euphoria

Tôi cảm nhận được những ngón tay của tôi đang động đậy. Cơ thể như vừa trải qua một cuộc đấu tranh to lớn. Toàn thân có chút mệt mỏi. Tôi vẫn còn nhận ra được. Tôi vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật cuối cùng

Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong tôi ngay lúc này. Jungkook đã thành công cứu lấy trái tim yếu ớt của tôi. Ông trời đúng là không phụ lòng công sức của anh mà. Ngay đây thôi, khi mở mắt ra rồi. Tôi sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của anh mà tiềm thức của tôi vẫn luôn nhớ đến. Tôi sẽ ôm chầm lấy anh sau bao nhiêu khó khăn. Tôi sẽ cùng anh kết hôn trước sự chứng kiến của ba mẹ và người thân bạn bè. Tôi sẽ cùng anh sống với những đứa con dưới mái nhà ấm áp

Không chờ đợi thêm nữa tôi cố gắng mở mắt tỉnh dậy. Vì cơ thể còn yếu ớt nên mí mắt của tôi không thể nào mở nhanh được. Một vài tia ánh sáng chiếu rọi xuống đôi mắt của tôi khiến tôi chưa thích nghi được mà hơi nhíu mày. Dần dần, mắt của tôi cũng mở được hoàn toàn

Tuy nhiên, có chút hụt hẫng khi tôi không thể nhìn thấy được Jungkook...

Quay sang bên cạnh. Tôi chỉ thấy Taehyung ngồi ngay thành giường của mình. Khi thấy tôi, anh ấy mừng rỡ kêu

"Amie! Em tỉnh rồi"

"Taehyung! Anh Jungkook đâu rồi ạ?"

Chợt tôi thấy đôi mắt anh ấy ánh lên một tia đau buồn. Nhưng sau đó thì cũng biến mất

"Jungkook có ca cấp cứu mới đây. Cậu ấy không muốn thực hiện nhưng hiện tại không có ai để thay cậu ấy được"

"Vâng. Cảm ơn anh"

Tôi chán nản nhìn lên trần nhà. Dù sao cũng là công việc của anh ấy. Tôi không thể trách được

Nằm lấy sức ở bệnh viện đã 3 ngày. Tôi cuối cùng cũng được xuất viện. Cũng muốn vui mừng khi cuộc phẫu thuật của mình thành công. Nhưng làm sao được khi từ khi tỉnh dậy. Tôi lại không thể thấy được Jungkook. Tôi gọi cho anh, anh không bắt máy. Tôi nhắn cho anh, anh cũng không trả lời. Tôi đi tìm anh, nhưng lại không thấy. Cảm giác trống rỗng cứ vây quanh tôi mấy ngày qua. Là anh đang né tránh tôi sao?

Cùng nhau trải qua những khó khăn. Cùng nhau xây nên hi vọng cho những ngày tháng tưởng chừng chỉ đầy ắp u ám. Cùng nhau hạnh phúc tay trong tay. Vậy mà bây giờ, khi nắm chắc được mọi thứ. Anh lại rời bỏ tôi?

Làm ơn hãy đến bên em và nói chỉ là do em suy diễn đi được không?

Và cứ như thế, tôi sống trong một khoảng đen tối trống rỗng trong ngay cái căn nhà luôn có hơi ấm của anh. Con tim vừa khỏe mạnh của tôi làm sao chịu được. Jungkook anh vừa cứu vớt nó mà lại ra tay giết chết nó lần nữa sao? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tôi cần một lời giải đáp từ anh. Tại sao anh không đối mặt trả lời tôi mà lại chọn im lặng?

Tôi cố tìm cho mình một hi vọng chỉ để có thể gặp được anh. Gặp được anh rồi, tôi sẽ hỏi tất cả những câu hỏi mà tôi vẫn luôn ấm ức khó hiểu với anh

Tôi đến bệnh viện tìm anh lần nữa. Nhưng vô ích. Tôi chẳng thấy anh. Chợt tôi thấy bóng dáng của Taehyung từ đằng xa. Tôi không ngần ngại mà lại gần anh ấy

"Taehyung! Làm ơn cho em biết. Jungkook anh ấy đang ở đâu?"

"Amie! Em..."

Tôi nhận thấy có sự lúng túng không nói nên lời được từ Taehyung

"Em xin anh. Mấy ngày qua là quá đủ rồi. Em nhớ anh ấy. Em muốn ôm anh ấy. Em không chịu được nữa đâu"

"Anh..."

