Chap 13
Độ 2 tuần nhóc cũng được bác sĩ cho về nhà nghỉ rồi cứ cách tuần lên tái khám một lần. Trên đường về mặt cứ buồn buồn..
" Có chuyện gì nói tao nghe"
" Dunk chưa được đi chơi"
" Nào tháo băng tao dắt đi mà, ngoan nha"
" Sao dạo này chú mềm èo vậy ạ ?"
Nhóc nghiên đầu.
" Mềm èo ? Là sao ?"
" Chú nói chuyện với Dunk mềm èo á"
" Thì tại mày đang đau"
Nhóc gật gù rồi không nói gì nữa.
" Sao vậy ?"
" Dạ ?"
" Ý là sao hỏi vậy ?"
" Dạ hông.. tại đau mới được nghe chú nói chuyện mềm èo nên Dunk đang ước Dunk đau quài luôn"
" Mày khùng hả ?"
Anh nhăn mày..
Nhóc cúi gầm..
" Tại Dunk thích được nghe giọng mềm èo ạ.. chú hông biết đâu.. mỗi lần Dunk nghe anh Pond nói chuyện với Phu á Dunk ghen tị lắm luôn nhưng mà.."
Nhìn anh.. cười mỉm..
" Chú tốt với Dunk.. là Dunk vui òi"
*Et*
Anh thắng gấp, ngay giữa lộ, đỗ giữa đèo. Tháo dây an toàn, xuống xe.
Nhóc ngơ ngác, định chạy theo nhưng làm sao mà theo được.
*Cạch*
" Chú.."
Chòm người sát nhóc.
" Mày có biết.. tại sao Pond nó lại nhẹ nhàng với Phu không ?"
Vừa né anh vừa lắc đầu.
" Vì.. Pond nó yêu Phu, sau này Phu đủ tuổi nó cưới Phu"
" Vậy chú hổng có yêu Dunk ạ ?"
" Mày biết yêu là gì không ?"
Cúi đầu.
" Hông ạ.."
" Yêu là phải có trách nhiệm chăm sóc người khác, phải ngoan, phải tôn trọng lẫn nhau, có gì phải nói cho nhau nghe, còn nhiều lắm nhưng cái đó là cơ bản, mày hiểu chưa ?"
Xoa đầu.
" Dunk hiểu rồi ạ nhưng mà.. chú chỉ là nuôi Dunk hoi đúng hông ? Hông giống anh Pond đúng hông ?"
Nhìn anh, đôi mắt to, tai cúp, tai vểnh, cái đuôi lại ngoe nguẩy.
Anh hít sâu, chòm sát người hơn một chút.
" Mày muốn tao giống anh Pond của mày hả ?"
Má đỏ ưng lên vì đây là lần đầu anh đứng gần đến thế ở vị trí mặt đối mặt.
" Chú.. h..hông yêu Dunk cũng được ạ.. nhưng chú nói chuyện mềm èo với Dunk được hông ?.. Dunk muốn vậy thôi ạ"
" Vậy lỡ như tao nói tao yêu mày như anh Pond yêu Phu thì sao ?"
Nhóc đẩy anh.
" Chú đừng ghẹo Dunk.. Dunk hông biết yêu là gì nhưng Dunk biết mắc cỡ mà"
Quay mặt, rồi bật cười một cái sau lại ôm mặt nhóc nhìn anh.
" Rõ là mày yêu tao rồi Dunk"
" Hông có mà"
" Sao mày biết không có ?"
" Tại.. tại.."
" Tại có biết đâu mà trả lời"
Không dám nhìn anh.
" Nhìn tao đi"
" Nhìn chú.. mắc cỡ ạ"
" Nhìn cái đã"
Đôi mắt lại hé nhìn, môi mím lại vì ngại, má đỏ lại đỏ hơn dưới ánh nắng sáng chói bên ngoài.
" Tao.. không yêu mày"
" Dạ Dunk biết"
" .. nhưng tao thương mày, thương nhiều lắm, mỗi lần mày khó chịu hay bị cái gì tao cũng khó chịu nhưng tao không biết nói gì hết chỉ có thể cọc cằn với mày chắc làm mày buồn lắm hả ?"
" Một chút ạ.."
" Giờ thì không có nữa, tao không cọc cằn với mày nữa"
" Chú sẽ mềm èo ạ ?"
" Um, mày thích thế nào tao chiều thế ấy, được không ? Nhưng mày phải hứa, có cái gì phải nói tao nghe, không được bỏ trốn, được không ?"
" Dạ Dunk biết, Dunk hứa ạ miễn chú mềm èo là được ạ, Dunk thích"
Cười tít mắt.
*Chụt*
Anh hôn má.
" Hứa rồi đó, mày mà làm sai tao bán mày"
" Đừng bán Dunk mờ.."
" Thì đừng làm sai"
" Hông có làm sai"
" Vậy kí khế ước đi"
" Kí ạ ? Kí làm sao ạ ?"
" Giống tao vừa làm"
Đưa má ra, chọt chọt.
" .. phải chạm môi vào đấy ạ ?"
" Um"
*Chụtt"
Anh cười, xoa đầu.
" Ngoan, giờ về được chưa ?"
" Dạ"
Chiếc xe tiếp tục băng băng về nhà, Pond với Phuwin đã chờ sẵn với nồi lẩu đang ngầm sôi.
" Trời ơi nói sáng về mà giờ trưa rồi"
Pond nhăn mặt.
" Tại Dunk có nhiều chuyện nên tao cần giải quyết"
Vừa nói vừa cõng nhóc vào trong.
" Chuyện gì ?"
" Hông có gì đâu anh Pond"
Rút đầu vào cổ anh.
" Ủa ? Chứ sao nó nói Dunk cần giải quyết"
" H-Hông có gì mờ..chú"
Nhóc phải cầu cứu anh.
" Không có gì đâu mày ơi, xách hộ tao đồ đi"
" Hai đứa bây thấy mắc mệt à"
" Phu đâu ?"
" Phu đang lặt rau kìa, ngóng sáng giờ"
" Ờ"
Phu vừa thấy nhóc là nhảy cẩn lên, chạy ra ôm từ phía sau.
" Dunk dề òi Dunk dề"
" Nhớ Phu lắm luôn"
" Phu cũng dị nè, Phu có dặn anh Pond mua bánh cho Dunk nè"
Để hai mèo nhỏ nói chuyện còn anh tranh thủ lúc lẩu chưa bùng sôi lớn ra vườn xem tí.
" Mấy nay không có mày, mấy cây hoa cũng nhớ mày hay sao á, nhìn cứ ủ rũ"
" Chắc vậy, mai tao ra rồi, sẽ tươi lại thôi"
_____
#sapo🇻🇳 (21:09/ 170825)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top