Chap 19
" Ya nghe chuyện gì chưa? Trên cfs trường ấy. Có người đăng ảnh Haneul và anh Jaeyun đi chơi chung. Nghe nói người đấy thấy hôm đó chị Haneun đi một mình còn 2 người kia đi cùng nhau. Rõ ràng chị Haneun và anh Jaeyun đang hẹn hò. Vậy mà Haneul lại cố tình chen chân vào. Thèm thuồng người ta đến vậy luôn à? "
" Chị Haneun và anh Jaeyun đúng kiểu trai tài gái sắc luôn ý đẹp đôi xỉu. Nếu không phải Haneul chơi với Jayun chắc anh Jaeyun cũng chẳng thèm liếc Haneul lấy một cái đâu"
" Riêng cái tên Haneun Haneul giống nhau thôi tao đã thấy có điềm rồi"
" Dù bố chị Haneun có như vậy thì chị ấy với anh Jaeyun cũng vẫn xứng đôi thôi thể nào anh Jaeyun chả giúp chị ý"
Haneul đang hoang mang lắm. Không hiểu sao mới qua một đêm mà em lại trở thành tâm điểm của trường rồi. Trà xanh cái gì chứ? Em không biết gì hết. 2 anh chị hẹn hò thì liên quan gì đến em??? Sao lại gọi em là trà xanh? Trong lòng em thấp thỏm chạy vội vào lớp. Có lẽ bạn em sẽ biết lí do tại sao mọi người lại nhìn em như vậy.
" Haneul... Mày có sao không?"
" Chị họ, đừng để ý lời của mấy người đó. Em tin chị"
" Assss mấy người này bị điên rồi trà xanh cái quái gì chứ aaaaaa. Điên mất thôi"
Vừa bước vào lớp 3 người bạn đã chạy vội ra chỗ Haneul rồi. Họ an ủi em sao? Nhưng tại sao phải làm vậy? Chắc chắn họ biết chuyện gì rồi.
" Có chuyện gì à? Sao mọi người nhìn tao xì xào vậy?"
Haneul ngơ ngác không hiểu chuyện gì vội hỏi nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt khó nói từ 3 người.
" Ya Haneul tao không ngờ mày lại như vậy luôn. Chị Haneun và anh Jaeyun đang yêu nhau bình thường mày xen vào làm gì? Đừng nói là mày chơi với Jayun chỉ để tiếp cận anh trai của nó nhé. Đúng là cái thứ lợi dụng"
Chưa kịp nói gì thì một bạn nữ tóc ngang vai hướng về phía Haneul lớn tiếng
" Lợi dụng???"
Chuyện gì chứ? Trong lòng Haneul bây giờ rối lắm. Chị Haneun và anh Jaeyun làm sao?? Em lợi dụng ai chứ? Mọi người đang nói cái quái gì vậy?
" Ya Han Yebin mày không biết gì thì im đi. Không phải mày muốn lợi dụng tao lắm mà không được sao? Ăn không được nên ghen ăn tức ở hay gì? Không nói được gì tử tế thì ngậm mồm lại. Đừng để tao tống mày ra khỏi cái trường này"
Jayun biết Haneul vẫn còn buồn vì hôm qua bị Jaeyun mắng. Hôm nay lại còn gặp phải mấy chuyện không mấy vui vẻ như này. Tâm trạng chắc chắn không ổn định. Nhìn cái mặt hoang mang thế kia chắc chắn không biết chuyện gì nên Jayun thay bạn mình chửi lại cái đám nhiều chuyện kia.
" Sao cơ?? Sim Jayun mày nghĩ mày đáng giá lắm chắc?"
" Tất nhiên tao đáng giá rồi con vàng con bạc của bố mẹ tao mày định làm gì??"
" Yaaa"
" Yaa yaa cái gì tao dục mỏ mày chứ ở đấy mà ya"
"...."
........
" CÁI BỌN NÀY LÀM GÌ VẬY HẢ? GIỜ CỦA MIN YOONGI TÔI MÀ CÁC CÔ CÁC CẬU DÁM LÀM LOẠN À? VÀO CHỖ NHANH LÊN"
Đang hăng say chửi lộn thì giọng nói nghiêm nghị mang nhiều uy lực của thầy Min. Đành lủi thủi nuốt cục tức vào trong rồi mọi người cũng nhanh chân ổn định chỗ ngồi.
" Jayun... Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Tao làm gì sai à?"
Quay xuống bàn dưới ngơ ngác hỏi, Haneul thật sự đang hoảng lắm. Tại sao mọi người đều nhắm vào cô mà chửi?
Chuông ra chơi reo lên, Haneul nhanh nhảu kéo đám bạn về phía sân thượng trường. Chọn đại một chỗ ngồi thoáng đãng hỏi
" Được rồi nói đi chuyện quái quỷ gì vậy. Tao thật sự không hiểu hì hết"
" Haneul... Mày chưa lên cfs trường đúng không?"
