Chap 22

" Haneun"
" Tao đây, hẹn tao ra đây có chuyện gì vậy?"
" Tại sao mày lại làm vậy với Haneul?"
" Làm...làm gì chứ?"
Tự nhiên Jongseong hẹn chị Haneun ra nói chuyện lại còn hỏi như vậy, lòng chị không giấu nổi lo lắng. Không lẽ chuyện chị làm mọi người biết rồi sao?
" Tao không muốn nói thẳng ra đâu. Mày làm gì lòng mày tự rõ chứ nhỉ. Nói đi? Tại sao lại làm thế?"
Thái độ của Jongseong khác hẳn ngày thường, cậu nghiêm nghị, đáng sợ hơn rất nhiều chứ không còn dáng vẻ nhẹ nhàng nữa khiến Haneun sợ phát khóc nhưng không dám khóc.
" Tại sao mày biết là tao làm?"
" Mày quên tao thi trường IT à? Mấy cái việc hack nick tìm acc như này đâu làm khó được tao chứ?"
À.... chị Haneun gật gật đầu như đã hiểu. Nhưng đừng lạc đề chứ nào nào quay lại chủ đề chính
" Thực ra tao không muốn làm thế đâu.... chỉ là lúc đó do tao quá sợ mà Jaeyun lại vừa hay hiểu lầm Haneul. Tao chỉ muốn làm lắng chuyện của tao xuống thôi. Tao không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy... Haneul em ấy..."
" Chỉ vì lợi ích riêng của mày mà mày làm hại cả 1 đứa bé mới chập chững bước chân vào trường này?"
Jongseong ngắt lời chị Haneun, cũng phải thôi cậu và Haneul quen nhau cũng được tính là lâu mà. Haneul và Jayun quen nhau lúc nào thì cậu và Haneul quen nhau lúc đấy. Cả một quãng thời gian dài như vậy, lần đầu Jongseong bắt gặp hình ảnh Haneul khóc lên khóc xuống sợ đến mức không dám đi học như vậy.... cậu coi Haneul như em gái kiêm 'chị họ của em người yêu tương lai', thấy em gái mình như vậy có ai mà không đau lòng chứ?
Cậu dốc sức giúp đỡ Haneun, chỉ mong chị không bị ảnh hưởng quá nhiều từ những lời nói tiêu cực từ người khác. Vậy mà thứ cậu nhận lại được chính là tin người đứng sau mọi việc khiến 'chị họ của người yêu tương lai' cậu bị chửi rủa, công kích lại chính là người cậu giúp đỡ bấy lâu nay.
Liệu.... có đáng không?
" Tao thật sự không cố ý... tao cũng không biết tại sao tao lại làm thế nữa. Lúc đấy tao chỉ nghĩ rằng người ta sẽ chỉ chỏ 1 2 câu cho qua chuyện. Nếu biết sự việc gây ảnh hưởng đến Haneul như vậy chắc chắn tao sẽ không làm thế"
Chị Haneun có vẻ rất sợ rồi, người chị run lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cũng may chỗ này ở góc khuất, ít người thấy chứ nếu không người ta lại tưởng Jongseong đang bắt nạt con gái nhà lành.
" Haneul nói sẽ giữ bí mật chuyện này. Con bé sẽ không làm to chuyện. Mày xin lỗi con bé cho chân thành, những gì nó phải chịu không hề nhẹ nhàng đâu"
Bỏ lại một câu rồi Jongseong đứng dậy quay thẳng đi mà không ngoái nhìn lại dù chỉ là một cái liếc mắt.
Cậu sợ cậu không nhịn được mà to tiếng với Haneun mất.
Haneun cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt rồi ra về. Trong lòng chị thầm nghĩ không biết phải làm sao để đối diện với Haneul đây
______________________
Nằm trên giường nghe bản nhạc yêu thích gần đây, Haneul bất giác nhớ lại những chuyện xảy ra chiều nay. Liệu kế hoạch của họ có thành công?
