Chap 16
Dạo này 2 cô bé bận lắm. Chỉ hơn 1 tháng nữa thôi là 2 bạn sẽ tốt nghiệp cấp 2, chính thức lên cấp ba và bước vào tuổi thanh thiếu niên rồi.
Cũng đồng nghĩa với việc sắp được học cùng trường với mấy anh rồi, sau này tiện đi lại.
Thời gian thì cứ trôi mà việc phải lo thì cứ chất đống ra đấy. Jayun thì đỡ rồi có Sunghoon bên cạnh giúp đỡ, 2 người ấy vẫn vậy đấy. Vẫn cứ yêu nhau nhẹ nhàng thầm lặng như vậy. Jayun sẽ ngồi học, Sunghoon sẽ ngồi kế bên ngắm cô, thỉnh thoảng sẽ bóp vai xoa tay cho cô bé bớt mệt. Nhưng tuyệt nhiên việc 2 người hẹn hò vẫn chỉ có mỗi Jongseong và Haneul biết.
Haneul thì khác, dạo này cô bé lạ lắm. Cứ một thân một mình đi hết thư viện, văn phòng phẩm đến tiệm thuê đồ. Cô bé không muốn ảnh hưởng bạn mình hẹn hò nên cứ lủi thủi một mình vậy thoii. Anh Jongseong cũng bận dữ lắm, anh phải đi theo bố học tập công việc nên cũng ít đi chơi hẳn đi, một phần cũng vì 2 cô bé sắp tốt nghiệp nên cả nhóm cũng không đi chơi nhiều.
Nghe nói dạo này anh chàng họ Sim ủ rũ lắm ý. Lúc nào cũng than buồn thôi. Hỏi dao anh buồn thì anh thở dài không nói.
Chỉ có mình anh biết vì sao anh buồn. Vì sao á? Vì em bé của anh bận không quan tâm đến anh.
Anh đau lòng lắm đấy. Không thể rủ em đi chơi được vì em sắp tốt nghiệp rồi. Nhắn tin thì mãii em mới trả lời, em bảo em bận, em sẽ đi chơi với anh sau. Anh thấy em tất bật chạy đi chạy lại chuẩn bị mọi thứ một mình, nhưng anh không dám đến gần vì bên cạnh anh luôn có chị ấy. Anh sợ em hiểu lầm ý anh như lần trước. Chắc anh tức điên lên mất.
Nhưng anh vui vì em sắp học cùng trường với anh rồi. Anh sẽ được đến gần em hơn một chút nhỉ?
Chị ấy, chị Haneun dạo này đã hành động rồi. Chị hay rủ anh đi chơi đi học lắm. Anh đơn giản nghĩ là vì mọi người trong nhóm đều bận nên chị rủ anh, anh đâu hiểu được tâm tư của chị.
Nhưng dù anh hiểu hay không thì chỉ cần được đi cùng anh, được ở bên anh thôi là chị cũng thấy vui rồi. Tình cảm của chị, anh biết sau cũng không muộn.
Cũng vì vậy, tầng tầng lớp lớp tin đồn hẹn hò của 2 anh chị nổ lên. Mọi người nói nhau rằng 2 anh chị hẹn hò rồi, thấy đi riêng nhiều lắm. Trai gái đi riêng thì còn làm gì được nữa? Nhất định là hẹn hò.
Anh phủ nhận, chị im lặng. Họ cho rằng anh ngại, họ khẳng định 2 anh chị hẹn hò. Nói riết cũng chán anh mặc kệ người ta nói sao cũng được giờ anh chỉ muốn quan tâm đến cô bé sắp tốt nghiệp của anh thôi.
Rồi.... chuyện gì mà không đến tai em? Em biết, mọi người nói 2 anh chị hẹn hò nhưng mọi người lại không nói anh có phủ nhận chuyện đó. Vậy là anh chị chính thức công khai rồi à? Bỏ ngoài tai nhưng lời đó, em cố chấp tin rằng đó chỉ là tin đồn cắm đầu vào chuẩn bị chu toàn mọi thứ để không có thời gian nghĩ về chuyện đau lòng ấy.
Mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua, chớp nhoáng, 2 em tốt nghiệp.
Ngày tốt nghiệp không khí đông vui tấp nập lắm. Haneul và Jayun tất bật chạy đi chạy lại chuẩn bị hết cái này đến cái kia quần áo, giày dép, trang trí phòng học.
Ngày hôm ấy, mọi người vui có buồn có, đồng hành với nhau suốt 4 năm qua dù thân hay không thì cũng đã trải qua nhiều thăng trầm với nhau. Giờ lại phải trải qua thời khắc chia tay như vậy, sau này khi mỗi người một phương liệu mọi người còn nhớ đến nhau?
