still with you
Tôi cảm thấy cơ thể tôi nhức nhối. Toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào để động đậy. Mí mắt nặng trĩu không thể mở. Và tôi biết, tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Nhưng tôi vẫn còn có thể ý thức được mọi thứ xung quanh
Jung Amie tôi từ nhỏ đã mang trong mình căn bệnh liên quan đến tim. Khác với những người xung quanh, trái tim của tôi yếu hơn họ. Nhịp tim của tôi cũng dễ dàng mà đập loạn nhịp. Tôi cố gượng chiến đấu với nó cũng đã 25 năm qua. Trải qua hơn 2 lần phẫu thuật và giờ đây trái tim của tôi cũng đã ổn định và mạnh khỏe hơn trước
Tuy nhiên, vẫn không thể nào thoát khỏi cuộc phẫu thuật "cuối cùng". Ngay từ khi mắc căn bệnh tim này, bác sĩ đã chuẩn đoán tôi phải thực hiện đủ 3 cuộc phẫu thuật. Một cái là khi tôi biết đến căn bệnh, một cái là để cho trái tim của tôi trở nên mạnh mẽ và một cái để giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi trái tim yếu ớt này. Nhưng thật tiếc khi cuộc phẫu thuật này chỉ chiếm tỉ lệ 40% thành công. Một là tôi sẽ được như mơ ước. Có một trái tim khỏe mạnh và sinh hoạt được như bao người. Hai là tôi sẽ mất mạng hoàn toàn. Ngay cả đến trái tim tôi còn không có. Chính vì vậy, tôi thật sự không hề muốn trải qua cuộc phẫu thuật này. Khi cái ranh giới giữa sự sống và cái chết của tôi chỉ còn là một cuộc phẫu thuật
Nhưng càng không muốn phẫu thuật thì tim của tôi nó lại càng đau. Với những lúc đang ăn thì tim tôi lại nhói lên khiến cho những ngón tay đang cầm bát đũa của tôi trở nên run rẩy và buông thỏng những thứ mình đang cầm. Để mặc cho những chiếc bát đang lành lặn đã trở thành những mảng thủy tinh vụn vãi rơi đầy xung quanh tôi. Với những lúc trên các chuyến xe bus đầu tuần đi làm. Nơi đáy ngực của tôi lại lên cơn đau mà dằn vặt cơ thể tôi. Nó khiến tôi không tự chủ được mà nhăn mặt ôm lấy ngực của mình. Với những lúc cảm thấy tự ti khi không thể làm được bất cứ việc gì mà người khác có thể làm bình thường. Với những lúc không thể chạy bộ cùng nhóm bạn thân vì nhịp tim yếu...
Quãng thời gian chịu đựng cơn đau của tôi cứ như thế kéo dài. Nhưng bạn biết không? Tôi không buồn hay rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Thậm chí tôi còn mỉm cười đối mặt với nó. Bởi vì, tôi có anh - Jeon Jungkook
Anh là người luôn bên cạnh tôi trong suốt thời gian qua và cũng là người chồng tương lai của tôi. Tôi và anh quen nhau đã hơn 7 năm. Một thời gian dài chứa đầy hạnh phúc giữa tôi và anh
Tôi không buồn khi những mảnh thủy tinh từ bát cơm của tôi vương vãi khắp nhà. Vì có người sẽ âm thầm dọn nó và luôn lấy cho tôi một chiếc bát khác lành lặn hơn để tôi tiếp tục ăn
Tôi không buồn khi phải ôm ngực ngồi trên xe bus đau đớn. Vì có người luôn bên cạnh an ủi rồi lấp đầy nỗi đau đó bằng những cái ôm ấm áp
Tôi không buồn khi không thể làm được những việc có hoạt động mạnh. Vì có người luôn sẵn sàng làm việc đó thay tôi
Tôi không buồn khi không thể chạy bộ cùng đám bạn thân của mình. Vì có người sẽ bên cạnh chậm rãi đi dạo cùng tôi vào mỗi tối xung quanh sông Hàn
Người đó là Jeon Jungkook