.........
" Được rồi bọn tao nghe mày. Làm sao giải quyết ổn thoả là được. Mà... Còn chuyện này nữa"
" Chuyện gì?"
Thấy Jayun nhìn Jungwon ngập ngừng Haneul nghiêng đầu khó hiểu
" Chuyện gì chứ? Sao 2 mày ấp a ấp ủng dzay?"
" Chị này... Chị là tốt nhất, hihi chị đừng giận em nhe"
Yà nghe mùi gì đó hong lành à nha
" Yang Jungwon mày lại làm gì có lỗi với chị à?"
" Không không em chỉ muốn giúp chị thôi... Nhỉ mọi người nhỉ heheheh"
Jungwon úp úp mở mở cười hihi mà không nói gì làm Haneul nóng ruột lắm. Không biết chuyện gì mà chúng nó cứ lề mà lề mề thế
" Jungwon lỡ mồm nói với mọi người 2 đứa mình hẹn hò"
Woochan im lặng nãy giờ thấy cậu bạn mình lề mề quá nên lên tiếng dùm luôn.
Nhìn Haneul mở tròn con mắt như vậy chắc là chưa load được vấn đề rồi
" MỐ??? Woaa Yang Jungwon ơi là Sim Jayun 2 mày được lắm... Hết kể chuyện tao tỏ tình thất bại giờ lại đồn tao có bồ. 2 mày sống yên ổn lâu quá muốn làm càn hay gì"
Nghiến răng ken két Haneul hết nhìn cậu em hơn mình 2 tháng tuổi lại quay qua nhìn cô bạn nối khố thân nhau bằng cách đánh nhau bên cạnh mình.
Em mới đi chơi có vài ngày mà 2 cái đứa này làm mọi việc rối tung rối bời lên rồi. Thật là chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi.
" Nhưng mò ó em nói dị mọi người ngưng bàn tán liền à. Thấy em siu hok hihi"
Jungwon cười cười mặt tự hào ra hẳn làm như việc cậu làm là đúng lắm ý
" Vâng vâng siêu lắm ạ. Cho đi học 1 mình 1 tháng nhé"
" Ơ kìa chịiii"
" Thôi được rồi phóng lao thì phải theo lao thôi. Mai chủ nhật đi chơi nhé. Gọi anh Sunghoon của mày nữa. Hẹn hò thì phải public chứ"
Cười là vậy nhưng mặt Haneul hiện rõ nét buồn. Không ngờ có ngày em phải dùng cách này để đánh lừa mọi người, để mọi chuyện rắc rối lắng xuống.
Em thật sự không muốn tí nào. Liệu em làm thế... Anh có ghét em không?
________________________
/ Just a little bit
Just a little bit.../
" Sao dzay con dâu nhà họ Park gọi tớ có gì hông?"
"...."
" Jayun nổ đi sao không nói gì thế?? Lâu lâu mới call số mà im lặng dzay?"
Tự nhiên số điện thoại Jayun gọi đến, lâu lắm rồi mới gọi bằng số điện thoại, ấy vậy mà Jayun lại im lặng chẳng nói câu nào. Lạ thật
" Haneul anh này cho anh 10' à không 5' chỉ 5' thôi xin em đấy đừng tắt máy nha"
"....."
Sim Jaeyun
Đúng vậy, là anh Sim Jaeyun
Anh dùng máy Jayun gọi cho em. Có chuyện gì sao?
" Haneul anh...."
" YAAA SIM JAEYUN RA ĂN CƠM ĐI LỀ MÀ LỀ MỀ. ÁAAAA SAO ANH CẦM MÁY EMM LÀM CÁI JZ TRẢ ĐÂY"
Giọng nói choe choé của Jayun vang vọng lên lọt thẳng vào lỗ tai Haneul khiến cô bé bất giác xoa xoa tai
Bíp...