Những giọt nước mắt vui buồn cứ thế tuôn rơi, chừng 3 tiếng sau, mọi thứ kết thúc.
Haneul và Jayun chính thức tốt nghiệp cấp 2.
" Haneul Jayun hêyy dô lâu rồi mới gặp á nha uồi chán nhờ tốt nghiệp mà mặc đồng phục hả"
“ Chứ không mặc gì hả anh?”
Jongseong thong dong bước đến chỗ Jayun và Haneul đang chụp ảnh, đằng sau cậu là Sunghoon, Jaeyun và Haneun cũng đang tươi cười đi đến.
" Jayun~~ Chúc mừng em tốt nghiệp. Sắp lớn rồi nhé"
Với tay xoa đầu Jayun cười ôn nhu, Sunghoon có vẻ đã quên xung quanh 2 người vẫn còn rất nhiều người. Ngại ngùng cúi mặt cười Jayun nhận được một ánh mắt dịu dàng của anh người yêu, 3 ánh mắt khinh bỉ đến từ bạn thân anh Jongseong, anh trai và một ánh mắt ngưỡng mộ đến từ chị Haneun.
" Haneul"
" Hả?"
"Dạ?"
Ôi cái tình thế này.... Nên làm sao đây? Một người gọi hai người trả lời. Vậy là gọi Haneun hay Haneul?
" À em xin lỗi em nghe thành Haneul anh chị cứ nói tiếp đi"
Ngượng ngùng quay đi, Haneul tự trách mình sao lại trả lời. Anh ấy làm sao gọi cô được chứ.
" Không có anh gọi em...."
Xoay hai vai Haneul lại, Jaeyun đưa ra một bông hoa cẩm tú được bó lại bằng giấy gói tím nhìn dễ thương lắm ý
" Chúc mừng em tốt nghiệp. Az za tốt nghiệp rồi mà vẫn chả cao lên tí nào nhỉ heheheh"
" Anh chúc em hẳn hoi đii em sắp lên cấp ba rồi đấy"
" Azzz mày được chúc là tốt rồi tao là em ổng mà còn không được chúc nè"
Liếc mắt nhìn qua anh trai, Jayun bĩu môi huých vai Haneul cười cười.
“ Được rồi, nhân ngày đặc biệt này thì phải đi chơi chứ nhể? Ở nhà cả tháng qua rồi”
" Hay mình mua gà rồi ra công viên chơi đi"
Jayun khoác tay Sunghoon hớn ha hớn hở. Lâu rồi không đi chơi kiểu dân dã như vậy với cả nay chắc sẽ nhiều người đi chơi. Ra công viên là vắng vẻ nhất rồi.
" Thế em với anh Jongseong đi mua nước Jayun với anh Sunghoon tìm chỗ ngồi anh Jaeyun....."
" Àn tueeeee sao em lại với Jongseong? Đi với nó không an toàn đâu đi với anh này"
" Này Sim Jaeyun đi với tao thì có gì không an toàn đi với tên biến thái như mày mới không an toàn đấy"
" Gì?? Mày bảo ai biến thái? Thieu gia Park nói thế không thấy nhột à?"
" Ôi cậu Sim thế cậu nói xem thiếu gia tôi đây có gì không an toàn?"
2 cậu thiếu gia như chọc trúng chỗ ngứa của nhau, đứng gân cổ lên cãi qua cãi lại làm mấy chế còn lại chỉ muốn phủi mông về nhà ngủ.
Sau một hồi can ngăn không được thì......
.......
" Êhhehe em thấy anh đỉnh chưa Park Jongseong không cãi lại luôn kìa. Đúng là đi với anh van an toàn hơn"
Sim Jaeyun thành công tống khứ được Jongseong dành suất đi mua nước với Haneul. Cậu cứ cười cười nói nói mặc cho bé bên cạnh chảnh chó. Thế là không được nha Haneul.
Rồi cậu khựng lại vì
" Anh đi với em thế này không sợ chị Haneun......"
" Bọn anh không hẹn hò"
" Dạ?? Ủa"
" Không tin anh à?"
"....."
" Tin anh, bọn anh thật sự không hẹn hò. Anh vẫn còn độc thân nên nếu em có ý với anh thì anh sẽ xem xét"
Cúi người đối diện Haneul, Jaeyun nhìn thẳng mắt cô bé khiến tim cô bé muốn rớt ra ngoài. Eo ơi Sim Jaeyun bạo thế nhở? Làm thế là chết con người ta rồi. Luống cuống lùi lại vài bước, Haneul quay người đi không để Jaeyun thấy gương mặt đỏ ửng của mình
" Anh... Anh đừng đùa nữa đang ở giữa đường đấy. Mau đi thôi"
Cười hì hì đút tay vào túi quần, Jaeyun rảo bước chậm rãi vì anh biết anh chỉ cần bước vài bước là theo kịp cô bé chân ngắn đằng trước rồi.