Anh ấy năm nay đã 26 tuổi. Anh có đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đầy cả một thế giới kì diệu mà tôi luôn được nghe anh kể lại. Môi của anh tự nhiên nổi bật màu hồng nhạt xinh xắn. Khuôn mặt điển trai cùng những góc cạnh sắc nhọn của anh khiến tôi chết mê chết mệt
Anh và tôi gặp nhau khi cả hai còn đang ở tuổi học sinh. Lúc ấy, tôi 18 và anh 19
Có một điều khiến tôi vô cùng thương xót cho anh. Đó là, anh không có người thân. Anh sinh ra tại một trại trẻ mồ côi. Sau này lớn lên thì anh chủ động đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Anh từ khi còn chập chững nửa 30 đã phải quần quật đi làm thêm để kiếm tiền cho bản thân. Vì bận bịu thời gian cũng như kinh tế không đủ nên anh bị vô trễ một năm học. Cũng nhờ vậy, tôi mới gặp được anh. Người con trai ngồi cạnh bàn
Ấn tượng về anh lúc đầu đối với tôi là anh cực kì ít nói. Khi tôi chủ động làm quen với anh. Tôi thấy anh có quá nhiều điều bất ngờ
"Xin chào! Tớ là Jung Amie. Mình làm quen nhé!"
"Hả? Cậu... chào mình sao?"
Tôi cũng vì anh mà bất ngờ theo. Chỉ là chào hỏi thôi mà. Sao anh lại ngạc nhiên như vậy?
Đến sau này tôi mới biết. Là do trước đây, mọi người vì biết xuất thân của anh là từ đâu. Nên cho dù anh có chuyển đi biết bao nhiêu trường, cũng không thể làm quen được dù chỉ một người bạn. Thậm chí còn bị mọi người tẩy chay
Tôi và anh càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Học bài cùng nhau, ăn uống cùng nhau và đi chơi cùng nhau. Cho đến một ngày, anh ngỏ lời với tôi
"Amie! Anh không biết phải nói sao cho đủ. Vậy nên, anh chỉ nói ngắn gọn thôi. Anh thích em"
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó. Khi mà tôi và anh đi ăn mừng kết thúc kì thi học kì một. Anh đã rủ tôi đi chơi và nói với tôi những điều ấy. Lúc đó, anh nói bằng những câu nói ấm áp mà chứa đầy sự ngượng ngùng trong đó. Cách anh ấp úng nói cộng thêm hai đôi má đỏ ửng của anh khiến tôi không thể nào quên và chỉ muốn gật đầu thật nhanh rồi ôm trọn anh trong vòng tay
Và dĩ nhiên sau khi đồng ý tôi đã ôm trọn anh như khi nãy tôi mong muốn
Nếu có ai đó nói với tôi rằng vì sao tôi lại yêu Jungkook. Thì tôi xin trả lời rằng
- Bởi vì anh ấy là Jeon Jungkook
Jungkook anh ấy đem lại cho tôi một cảm giác mà tôi không bao giờ có được. Anh như một tia nắng ban mai đến bên tôi toả sáng trong suốt khoảng thời gian tăm tối ấy. Anh là một luồng hơi ấm áp đầy dư vị tình yêu đến bên tôi để cùng xây đắp nên một cuộc sống tràn ngập sắc hồng. Anh cũng là lí do cho tôi nỗ lực và tôi cũng là lí do cho anh tồn tại
Khi tôi và anh hẹn hò được hơn 2 tháng. Có hôm, tôi có cảm giác anh "bám" người tôi hơn thường ngày rất nhiều. Ngồi học trong lớp thi thoảng anh lại nắm tay tôi rồi giữ mãi như thế đến khi nào giáo viên đến gần mới luyến tiếc bỏ ra. Khi ăn ở dưới căn tin trường, thay vì mỗi người một khay cơm thì anh lại kêu tôi rằng khay cơm anh quên chuẩn bị nên ăn chung với tôi. Vậy mà tôi lại thấy lấp ló khay cơm màu hồng hình Cookie trong ngăn chứa balo của anh. Đến chiều khi tan học, tôi đi bộ từ trường về nhà cùng anh. Anh thì vẫn cứ nắm tay tôi không rời. Bước chân đi cũng có chút chậm hơn. Thi thoảng nhìn anh tôi lại thấy có chút thất vọng trong đó
"Em vào nhà nha"
"Khoan!"