" Cfs??? Ừ chưa lên. Hôm qua anh Jongseong gọi tao nói chuyện xong thì t cũng đi ngủ luôn chứ không động điện thoại.. sao thế?"
" Ờm.. chị họ... Chuyện này"
" Không sao nói đi có gì còn giải quyết sớm được "
Ấp a ấp úng một hồi Jayun cũng lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc của Haneul.
....
Chuyện là tối hôm qua tầm 9h tối. Haneul có lẽ đang học bài không cầm vào điện thoại nên không biết trên trang chủ cfs trường cô đã xuất hiện 1 bài đăng đi kèm cả loạt ảnh của cô và Jaeyun cùng nhau đi chơi vào hôm chủ nhật. Chính là cái hôm chủ nhật ngay sau ngày cô bị anh " từ chối". Nhưng cái đáng quan tâm chính là caption của bài đăng đó.
' Kim Haneul 10A3 là trà xanh. Hôm đó vì Haneul lôi kéo anh Jaeyun đi chơi nên chị Haneun mới phải đi thư viện 1 mình. Mới lớp 10 thôi mà sao mơ tưởng cao quá vậy? Ai mà chả biết chị Haneun và anh Jaeyun hẹn hò'
Sau bài đăng đó, tràn lan các comment chửi bới Haneul. Với cái tốc độ hóng drama của thời đại này thì chả mấy tin đồn lan ra cả trường. Ai ai cũng chĩa mũi về phía Haneul cho rằng em lợi dụng Jayun vì tiền, tiếp cận Jaeyun để được nổi tiếng, gián tiếp phá hoại chuyện tình cảm của đôi trai tài gái sắc kia.
......................
" Vậy nghĩa là mọi người nghĩ tao là trà xanh??? Sao có thể tao đã cố tránh ảnh rồi là ảnh tìm đến tận nhà kéo tao đi.....??? Gì vậy trời??"
" Mày ổn không đấy. Bây giờ mọi người đều độc mồm độc miệng lắm. Sợ mày nghe được lại áp lực"
Woochan nhìn Haneul ôn tồn nói. Đúng vậy, dân mạng là vậy mà. Luôn nhìn mọi thứ theo một hướng rồi chửi rủa người khác cho thoả mãn lòng họ chứ đâu bao giờ nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng đến nỗi có thể lấy đi tính mạng con người.
" Đúng vậy mày đừng để ý bọn họ. Ass tức thật đáng ra tao nên duc mỏ từng đứa một mới phải"
Tức tối đậm tay xuống bàn Jayun hậm hà hậm hực thiếu điều muốn hất tung cái bàn lên. Cô thật sự lo lắm. Sợ rằng Haneul sẽ không chịu được những lơi lẽ cay nghiệt ấy mất. Tất cả cũng tại anh trai đáng ghét của cô. Tức quá mà tức không muốn nhận anh trai nữa.
" Được rồi chị họ. Không sao đâu dù sao thì cũng có bọn em bên cạnh. Ai dám động đến chị em vặt lông từng người một. Còn có anh Jongseong nữa ảnh liếc cái là mấy nhỏ kia đăng xuất khỏi thế giới luôn"
Jungwon vỗ ngực cười cười ra điều tự hào lắm nhưng mà em ơi, chị họ em không những không xúc động mà còn khó hiểu nhìn Jungwon hỏi
" Woaa em với Jongseong ộp pa cũng thân quá ha. Dạo này tòan thấy nhắc. 2 người.....có gì mờ ám à?"
Híp mắt ra chiều nguy hiểm nhìn Jungwon, Haneul hơi cười nhẹ nhưng ngay sau đó lại cười phá lên khi thấy vẻ mặt căng thẳng đầy lúnh túng của cậu em. Dù đang rất sợ và rối không biết nên làm gì với cái tin đồn thất thiệt này nhưng Haneul vẫn cố gắng tỏ ra bình thản không hề hiện nét sợ hãi. Em không muốn mất bình tĩnh, càng không muốn mọi người lo lắng. Bình thản là vậy nhưng giờ em sợ lắm,em rất sợ. Sợ anh cũng sẽ ghét em, rồi dần dần từng người một sẽ bỏ rơi em. Em sẽ không còn một ai cả. Đúng vậy, Haneul sợ phải cô đơn.
