Chap 17
" Nhóc mèo, uống với anh nha"
" Dunk không biết uống"
" Mày quản quá đi, tập đi mốt có gì còn đỡ đần mày"
Anh nhận ly rượu.
" Nếu tao uống không nổi tao ngưng chứ đỡ đần làm gì ba cái này"
" Mày quản còn hơn Pond quản Phuwin nữa, mày nhìn đi, Phu nó đi tiếp rượu luôn rồi"
*Ực*
Anh uống hết.
" Mỗi người khác nhau, với lại cái gì thuần khiết nên để nó thuần khiết"
Bạn anh cũng không ép, nếu có ép.. cũng không được. Cũng vì vậy mà anh đã uống giúp nhóc tù tì gần cả chục ly, đô tuy cao nhưng lâu quá không uống nên hơi đừ người.
Tiệc tàn gần 2h chiều, khách khứa về hết còn mỗi anh với nhóc.
" Mày ngủ tí đi hẵn về, chạy xe nguy hiểm"
Pond dẫn hai người vào phòng dành cho khách, bật máy lạnh.
" Um, tao nằm lát, Dunk có ra chơi với Phu thì ra nhưng đừng đi đâu đó, tao nằm một lát"
" Dạ.. Dunk muốn ngủ ạ"
" Vậy thôi tao mượn phòng một lát"
" Um"
Đóng cửa phòng, Pond quay ra dọn dẹp cùng Phu.
" Có ngủ thật không đấy ?"
Nhóc trèo lên giường nhưng bị anh nắm lại.
" C-có mà"
" Tao nói rồi không cần theo sát tao"
Anh dịu giọng.
" Nhưng mà Dunk muốn ở với chú à.. chú hông thích ạ.."
Cái tai cụp rồi.
Anh ngồi xổm, nắm hai tay nhỏ.
" Không phải tao không thích, tao sợ mày bị gò bó thôi"
" Hông có mà.."
" Um, vậy thì đi ngủ, nếu không ngủ được cứ ra ngoài chơi nha"
" Dạ chú"
Anh trèo lên giường, kê tay cho nhóc nằm. Mùi rượu nồng nặc lăn khắp mũi nhưng nhóc vẫn ôm chặt anh không khẽ hở.
" Mày có chịu được mùi rượu không đấy ?"
Anh xoa lưng.
" Là chú.. thì được ạ"
" Học đâu ra mấy câu này đó ?"
Ngước mắt nhìn.
" Dunk tự suy nghĩ mà.. tại Dunk thấy cái gì cũng được nhưng người đó chỉ là chú thôi.. chỉ có chú thì Dunk mới chịu được"
Xoa đầu.
" Um, ngoan, ngủ đi"
Siết người nhỏ vào lòng, anh nghỉ một lúc cho khoẻ còn nhóc thì có ngủ được đâu, tại có buồn ngủ đâu mà ngủ, muốn nằm thế thôi. Một lúc của anh là tận 6-7h tối, mà nhờ Pond kêu chứ không chắc ngủ tới sáng.
" Mai hẵng về, tối rồi"
" Thôi, ghé thị trấn mua đồ nữa"
" Um, vậy thôi, trưa mai tao dô, nay Phu thức cả ngày chắc mai dậy trễ"
" Mốt cũng được, tao thoải mái với mai đầu tuần cũng ít khách, chủ yếu thứ 4-5-6 ba ngày đó đông"
" Um vậy cảm ơn mày với Dunk ghé chơi á"
" Hôm nay Dunk vui ạ, đồ ăn ngon ạ"
Nhóc mèo lắc đuôi, Pond định xoa đầu nhưng thấy hắn nhìn rồi lại thôi, chỉ cười.
Anh chở nhóc ghé thị trấn mua ít đồ ăn cho ngày mai với mấy cái nhóc thích. Có đứng ở chỗ cái nơ hơi lâu nhưng lại lấy cây hoa hướng dương bằng bông.
Về đến nhà cũng đâu đó hơn 9h đêm, anh tranh thủ pha nước ấm cho nhóc tắm trước còn mình sơ chế đồ ăn bỏ tủ, sợ mai dậy muộn lại lụp chụp.
" Chú ơi"
Nhóc mặc chiếc sơ mi trong bộ pijama xuống, nó dài hơi quá đùi một chút.
" Gì vậy.. ấy trời quần đâu ?"
" Ướt rồi ạ.. Dunk lỡ làm rơi xuống sàn"
" Sao không thấy quần khác ?"
" Có ạ... đây nè"
Nhóc kéo áo lên.. thì ra có cái quần đùi bên trong.
" Đi lên kiếm cái quần dài mặc vào, nay trời lạnh"
Anh quay mặc chỗ khác, tiếp tục công việc của mình.
" Lát đi ạ, cho Dunk phụ đi"
Lại gần anh.
" Hôm nay mày lấy xà bông nào tắm vậy ?"
" Dạ xà bông chú mới mua nãy ạ, chú nói cái đó có mùi dâu, Dunk thích dâu"
Chòm ra phía trước mặt, mắt mở to..
" Thơm hông ạ ? Dunk tắm kĩ lắm á"
Nhìn nhóc.. à không môi của nhóc.
*Chụt*
" Thơm"
" Hì hì"
" Đi lên nhà trên đi, dưới đây chưa có lau, lát lại dơ người"
" Dơ có chú tắm cho mà ạ"
Ngưng cắt thịt.
" Hôm nay mày nói mấy câu lạ lắm nhé, nói ngay học ở đâu ?"
Bỏ dao, nắm eo nhỏ.
" Đau Dunk.."
" Nói"
" Dạ.. trên điện thoại ạ"
Tai lại cụp.
" Tao mua điện thoại cho mày chơi game tại mày nói mày thích chơi giống Phu giờ xem là coi gì đấy ?"
" Dunk.. xin lỗi ạ nhưng mờ..Dunk thấy đúng Dunk mới nói mờ"
" Ừ ừ, cứ mếu ra, chỉ là mày còn nhỏ tao không muốn mày xem ba cái chuyện tình yêu gì đó đâu, chỉ được chơi game, nghe nhạc hiểu chưa ?"
" Dạ hiểu.. mà Phu nói là chú làm chuyện người lớn với Dunk rồi thì Dunk hông nhỏ nữa"
Anh châu mày.
" Cái gì người lớn ? Cái gì mà Phu nói ? Mày nói gì với Phu ?"
" Thì.. thì Dunk kể .. chuyện Dunk giúp việc cho chú.. trong .. nhà tắm"
_____
#sapo🇻🇳 (19:40/ 220825)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top