"Dạ?"
"Amie! Em không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì ạ?"
"Anh giận em thật đấy"
"Ơ! Sao lại giận em?"
"Rõ ràng hôm nay là ngày kỉ niệm 2 tháng quen nhau. Vậy mà em cứ làm lơ chẳng thèm để ý gì đến anh"
Tôi cười thầm trong lòng với cái khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của anh. Thì ra là anh muốn nhắc đến ngày kỉ niệm yêu nhau. Tôi là nhớ thật đấy. Chỉ là tôi lại cứ nghĩ anh không thèm để ý gì đến nó thôi
Tôi bước gần hơn với anh. Mỉm cười nhẹ trước đôi mắt to tròn với khuôn mặt mà tôi hay gọi là "baby" của anh. Nhẹ nhàng nói
"Làm sao mà em quên được. Em không nghĩ là anh lại nhớ nó"
"Ngày anh có em bên cạnh. Làm sao mà không nhớ được"
Rồi chúng tôi bên nhau như vậy. Ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc, bình yên... Giường như những từ ngữ ấy chẳng bao giờ đủ để kể về chúng tôi
Thấp thoáng cũng lên đến đại học. Tôi và anh cùng đậu chung một nguyện vọng. Hai người cùng tham gia vào trường đại học y. Tôi vào đó với ước muốn sau này được chữa trị cho nhiều người dân. Sau này khi vào trường, tôi có vu vơ ngồi hỏi anh
"Jungkook ah! Vì sao anh lại muốn học y vậy?"
"Vì anh muốn chữa bệnh cho em"
Ngay tức khắc, tôi lao vào anh và ôm anh trong lồng ngực săn chắc của anh. Nước mắt cũng vì xúc động mà rơi ra làm ướt một mảng áo anh
"Đừng khóc mà. Mỗi lần nhìn em đau anh không chịu được"
Thế là nước mắt tôi lại cứ trào chực mà tuôn ra. Hại anh ngồi ôm tôi an ủi mất nửa tiếng
Ngay khi cầm tấm bằng đậu đại học, tôi và anh cùng nhau vào làm tại một bệnh viện lớn giữa thành phố Busan. Tuy nhiên, làm được vài tháng thì chúng tôi lại quyết định đổi nơi ở và nơi làm việc. Chúng tôi quyết định lên Seoul. Hôm cùng anh lên chuyến xe đến thành phố, anh đã ở bên và nói với tôi
"Amie! Sau này lên thành phố sống anh chắc chắn sẽ chăm chỉ để chữa khỏi bệnh cho em"
"Jungkook của em là giỏi nhất rồi. Em tin anh"
"Amie này! Sau khi em khỏi bệnh. Chúng mình về chung một nhà được không?"
"Chẳng phải anh và em đang sống chung với nhau sao?"