" Em...em.. chị, chị cười gì vậy chứ??? Em đang nghiêm túc bảo vệ chị mà"
"hAhAhA được rồi.... "
Jungwon phồng má lên dỗi làm Haneul khoái chí cười to hơn nhưng sợ cậu em giãy đành đạch ra ăn vạ nên em cũng tém tém lại cười hihi haha rồi véo má cậu em
" Dạ dạ chị xin lỗi chị xúc động lắm luôn nè. Vậy trăm sự nhờ em cả nhớ bảo vệ chị cho tốt"
" Này tao nứaaa tao cũng dễ thương nè heheh. Này nựng tao đi tao cho phép"
Đưa mặt ra trước tay Haneul, Woochan cuời cuời trưng ra vẻ mặt không thể gợi đòn hơn
" Eo ghê chết được nín dùm đi"
Vỗ bộp cái vào vai Woochan, Jayun đứng lên kéo Haneul về lớp.
" Không để ý là tốt rồi về lớp thôi"
_______________________
" Ya là con bé đấy đấy"
" Uồi nhìn cũng sáng sủa mà lại giật bồ đàn chị à??"
" Khiếp thật sự không tin được luôn á mới vào trường đã vậy"
" Láo nhờ lại còn mơ đến Sim Jaeyun. Càng nhìn càng ghét"
Chỉ cần bước ra khỏi lớp thôi là đã lọt vào tai hàng tá tiếng xì xào bàn tán về mình rồi. Nói không sợ chắc chắn là nói dối. Nhưng Haneul lại cố trấn an bản thân mình không sao cả. Mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Nhưng thật sự ngay lúc này đây, Haneul muốn khóc lắm rồi. Nhìn người mình thích hẹn hò với người khác đã đau thấu tâm can. Giờ lại mang danh trà xanh chen chân vào cuộc tình của họ. Liệu có ai mà không buồn?
" Haneul, Jayun áaa Jungwonieee"
Cái chất giọng này.... Còn ai nữa thiếu gia Park Jongseong chứ ai.
Không biết cậu từ đây chạy vèo cái đến xoa đầu Jungwon rồi mới quay qua 2 cô bé.
" Haneul này em..."
" Em không sao đâu"
“ Thật hả?? Không sao thật chứ?? Cái mặt nhởn nhơ vậy chắc vẫn chưa sao đâu nhở”
" Nhởn nhơ là sao phải nói là lạc quan chứ anh"
" Vâng vâng lạc quan. Jungwon mệt không? Đi ăn nhé??"
Jongseong bỏ qua lời Haneul vì anh biết sắp tới đây thôi cô bé sẽ không thể lạc quan như bây giờ được nữa. Bởi lẽ.... Chuyện này đã dần dần căng lên rồi. Chỉ vừa hôm qua Haneun bị mọi người chửi rủa thì nay đã lật mặt an ủi Haneun rồi. Chắc họ nhớ ra Haneun là "bạn gái" Jaeyun chăng?
" Sao anh Jongseongie lại đi một mình thế?"
Jungwon tròn xoe mắt hỏi. Bình thường mọi người toàn đi cùng nhau. Nay lại chỉ có mỗi Jongseongie của cậu. Lạ nhỉ???
Jungwon thấy lạ cũng phải thôi. Cậu bé đâu biết vừa mới hôm qua thôi chị họ của cậu bị Sim Jaeyun mắng te tua đâu. Cậu mà biết là không muốn nhìn mặt Sim Jaeyun luôn vì cậu sợ cậu sẽ đấm ông ý không thương tiếc.
" Sunghoon đang trực nhật còn 2 người kia thì..."
" Haneul"
Chưa dứt câu thì ai đó đã chen họng Jongseong gọi cô bé đứng đằng sau anh.
Sim Jaeyun.... Anh không biết drama gì đang xảy ra à mà gọi Haneul hồn nhiên vậy?
Và không ngoài dự đoán, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía 2 người.
À không là 3 người. Haneul Jaeyun và Haneun. Hình ảnh những bạn còn lại hoàn toàn không thu vào mắt những người xung quanh. Họ lại xì xào bàn tán nói Haneul mặt dày vẫn bám theo Jaeyun.
" Người ta đi cùng bạn gái mà vẫn xán xán vào"
" Kim Haneul 10A3 đúng không? Nhìn ghét vãi dzay"
" Ê Haneul kìa eo thấy trong lớp thân thiện vl mà lại..."
" Tính ra là nhóm bạn này chơi thân từ tận cấp hai thế mà giờ lại đi giật bồ nhau"
"....."
Haneul chán nản quay mặt đi, lòng thầm nghĩ 2 anh chị có thể lựa thời cơ mà xuất hiện không? Giữa bàn dân thiên hạ lại còn đang trong thời gian nhạy cảm, 2 người làm ơn đừng dính vào em như vậy em vẫn muốn sống yên ổn, em không muốn dính vào sự việc rắc rối này tí nào.
