra, tôi còn tin buồn phải thông báo với mọi người..." Viện trưởng Somsak ngừng lại một chút, giọng điệu trầm hẳn. "Bác sĩ pháp y Bunnakit của chúng ta sẽ rời bệnh viện để đến Bangkok nhận vị trí giáo sư giảng dạy. Tôi rất lấy làm tiếc khi chúng ta phải chia tay một đồng nghiệp tài năng như vậy."

Viện trưởng Somsak tiếp tục: "Để bày tỏ lòng biết ơn và sự yêu quý, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay cho bác sĩ Bunnakit vào thứ Sáu. Mọi người sắp xếp công việc và xác nhận có mặt qua nhóm chat LINE nhé. Và một tin vui nữa, chúng ta cũng sắp đón thêm một thành viên mới vào khoa pháp y, đó là bác sĩ Supapon. Hy vọng mọi người sẽ chào đón cô ấy nồng nhiệt."

Gunn quay sang nhìn Bunnakit đang ngồi đối diện. Ánh mắt họ giao nhau, Gunn nhận ra sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt của người đồng nghiệp. Vị bác sĩ pháp y tài năng trước mặt hẳn đã trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Vụ án mạng bí ẩn kia không chỉ lấy đi sự bình yên của anh mà còn để lại những vết thương lòng sâu sắc. Việc Bunnakit quyết định rời đi để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời âu cũng là điều dễ hiểu.

Gunn nhớ lại ngày Bunnakit trở lại làm việc sau vụ việc kinh hoàng đó. Anh trông tiều tụy và lạc lõng đến lạ thường. Khi ấy, Gunn chỉ biết ở bên cạnh, an ủi và động viên người bạn đồng nghiệp.

Bunnakit là một bác sĩ pháp y xuất sắc, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng truyền đạt kiến thức rất tốt. Các y tá và thực tập sinh đều rất yêu quý anh. Việc trở thành giáo sư quả thực là một lựa chọn phù hợp với anh lúc này.

Sau cuộc họp, Gunn và Ning cùng nhau bước ra khỏi phòng. Trong khi đi, Gunn không ngừng tìm kiếm nhóm chat của các bác sĩ để đăng ký tham dự buổi tiệc chia tay Bunnakit. 

"Ning có đi dự tiệc chia tay của Bunnakit không? Tớ đăng ký cho cả hai nhé." Gunn quay sang hỏi Ning, ánh mắt lóe lên sự hào hứng.

Ning liếc nhìn màn hình điện thoại của Gunn cười tinh nghịch: "Ố ồ ô, cậu đang nhắn tin với ai thế?"

"Gì chứ, tớ đang tìm nhóm chat của các bác sĩ thôi." Gunn vội vàng cất điện thoại, mặt đỏ lên vì ngại. "Chiều nay cậu có kế hoạch gì không?"

"Tớ có hai ca sinh mổ. Còn cậu?"

"Tớ đến trạm y tế một chuyến, sau đó đi dự đám tang của một bệnh nhân."

"Ai đấy?" Ning tò mò hỏi.

"Một bà cụ bị ung thư giai đoạn cuối. Tớ đã chăm sóc bà ấy một thời gian dài." Gunn thở dài, ánh mắt đầy nỗi buồn. "Bà ấy đã đau đớn rất nhiều dù đã điều trị bằng đủ loại thuốc. Cuối cùng... bà ấy cũng được giải thoát khỏi nỗi đau."

"Cậu đã làm tốt lắm rồi." Ning khẽ vỗ vai Gunn. "Không ai hiểu rõ những bệnh nhân giai đoạn cuối như cậu đâu."

"Ừ, chỉ có mình tớ thôi. Bác sĩ tư vấn duy nhất ở bệnh viện này mà." Gunn mỉm cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm. Cậu bước đến gương, nhìn vào thân ảnh phản chiếu của mình. Một chàng trai 31 tuổi, vẻ ngoài điển trai và làn da vàng đặc trưng của người Thái. Áo blouse trắng tinh khôi cùng chiếc áo sơ mi đen bên trong càng làm nổi bật vẻ nghiêm túc nhưng không kém phần thân thiện của cậu.

"Guntapat Akaramaytee, MD." Cậu đọc thầm dòng chữ thêu trên ngực áo, một chút tự hào thoáng qua trong ánh mắt. Là một bác sĩ gia đình, chuyên về y học tổng quát và đặc biệt là người duy nhất trong bệnh viện này có kiến thức về chăm sóc giảm nhẹ*, Gunn luôn cảm thấy mình có sứ mệnh giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn nhất.