"Không phải. Ý anh là cùng một con, cùng một nhà và...cùng một cặp nhẫn cưới"
Không cần cầu kì, xa hoa. Chỉ cần là Jeon Jungkook. Tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện. Sau bao nhiêu năm yêu anh, được cùng anh kí tên trên tờ giấy đăng kí kết hôn. Được cùng anh chung sống một mái nhà mãi đến già. Được cùng anh chăm sóc những đứa con thân yêu luôn là một điều mà tôi hằng ao ước
Khi lên Seoul sinh sống, cũng là lúc bệnh tình của tôi trở nên nguy hiểm hơn khi cơn đau càng ngày càng lớn dần. Cứ nghĩ nó sẽ khỏe mạnh hơn khi được tôi và Jungkook "chữa trị" . Nào ngờ, bây giờ nó lại trỗi dậy một mảng đau đớn
Những hôm kiểm tra tim mỗi tháng, bác sĩ thực hiện luôn là anh. Những viên thuốc kê toa theo đơn, người đưa cho tôi uống cũng là anh. Những điều căn dặn về bệnh tình cho bệnh nhân, người nói vẫn luôn là anh
Chính vì nó là anh. Nên tôi luôn tin tưởng và không lo sợ điều gì hết. Tôi vẫn cứ vui vẻ mà đối mặt với căn bệnh
"Amie này! Em phải thật kiên trì đấy. Tim của em đã khỏe hơn rồi. Không lâu sau, em sẽ khỏi bệnh hoàn toàn"
"Em sẽ khỏi bệnh thôi. Vì bác sĩ của em là Jeon Jungkook mà"
Cứ mỗi lần nói như vậy là anh lại mỉm cười và xoa đầu tôi. Ánh mắt ấy chứa đầy sự yêu thương và tôi biết chỉ có mình Amie tôi là có được nó thôi
Thi thoảng tôi và anh hay đi du lịch với nhau. Chúng tôi đi đến Jeju, Daegu, IIsan, Gwacheon, hay là về Busan. Có lần, chúng tôi được xuất ngoại đi đến Paris
Tôi nhớ đêm ấy tôi cùng anh ngồi trên máy bay chuẩn bị bay sang Paris. Tôi và anh háo hức cực kì vì đây là lần đầu chúng tôi đi nước ngoài
"Jungkook này! Đến nơi thì anh muốn đi đến nơi nào đầu tiên tại Paris?"
"Anh đi đâu cũng được. Miễn là đi cùng em"
Jungkook vẫn vậy. Anh luôn đem lại cho tôi cảm giác ngọt ngào dù chỉ bằng một câu nói. Ở bên anh, tôi thật sự chẳng còn từ nào để diễn tả tâm trạng của mình nữa. Hạnh phúc? Nó phải hơn cả hạnh phúc ấy
Bên nhau đã hơn 7 năm, không thể tránh những lần cãi vã. Những lần bất đồng quan điểm với nhau
Những lúc ấy, tôi dù trước mặt anh thì mạnh mẽ đối đáp lắm. Nhưng đêm về thì lại chui vào trong chăn khóc nức nở. Còn anh có khóc như tôi hay thản nhiên như chưa có gì hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết nửa đêm, anh mò sang phòng tôi rồi tự nhiên ôm lấy tôi. Tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài
"Anh xin lỗi. Là anh sai. Đừng khóc nữa. Anh không chịu nổi đâu"
Và cứ như vậy, những lần về sau. Cho dù tôi hay là anh sai, thì anh vẫn luôn ôm tôi vào mỗi tối và luôn miệng nói không cho tôi khóc. Jungkook anh làm như vậy thì sao em giận anh cho được
Lên Seoul sinh sống được hơn vài năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn luôn kiên cường chiến đấu với căn bệnh tim của mình
Ở trên Seoul mọi người xung quanh hòa đồng với nhau rất nhiều. Vì vậy mà tôi và anh quen được với rất nhiều người. Nhờ công việc bác sĩ trưởng khoa của anh. Jungkook có làm quen thêm được một nhóm bạn trong đó có Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Taehyung, Jimin. Anh nói với tôi họ rất thân thiện và tốt bụng. Tôi cũng có làm quen và nói chuyện với họ rất nhiều. Quả nhiên họ thật tốt. Tôi thấy mừng vì sau bao nhiêu năm anh đã có những người bạn thật sự luôn bên cạnh mình