Haneul dập máy. Lòng bối rối không biết nên nói sao với Jaeyun. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến khoảng cách của 2 người xa như bán cầu bên này với bán cầu bên kia. Để nhìn nhau còn khó chứ đừng nói đến việc nói chuyện.
" Ass tại mày ý. Trả"
Dúi chiếc điện thoại vào tay Jayun anh trai cô bé tức tối dậm chân bước thẳng vào phòng ăn.
" Sim Jaeyun anh cầm máy em làm gì chứ!?? Wae waeee tại xaooo"
Jayun cứ lèm bèm bên tai làm Jaeyun khó chịu vô cùng, liếc mắt qua em gái Jaeyun đáp gọn lỏn
" Gọi Haneul"
Bố mẹ Sim hóng hớt
" Wao... "
" Gọi nó mắc gì dùng máy em?"
Đút một thìa cơm đầy ụ vào miệng, Jayun tròn xoe mắt khó hiểu
" Haneul block anh rồi. Insta fb số điện thoại cũng bị chặn luôn...."
Jayun nghe thấy gì không? Tiếng trái tim Jaeyun tan vỡ đấy. Không buồn cho anh trai thì thôi em lại còn sặc cơm rồi cười xa xả vào mặt anh trai. Bố mẹ Sim đối diện cũng không quên dành tặng cho con trai ánh mắt phán xét kín đáo.
" Kém. Mày làm gì mà con bé giận đến mức đấy??"
Bố Sim hóng hớt pt2
" Con.... Lỡ mắng em ý vài câu"
Jaeyun buồn hiu nói, nhìn mặt đáng thương lắm. Haneul mà nhìn thấy chắc tim mềm xèo không dỗi được luôn. Tiếc là con bé không thấy. Chúc anh Sim may mắn lần sau....
" Ừ 'vài' câu nhẹ nhàng thoii chứ có gì đâu. Bởi dzay nên nó cũng chỉ tránh mặt anh lóc anh dí ghét anh xíu thôi chứ đâu có gì nhiều "
Chăm chăm ăn nhưng Jayun vẫn phải nhớ cà khịa anh trai. Cũng dừa lắm.
" Gì Haneul ghét anh á? Bố ngày xưa dỗ mẹ hết dỗi kiểu gì đấy. Bày cho con đy"
" Không con bố chưa làm mẹ mày dỗi bao giờ. Mày kém lắm con trai"
Bố Sim như tạt một gáo nước lạnh pha đá vào gương mặt mong chờ của con trai làm cậu bé ỉu xìu đi trông thấy. Quả này kăng rồi hêhehe
Đêm đó Sim Jaeyun nằm quằn quại không ngủ được. Nhớ em
______________________
" Ủa cháu là..."
" Woochan ạ. Cháu đến đón Haneul"
" Cháu là lớp trưởng phải không? Hôm trước cháu đã đến thăm con bé nhỉ"
" Dạ đúng rồi ạ "
" À ahah thế nhờ cháu ở lớp trông chừng Haneul giúp cô nhé. Cháu vào đây đợi chút Haneul sắp xuống rồi"
Sáng sớm chủ nhật, Woochan đứng trước ngôi nhà cozy của Haneul bấm chuông inh ỏi. Cứ nghĩ chỉ có Haneul ở nhà nên Woochan gọi khàn cổ họng ai mà ngờ người ra mở cửa lại là mẹ Haneul.
" Woochan"
Đợi chừng 2-3' thôi là Haneul xuống rồi. Haneul đơn giản chỉ mặc một chiếc áo sweater đen thui, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng có mũ và chiếc quần bò rộng ống. À có đeo thêm một chiếc túi bé xíu để đựng điện thoại và tiền nữa. Chạy lon ton lại chỗ Woochan cô bé cười tươi chào mẹ rồi cả 2 cùng dắt nhau tới chỗ hẹn 'hò'.
" Này đừng căng thẳng thế có phải hẹn hò thật đâu chứ azz thoải mái ra đi Jo Woochan mà cũng có ngày căng như dây đàn vậy hả?"
