Chap 12

Sau khi ra khỏi sân băng, cả Jaeyun và Haneul vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy. Không hiểu vì sao Jaeyun cảm thấy khoảng cách giữa cả 2 ngày càng xa, không còn thoải mái như trước nữa.
Đi song song bên nhau, Haneul chỉ nhìn phía trước không mảy may đoái hoài đến người bên cạnh. Jaeyun thỉnh thoảng liếc qua cô bé kế bên nhưng rồi cũng chẳng dám làm gì.
Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày thoải mái nếu.......không có sự xuất hiện của chị ấy. Có lẽ Haneul đã quá ích kỉ khi nghĩ như vậy. Nhưng suy cho cùng, thấy người mình thích thân thiết gần gũi với người con gái khác thật đúng là không tránh khỏi khó chịu.
Về đến nhà, Haneul vẫn không nhìn Jaeyun lấy một cái chỉ cúi người 90 độ chào rồi nhanh chóng quay người định chạy vào nhà. Nhưng Haneul sao nhanh bằng Jaeyun chứ, anh đã kịp kéo cô lại luồn một tay qua gáy cô......

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAA, anh ấy hun mày á Á HÁ HÁ HÁ HÁ”
Jayun đột nhiên hét ầm lên to đến mức không chỉ Haneul giật mình mà mấy anh trai phòng kế kế bên cũng nghe thấy phải lết thân qua hỏi thăm cô em gái.
Nhận thấy anh trai đã đi xaaaa, Jayun mới từ từ lên tiếng
“ Ảnh đi rồi, nói đi ông ý làm gì mày??”
“ Đồ khùm điêng không có hun hít gì hết. Ảnh đưa tay sờ trán tao rồi bảo không ốm là được gòi. Gòi tao vào nhà. Hết!”
“ Chỉ thế thôi á?? Eyzzz”
Jayun có vẻ thất vọng khi nghe Haneul kể như vậy. Cô bé đang mong chờ điều gì vậy hihi.
“ Đừng quên anh ấy thích chị Haneun... ahhh ột tô kê anh ý cứ tốt với tao thế còn khiến tao khó chịu hơn ý huhu”
Haneul giọng như sắp khóc gào thét trong vô vọng. Không thích sin đừng tốt dzay huhu!!!
" ......"
___________________
" Rốt cuộc mày gọi tao qua đây làm gì vậy Jaeyun????"
Thấy Jaeyun im lặng chơi game nãy giờ không nói gì Jongseong lên tiếng thắc mắc. Gọi anh qua mà không nói gì??? Jaeyun bỗng dừng hành động đánh máy lại, từ từ quay qua nhìn thẳng mắt Sunghoon làm anh có chút lạnh người.
" S....sao t...t...thé??? Đ..đừng nhìn tao như vậy... Rén á bây"
Sunghoon lắp bắp làm quen với ánh mắt sắc lạnh cùng với vẻ mặt nghiêm túc của Jaeyun. Hiếm khi thấy cậu bày ra vẻ mặt này, thật không thể quen được.
" À hihi không có rì, tao gọi chúng mày đến để bàn việc gả em gái cho Sunghoon ý mà"
Nhìn Jaeyun cười duyên đáp, Sunghoon gục đầu vào gối thở phào nhẹ nhõm như chưa nhận ra chuyện gì.
" HẢ CÁI GÌ CƠ???? GẢ AI CHO TAOO CƠ???"
Rồi bỗng cậu ngẩng đầu la lên, không tin vào tai mình. Em gái của Jaeyun thì là Jayun vậy gả em gái cho cậu chính là gả Jayun cho cậu???? Cậu có nghe lộn không vậy?? Vậy là được phụ huynh đồng ý rồi à??
" Gả em gái tao, không muốn à thế tao đổi ý không gả nữa nhé???"
Nhìn cái dáng vẻ hớt ha hớt hải ấp a ấp úng của Sunghoon, 2 cậu bạn bên cạnh không khỏi nhịn cười. Đang tình thế nghiêm túc mà cười... thật kém sang, phải nhịn!
" Ấy ấy ấy anh vợ hihi anh thật là có con mắt tinh tường. Jayun đúng là không hợp với ai ngoài tao. Giao em ấy cho tao là an tâm nhất rồi heheh"
Sunghoon load được vấn đề thì hớn ha hớn hở chạy lại bóp vai cho Jaeyun ra điều nịnh nọt.