*Chăm sóc giảm nhẹ là một phương pháp tiếp cận đa ngành, tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo. Bằng cách giảm thiểu đau đớn, kiểm soát các triệu chứng khó chịu và hỗ trợ về mặt tâm lý, xã hội, chăm sóc giảm nhẹ giúp bệnh nhân và gia đình đối diện với bệnh tật một cách nhẹ nhàng hơn.

Cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một biển người bệnh đang chờ khám. Ning vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng bước về phía phòng mổ. Gunn quay người, bước ra khỏi bệnh viện. Chiếc xe bán tải quen thuộc đang chờ sẵn. Hôm nay, cậu còn nhiều việc phải làm: khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nâng cao sức khỏe cộng đồng, và đến viếng người bệnh nhân đã ra đi.

🔍 💉 🔍 💉 🔍 💉

Ánh nắng chiều tà buông xuống ngôi chùa làm không khí trở nên oi bức đến ngột ngạt. Khung cảnh tang thương bao trùm khắp nơi. Gunn cởi bỏ áo blouse trắng khoác lên vai, bước ra khỏi chiếc xe bán tải và bước đến ngôi nhà nhỏ ở trung tâm chùa, nơi đặt thi hài của bà Raweewan. Xung quanh, những người thân, bạn bè đã đến viếng. 

Gunn nhìn một lượt, cố tìm kiếm một ai đó quen thuộc giữa đám đông. Hai người đầu tiên cậu nhìn thấy là con trai cả của bà Raweewan và vợ của ông. Họ là những người chăm sóc chính cho bệnh nhân trước đây. Con trai cả là ông Thongkum, 45 tuổi, hiện là một thương nhân. Vợ ông là thợ may. Gia đình này cũng được coi là giàu có so với các hộ khác xung quanh vùng.

Nếu có ai hỏi làm thế nào mà Gunn biết tất cả những điều này, cậu trả lời: đây là một tài năng đặc biệt của bác sĩ gia đình.

"Xin chào, ông Thongkum." Gunn chắp tay chào người đàn ông trung niên đang bận rộn sắp xếp ghế ngồi cho buổi lễ.

"Bác sĩ!" Thongkum hét lên với một nụ cười. Ông nhận lời chào của cậu, chắp tay và cúi đầu đáp lễ nhiều lần. "Tôi không ngờ bác sĩ lại đến."

"Xin chia buồn sâu sắc trước mất mát lớn của gia đình. Mong rằng mọi người sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này." Gunn đưa ra một phong bì, ánh mắt đầy sự đồng cảm. "Xin nhận tấm lòng của tôi."

Thongkum nhận lấy phong bì và chắp tay. "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Để tôi đưa bác đi viếng mẹ tôi."

Giữa làn khói, Gunn đứng yên một lúc, ánh mắt khẽ dừng lại trên khuôn mặt hiền hậu của bà Raweewan trong tấm ảnh trước mặt. Cậu cầm lên một nén hương. Ký ức về những lần khám bệnh ùa về, Gunn thầm cầu nguyện cho linh hồn bà Raweewan được siêu thoát.

Như cảm thấy có ai đang nhìn mình, Gunn ngẩng đầu nhìn qua bát hương về phía nơi đặt quan tài. Ánh mắt cậu chạm vào một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó là một người đàn ông lạ mặt khoảng độ ba mươi, vẻ ngoài rắn rỏi với cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo thun bó sát. Làn da rám nắng, đôi lông mày đen dày làm khuôn mặt trông dữ dằn hơn, tóc cắt ngắn khiến Gunn phần nào đoán được nghề nghiệp của người này. 

Có điều gì đó rất khác thường, một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Gunn chưa bao giờ nhìn thấy người này trước đây, vậy mà đôi mắt kia vẫn đang nhìn cậu như thể đã biết cậu từ lâu. Gunn cố gắng nhớ lại nhưng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về người này.

Thongkum đi thẳng đến người đàn ông đó và dẫn anh ta đến chỗ Gunn đang đứng, Gunn bỗng chợt nhận thấy sự tương đồng trên nét mặt của hai người. Và đó là lúc cậu nhớ ra rằng mình đã từng thấy khuôn mặt của người đàn ông này trong bức ảnh trên tường nhà bà Raweewan. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua, có phải đây là...?

"Người đàn ông này... phải chăng là vị sĩ quan đang công tác ở tỉnh khác mà mình đã nghe nói?" Gunn thốt lên trong suy nghĩ, ánh mắt đăm đăm vào người đàn ông trẻ tuổi đang tiến đến. 

Phải, đó chính là con trai út của bà Raweewan, người mà cậu chưa từng gặp mặt. Gunn ngây người, cậu không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt. Đôi mắt anh ta như có một sức hút kỳ lạ, ánh lên vẻ cứng đầu, không chịu khuất phục.