Huých vai cậu bạn bên cạnh khi thấy gương mặt không mấy tự nhiên của cậu Haneul bày ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể chứ trong lòng cũng rối ren lắm rồi.
" Ờm haha lần đầu đi chơi như này nên hơi sợ...."
Woochan lắp bắp trả lời. Trông cái vẻ mặt căng thằng này của cậu bạn Haneul không nhịn được mà cười khúc khích khiến cậu bạn ngượng chín cả mặt
" Jayun ahhhhhh"
Đi chừng vài phút nữa 2 người bắt gặp Jayun và Sunghoon đang xoa xoa nắn nắn đầu nhau trước cái xích đu cũ sờn trong công viên. Đồ đạc vứt lăn lóc trên cái bàn gần đó
" Ủa 2 bây đến sớm dzay?? Ông Jongseong với Jungwon còn chưa đi nữa kìa nãy vừa gọi ổng còn đang ngái ngủ"
Jayun đặt mông xuống chiếc xích đu Sunghoon như một phản xạ tự nhiên nhanh nhảu lôi máy ra tách tách cho em người yêu vài kiểu ảnh
" Thích quá nhờ tao cũng muốn chụp í ỏ"
Haneul nhếch mép khinh bỉ rồi giây sau lại lật mặt bắt đầu làm nũng ngay
" Tao chụp cho mày nhớ ra chỗ cái cầu trượt view đẹp đẹp kia kìa"
Chỉ tay ra chỗ cầu trượt ngay cạnh chiếc xích đu Woochan mắt long lanh đề nghị. Định bụng đi theo Woochan nhưng Jayun đã kịp kéo Haneul lại chỉ chỉ vào chiếc xích đu bên cạnh
" Có 2 cái mà mắc gì đi xa??! Ê ngồi đây chụp dí tao lâu gòi mới chụp ảnh mà"
Vậy đấy, thế là vô tình Sunghoon và Woochan trở thành thợ chụp ảnh free cho 2 cô bạn.
Đợi... Đợi nữa... Đợi mãiii
Cuối cùng Jongseong và Jungwon cũng tới
Đói muốn xỉu mà 2 cái người này lề mề ghê.
" Lèo nhèo quài dị anh bao được chưa nói nhiều nhức tai quá"
" Anh còn dám nói tại ai đến muộn làm cả đám phải đợi chứ??"
" Thì anh mày mở ví bao chúng mày còn rì"
" Cũng mong anh mang đủ tiền"
" Chỉ sợ mày không ăn hết tiền của anh"
Haiz.... Jongseong với Jayun ầm ĩ quá đi, mất cả không khí yên bình của một ngày gần xuân. Họ vẫn vậy, gặp nhau lại chành chọe, trêu nhau ầm ĩ rồi đuổi đánh nhau rồi liếc nhau cháy mắt. Khung cảnh vẫn không có gì thay đổi nhưng sao trong ai cũng có cảm giác thật lạ lẫm. Chỉ là thiếu một người thôi mà sao có cái gì đó nghẹn ngào quá...
" Bibimbap bibimbap hihihi"
Haneul cười hihi haha khi chị nhân viên bê ra tô bibimbap to đùng mặc kệ một vài ánh mắt khinh bỉ đang hướng về phía em.
" Vui thế cơ à?"
Woochan rót cốc nước để trước mặt Haneul rồi hỏi một câu không mấy liên quan đến chủ đề chính của buổi đi chơi ngày hôm nay.
Tách....
" Này tao biết tao xinh nhưng mày chụp thì cũng phải bảo một câu chứ đĩ ơi"
Nghe thấy tiếng chụp ảnh Haneul biết thừa là Jayun chụp mình không buồn ngẩng mặt mà chỉ đánh mắt lên nhìn cô bạn.
" Nhưng mà đẹp lắm nè"
Trong bức ảnh hiện hữu thân hình 2 người cô gái thì cúi gằm trộn cơm cậu trai thì nhìn cô gái cười tươi lắm nhìn qua có vẻ như một cặp gà bông mới yêu người ngoài đâu ai biết họ làm vậy vốn là để lừa dối mọi người.