" Eissss ghê quá đấy, mà chỉ có việc này thôi mà gọi cả Park thiếu gia này qua à???"
" Khồng tất nhiên còn chuyện hệ trọng khác nữa, mà Sunghoon mày đừng có ý xấu với em tao. Tao gả cho mày nhưng phải đợi nó đủ tuổi, làm ảnh hưởng việc học của nó tao đấm chếc mày"
" Gòi gòi tao biếc mà hihihi. Rồi nói đi chuyện hệ trọng mày định nói là gì???"
Cười hề hề là vậy, nhưng 2 bạn Park cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc ngồi chờ Jaeyun bàn chuyện hệ trọng.
" Chuyện là......"
.......
.......

" Haneulllll tao nên mặc bộ nào??? Nên mặc cái này hay cái này?? Aaaa khó chọn quá giúp tao đi nhanhh lênnn"
Jayun ngồi giữa 1 đống quần áo, gào thét trong vô vọng, bên cạnh là Haneul đang ngồi nhìn với ánh mắt 3 phần kinh bỉ 7 phần khó hiểu.
" Mày đi cổ vũ Sunghoon ộp pa thooi mà??? Cần thiết phải chọn kĩ vậy à??? Mặc đơn giản thôi áo hoodie quần jean, đơn giản mà đẹp dễ đi hẹn hò"
Haneul ngồi vắt chân đung đưa rồi vỗ vỗ tay gọi Layla lại gần
" Hiii Laylaaaa lại đây nào ai dzaaa dễ thương quá đi huhu hun cái nào~~~~"
Ôm Layla lên hôn nó 1 cái, Haneul cứ thế xoa xoa nựng nựng Layla rồi quay qua chọn đồ cho Jayun tiếp
" Mặc áo này với quần này đi, nhìn tươi sáng "
" Ừm được đó, cảm ơn mẹ Layla nhaaa iuu lắm moahhh"
Jayun lấy đồ chuẩn bị đi thay rồi làm hành động hun gió cô bạn mình để rồi nhận lại ánh mắt khinh bỉ của bạn mình.
" Jztr tao là bố Layla nháaaaa"
Nói với theo hình bóng đang chạy vào nhà vệ sinh, Haneul xì nhẹ một tiếng rồi quay qua nựng Layla, ai dzaaa Layla to lớn quá gòi hồi cô mới gặp nó bé hơn thế này nhiều, thời gian đúng là trôi nhanh thật!
“ Vậy anh là mẹ Layla à??”
“ Jaeyun ộp pa!!!”
Haneul giật mình khi  nghe thấy giọng nói quen quen, trong nhà Jayun thì còn là ai được nữa, tấy nhiên là Jaeyun rồi. Anh đang chơi với Layla thì nó chạy vọt đi, ai ngờ nó lại chạy tới chỗ Haneul. Lòng anh thầm nghĩ Layla hôm nay thật giỏi!
Layla thấy bố, vẫy đuôi chạy lại.
“ Ahhh Layla hun cái nào”
Và... cứ thế, anh hôn nó mà không biết cô bé bên cạnh mặt đã đỏ ửng cả lên.
‘Ôi anh ơi...em vừa hôn nó huhu’
Cứ tưởng Jaeyun ngây thơ không biết gì, cô nào ngờ đâu anh đã thấy hết mọi chuyện từ khi cô gọi Layla lại gần rồi. Có trách thì trách Jayun không đóng cửa phòng, đừng trách anh.... anh chỉ tiện người đứng nhìn lén thôi.
“ Ủa Sim Jaeyun anh làm gì trong phòng em thế??”
" Mày gọi anh trai hẳn hoi thì không sống được à??"
" Ồ gia đình đông đủ quá nhở tôi như người thừa"
Thấy anh trai mình đang bế Layla, bên cạnh là Haneul đăng mặt đỏ tía tai liền bĩu môi giận dỗi rồi sắp xếp đồ vào cái balo màu tím hình công chúa mà Jaeyun lừa Sunghoon mua cho cô để chuẩn bị đi cổ vũ anh crush thi trượt băng.
" Gia đình gì ch....."
