Chap 8
Quay đi quần lại, nhóc mèo đã ở cùng anh được gần một tháng. Công việc ở vườn cũng dần quen tay, ngoài ra mèo ngoan còn tiếp khách phụ mỗi khi có đoàn lớn ghé thăm.
Tuy ăn nói vụng về nhưng chính cái vụng về ấy khách lại mê mẩn.
" Ăn đi"
Anh đặt chén nui xào trên bàn.
" Sao chú khó chịu ạ ? Chú giận Dunk ạ ?"
Nhóc tinh ý lắm, chỉ cần chân mày người kia châu lại thì lập tức biết có chuyện.
" Không có gì"
" Chú nói đi ạ ? Dunk làm sai gì đúng hông ạ ?"
Mon men ra phía sau anh.
" Tao đã nói không có gì"
" Chú đừng giận Dunk mà..."
Bấu tay chú.
Hất tay.
" Tao đã bảo không có gì mà, cứ lảm nhảm vậy ? Đi ra kia"
Cụp tay, đuôi xìu.
" Dạ"
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa làm không khí ngột ngạt bị gián đoạn.
" Gì vậy ?"
Là Pond.
" Gì đâu ? Tao ghé nói là hoa xuống hết rồi, giờ tao với Phu về, mà làm gì mày lớn tiếng vậy ?"
Cậu nhìn vào trong thấy nhóc mặt buồn hiu.
" Không có gì"
" Dunk không như Phu đâu, đừng cứng quá, có ngày đi mất đấy"
" Đừng tỏ ra hiểu mèo"
" Tao phải hiểu chứ, tao nuôi trước mày mà"
" Về đi"
Anh xua tay nhưng Pond cũng ráng nén..
" Dunk ơi"
Nhóc nhìn ra cửa.
" Có gì nói anh Pond nha, anh Pond với Phu sẽ nuôi Dunk, không cần phải ở với thằng cọc cằn này đâu"
" Tao nói mày về không ?"
" Về thì về, mày không nghe thì mất ráng chịu"
*Rầm*
Anh đóng sầm cửa.
Quay vào.
" Muốn đi không ? Cuốn gói theo nó luôn đi"
Liếc nhóc rồi đi thằng lên phòng.
Chén nui dần nguội, nhóc vẫn ngồi đấy, cố nhớ lại cả ngày nay mình đã làm gì khiến chú phải bực dộc nhưng mãi chẳng nhớ ra chuyện gì.
Mãi đến hơn 10h đêm, đèn nhà dưới chưa được bật, tối om. Anh xuống lầu với bộ đồ mới trong tay.
" Mèo, mày đâu rồi ? Không biết bật đèn à ? Mày ở đây cả tháng rồi, mấy cái này phải biết chứ ?"
Mặt nhăn nhó đi bật đèn.
Nhóc vẫn ngồi ở bếp, gục mặt xuống bàn, chén nui vẫn chưa vơi.
" Bộ định ngủ ở đây luôn hay sao ?"
Nhéo tai nhóc.
Ngước mặt nhìn anh.
Mũi đỏ chót, mắt cũng ướt đẫm.
Tự dưng..
.. có chút nhói....
nhưng cứng miệng.
" Làm gì khóc ?"
" Huc.. Dunk.. làm chú.. buồn huc.. nhưng mà .. Dunk hổng biết.. mình sai gì.."
Ngồi xổm xuống, hít sâu, nắm tay nhóc.
" Xin lỗi, tao lỡ cọc vô lí với mày"
Nhóc lại nấc lên.
" Thôi thôi, đừng khóc nữa mà"
Kéo nhóc xuống ngồi trên người mình, ôm chặt, xoa lưng.
" Ngoan, tao thương mà, không cọc nữa, được không ? Không khóc, khóc nhiều sẽ bị rụng đuôi á"
Dụi mắt.
" Không dụi, hư mắt"
Lau nhẹ ở mi.
" Ăn gì ? Tao nấu"
" Dunk..hic.. ăn kẹo"
" Bây giờ không có kẹo, tao muốn mày ăn no á, ngoan rồi mai tao chở đi mua kẹo"
" Thật.. hic hông ạ ?"
" Thật, thôi nín đi đừng khóc nữa, tao nấu súp nha, mày thích ăn bắp, nấy súp bắp nha"
" Hic.. dạ"
Bế nhóc lên ghế trở lại, anh vào bếp nấu súp bắp. Có lần anh nấu món này, nhóc ăn tù tì 2 ngày, anh hỏi thì mới biết nhóc thích bắp. Nồi súp nấu cũng nhanh, tầm 20p là có nhưng nóng lắm, anh phải thổi nữa nên thành ra hơn nửa tiếng.
" Dậy nào"
Nhóc ngủ gật.
" Meoww"
" Ăn đã rồi ngủ, mày còn chưa lau người nữa"
" meoww"
" Không ăn mai không mua kẹo đâu"
Nhóc ngồi thẳng, tay lau mặt như thường lệ nhưng mắt vẫn nhắm.
" Đã bảo không dụi mắt"
Dịnh hai tay nhóc, cái má phúng phính, mắt nhắm nghiền, môi chu chu trông cưng lắm.
" Dunk.. há miệng"
" Ahhh"
Đúc muỗng nhỏ.
" Ngon không ?"
" meowwwww"
Liếm mép, mở mắt.
" Há miệng"
" Dunk.. tự ăn"
" Biết thổi không mà tự ăn ?"
" Dạ biết"
" Vậy ăn đi, tao đi rửa nồi"
Kê ghế ngay ngắn vào bàn, đeo cái yếm nhỏ vì lần nào nhóc ăn cũng đổ vào người, đó cũng là lý do vì sao anh hay đúc ăn là vậy.
Tối muộn hơn nữa, anh lại ôm nhóc trong chăn, cái đuôi mèo bên ngoài cứ ngoe nguẩy mặc dù nhóc đã nhắm mắt.
" Sao chưa ngủ nữa ?"
" Dạ ?"
" Mày đừng có giả bộ, cái đuôi mày chưa quấn là chưa ngủ"
Cuộn đuôi vào trong.
" Nói, sao chưa ngủ ?"
" Dunk.. muốn biết"
" Biết gì ?"
" Sao chú.. giận Dunk ?"
Anh siết nhóc một chút rồi chòm người dậy, nhìn sâu vào đôi mắt đó.
" Mày muốn biết để làm gì ?"
" Để Dunk không làm sai nữa ạ.."
Anh cười.
" Mày có sai gì đâu, mày giỏi, được việc lắm"
" Vậy sao chú giận Dunk ạ ?"
" Vì sáng này mày cho người khác xoa đầu ngốc của mày... trước mắt tao"
____
#sapo🇻🇳 ( 23:00/ 140825)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top