" Nào ngồi gần vào pose dáng đi nhanh lên nhanh lên nay chị đây lăng xê chụp ảnh cho 2 đứa mày đấy"
Phẩy phẩy tay ý nói Haneul ngồi nép nép vào Woochan, Jayun nhếch mép đầy vẻ tự hào. Cầm 2 chiếc thìa lên che mắt rồi nhoẻn miệng cười Haneul đắc ý, kì này mà người ta vẫn cứ đồn em là trà xanh thì đúng là có mắt như mù. Mà Woochan cũng biết diễn quá nhỉ, ảnh nào ra cũng thấy cậu nhìn em đầy vẻ đằm thắm, bạn diễn xịn quá xứng đáng nhận giải 'Ốt ca'
" Eo ơi chị họ có bạn trai rồi huhu chị bỏ Jungwon đi lấy chồng à"
" Ừ hihi chị không bỏ Jungwon đi lấy chồng mà chị bỏ chơi với Jungwon"
" Kìa chị em đùa em đùa"
" Mày bắt nạt Jungwon của anh à"
" Chắc em thèm"
" Eo ơi Sunghoon ộp pa em cũng muốn được đút như Jungwon"
" Woochan đưa tao ra khỏi chỗ này lẹ đi"
Nói chung cái đám này mà tụ lại với nhau thì ồn ào phải biết. Đi ăn mà quậy muốn banh quán nhà người ta vậy đó.
__________________________________
" Ủa má vậy Haneul với Woochan hẹn hò thật à?"
" Tao đã bảo rồi làm sao mà Haneul có thể là trà xanh được ngoan hiền thế mà"
" Đúng đấy bọn mày cứ đồn ác"
" Tội nó vl tự nhiên bị chửi oan"
Đúng là lòng người khó đoán, mới vài ngày trước còn chửi em lên xuống. Ấy vậy mà hôm nay cũng chỉ vì vài bức ảnh và dòng cap mập mờ mà lật mặt ngay. Những người từng nhắn tin công kích em cũng lần lượt xin lỗi. Các bạn trong lớp còn tặng em bánh kẹo như quà đền bù tổn thất tinh thần nữa chứ? Nói ra thì thật nực cười nhưng những điều ấy đâu giúp em chữa lành vết thương tinh thần chứ? Em đã khổ sở thế nào mà họ nghĩ chỉ cần vài cái kẹo là mọi chuyện có vẻ xong xuôi?
" Nhưng mà mày thấy trên cfs rồi đấy. Cả chủ cfs cũng phải xin lỗi vì duyệt bài không cẩn thận gây ảnh hưởng nhân phẩm như vậy..."
" Có lẽ mình hơi quá đáng khi mọi chuyện chưa rõ mà lại đi công kích nó như vậy rồi"
" Thôi kệ đi nó cũng đâu biết mình làm"
Em nghe được hết chứ, chuyện gì mà em chả biết. Nhưng có lẽ là không nên làm to nữa, mọi người không hiểu lầm là tốt lắm rồi. À phải, em đã nói chuyện với chị Haneun sau buổi đi chơi với nhóm bạn rồi, chị ấy chả nói gì cả chỉ đơn giản là xin lỗi rồi ngồi khóc thôi. Chị nói vì chị sợ nên mới làm liều, nên thương hay trách chị đây?
Nhưng chị là "bạn gái" anh mà nhỉ? Nếu làm chị buồn anh sẽ ghét em mất. Em lựa chọn cách an toàn hơn, bỏ qua cho chị nhưng em muốn chị phải đăng bài lên cfs đính chính đồng thời cũng phải nói chuyện với người duyệt cfs về việc duyệt ẩu này. Chuyện này gây ảnh hưởng trầm trọng đến em mà, sao em có thể nhân nhượng mà bỏ qua tất cả như vậy chứ.

