Chap 5

Reng... Reng ..reng..
" Ayyy cuối cùng cũng ra chơi mệt quá huhu Haneul ahh ra ngoài thôi, hít khí trời"
" Thật không tin được tao vừa học xong 2 tiết toán lí đấy, 2 cái môn đáng sợ"
2 cô bạn trẻ vừa đi vừa than thân trách phận vì sao lại có thể để lí và toán liên tiếp nhau cơ chứ.
Như một thói quen, 2 người cứ thế bước thẳng ra dựa hành lang, ở đây trăng thanh gío mát, quá thích hợp để rì lách
" À nè cho mày số anh kia qua tao xin mãi mới được óoo còn chụp ảnh với anh ý nữa nè trời ơi đẹp xỉuuu aaaaaaa"
"Õmg Jayunnn mày xin được thật luôn. Eo xin tips xin tips má oii sao ảnh đẹp dzaayyy"
Xin phép không nói gì với sự mê trai này,.... Bỗng nhiên, cả 2 cảm thấy có dự cảm chẳng lành, nhưng tất nhiên trai đẹp thì vẫn phải ngắm nhaaa
" Jayun Haneul 2 đứa làm gì mà cười tủm tỉm với nhau thế??"
Dự cảm đúng rồi đó 2 chế, không biết từ đâu Sunghoon cùng với Jaeyun và Jongseong đi tới, thấy 2 đứa nhỏ chụm đầu vào nhau cười nên hỏi 1 câu ngây thơ đến mức con tim của 2 cô bé muốn rớt ra ngoài.
“  Ủa các anh sao lại ở đây vậy??”
Jayun vội vã giấu nhẹm chiếc điện thoại ra sau, thắc mắc nhìn 3 anh. Lạ nhỉ, 3 người họ học ở tòa đối diện mà, sao lại đi qua đây??
“ Mày đang thắc mắc sao anh lại đi qua chứ gì?? Nay bọn anh học thể dục, phòng ngay dưới tầng nên đi lên xem 2 đứa còn sống không. Mà Jayun mày giấu gì vậy??”
Chẳng nói chẳng rằng Sunghoon cứ thế tiến lại gần giật lấy chiếc điện thoại của Jayun và.... khuôn mặt cậu tối sầm lại.
“ Sim Jayun, vậy ra hôm qua em ở lại quán là để xin số hắn ta sao?? Em nó xem, anh đẹp trai hơn hay hắn ta đẹp trai hơn??”
“ Dạ??”
“ Anh hỏi em anh đẹp hay hắn ta đẹpp”
“ Xung Hun ộp paa anh nói gì vậy chứ, tất nhiên là anh rồi anh ta sao có thể so sánh với anh được. Anh là nhất hì hì”
“ Ừm đúng vậy, vậy nên....”
Vậy nên Sunghoon đã xóa số của anh nhân viên đẹp trai trong máy của Jayun. Sau đó xoa đầu cô bé rồi nhẹ giọng dỗ dành Jayun đang giận dỗi
“ Vậy nên nếu em muốn anh sẵn sàng nhắn tin, nói chuyện với em cả ngày, không cần tốn công đi xin người khác đâu”
“ Eo ơi kinh tởm 2 người dừng được rồi”
Jongseong không nhịn được cảnh chim chuột của 2 người kia mà lên tiếng phàn nàn, bên cạnh là Haneul đang ôm chặt chiếc điện thoại, biết sao được nhỏ cũng lưu số anh nhân viên mà. Mất là mất hết luôn. Cảm tưởng như mọi chuyện có vẻ an toàn thì....
“ Em cũng vậy..”
Jaeyun giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô, rồi không 1 động tác thừa xóa số của anh trai quán trà đi.
“ Ơ.. sao em cũng...”
Jaeyun cốc đầu Haneul rồi trả lại cô chiếc điện thoại
“ Đừng nói nhiều nữa, lo học đi bọn anh về lớp đây, đi thôi 2 bạn Park”
“ Yà hết Sunghoon với Jayun giờ lại đến 2 người, cuộc sống bất công với tôi quá vậy???”
Eey dza số phận cậu đã vậy rồi, đừng kêu la nữa Jongseong à, học cách chấp nhận đi!
Đợi ba người anh đi xa, Jayun mới khều khều Haneul lên tiếng...
“ Ê may quá haha bức ảnh tao chụp với anh ý vẫn chưa bị xóa, eo ơi đẹp trai quá~~~”
“ Nè Jayun, mày không để ý gì à??”
“ Hả?? Để ý gì??? Dụ gì à?? Tao đã bỏ qua gì??”
“ Mày không để ý thấy..... anh Sunghoon ghen ra mặt từ hôm qua à?? Tao có cảm giác ảnh cũng thích mày...”
Sắc mặt Jayun trùng xuống, nở nụ cười gượng gạo
“ Sao có thể.. Anh ấy thích người con gái hiền lành, dịu dàng cơ. Cùng lắm là chỉ coi tao như em gái.”
Reng... reng...
“ Thôi vào lớp rồi kia mau vào học đi tiết sau học hóa đấy”
“ AAAAAAAAAAAAAAA tao ghét hóa”
“ Mày có thích môn gì đâu liu liu”
“ Im đyyyyy”
________________________
🌻Không biết mọi người có đọc chap này vào 8/3 không nhưng chúc mn 8/3 vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top