Lời ra tiếng vào như thế chắc Jaeyun và Haneun cũng biết mọi chuyện rồi. Nếu không phải đang ở trường Haneul sẽ không ngần ngại mà gào ầm lên với Jaeyun rằng hôm đó chính anh mới là người kéo em đi chơi em không biết gì hết vậy mà lại bị kì thị đánh giá?? Oan ức quáaaa
" Jaeyun tao nghĩ mày và Haneun nên về trước đi. Đừng để mọi người hiểu lầm thêm nữa. Có gì chúng ta giải quyết sau"
" Haneul nhìn a..."
" Sim Jaeyun anh về trước đi dẫn theo 'bạn gái' anh về cùng luôn đừng gây rắc rối cho Haneul nữa. Để nó yên đi"
Jongseong cảm thấy tình thế hiện tại không ổn. Muốn Jaeyun cùng Haneun về trước ấy vậy mà Jaeyun lại chả có vẻ gì là để ý đến lời cậu nói. Đáng đấm nhờ??? Jongseong thầm nghĩ cậu nói Jaeyun còn không care thì lời nói của Jayun cũng chỉ như gió thoảng qua tai Jaeyun thôi heheh.
Nhưng không, Jongseong tròn mắt khi thấy Jaeyun nhìn Haneul với đôi mắt đượm buồn rồi cũng lững thững bước đi không để ý đến Haneun đang rảo bước theo sau.
Có lẽ Jaeyun cũng thấy có lỗi vì hôn qua lỡ mắng em gái hơi quá lời. Sáng nay nó còn dỗi không thèm đi học cùng cơ. Không nghe lời nó nó ăn vạ về bố mẹ cho ra gầm cầu. Thôi nhượng bộ nó tí.
" Ass mấy cái người sân si này nói năng kiểu gì vậy trời??"
Đảo mắt một vòng quanh trường Jungwon nhếch môi lên tiếng phán xét.
" Đúng đúng đúng biết gì không mà phán hay vậy?? Người trong cuộc còn.... AAAAA SUNGHOONIEEEE trực nhật xong gòi hả anh mệc hong dzaa"
" Jayunieeee mệc quá trời nè huhuhu mệc lắm ý ôm anh cái đii"
" Sungh..."
" Thôi nín dùm đi 2 cái người này ghê quá muốn chim chuột thì về nhà đóng cửa ôm nhau dùm"
Haneul có vẻ không quan tâm đến những lời bàn tán lắm nhể. Vẫn còn sức gào thét vì bị nhồi nhét cơm tró thế kia cơ mà.
" Sunghoon đưa Jayun về thì ở đấy luôn nhá tao đưa Jungwon của kao về xong tao qua
" Gồi ai đưa em về????"
Bất lực nhìn những người trước mặt ai cũng có đôi có cặp Haneul khóc trong lòng nhiều chút.....
" Người tình không tên Woochan của mày đâu? Đừng có lẽo đẽo theo bắt anh mày đưa về anh bận đưa Jungwon về rồi"
"Ây ây 2 người nhìn nhau nhẹ nhàng thôi. Em về nhà chị ấy mình đi cùng nhau luoon đi anh em cũng muốn đu cùng chị ấy nữa nhỡ trên đường về chị ấy gặp nguy hiểm thì sao. Anh nhỉ nhỉ nhỉ?"
Jungwon chớp chớp mắt nhìn Jongseong. Ý trời làm vậy là chếc Jongseong gọi nha. Em bé dễ thương vậy thì từ chối kiểu rì chứ!!!
" Thôi khỏi chị về một mình cũng được. Mắc công làm kì đà cản mũi 2 người"
Lắc lắc đầu Haneul sải bước quay đi. Thà đi về một mình còn hơn là đi với 2 người này. Mọi người hong biết đâu mà biết rồi thì cũng phải giả vờ không biết, 2 cái người tên J này á chời ơi dính nhau như sam dzay. Không biết có yêu nhau thầm lặng như Jayun dí Sunghoon hồi trước không nhưng mà đi với 2 người này thì xác định còn sáng hơn đi với Sungyun. Jaywon sẽ đẩy hết ánh sáng về phía bạn. Tạo cho bạn một vầng hào quang có cảm giác như mình là người thừa!
" Kìaaaa chị họ chị ới ời đi chậm thôi chân ngắn mà đi nhanh vậy??"
" Về nhà đi em ơi đi theo tôi là tôi dỗi nhá. Jongseong anh vác thằng bé về hộ em cái. Để nó qua nhà em em lại phải lết xác nấu cơm cho nó mệc lắm"
Phũ quá trời. Jungwon đâu bắt chị nấu?? Là mẹ chị bắt chị nấu cho Jungwon màaaa. Dỗi ra mặt luôn mà chị không thèm quay lại nhìn Jungwon. Đã dzay Jungwon không thèm quan tâm nữa. Giận chị rồi có mua steak cho Jungwon thì Jungwon cũng không hết giận đâu.
Nhưng nếu có thêm jelly thì Jungwon sẽ nghĩ lại.