" Ôi Sim Jaeyun ơi là Sim Jaeyun, e hem ' Từ giờ tôi và Sim Jaeyun không còn liên quan gì đến nhau nữa, những việc về sau của anh ấy đừng ai lôi tôi vào, cảm ơn' woaaa tao không nghĩ con bé có thể giải quyết việc này bằng cách cắt đứt mối quan hệ với mày luôn đấy Jaeyun"
Jaeyun đang tức xì khói khi biết em đã unfollow đã vậy còn chụp ảnh ríu ra ríu rít với Jo Woochan. Anh biết thừa em và Jo Woochan không hề hẹn hò em chỉ muốn mọi người không hiểu lầm nữa thôi. Nhưng mà anh ghét á tại xaoooo trước giờ em chỉ chụp ảnh chỉ đi chơi với anh thôi mà.
Aiss đã tức xì khói rồi mà cái tên Jongseong cứ lèm bèm bên tai ghét thế nhở??
Mà Sunghoon cũng đâu có vừa cậu cứ lôi ảnh Jayun và cậu ra khoe, cà khịa thì nói đại đi bày đặt ' Ahihihi cái thứ hong có bồ còn bị crush ruồng bỏ'
Có lẽ ai cũng biết Jaeyun thích Haneul hết rồi.... à không chính xác là có mỗi Jongseong và Sunghoon biết à....
Ờm... vì Jaeyun rất tin tưởng 2 thằng bạn trúy cốt nên hẹn 2 bạn chiều nay bàn chuyện hệ trọng, còn giờ thì vào tiết, học bài đi nha!

" Haneul Woochan thích nha được ngồi cạnh nhau luôn"
" Ôi Woochan crush đầu đời của tôi"
Haneul rất lấy làm tiếc vì làm vỡ mộng của bao cô gái. Jo Woochan đẹp trai lại còn học giỏi như vậy, không khác gì nam chính ngôn tình tất nhiên số lượng người theo đuổi Woochan cũng không phải ít. Hơn nữa Woochan cũng quá thân thiện rồi, ai cũng đối xử rất tốt. Nay lại bỗng nhiên công khai hẹn hò với cô bạn cùng bàn đã trầm tính lại còn 'chảnh', có thể nói Haneul chảnh sau mỗi Jayun, liệu hẹn hò với em có phải quá phí cho một cực phẩm như Woochan không?
" Haizzz vậy là xong rồi nhé. Vậy giờ mày với anh trai tao tính thế nào đây?"
" Ừm.... Thì đó, bơ nhau mà sống thôi. Tao không muốn gặp thêm bất cứ chuyện rắc rối gì nữa. Quá mệt rồi"
Haneul thở dài ngao ngán, kể ra em cũng nhớ anh. Lâu lắm rồi không gặp anh, liệu anh có ổn không? Mà có khi anh đang vui vẻ bên chị Haneun rồi. Chắc chẳng còn nhớ đến em đâu.
Đau lòng nhỉ?
Thích anh mấy năm trời, kết quả em nhận được chính là anh đã có người yêu. Liệu đây có phải cái giá em phải trả vì đã không theo đuổi anh một cách công khai??
Mà không, có khi theo đuổi còn bị từ chối mạnh mẽ hơn, thôi thì cứ như này đi cho mọi chuyện êm xuôi.
" Ai goo vậy thật nà...."
" Chiều nay đợi tao ở cổng trường nhớ tao đi thư viện trả sách"
Haneul ngó thấy quyển sách trong cặp bỗng nhớ ra mình mượn sách hơn một tuần rồi chưa trả liền quay xuống nói với Jayun, nhận được cái gật đầu Haneul không ngần ngại mà gục xuống bàn ngay.
__________________________
' Ôi Haneul ơi là Haneul.... Máy không cầm tay nhét cặp chi dzay trời mắ ơi đừng trách tao không cảnh báo mày trước nhé huhuhuhu'
Tay bấm điện thoại loạn xạ Jayun run run thầm nghĩ. Ôi zồi ôi cầu may cho Haneul.
