Chap 12
" Ca phẫu thuật này cực kì khó khăn, chúng tôi đã cố gắng hết sức để truyền máu và chuyển thuốc tê sang thuốc mê"
" Dunk bị mất máu hay sao ? Mà sao lại chuyển thuốc"
" Ban đầu chúng tôi thử thuốc thì không có phản ứng gì, rất ổn định nhưng khi bắt đầu phẫu thuật, mèo bắt đầu có dấu hiệu đau và giãy rất nhiều nên chúng tôi đã chuyển qua thuốc mê để tránh trướng hợp xấu, còn về máu thì lúc kiểm tra lượng máu mới phát hiện mèo của anh thiếu máu trầm trọng để điều phối qua tim nên khi phẫu thuật cần truyền thêm"
" Vậy bây giờ thế nào ?"
" Tất nhiên ca phẫu thuật thành công nhưng mèo vẫn chưa tỉnh, bây giờ sẽ được chuyển phòng hồi sức khoảng 1-3 tiếng rồi chuyển về phòng bệnh. Trong thời gian này anh làm thủ tục với mua ít đồ bổ để sẵn, đặc biệt là bánh kẹo vì sau khi tỉnh dậy có thể mèo sẽ hoảng.."
" Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ"
Chòm người nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật qua ô cửa nhỏ, nhóc mèo nằm im thin thít, máy đo tim vẫn chạy đều..
" Không sao đâu"
Vị bác sĩ vỗ vai.
" Dạ"
Ra siêu thị lựa mấy bịch kẹo mà nhóc hay đòi mua thêm cả bánh.. ngoài ra anh còn chuẩn bị tâm lí nữa vì anh biết mèo nhà anh mà hoảng thì phải dỗ rất lâu.
*Tiếng chuông điện thoại*
[ Nghe]
[ Sao rồi ? Xong chưa ?]
[ Giờ này chưa ngủ nữa ?]
Lại là Pond.
[ Tao buồn ngủ lắm rồi mà Phuwin không chịu ngủ, nói đợi Dunk phẫu thuật xong mới chịu ngủ]
Anh khẽ cười.
[ Đưa điện thoại đi tao nói chuyện cho]
[ Meow]
[ Phu chờ Dunk hả ?]
[ Dạ, chắc Dunk đau lắm hả Joong meow]
[ Um nhưng có bác sĩ nên không quá đau, Dunk phẫu thuật xong rồi, bây giờ chờ khoẻ rồi ra phòng bệnh nằm, Phu ngủ ngoan đi, anh Pond của Phu buồn ngủ lắm rồi kìa]
[ Phu có kêu anh Pond đi ngủ trước mà anh Pond hổng chịu, đâu phải tại Phu đâu]
[ Rồi rồi, bây giờ Phu yên tâm nha, Dunk phẫu thuật xong rồi, mai dậy anh gọi về cho Phu nói chuyện với Dunk nha]
[ Dạ]
[ Rồi ngủ đi]
[ Dạ]
Anh tắt máy. Thanh toán. Vác đồ về bệnh viện.
Được sắp xếp phòng trước nên anh đem đồ vào để đâu đó cho gọn gàng rồi ngồi chờ nhóc mèo thôi.
Tầm 2 tiếng hơn nhóc đã được đẩy về phòng, mắt mở rồi nhưng im re, không quấy như anh với bác sĩ nghĩ.
" Có chuyện gì anh nhấn nút này để được hỗ trợ nha"
" Um, cảm ơn cô"
" Tránh cho mèo ăn hải sản hay mấy món dễ để lại sẹo và ngứa nha"
Anh gật đầu, đợi mọi người ra ngoài anh mói dám lại gần mèo.
Tay vuốt nhẹ.
" Còn đau không ?"
Câu hỏi như chiếc chìa khoá, bật cái cạch là mở ra cánh cửa kiềm nén..
" Huc.. đau.. Dunk đau.. chú ơi Dunk đau"
" Ngoan, nín tao thương"
Anh khom người ôm nhóc, vì cả tay với chân nên không chưa cho nhóc ngồi dậy được, phải nằm để không bị động.
" Đau nhiều lắm hả ?"
Ôm mặt nhóc.
" Dạ huc.. đau"
Nhóc vẫn còn nấc.
" Nín tao thương nhá, tao có mua kẹo nè, ăn không ? Hôm nay cho ăn thả ga luôn"
" Hông..huc.. Dunk hông ăn..huc.."
" Chứ Dunk muốn gì nói tao nghe, cái gì tao cũng cho luôn"
" Dunk.. huc muốn ôm.. huc muốn ôm"
" Rồi ôm, dễ mà, ngày nào không ôm"
Anh chạy ra ngoài xin thêm cái giường bệnh, tất nhiên phải trả thêm tiền. Đẩy nó sát giường nhóc, bên phía không có máy móc. Sắp xếp gọn gàng, trèo lên.
" Đây, ráng nhích vào nhé"
Đỡ đầu nhóc nằm trên tay mình, vòng người qua ôm rồi vỗ nhẹ vào vai.
" Dunk ngoan, ngủ đi, mai dậy sẽ hết đâu nhá"
" Thật.. hic hông ạ ?"
" Thật mà, ngoan, ngủ đi"
Được cái nhóc mau ngủ, nhất là khi nằm trong vòng tay của anh. Anh chỉ nằm đấy để nhóc yên giấc rồi trèo xuống chứ không dám nằm lâu, anh sợ lúc ngủ quên lại quơ tay trúng chỗ đau của nhóc.
Trời vừa hừng sáng, anh đã ngồi kế bên với tô nui thịt bằm thơm phức chờ nhóc thức dậy.
" Meoww"
" Sao hả ? Ngủ có ngon không ?"
" Chú.. hổng có ôm Dunk"
" Có mà, đêm qua mày nằm trong người tao ngủ còn gì ?"
" Hông có.. nằm chút xíu chú đi mất"
Mèo mếu rồi.
" Rồi tao xin lỗi, tao sợ tao làm trúng mày rồi mày đau, mốt tao ôm bù được không ?"
" Chú..phải ôm Dunk cả ngày"
" Được, ôm cả tuần luôn, được không ?"
" Dạ.."
Mắt nhìn tô nui.
" Ăn nhá, tao vừa thổi nguội rồi, để tao đỡ mày ngồi dậy nha"
" Dạ"
_____
#sapo🇻🇳 (21:09/ 170825)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top