Đấy là những gì Jungwon nghĩ thôy chứ đâu dám nói ga. Nhỡ Haneul dỗi ngược lại chắc Jungwon khóc thét. Dỗ không nổi. Nhà có cô "chị" nhỏ hơn mình 2 tháng tuổi lại còn hay dỗi. Jungwon buồn nhiều chút....
“ Được gồi về thôi anh mua jelly cho kệ Haneul đi không sao đâu. Nó mà có sao thì Jayun lo hết, nhỏ đanh đá đấy nhìn vậy thôi chứ cũng tốt lắm”
Xoa đầu Jungwon rồi dắt tay cậu bé về nhà, suốt quãng đường người ta thấy một cậu bé trưng ra vẻ mặt giận dỗi đi thẳng tuột không nói một lời, bên cạnh cậu là 1 anh chàng cao lớn cứ thao thao bất duyệt. Nhìn vào ai cũng nghĩ cậu trai lớn hơn chọc giận em trai mình làm nó dỗi trông cưng lắm ý.
________________________________
Đường về nhà Haneul hôm nay yên ắng lạ thường. Bình thường em sẽ đi với nhóm bạn sau đó Jaeyun sẽ đưa em về để Jayun với Sunghoon đi riêng. Jaeyun sẽ nói liến thoắng suốt quãng đường.
Chọc em cười nhưng chọc quá đà nên thành ra em quạo. Em quạo thì em đuổi anh nhưng chân anh dài hơn nên bỏ xa em là chuyện dễ dàng. Vừa quê vừa tức thì em dỗi, em dỗi anh lại phải lết thân đi dỗi. Ngày thường ồn ào vậy đó....
Vậy mà hôm nay lại chỉ có em một mình cô đơn trên con đường này. Hôm nay có vẻ đông đúc hơn mọi khi. Có phải mọi người cũng muốn cho em thấy em đang rất rất rất alone hong???
Em buồn á.....
Về đến nhà em phi ngay đi tắm. Tắm có lẽ sẽ giúp em thư giãn hơn. Dạo này nhiều chuyện stress xảy ra quá... Em thấy mệt.
Tắm rửa ăn uống xong em mới động vào điện thoại vì mới đi học về em sạc máy ngay nên giờ mới có thời gian check tin nhắn.
Nhưng có lẽ thời gian này không phải thời gian thích hợp để em cầm điện thoại nhiều. Bởi lẽ.... Mọi người đang công kích em.
Haneul tá hoả khi nhận được hàng loạt những tin nhắn cuộc gọi nhỡ từ những tài khoản fb, insta hay thậm chí là số điện thoại lạ. Các tin nhắn đều nhắm vào nội dung em là trà xanh, em cướp bồ đàn chị...
Em không có cướp bồ ai hết. Mọi người thì biết cái gì mà chửi em chứ???
Dzô dzien.
Vào đọc những tin nhắn ấy tim em như hẫng đi. Họ chửi em bằng những từ ngữ tục tĩu nhất. Họ không cần biết em có làm hay không, họ thích thì họ chửi thôi. Cả những người bạn cùng lớp em cũng nhắn tin công kích em....
Em khóc rồi. Em bất giác khóc nấc lên. Em sợ, xung quanh em không có ai cả. Ai cũng ghét em. Ai cũng muốn chửi rủa em.
Haneul bỗng khóc ầm lên khiến mẹ Kim đi ngang qua giật mình xông vào.
" Haneul... Haneul con sao đấy?? Không sao chứ con? Sao con lại khóc??? Ngoan nào ngoan nào không sao mẹ đây"
" Mẹ ơi...."
" Mẹ đây không sao hết. Ngoan nào có chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe đi"
Haneul vẫn khóc, vẫn không nói gì cả. Ánh mắt mẹ Kim va phải màn hình điện thoại đang hiện lên hàng đống thông báo tin nhắn của con gái, mẹ Kim run run cầm lên. Bà hốt hoảng thiếu điều muốn rơi điện thoại.
‘ Ya con nhỏ trà xanh mày tránh xa Jaeyun ra đi. Làm thế không thấy có lỗi với Haneun à?’
‘ Con đĩ điếm này còn bé thì lo mà học hành đi. Không có bố nên không được dạy dỗ đàng hoàng à?’
‘ Ôi trời thân gửi bé tiểu tam Kim Haneul bé còn muốn yên ổn thì biết thân biết phận tí đi. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, Jaeyun là bạn trai Haneun bé nghĩ bé đủ trình cướp Jaeyun đi à?’
‘ Tiểu tam đáng ghét, mày đẹp lắm em nhưng có lẽ sẽ đẹp hơn nếu mày chết đó haha. Hết chuyện làm mà đi cướp bồ người khác’
‘....’