Thongkum giới thiệu. "Bác sĩ, đây là em trai tôi, Thiếu tá Wasan. Nó sắp được thăng chức thanh tra và vừa chuyển về đây làm điều tra viên," Thongkum chỉ tay về phía bác sĩ và nói bằng giọng địa phương Thái Lan. "Còn đây là bác sĩ Guntapat, người đã tận tình chăm sóc mẹ chúng ta trước khi qua đời."

Wasan chỉ gật đầu nhẹ mà không giơ tay chào Gunn, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Dù sao thì Gunn cũng không để bụng. Nếu không nhầm, từ những gì cậu nghe ngóng được, con trai út của gia đình này lớn tuổi hơn cậu.

"Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc mẹ tôi," Wasan lên tiếng, giọng nói trầm khàn, lạnh lùng.

"Mời bác sĩ ngồi, để tôi đi lấy nước," Thongkum dẫn Gunn đến một chiếc ghế gần đó. Gunn không muốn từ chối lòng tốt này nên đi đến chỗ ngồi do Thongkum chuẩn bị. Cậu bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm trở lại sau khi tách khỏi Wasan. Tuy nhiên, sự lúng túng nhanh chóng quay trở lại khi người đàn ông kia đi đến và ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

"Tôi định chuyển về đây. Mẹ đã nói rằng bà ấy sẽ đợi tôi," Wasan nhìn về phía quan tài. "Tất cả những gì tôi quan tâm là thăng tiến và sự nghiệp, vì vậy tôi đã nhận công tác ở một tỉnh lớn. Khi mẹ tôi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, tôi vội vàng lên kế hoạch trở về đây để chăm sóc bà. Đáng tiếc, tôi đã chậm một ngày."

"Tôi thường nghe mẹ anh nói rằng bà ấy muốn chờ được gặp lại anh," Gunn nói với giọng nhẹ nhàng, trước khi áp dụng bài học từ khóa học An ủi và Đồng cảm mà anh đã tham dự trong lớp y khoa. "Đừng quá tự trách mình. Mỗi khi nhắc đến anh, nụ cười luôn nở trên môi bà ấy."

Tất nhiên, nói như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy ít nhiều được an ủi. Gunn cũng hiểu rằng những lời như thế cũng không thể hoàn toàn xoa dịu hoàn toàn nỗi đau. Tuy nhiên, đối với người đang ở trước mặt, Gunn không thể biết được anh ta đang cảm thấy thế nào.

"Cậu dường như biết rất nhiều về gia đình chúng tôi."

Gunn im lặng một lúc trước khi mỉm cười. "Tôi biết mọi thứ về sức khỏe của bệnh nhân mình. Sức khỏe bao gồm thể chất, tinh thần và xã hội. Là một bác sĩ, tôi không chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất của bệnh nhân mà còn cả tâm hồn họ. Tôi tin rằng, mỗi người đều có một câu chuyện riêng, và tôi luôn cố gắng thấu hiểu điều đó."

"Có lẽ mẹ đã không muốn đợi tôi về nữa. Đó là lý do bà ra đi khi tôi còn chưa kịp trở lại," Wasan quay lại nhìn Gunn, giọng nghẹn lại.

Gunn cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của người kia. "Tôi biết rằng anh đang cảm thấy buồn bực và khó chịu. Để tôi nói cho anh nghe về điều ước mà mẹ anh từng nói với tôi trước khi mất," Gunn nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Wasan. 

"Bà ấy không muốn tỉnh dậy và phải chịu đựng nỗi đau khổ này nữa."

Wasan nhắm mắt lại, giọng nói khàn đi.

"Vậy nếu đó là điều bà ấy muốn, tôi sẽ cố gắng chấp nhận."

Cuối cùng, Gunn cũng khiến người trước mặt cảm thấy thoải mái hơn. Một cô gái trẻ tiến đến và đưa cho họ hai chai nước nhỏ. Gunn cảm ơn và uống một ngụm. Đã đến lúc cậu nói lời tạm biệt với gia đình này. "Tôi phải đi rồi. Nếu có bất cứ ai trong nhà gặp vấn đề sức khỏe, anh luôn có thể liên hệ với tôi tại bệnh viện."

Wasan liếc xuống bàn tay vẫn còn đặt trên đùi mình. Gunn vội rút lại, không muốn để đối phương cảm thấy khó chịu.

"Cậu đến từ đâu?" Wasan đột nhiên hỏi Gunn.

"Từ Nonthaburi. Tôi mới chỉ ở đây được ba năm."

"Hiểu rồi." Wasan chỉ gật đầu, rồi im lặng. Câu trả lời ngắn gọn ấy như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện.

Gunn tạm biệt Wasan. Sau khi nói lời chào với ông Thongkum, Gunn quay trở lại xe tải của bệnh viện. Như vậy, nhiệm vụ hôm nay được coi là đã hoàn thành.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top