"Taehyung! Chẳng phải anh muốn làm phù rể đám cưới của em sao? Anh nói đi. Jungkook ở đâu. Tìm được anh ấy rồi. Tụi em sẽ làm đám cưới và anh sẽ được làm phù rể"

Đôi mắt Taehyung nhìn tôi. Ánh mắt ánh lên tia đau buồn quen thuộc mà tôi từng thấy mấy ngày trước khi vừa tỉnh dậy. Anh ấy nhìn tôi chua xót đau lòng. Cuống họng của anh như nghẹn lại khó mà nói ra. Mãi đến sau, anh ấy mới cố nói lên được

"Xin lỗi em. Cuộc phẫu thuật của em không thành công"

"Anh đừng đùa nữa. Trả lời câu hỏi chính của em đi"

"Vì không thành công nên cách để em sống sót. Chỉ còn duy nhất một cách là tìm một trái tim khác khỏe mạnh hơn để thế cho em"

"Và người hiến tim cho em là Jeon Jungkook"

Âm thanh nghẹn ngào của Taehyung vừa phát ra. Tai của tôi như ù đi chỉ đọng lại duy nhất câu chữ "Người hiến tim cho em là Jeon Jungkook" Cố tìm lại một hi vọng

"Anh đừng đùa chứ! Làm sao mà có..." Tôi chưa kịp nói hết

"Chuyện tính mạng con người anh làm sao đùa được hả em? Jeon Jungkook cậu ấy đã mất rồi. Và tim của cậu ấy đang ở trong người em đấy"

Cả thân người tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Chân tôi yếu ớt ngã gục xuống. Đầu gối có chút gầy gặn đập mạnh vào sàn nhà lạnh lẽo. Đầu gối cũng vì ma sát mạnh mà trầy xước. Nỗi đau thể xác làm sao bằng được nỗi đau tâm hồn tôi đang mang bây giờ

Jungkook! Hóa ra không phải anh không muốn đến bên em. Mà do anh chọn em không thể ở bên cạnh anh

"Ngay khi nhịp tim của em đang dần trở nên yếu ớt. Phần trăm thành công chỉ còn là con số không. Cậu ấy đã không ngần ngại mà nói với anh Lấy tim của tớ hiến cho em ấy. Cả anh và Jimin đều bàng hoàng nhìn cậu ấy. Nhưng sự quyết đoán từ mắt cậu ấy nhìn vào anh. Anh đã biết mình phải làm gì rồi"

"Không! Jungkook! Jungkook của em. Anh ấy không thể... không thể như vậy được"

Nơi đáy cổ họng của tôi ứ nghẹn một nỗi đau không thốt thành lời. Giọng nói đau đớn cất giấu vào lòng. Đau vì căn bệnh tim từ nhỏ đã là gì so với nỗi đau của tôi bây giờ. Nó không như những con dao đâm vào tim cũng không như những tế bào nhức nhối nơi ngực trái. Thậm chí nó còn đau hơn, đau hơn gấp ngàn lần. Đau như chết đi sống lại. Đau đến mức hơi thở chẳng còn tự chủ mà trở nên khó khăn nặng nề, đau đến mức da thịt trên người như từng một mảnh bị xé tan, đau đến thiêu đốt cả cơ thể rồi vào trong từng lục phủ ngũ tạng

Nỗi đau mất đi người mình yêu, mất đi người mình coi là thế giới, mất đi người luôn bên cạnh mình, mất đi người luôn trao những hơi ấm cho mình, mất đi Jeon Jungkook...

Tôi chẳng còn nhìn thấy được hạnh phúc và cuộc sống tương lai của mình nữa rồi. Vì Jeon Jungkook đã mang nó đi mất, mang đi mọi thứ và rồi rời khỏi thế giới này để đi đến một nơi không có tôi ở đó

7 năm bên cạnh anh tôi luôn sống trong hạnh phúc. Chiến đấu với căn bệnh tim nhưng lại chẳng hề mệt mỏi. Cuộc sống của tôi luôn bao quanh chỉ duy nhất ba chữ Jeon Jungkook. Hình ảnh của anh và những kỉ niệm giữa tôi và anh luôn mãi in đậm trong tâm trí tôi. Ngày qua ngày nó cứ diễn ra như một bản tình ca lãng mạn không kết thúc. Và giờ đây, bản tình ca mang tên tôi và anh như một loài mãnh hổ độc ác, hung tợn. Hút hết chất ngọt từng có của mình và rồi để lại những vết thương hằn lên cơn máu đỏ, những mảng u tối bao quanh, những giọt nước mắt mặn đắng