Còn rất rất nhiều tin nhắn với nội dung tương tự gửi đến nhưng mẹ Kim không còn đủ can đảm đọc chúng nữa. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao đứa con gái bé bỏng của bà phải nhận những lời chửi rủa như vậy chứ? Họ thậm chí còn coi mạng sống con bà như trò đùa. Họ.. có còn lương tâm không? Sao có thể nói ra những lời như vậy?
" Con không làm gì hết? Sao mọi người lại chửi con?? Con không làm gì hết mà"
Ôm thân thể đang run rẩy trong sợ hãi của con gái, mẹ Kim cũng chỉ biết rơi nước mắt an ủi con. Bà sẽ hỏi chuyện con sau, con bé đang rất sợ hãi. Không tiện hỏi.
Cứ thế oà khóc trong lòng mẹ. Haneul chỉ nói là Haneul không làm gì chứ không kể rõ sự tình cho mẹ Kim làm bà lo càng lo thêm. Khóc mãi khóc mãi như thế em cũng mệt. Mẹ dìu em lên giường vuốt tóc em cho em yên tâm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
_______________________
" Haneul dậy rồi à? Ăn sáng đi con. Ăn đi còn đi học..."
" Con không muốn đi"
" Haneul... Ngoan nào sắp muộn học rồi"
" Con không muốn. CON KHÔNG MUỐN MÀ AAAAA"
Haneul nghe đến chuyện đi học là mất bình tĩnh thét lên. Chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.
" Haneul... Haneul được được không đi học. Không đi nữa. Mẹ xin nghỉ cho con được chưa? Mau ra ăn sáng đi con không ăn sẽ bị đau bụng đấy Haneul"
Loay hoay dọn đồ ăn ra mẹ Kim hốt hoảng khi thấy Haneul phản ứng như vậy. Haneul trước giờ rất mạnh mẽ. Từ bé đến giờ luôn là như vậy. Bố mẹ Kim đã li hôn ngay từ khi Haneul còn bé xíu. Em chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của bố. Nhưng Haneul lại luôn lạc quan như việc mình không có bố là chuyện hiển nhiên vậy. Vậy nên khi thấy con gái hoảng sợ như thế mẹ Kim hoảng lắm.
Đập cửa phòng Haneul mẹ Kim lo lắng phát khóc nhưng rồi lại quyết định để Haneul bình tĩnh lại.
_____________________
" Hôm nay Kim Haneul xin nghỉ có phép nhé. Chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía. Mọi chuyện chưa được sáng tỏ nghiêm cấm các hành vi công kích cá nhân. Chúng ta vào bài học"
Đang hoang mang vì mãi không thấy Haneul đến lớp thì thầy Min đi vào nói một câu dõng dạc rồi viết một đống phương trình lên bảng. Toán luôn luôn đáng sợ như vậy!
.........
" Này lát qua nhà Haneul đi tao thấy lo lo sao á"
Vừa tan tiết Woochan quay xuống bàn dưới ngay. Vừa hôm qua Haneul vẫn còn hớn ha hớn hở không quan tâm chuyện gì. Vậy mà hôm nay lại không đến lớp. Thầy Min còn nói bóng nói gió như thế.... Mong là không có chuyện gì.
" Ừ phải qua chứ. Hôm qua nó dám không rep tin nhắn tao. Đáng ăn đấm tao chia vui với nó chuyện được anh Sunghoon lau kem dính trên miệng cho thế mà nó còn không thèm seen"
" Chị đang khoe chúng tôi trá hình à???"
" Này chỉ có Haneul là chị mày thôi đừng có lẹo mà gọi tao là chị. Nghe già vl"
Lạ nha nay Jungwon với Jayun lại chành choẹ nhau cơ à. Bình thường 2 đứa này toàn chụm đầu vào nhau sân si ăn ý lắm cơ mà.
" Thì mày già thật mà 18 tuổi đầu rồi trẻ gì nữa đâu"
" Tao nhỏ hơn mày 4 tháng tuổi đấy mày già hơn tao"
" Thế gọi anh đi"
" Cái mặt mày trẩu vậy mà bắt tao gọi anh không thấy sượng à"
" Ý mài khen tao trẻ hỏ??"
" Hok hề bạn ơi"
" Khỏi ngại"
" Aigooo 2 đứa mày ổn ào quá"
" GÒI SAO?"
Đấy đấy nhờ Woochan chen vào cuộc cãi vã mà 2 bạn nhỏ đã lấy lại sự ăn ý rồi. Nhưng mà làm Woochan rén ngang nha. 2 đứa này đanh đá lắm. Đã vậy còn ngồi cạnh nhau. Woochan mở miệng thêm tiếng nữa là 2 đứa nó xé xác cậu. Thôi im lặng là vàng.
Reng...reng...
