Chap 5
Như anh nói, khám xong, anh dẫn nhóc đi siêu thị nhưng ngặt cái siêu thị không có nhân thú vào trong. Lấy cái hoodie sẵn trong xe cho nhóc mặt, kéo nón, kéo áo che tai với đuôi là xong.
" Chịu khó nhá, người ta không cho mày vào"
" Không cho ạ ? Sao vậy ạ ? Dunk bẩn hả ?"
" Hỏi gì lắm vậy ? Sao tao biết nhưng mà tao sẽ đưa mày vào, đừng có để lộ đuôi"
" Dunk.. biết ạ"
" À, không được kêu tiếng mèo"
" Dạ"
Kẹp tay nhóc vào túi áo của mình dắt vào trong. Đi qua mấy hàng kẹo, nhóc thích lắm cứ kéo lại nhưng anh thì cứ băng băng đi vào mua thịt vì sợ hết. Thường thì anh chỉ xuống đi chợ cho 1 tuần 1 lần có khi 1 lần cho cả 2 tuần nên cần mua nhiều lắm.
" Đứng đây, tao vào vô lấy thịt đã, đi là lạc mất ráng chịu"
Anh bắt nhóc đứng ngay quầy rau, còn mình thì vào lấy thịt. Nhóc đứng đó, mắt láo liên nhìn ra quầy kẹo khi nãy..
( mình muốn ăn kẹo)-x
Nhóc nghĩ thế đấy, chân rục rịch rồi.. chạy.
Anh đẩy xe ra với một đống thịt.
" Dunk ơi"
Thấy cái quầy rau trống trống là nghi rồi nhưng thật là vậy. Cũng hên chỗ kẹo gần đó, nhìn sơ qua là thấy, nhóc trong hoodie đang nhón chân lấy hủ kẹo trên cao.
" NÈ"
".. Ahh"
*Rầm*
Anh hét lớn làm nhóc giật mình, ngã ra phía sau, lỡ tay kéo luôn cái kệ nhỏ phía dưới đỗ hết ra sàn, cái kệ thì đè lên chân nhóc. Mấy người xung quanh bu lại phụ nhặt đồ lên, đỡ kệ ra chỗ khác..
" Còn nằm đó, đứng lên"
" Dunk.. đau..hic"
Nhìn xuống cái chân nhỏ đang lặng thinh.. anh nhớ lại lời bác sĩ.
" Trời ơi, nuôi mày chắc tao mang tội dữ lắm á"
Tém thịt qua một bên, chừa một chỗ trống đủ to, bế nhóc, cho vào xe ngồi.
" Ngồi đỡ đi"
" Dạ..hic"
" Khóc cái gì ? Tao đã nói đứng đó chờ rồi, muốn gì đợi tao mua thịt xong rồi mua, đi lung ta lung tung, hư quá đi mất"
" Dunk.. hic muốn ngậm.. kẹo"
" Muốn thì muốn nhưng sao không đợi tao"
" Lâu.. ạ"
" Nói tiếng nữa là bỏ ở đây á"
" meoww"
" Lại nói"
" Dunk meow mà.. hic.. có nói đâu"
" Cái miệng cứ chem chẽm ra"
Cứ như vậy, anh cứ càm ràm về đến tận nhà, đến mức nhóc ngủ rồi mà anh vẫn cứ nói.
Để đồ đâu đó rồi mới ra bế nhóc vào trong, đi từ sớm nên mệt cũng phải.
Cọc lóc, hay mắng nhưng được cái để tâm. Lấy nước đá với hột gà để lăn bết bầm ở chân. Tay anh nhẹ nhàng vì sợ nhóc mèo thức giấc, sờ nhẹ, đúng là chân em có chút gò lên vì xương gãy phẫu thuật lắp không đều.
*Cốc cốc*
Cửa mở nhưng người kia vẫn mở.
" Lần đầu tao thấy mày đóng cửa vườn đầu tuần đấy"
" Chào Joong meoww ạ"
Anh nhướng chân mày ra hiệu qua ghế ngồi.
" Gì đây ? Đâu ra vậy cha"
Chỉa cục nước đá về phía Pond.
" Nói nhỏ không được à ?"
" Ờ ờ, nhỏ lại, tao hỏi đâu ra vậy ?"
Đắp chăn cho nhóc.
" ăn cây của tao đó"
" À con mèo phá phách đó hả ?"
" Cũng không phá lắm, tên Dunk"
" Ồ"
Phuwin thấy nhóc nằm nên cũng nhẹ nhàng qua xem, em ngửi nhẹ xung quanh khuôn mặt đang thiu thiu ngủ.
" Bạn này dễ thương quá ạ"
Em cười híp mắt.
" Mốt Phuwin sang đây có bạn chơi rồi"
Anh xoa đầu Phuwin.
" Mày nuôi à ?"
" Ừ, mới đi làm giấy về đấy với khám tổng quát"
Thẩy bệnh án cho Pond xem vì cậu nuôi Phuwin đủ lâu để đọc hiểu được bệnh án đó. Cậu lắc nhẹ đầu sau khi xem xong bản chụp X-quang.
" Nhóc nói với tao là đi lang thang khi bà chủ mất rồi bị người ta đuổi đánh vì hôi hám"
" Đuổi đánh thì sao lại đi phẫu thuật làm gì ?"
" Thì bởi tao mới nói đó, vấn đề là tao chưa dám hỏi, tao có để ý mấy lần ngủ hay quơ tay lắm giống kiểu chống đỡ gì đó"
" Thôi mấy chuyện đó để Phuwin lo cho, dễ hơn"
Cậu vỗ vai anh.
" Um"
" Để lát tao nói Phuwin cho, nãy đi chợ thấy cá tươi nên mua qua nấu lẩu ăn nè"
" Ừ, Phuwin trông Dunk dùm anh nha, anh nấu lẩu cá cho Phuwin ăn nha"
Anh lại xoa đầu Phu nhưng Pond có hơi nhăn mặt.
" Gì ?"
" Đầu nhỏ đó tao xoa được rồi"
" Mẹ, bày đặc chiếm hữu"
" Ừ, chửi đi rồi một ngày nào đó mày hơn cả tao"
Cậu như nhìn thấu còn người trước mặt.
" Không có chuyện đó đâu, tao nuôi Dunk vì muốn cưu mang con mèo bị bỏ đói thôi với lại nhóc ăn cây của tao nên ở đây phụ việc trả nợ"
Pond không trả lời nữa, chỉ nhếch mép.
Phuwin ngồi trông nhóc mèo được một chút thì nhóc rục rịch..
____
#sapo🇻🇳 (22:00/ 120825)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top