Nơi con tim ấy tưởng chừng luôn được anh chăm sóc sẽ trở nên mạnh khỏe mà đâm chồi cây hoa hạnh phúc. Và rồi anh sẽ dùng chính hơi ấm từ mình để khiến nó ngày càng to lớn và trở nên tươi đẹp. Nhưng anh ơi! hoa nào rồi cũng tàn. Cây hoa hạnh phúc anh đem trao giờ đã lụi tàn xác xơ theo anh mà đi rồi

Anh ơi! Nghe thấy em không? Cây hoa hạnh phúc ấy lụi tàn rồi... Và em cũng chết mòn theo cây hoa ấy mất rồi...

Ngày hôm sau, tôi được Taehyung đến "gặp" anh theo đúng nghĩa. Nhưng tiếc là tôi không thể nhìn thấy anh

Con người tôi u ám không một sức sống. Thơ thẩn bước từng bước đến bên cạnh anh. Hơi thở cũng chẳng còn mạnh mẽ. Cả con người như bị từng tảng đá đè lên. Ngước mắt nhìn tấm ảnh người tôi yêu đang mỉm cười trước mặt. Cỗi lòng dâng lên một nỗi xót xa vô tận

Anh ơi em ở đây. Mà anh thì đâu rồi?

"Em muốn ở một mình"

"Không được Amie! Anh không yên tâm"

"Xin anh! Cho em ở lại với anh ấy thêm một lúc nữa thôi"

Taehyung nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng rời đi. Khi bóng anh ấy dần khuất xa. Lúc này, tôi mới bật khóc. Mọi cảm xúc cố kìm nén như được giải thoát mà trào ra. Nước mắt không đợi nhau mà trải dài từng giọt. Chân cũng không còn sức lực mà khụy xuống nền đất lạnh lẽo nhưng lại có hơi ấm nơi anh. Bàn tay tôi vuốt nhẹ lên tấm ảnh của anh. Không nhịn được mà ôm chầm lấy nó như đang ôm lấy anh

Nhưng tại sao tôi không còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa...

"Tại sao? Anh đã cố gắng chăm chỉ đến như vậy mà. Sao lại thất bại? Tại sao lại đến bước đường cùng này chứ?"

"Chẳng phải anh đã nói sau khi tỉnh dậy em sẽ nhìn thấy anh sao? Em tỉnh dậy rồi đây. Anh đâu rồi? Sao em lại không thấy?"

"Em đã nghĩ biết bao nhiêu cảnh tượng sau này khi tỉnh dậy sẽ gặp lại anh như thế nào. Nhưng lại không thể ngờ rằng em sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này"

"Anh đi rồi. Vậy thì ai sẽ cùng em kí lên tờ giấy đăng kí kết hôn đây? Ai sẽ ôm em vào mỗi tối đi ngủ đây? Ai sẽ trao cho em những yêu thương chiều chuộng đây? Ai sẽ là người mãi yêu em đây?"

"Jungkook... Sẽ chẳng còn ai cả. Vì anh là duy nhất rồi"

Vậy là hết thật rồi. Sẽ không còn Jeon Jungkook mỗi khi nhìn thấy em xách đồ nặng là chạy tới xách dùm. Sẽ không còn Jeon Jungkook lúc nào mua đồ thì luôn nghĩ đến em mà mua thêm một phần. Sẽ không còn Jeon Jungkook không bao giờ nổi nóng với em dù em có sai đi chăng nữa. Sẽ không còn Jeon Jungkook vì sợ em lo lắng mà tự động tránh xa những cô gái xung quanh. Sẽ không còn Jeon Jungkook luôn chú ý đến sức khỏe của em. Sẽ không còn Jeon Jungkook ôm lấy che bụi cho em mặc cho bản thân anh cũng bị bụi bay vào người. Sẽ không còn Jeon Jungkook luôn ấm áp quan tâm em. Sẽ không còn, sẽ không còn Jeon Jungkook bên cạnh em nữa rồi...

Tôi ôm chầm lấy khuôn mặt anh trong tấm ảnh to lớn mà gào khóc. Giọng nói ứ nghẹn nơi cuống họng không thể phát ra được nữa. Nước mắt thì rơi ướt đẫm khuôn mặt của anh. Và cứ như thế, tôi ngã gục bên cạnh anh cùng một nỗi đau đớn vô tận. Khóc và khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top