" Oimeoi tiếng anh thầy Namjoon rấc đệp trâi nhưng em xin lỗi em không thích tiếng anh tí nàoo"
Nằm ườn ra bàn than vãn Jayun chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ mệt thôi.
" Mày có thích học gì đâu"
" Woochan nay mày gan nhờ giờ mày muốn chết theo kiểu nào?"
" Thầy Kim vào rồi kìa"
.......
" Chào cả lớp.... Sĩ số hôm nay thế nào nhỉ lớp trưởng"
" Haneul nghỉ có phép ạ"
Woochan lễ phép đứng lên báo cáo. Haneul ngồi cạnh cậu mà. Hôm nay không có em, vị trí bên cạnh cậu im lặng trống vắng lạ thường.
" Kim Haneul? Được rồi chúng ta vào bài"
Namjoon đang khó hiểu nhiều chút, chú biết chuyện của Haneul rồi. Nhưng không lẽ chỉ vì chuyện đó mà Haneul lại nghỉ học sao? Namjoon là em trai của bố Haneul tức là chú của Haneul. Chú Namjoon thương Haneul lắm vì chú là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Haneul trong quãng thời gian khó khăn lúc bố mẹ em mới li hôn mà. Chú luôn cưng nựng Haneul như con ruột vậy. Ấy thế mà cái đám học sinh này lại dám chửi bới công kích cháu gái chú. Mấy đứa nó chưa biết Haneul là cháu gái Kim Namjoon này à??? Lát phải cho làm bài kiểm tra cho bõ ghét.
_________________________
" Ya chiều qua nhà tao đi Kim Taehyung gửi tin tốt này"
" Nhanh thế á?? Mới có hơn 1 ngày"
" Thì anh ta luôn năng suất như thế mà"
Sunghoon tròn mắt bất ngờ. Anh xem phim thấy điều tra các kiểu nhiều rồi nhưng mà để nhanh như Kim Taehyung thì chắc chỉ có trong phim. Ngoài đời mà cũng có thể nhanh thế á?
" Được rồi không nhanh thì ngày ra toà sẽ ở thế bí đấy. Nhanh vậy là tốt chứ sao. Mày ổn hơn chưa?"
Quay qua Haneun đang cặm cụi viết bài Jaeyun hỏi. Nhờ vụ việc của Haneul mà Haneun có vẻ ổn hơn hẳn rồi. Drama của cô chìm nghỉm đi giờ chỉ người ta chỉ nhắm vào em Haneul thôi.
" Hả.. à tao ổn mà chỉ hơi sợ lúc đầu thôi nhưng tao tin bố tao. Làm việc ngay thẳng thì có gì mà phải sợ nhỉe hihi"
Cười hì hì nhìn Jaeyun trả lời chị Haneun có vẻ đã ổn lắm rồi. Nhưng gương mặt vẫn hiện nét gượng gạo.... Chị là đang giấu chuyện gì chăng?
" Ghê ta nay lại triết lí y chang Jongseong"
Sunghoon tặc lưỡi cười khinh khỉnh nhìn Jongseong đang liếc anh.
" Sao mày muốn gì? Ê mà vụ của Haneul không biết ai thất đức vậy nhỉ? Tội con nhỏ vl cũng may nó lạc quan. Mà 2 đứa mày cũng đính chính sớm đi không lại mang tiếng nô tì của tao"
"Của mày?? Ai của mày cơ? Cho nói lại"
" Nô tì Kim của tao không lẽ của mày?"
Thấy Jaeyun phản ứng dữ dội trước câu nói của mình, Jongseong thoáng bất ngờ rồi cũng nhanh chóng bình thản giở giọng trêu đùa
" Đúng rồi của tao đấy em ấy là của tao. Của riêng tao thôi được chưa chúng mày đừng có nhận vơ nữa"
" Jaeyun.... Mày thích Haneul à?"
Haneun hơi sửng sốt với câu nói vừa rồi của Jaeyun. Anh vừa khẳng định chắc nịch em là của anh à? Tiếc thay em lại không nghe được những lời này. Giờ đây đến mặt anh em còn không muốn nhìn nữa mà....
" Hả?? Không có thích gì chứ? Tao chỉ không muốn người nào đó nói linh tinh rồi để crush hiểu lầm thôi"
" Tưởng Sim Jaeyun simp Haneul mà không dám nói"
" Sim Jaeyun cũng biết ngại. Ê mà không biết má nào tung tin ác vậy tao mà biết ai tung tin là tao cho nhỏ đó một trận luôn. Công kích con bé thấy tội vl"
" Nhưng có thể người ta không biết mà. Không biết không có tội..."
Haneun giật mình khi nghe Jongseong nói thế vội vàng đáp lại ngay. Hôm nay đôi bạn cùng bàn này sao thế nhỉ? Jongseong nói câu nào là họ phản ứng dữ dội câu đấy.