Haneul bên đây thì vẫn ngây thơ nhảy chân sáo vui vẻ chạy về phía cổng trường.
Nhưng mà.....
Trước cổng trường, có hình bóng của anh. Anh vẫn vậy, vẫn như lần đầu em và anh gặp nhau. Những ánh nắng chiếu qua kẽ tóc càng làm tôn lên sống mũi thẳng tắp của anh..... Em vẫn cảm thấy tim mình rung rinh như lần đầu gặp anh, anh quay qua nhìn em.
Khung cảnh thì vẫn vậy nhưng cảm xúc thì không còn như ban đầu nữa. Nếu lần đầu gặp anh nhìn em với ánh mắt cún con khó hiểu không biết là ai thì giờ đây anh lại nhìn em với ánh mắt đượm buồn. Ánh mắt anh chất chứa bao điều sầu lo nhưng lại không thể nói.
Bình thường thấy anh em vui lắm, nhưng sao giờ đây lại bối rối đến vậy? Em nhớ anh nhưng em lại không muốn gặp anh. Em biết đối diện với anh thế nào đây?
Jayun nắm tay Sunghoon bối ra bối rối hết nhìn bạn lại nhìn anh trai. Nên ứng xử như nào đây? Trực tiếp chạy đến kéo Haneul đi hay đuổi ông anh trai về??? Hình như cả 2 đều không ổn nhỉ....
Bên Jungwon cũng đâu khá khẩm hơn là mấy. Liếc Jaeyun cháy mắt rồi lại nhìn chị họ mình đầy thương xót. Jungwon thầm nghĩ liệu mình có nên cho gương mặt xinh đẹp của Sim Jaeyun hưởng trọn tinh hoa suốt mấy năm học taekwondo của mình không? Hay là gọi Woochan đến rước Haneul về?? Chắc không ổn lắm....
2 nóc nhà thì hoang mang hoảng loạng thế đấy, ấy vậy mà 2 cột nhà có vẻ bình tĩnh hóng chuyện nhỉ? Jongseong thậm chí còn nhếch mép cười khoái chí hóng xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Sunghoon thì vẫn rắc cơm tró như thường lệ, xoa xoa tay Jayun trấn an em người yêu ánh mắt cậu hiện lên câu nói
' Chill đi bé hóng chuyện là chính chứ lo làm gì'
Nhưng trời cũng khá thương Jaeyun khi không để chị Haneun xuất hiện ở đây. Chứ không mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rồi, Haneul trực tiếp đi qua mà không thèm liếc họ là xong.
Bản thân Haneul giờ cũng rối lắm. Nên lại kéo 2 nóc nhà đi hay bơ 2 người họ mà đi thẳng dìa nhà luôn???
Ay dzaa khó quá. Thoii thì thuận theo ý trời. Ông trời muốn Haneul và Jaeyun gặp nhau thì gặp thôi.
Bước chầm chậm lại gần chỗ đám bạn đang đợi, Haneul nhảy số ra 7749 câu nói mà Jaeyun có thể nói. Ấy vậy mà cuối cùng anh Sim nhà ta chỉ nói đúng 1 câu
" Về thôi muộn rồi đấy"
Mới có 12h trưa thì muộn cái gì hả anh dzai??? Chiều được nghỉ mà chill đi anh ơi
Ánh mắt Haneul lia qua Jungwon và Jayun như kiểu
' Trời đậu dụ jz?? Sao ổng lại ở đây'
Nhờ tín hiệu vũ trụ Jayun thành công bắn suy nghĩ của mình qua cho Haneul
' Ai bíc tự nhiên ra cái thấy ổng đứng 1 cục ở đó'
Ừa tạm hiểu, có gì buôn sau vậy.

Chúc mừng fic hơn 600 view nhen 🤟🎉🎊
🌻 Khum liên quan nhưng mà Yet to come đỉnh quạ 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top