2 tuần trước cuộc phẫu thuật cuối cùng
Lúc ấy, tôi quằn quại chiến đấu với những nỗi đau bất chợt xảy ra không báo trước. Những cơn đau dày vò tôi từ sáng đến tối. Nó nhức nhối như hàng trăm con dao đang găm vào tim tôi. Thể xác tôi mệt mỏi không thể cử động
Và thần kì biết mấy khi những khoảng thời gian đó. Jeon Jungkook đã xuất hiện bên cạnh tôi. Anh an ủi, chở che tôi. Dùng mọi cách để giúp tôi quên đi nỗi đau. Jungkook như một liều thuốc thần đối với tôi vậy. Những cơn đau về thể xác dường như chẳng còn vì sự ấm áp nơi anh. Nơi con tim yếu ớt cho dù vẫn đang nhức nhối nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Vì tôi có Jeon Jungkook bên cạnh
2 ngày trước cuộc phẫu thuật cuối cùng
Cơn đau nơi con tim của tôi vẫn cứ càng ngày càng lớn. Tâm trạng của tôi có phần lo lắng, hồi hộp. Anh dường như biết rõ cảm xúc của tôi
"Đừng lo lắng nhé! Anh vẫn luôn bên cạnh em"
Và thế là mọi sự lo lắng trước đây cũng cất cánh mà bay
Tôi cũng chẳng còn lo sợ khi buổi phẫu thuật sẽ thất bại nữa. Vì người phụ trách nó là Jungkook. Anh đã dành hẳn hơn 5 năm để tìm hiểu cũng như tìm tòi mọi thứ về căn bệnh tôi mang. Tôi chứng kiến được sự chăm chỉ từng ngày của anh. Mỗi lúc anh chăm chú vào điều này khiến tôi cảm thấy an tâm rất nhiều. Tôi tin tưởng anh hoàn toàn. Với mức độ chăm chỉ cày ngày cày đêm của mình, chắc chắn anh sẽ thành công
2 tiếng trước cuộc phẫu thuật cuối cùng
Tôi giữ cho mình một tâm trạng ổn định nhất. Tôi mang trong mình một niềm tin to lớn rằng anh sẽ thành công và tôi sẽ trở lại tiếp tục những ngày tháng ấm êm bên cạnh anh. Rồi tôi và anh sẽ cùng nhau kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn. Chung sống với nhau đến cuối đời như lời nói mà cả hai đã hứa với nhau
Buổi phẫu thuật hôm nay của tôi có bác sĩ phó khoa Kim Taehyung cùng y tá Park Jimin. Hai người này là hai người thân thiết với Jungkook nhất. Tôi tin tưởng họ
"Cố gắng em nhé!" Jimin mỉm cười nhìn tôi
"Cho anh làm phù rể đám cưới hai đứa nha!" Taehyung nở nụ cười hình vuông trêu chọc
"Em làm được mà!" Tôi nhìn vào Jimin
"Chắn chắn rồi! Một chỗ phù rể cho anh!" Tôi mỉm cười quay lại nhìn Taehyung
"Amie! Đừng lo. Có anh ở đây rồi"
Anh nắm tay tôi trấn an tinh thần. Tôi có thể nhận ra tay anh có chút run rẩy
"Jungkook ah! Em tin anh sẽ thành công. Cố lên!"
2 phút trước khi tôi gây mê bắt đầu phẫu thuật
Tôi mơ màng nằm trên chiếc giường bệnh mà tôi vẫn hay chán ghét. Xung quanh chỉ toàn mùi thuốc của bệnh viện. Nó khiến tôi khó chịu
Nhưng giờ đây, nó lại là nơi khiến tôi cảm thấy yên tâm nhất
Tôi thấy anh đang mặc trên mình bộ trang phục của bác sĩ phòng phẫu thuật. Đôi tay ấm áp luôn nắm lấy tay tôi giờ đây được đeo một lớp bao tay trắng. Đồ bảo hộ cũng được anh nhẹ nhàng mặc lên
"Nghỉ một chút nhé! Khi em tỉnh dậy. Anh sẽ là người bên cạnh em ngay phút giây đầu tiên"
Tôi mỉm cười nhìn anh "Bác sĩ của em cố gắng lên nhé!"
Ngay sau đó, tôi được các y tá xung quanh tiêm thuốc gây mê cho tôi. Khi thuốc đang dần chìm vào người. Mắt tôi cũng từ từ mơ màng khép lại. Hình ảnh một Jeon Jungkook trong bộ quần áo của một bác sĩ nhìn tôi đang dần dần mờ đi. Mắt tôi khép lại một mảng màu đen và chìm sâu vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top