__________________________
" Vậy chuyện đó....2 đứa mày không hẹn hò thật à?"
" Hả?? À sao vậy?"
" Tin đồn cả trường ai chả biết. 2 đứa mày nhân lúc mọi người bận nên đi đánh lẻ chứ gì. Tao hỏi thì Jaeyun bảo tại cả nhóm đều bận nên mày mới rủ nó đi riêng. Ghê thậc"
Nhướn lông may thong dong lắc lắc bọc gà trên tay, Jongseong chuyển chủ đề qua chuyện anh luôn thắc mắc.
Jaeyun cái gì nó chả phủ nhận, hỏi Haneun cho chắc. Lỡ mà hẹn hò thật anh còn có cớ mà trêu nó hehe.
" Jaeyun nói đúng đấy, bọn mày đều bận cả mà tao lại không muốn đi mình nên rủ nó. Hẹn hò gì chứ"
Không gian rơi vào im lặng, không ai nói thêm câu nào mà chỉ lằng lặng đi bên nhau.
........
" Anh Jongseong, chị Haneun nhanh lên qua đây đi giữ chỗ để bọn em đi chơi"
Đứng nhảy nhảy hí ha hí hửng Jayun gọi với đến Jongseong và Haneun đang từ xa đi đến.
" Có ai ở đây ngoài bọn mình đâu mà bày đặt giữ chỗ?"
.....
Jongseong nói bé thôi, Jayun quê. Ờm thì cũng phải công nhận, cái công viên vắng tanh teo. Ngoài nhóm bạn ra thì cũng chỉ có 1 2 ông bà đang đi bộ quanh đó.
" Azz nhanh lên, trông đồ cho em nhá anh Sunghoon đi thôy qua kia chơi xích đu với em"
An toạ ở cái bàn dưới tán cây do Jayun chọn, Jongseong bày biện đồ ra chờ cậu Sim và nô tì Kim về là chén thôi.
_____________________
" Ủa sao anh lại mua cái này?"
" Em thích mà, thích gì thì cứ lấy đi"
" Anh trả tiền nhé "
" Ừ lấy đi"
" Eo tự nhiên anh nhạt thế, thôi chán rồi không mua nữa. Trả tiền gồi về đi hong một hồi anh Jongseong đè đầu em ra cạo giờ"
Loanh quanh trong 7-eleven gần công viên một hồi thì 2 cô cậu cũng khệ nệ xách ra một túi đồ to đùng. Hướng thẳng về phía công viên rảo bước, nắng quá trời đi lẹ chứ đứng ở đây nữa chắc xỉu ngang.
" Mà này sao anh tặng em hoa cẩm tú cầu dị?"
Lắc lắc bông hoa trên tay nhìn Jaeyun, Haneul có vẻ khá ngạc nhiên khi nhớ đến bông hoa ấy. Chuyện cô thích hoa cẩm tú chắc chỉ có Jayun biết. Mấy chuyện hoa hoè này thì đâu có nhiều điều thú vị để nói nên Haneul ít khi nói lắm. Vậy mà Jaeyun lại tặng đúng loại hoa cô thích. Trùng hợp chăng?
"Em nghĩ xem hahah. Có cái gì em thích mà anh không biết đâu"
Đáp lại một câu xanh rờn, Jaeyun cười cười nhìn Haneul đang tròn mắt. Anh là ai chứ, Sim Jaeyun mà anh muốn biết gì thì sẽ biết hêhehe
" Khồng có thứ em thích mà anh không biết đấy"
" Có á?? Cái gì vậy??"
" Anh nghĩ xem"
" Em trêu anh à?"
" Đâu có anh cứ nghĩ xem"
" Nàooo nói đi em thích gì mà anh không biết thế? Haneulllll àaa"
'Em thích anh'
" Azz anh đừng xà nẹo xà nẹo nữa đi đứng hẳn hoi"
" Em không nói anh giãy đành đạch ra đây đấy"
" Anh thử đi"
" Haneulllll"
Jaeyun là vậy đấy, bình thường có thể rất an tĩnh nhưng không hiểu sao, cứ ở cạnh Haneul là anh sẽ nhõng nhẽo mãi vậy thôi. Trẻ con hết sức!
.........
" Sim Jayunnn mày tính đu đến bao giờ có ăn không hay tao phải dâng tận miệng mày?"
" Rồi đến đây la quài mày ăn hết tao đấm mày đấy"
Lon ta lon ton kéo tay Sunghoon chạy lại bàn chỗ mọi người đang bày đồ ăn ra, mắt Jayun sáng trưng lên nước miếng chỉ trực trào ra.