" Đúm gòi đúm gòi biết điều thì phén ra ngoài đi cho gia đình người ta thoải mái"
Haneul đã ngại nay càng ngại hơn, 2 anh em nhà này bị sao vậy chời??? Đừng làm cô hiểu lầm thế chứ huhu.
" Anh mới là người phải ra khỏi đây đấy, con trai gì mà zô ziên tự nhiên xông thẳng vào phòng con gái"
Jayun nhận thấy sự vô lí của anh trai mình bèn nhếch miệng cãi lại ngay, cái tính đanh đá của con bé này không biết kế thừa gen ai nữa..haizzz. Được cái Jaeyun cũng đâu chịu thua, anh trợn mắt hất hàm nhìn con bé khinh bỉ hơn cả cách nó nhìn anh
" Ha.... Anh mày mà thèm vào đây á nếu không phải tại mày mở cửa làm Layla chạy vào thì anh mày cũng không thèm vào cái căn phòng hồng lè đầy hình công chúa này đâu plèee"
Lè lưỡi chọc quê em gái rồi Jaeyun quay mông nắm cổ tay Haneul kéo đi
" Đi thôi kệ nhỏ đó đi, mày cũng nhanh lên không mất chỗ đẹp đấy"
" Ơ....."
" Ass anh đi mình đi kéo Haneul đi làm gì???"
" Tao tưởng mày bảo mày là người thừa????"
1 khung cảnh, 3 tâm trạng!
1 người thì nhởn nhơ cười thầm
1 người thì tức tối muốn trào máu họng nhưng không làm được gì
1 người thì ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì xãy ra nãy giờ
Haizz... Thật ồn ào!
___________________________
" Park Sunghoon"
" Park Sunghoon"
" Park Sunghoon"
.....
" Aizzzz"
" Uồi không ngờ anh Sunghoon nhiều fan vậy luôn á ghê thật cảm giác như mấy chị ấy có thể đè bẹp tao bằng giọng hét luôn"
Haneul ngó ngó nghiêng nghiêng rồi quay qua Jayun bàng hoàng.
Sunghoon nổi tiếng ai cũng biết nhưng không ngờ là lại có nhiều người cổ vũ đến vậy luôn. Lần đầu đắm chìm trong đội cổ vũ như vậy, Haneul không khỏi hoang mang.
" Vậy luôn??? Ảnh đẹp trai nhưng đầu nhất thiết phải lố lăng dzay??? Đúng là không biết liêm sỉ, kém sang...."
Jayun chép miệng nói, thì..đúng là anh ấy đẹp trai lại còn giàu, chơi thể thao cũng giỏi....nhưng cũng đâu cần nhiều người thích vậy chứ??? Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng Jayun.
" Lát mày lại hò reo tên nó là tự vả đau lắm à nha"
Jongseong cười nhếch liếc Jayun điệu bộ khinh khỉnh khiến cô em tức điên lên
" Em mới không thèm....AAAAAAAA PARK SUNGHOONNN CỐ LÊNNNN PARK SUNGHOON EM NÈEEEE AHAHAHAH ANH SUNGHOON NHÌN EM KÌAAAAA SARANGHAEEEE CỐ LÊN ANH ỚIIII"
Ừ thì không thèm. Vừa thấy Sunghoon bước ra, cái con người không thèm kia hét toáng lên lấn át cả âm thành của mấy chị rớt liêm sỉ hồi nãy.Hành động của Jayun khiến chị Haneun không nhịn nổi mà cười nhẹ, những người còn lại không biết nên làm gì ngoài nhếch mép cười khinh rồi quay đi không nhận người quen!
Sunghoon nghe được âm thanh anh luôn chờ đợi thì cười tươi lắm, vừa cười vừa quay lên vẫy vẫy Jayun khiến cô bé thích đến quắn quéo cả người.
......
" PARK SUNGHOON"

" Âhahahahah Sunghoon làm tốt lắm anhiuuuuuu SA LANG HÊ"
" Này mày giữ liêm sỉ tí đi mất thể diện quá đấy"
" Sim Jaeyun mà cũng có thể diện à??? Không nói với anh nữa, em đi gặp Sunghoon ộp pa"
Rồi ánh mắt Jayun cứ thế dán chặt vào hình bóng quen thuộc, chạy vèoo một mạch đến chỗ hình bóng ấy đang đứng
" Sunghoon ộp paa~~~~"
Và rồi mặt Jayun đỏ bừng cả lên khi Sunghoon không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi ôm chầm lấy cô. Jayun hơi cựa người vì bị ôm bất chợt quá, cô có chút hoảng
" Một chút thôi"
Sunghoon thì thầm nhẹ rồi từ từ nhắm mắt lại. Jayun cũng không dám thở mạnh, cứ thế để Sunghoon ôm.