“ Trường hợp này thì không biết cũng có tội. Giờ con bé né tao như né tà”
“ AHAHAHa hôm trước nó còn không thèm nhìn mặt mày. Dzừa lòng tao ai bảo mắng nó. Biết nó dỗi dai còn chọc cho nó dỗi. Quả này nó dỗi mày dưới 1 tháng tao tỏ tình crush”
Jongseong cười hí hí há há vào gương mặt chứa đựng đầy sự đau khổ của Jaeyun. Đồ bạn tồi. Nhưng nếu nằm trong hoàn cảnh của Jongseong thì ai cũng sẽ cười thôi hehe ai bảo Jaeyun phũ cậu nhiều quá giờ cậu phải phục thù chứ.
“ Ủa dụ gì dzay?”
Sunghoon ngơ ngác...
“ À chắc mày không biết cái hôm mày trực nhật ý...”
“ Nói đại là hôm qua đi mới có 1 ngày mà làm như lâu lắm”
“ Giờ sao gòi mày muốn nghe không?”
Jongseong liếc Sunghoon, ánh mắt chứa đựng 3 phần khinh bỉ 7 phần ‘ anh đây biết mọi chuyện chú em muốn nghe thì biết điều tí’
“ Dạ vâng em sai mời anh kể”
Sunghoon à cậu có thể hỏi Jayun mà sao phải hạ mình hỏi tên thiếu gia cùng họ như vậy chứ? Ngốc nghếch thật, đúng là rất hợp với Jayun.
“ Tốt, thì là vầy nè lúc đấy bọn tao đang đứng đợi mày thì cậu ấm Sim Jaeyun và Haneun đi lại chỗ bọn tao. Nam chính Sim ánh mắt đượm buồn nhìn nữ chính khẽ cất giọng ‘ Haneul..’, nữ chính giận dỗi không thèm nhìn nam chính khiến anh buồn càng thêm buồn, bên cạnh nam chính có một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, mọi người xung quanh bắt đầu hướng đến họ bàn tán xôn xao...Ê nghĩ lại vẫn thấy tức quá. Sao có thể nói con bé như thế nhở??”
“ Không quan trọng, quan trọng là sau bao lần bị Haneul phũ thì Jaeyun nhà mình chính thức bị con bé bơ đẹp”
“ Đúng dzay ê cái mặt Jaeyun lúc ý hài ẻ. Nếu không có mấy lời xì xà chắc tao cười sml vào mặt mày rồi Jaeyun ạ”
Jongseong với Sunghoon cứ cười cười nói nói mà không để ý cái mặt Jaeyun bây giờ đã đen hơn đít nồi rồi....
" 2 đứa chúng mày nói câu nữa unfriend"
" Ấy ấy anh vợ Jongseong nói chứ em không nói heheheh"
" Lêu lêuu Sim Jaeyun bị con bé nhỏ hơn mình 2 tuổi bơ á hihi ê mà lát tao về trước nhé tao đưa Jungwon với Haneul về. Jungwon bảo Jayun sẽ đi cùng nên mày không cần đợi ẻm đâu Sunghoon"
Cắm mặt vào điện thoại Jongseong nói với đến những người bạn xung quanh. Cậu cũng muốn qua chơi với Haneul để cho con bé bớt nghĩ linh tinh.
Trừ lớp của Haneul và các thầy cô thì chưa ai biết hôm nay cô bé nghỉ.
" Tao cũng đ..."
" Mày ở nhà đi. Hôm trước chưa đủ à? Nhớ 8h tối qua nhà tao. Tao đưa Jungwon về xong thì nói bị chuyện với chúng mày về việc Kim Taehyung sau. Haneun đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Haneun vẫn đang cặm cụi làm bài. Gương mặt hiện rõ nét lo lắng, Jongseong nghĩ chị lo cho bố mình nên lên tiếng trấn an.
" Cẻm ưn các bạn iu nha hihi"
Jongseong thấy rồi. Jongseong đã thấy sự sượng trân của chị Haneun.
Reng...reng...
Chuông báo vào học, Jongseong tự nói chắc do mình nghĩ nhiều thôi. Haneun có làm gì sai đâu mà phải sợ hãi chứ...
_____________________________
" Haneul, mở cửa đi con các bạn con tới chơi này"
" Haneul bạn yêu quý của mày Sim Jayun đây hú hú còn có lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn Jo Woochan của mày nèee"
" Sao không có tên tao?"
" À ờm có cả em bé họ Yang và Park thiếu gia nữa nè. Mở cửa đi mày để bao người đứng chờ thế này à?"
" Chị dâu??? Haneul sao vậy chị?"
" Namjoon... Con bé nó nhốt mình trong phòng cả ngày trời rồi không chịu mở cửa. Chị lo quá....."
Hí hí tui đã quay trở lại 🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top