" Lau nước miếng đi. Ủa cái gì đây?? Kẹo mút, bim bim, kẹo dẻo, kem.... Ủa ai bảo mua mấy cái này dzay?"
Jongseong quăng tờ giấy ra cho Jayun rồi lấy từng món đồ Jaeyun mang về ra, vừa lấy vừa liệt kê Jongseong hỏn lọn vì không nghĩ lại nhiều đồ linh tinh thế. Rõ ràng chỉ hẹn mua nước thôi mà sao lại lòi ra cả tá đồ thế này?
" Không phải em đâu nha ảnh tự mua á"
Thấy ánh mắt Jongseong hướng về phía mình Haneul lắc đầu nguầy nguậy giải thích ngay.
Cũng phải thôi toàn thứ Haneul thích, Jaeyun có mấy khi ăn linh tinh đâu mà mua nhiều như vậy. Chỉ có thể là Haneul...
" Tao mua tao mua tự nhiên muốn mua thôi gòi giờ mày ăn không?"
" Ăn ăn ăn, đồ cậu Sim mua phải ăn chứ eheheh"
__________________________
" Woaaaaa gió mát ghê ấy"
" Mình ngồi đây hơn 2 tiếng rồi đấy đau lưng quá"
" Chuẩn bị về thôi"
" Hè này mọi người có dự tính gì chưa?"
Nghiêng nghiêng đầu nhìn mọi người Haneul tò mò. Năm sau cô bé bà Jayun sẽ lên lớp 10, mở ra một hành trình mới nên hè này sẽ phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Nhập học, mua sách vở, học thêm... Quá nhiều thứ cần làm.
Lại mệt mỏi rồi đây.
" Em muốn đi đâu không?"
" Sao anh không hỏi em?"
" Mày đi đâu kệ mày"
" Đồ anh trai độc ác"
" Hè này chắc em phải học thêm quá. Nhỡ vào năm không theo kịp chắc mẹ em kí lủng đầu"
Thở dài thườn thượt Haneul đau khổ nhìn sang Jaeyun chờ đợi câu trả lời từ cô.
" Anh dạy em nhé đỡ phải đi tìm chỗ học"
" Sao anh không dạy em?"
" Mày học sao kệ mày"
" Đồ anh trai độc ác"
" Hay để chị với Jaeyun kèm 2 đứa nhé??
“ Dạ thế ổn không ạ?”
Chị Haneun học giỏi lắm vậy nên được chị ấy kèm là quá tốt ý chứ, nhưng như thế có phiền chị ấy không? Lại còn thêm anh Jaeyun má ơi 2 học bá ngồi 2 bên rén không dám thở luôn chứ đừng nói là học. Đáng sợ lắm huhu
“ Vậy đi hè này anh sẽ kèm thêm em”
...........
Và đúng như vậy, thiên hạ đồn rằng suốt mùa hè cứ thấy bóng dáng 3 người dính lấy nhau. Hôm thì ở quán cà phê gần trường, hôm thì ở thư viện, hôm thì 3 người đi hướng về phía nhà Jaeyun. Ngày nào cũng như ngày nào, Haneul phải nhồi nhét một đống kiến thức toán lí hóa mà cô chả hiểu gì. Thật may vì 2 anh chị kiên nhẫn giảng bài cho cô chứ như người khác là nhồi máu cơ tim rồi.
Hè này, Jongseong đã qua Mỹ đấy. Cậu qua để học tập thêm về việc kinh doanh của bố đồng thời cũng coi như là đi du lịch luôn. Bố cậu không bắt ép cậu phải theo con đường của ông nhưng tất nhiên vẫn muốn cậu biết thêm về con đường sự nghiệp ông đã chọn và cũng muốn cậu giao lưu học hỏi nhiều hơn. Phải công nhận, đi theo bố từ nhỏ nên Jongseong ăn nói khéo léo trưởng thành hẳn so với những bạn trạc tuổi.
Còn Jayun, cô bé quả là một người bạn tốt khi để bạn mình đi chung với 2 vị học bá còn cô thì đi chơi với bồ. Jayun cứ bám dính lấy Sunghoon riết thôi cả 2 cứ như hình với bóng. Hết dắt nhau đi ăn, chơi, xem phim chụp ảnh rồi lại dẫn nhau ra biển. Nhưng vì bài đăng “ Happy I’m alone” của Jayun mà ai ai cũng nghĩ rằng vì Jaeyun bận nên Sunghoon đảm đương trách nghiệm của một người anh thay bạn mình. Vẫn không ai hay 2 bạn trẻ đã quen nhau được vài tháng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top