" 2 người họ cứ ôm nhau tự nhiên dị luôn hả????"
" Sao 2 đứa này không ý tứ gì hết dzay?? Đâu phải ai cũng được ôm mà dám ôm nhau trước mặt bàn dân thiên hạ thế???"
" Lãng mạn quá huhu mình cũng muốn được ôm crush như Sunghoon ~~~"
4 người Haneul Jaeyun Jongseong và Haneul nhìn 2 con người đang ôm nhau kia bàn tán. Thật là trước mặt bao nhiêu người sao họ có thể tự nhiên thể hiện tình cảm như vậy chứ? Cẩu độc thân đang thấy đau lòng! Từ từ, Haneul đã nhận ra cái gì đó cấn cấn, mông lung hỏi lại
" Dạ??? Cái gì cơ ạ?? Sunghoon ộp pa thích Jayun á???"
" Trới mắ thông tin chậm dzay em nó thích con bé lâu lắm lắm dồi á kiểu này chả mấy mà yêu nhau"
" Uổi ỏ, Jayun lỡ có người yêu trước em à?? Thế em phải cudun mụt mình à huhu..... À đâu có, Jongseong ộp pa cũng đã làm gì có bồ á há há"
" Vậy.... Haneul muốn có bồ trước Jayun không???"
Quay qua Haneul cười nhẹ, Jaeyun nói câu xanh rờn khiến cô bé không kịp load..... Haneun ở giữa 2 người họ đang cảm thấy mình vô hình bèn lên tiếng
" Này 2 người họ vẫn đang ôm nhau kìa"
" Vẫn không buông luôn"
......
" Này Sunghoon ộp pa đang ôm ai vậy???"
" Gì vậy Sunghoon ộp pa có bạn gái hồi nào vậy trời???"
" Này là Sim Jayun đấy đừng dại mà động vào. Nó cắn xé banh xác mày đó"
" Nó là ai mà dám làm vậy???"
" Là tiểu thư tập đoàn Sim, em gái Sim Jaeyun ý. Nghe nói Jaeyun Sunghoon và Jongseong nữa thân với nhau từ nhỏ mà. Đều là con CEO, môn đăng hộ đối như vậy... Đến với nhau cũng là dễ hiểu "
Những lời bàn tán rầm rộ về khung cảnh ôm nhau lãng mạn của cặp đôi kia bắt đầu rần rần lên. Cũng đâu có gì lạ... Họ đều là con sếp lớn, từ lâu đã được coi là người nổi tiếng rồi. Dù có giản dị thế nào thì họ vẫn luôn toát lên vẻ cậu ấm cô chiêu.
" Được rồi mau đi cản 2 đứa kia thôi. Mai lại rầm rộ cả lên thì mệc!"
Jongseong cứ thế đi thẳng một đường đến bên cặp đôi đang ôm nhau say đắm. Ghê thật, ôm quài không buông luôn.... Đáng xợ
" Gòi gòi biết 2 anh chị yêu nhau nhưng bỏ ra dùm cái mấy ông nhà báo chụp ảnh lia lịa nãy giờ chói mắt lắm rồi"
" Asss yêu nhau gì dzay??? Jongseong ộp pa ế quá nhìn đâu cũng thấy người ta yêu nhau à??"
" Jaeyun, nay giao em gái mày lại cho tao đi. Đi riêng với em ấy cho đỡ đau đầu. Đi với chúng mày tao mệc lắm"
Sunghoon luyến tiếc bỏ Jayun ra trực tiếp quay qua Jaeyun mà không đoái hoài gì đến cái tên ế chỏng chơ kia.
" Thoải mái vác nó đi luôn đi cũng được"
Nhận được sự đồng ý của anh vợ, Sunghoon không ngần ngại nắm tay Jayun kéo đi trước ánh mắt ghen tị của bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top