Chap 11

Anh tiến thẳng ra vườn, phải nói nếu đi đến cuối vườn thì mất chừng hơn 10 phút. Vậy mà anh đã đi được hơn 5p rồi, đoạn vài bước nữa, anh dừng lại rồi nhìn vào cái hốc hang sát bìa vườn. Chỗ đó lúc trước anh dùng để mấy vật dụng chăm hoa, sau này xây kho thì không sử dụng nữa.

Tiến lại gần, anh không sai, nhóc con ngồi xoay lưng ra ngoài..

" Dunk ơi, ra đây với tao đi"

Nhóc không trả lời, chí nhích người vào trong.

" Phuwin ghẹo mày đúng không ? Để tao mắng Phuwin nha"

Anh ngồi xổm, khom người vào trong, hai tay nắm ngay eo nhóc giật mạnh ra. Nhóc giật mình, tay quơ quào cào tứ phía.

" Bình tĩnh, bình tĩnh nào"

Để nhóc ngồi trên chân, ôm vào lòng, xoa lưng.

" Mày cắn cũng được, cào cũng được, nhưng bình tĩnh đã"

Anh cứ liên tục vỗ lưng, miệng luyên thuyên đến khi nhóc bình thường trở lại.

" Sao hả ? Ai ghẹo mày ? Phuwin đúng không ?"

Nhóc lắc đầu.

Nâng cằm, mắt đỏ hoe, cái mũi còn sụt sịt.

" Chứ ai ? Nói đi tao đập nó mềm mình luôn"

" Chú..hic"

Anh có chút ngạc nhiên.

" Tao ?"

Gật nhẹ.

" Tao làm gì đâu ?"

" Chú nói..hic đi chơi nhưng mà.. hic hổng phải"

Anh chợt nhớ, ôm nhóc lại.

" À...tao xin lỗi, tại tao sợ mày không chịu nên nói xạo ấy mà nhưng mà tao hứa sau khi phẫu thuật xong sẽ dắt mày đi chơi, chịu không ?"

" Phẫu thuật ..hic đau lắm..hông đi đâu"

Nắm tay nhóc, vén tay áo lên.

" Không đau nhưng để như vầy nè mốt sẽ đau hơn, đau như bị dao cắt bỏ tay ra luôn"

Mắt vẫn đỏ nhìn anh.

" Thật..hic ạ ?"

" Thật, cả chân nữa, nếu không phẫu thuật mày phải ngồi xe lăn cả đời, mày muốn không ?"

" Hông mà.. hic hông muốn ngồi xe lăn"

" Vậy thì phải ngoan, bác sĩ làm lẹ lắm, không có đau, vài bữa là được chạy nhảy, tao chở mày đi công viên chơi, trong đó nhiều trò chơi vui lắm"

" Thật ạ ? Có đu quay hic.. hông ạ ?"

" Có, to đùng luôn"

Xụt xịt mũi, cái đuôi ngoe nguẩy hưởng ứng thay cho sự thích thú.

" Vậy giờ đi với tao nha, không khóc nữa, được không ?"

" Dạ.."

Xoa đầu rồi bế nhóc về nhà, Phuwin còn ngồi trong lòng Pond thút thít vì sợ không kiếm được nhóc. Thấy Phuwin khóc, nhóc nhảy xuống..

" Sao Phu khóc ạ ?"

Nhìn Pond.

" Phu tưởng Dunk giận Phu nên Phu khóc"

" Đâu có ạ, Dunk giận chú ạ hông phải Phu đâu"

Em Phu nhìn Dunk.

" Dunk hổng giận hả ?"

" Hông mờ, Phu đâu làm gì Dunk đâu mờ"

Dụi mắt.

" Mốt Dunk đừng bỏ Phu ạ, Phu sợ"

" Dunk biết òi, đừng khóc mà, khóc xấu quá chời luôn"

Nhóc vậy mà lại vuốt lưng Phu..

" grmm"

" Ahh Dunk, tới giờ rồi, đi lẹ để muộn"

Pond ngăn lại.

" Dạ.. vậy Dunk ra xe với chú ạ"

" Um, đi ngoan nha, mốt với chơi với Phu"

" Dạ"

Nhóc theo anh lên bệnh viện làm kiểm tra đâu đó rồi theo chị y tá thay đồ để vào phẫu thuật. Chiếc áo mỏng manh, không đồ lót như thường ngày, chỉ cột hờ sợi dây sau cổ.

Trước khi vào phẫu thuật, nhóc phải nằm bên ngoài chờ ekip tầm 10p.

" Nằm gọn vào, kéo cái áo nhét xuống"

Anh nhăn mặt.

" Bác sĩ nói lát nữa sẽ không mặc áo nữa ạ"

" Bác sĩ nào nói ? Đã không mặc đồ trong rồi còn không mặc áo à ?"

" Bác sĩ nói mà, Dunk hổng có nói"

" Đã đến giờ phẫu thuật rồi ạ, người nhà ra bên ngoài chờ nha"

Anh đứng bật dậy.

" Cô y tá, lát nữa không được mặc áo hả ?"

" Dạ, lát nữa sẽ không mặc áo, thay vào đó sẽ che bằng khăn phẫu thuật nên anh cứ yên tâm"

" À.. dạ"

Đứng nép sang một bên để y tá đẩy băng-ca vào trong. Mắt cứ dõi theo suốt. Nói nhóc sợ chứ thấy nhóc bình thường lắm, anh sợ thì đúng hơn, thiếu điều anh muốn nhào vào phòng phẫu thuật luôn mới phải.

[ Sao rồi ?] - 18:00

Pond ở nhà cũng trông không kém, đặc biệt là Phuwin.

[ Vẫn chưa xong, tao có nên xin vào không ?] -18:05

[ Mày khùng hả ? Làm như sinh nở không bằng, tao thấy mày sợ còn hơn Dunk á, bình tĩnh đi] -18:07

[ Ừ, mày với Phuwin trông vườn dùm tao, mai có đoàn khách ghé] -18:10

[ Ừ yên tâm, rảnh thì tao với Phuwin xuống] -18:11

Anh ngồi thêm 2 tiếng thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt không mấy vui vẻ.

" Dunk sao rồi bác sĩ ?"

" Ca phẫu thuật này cực kì khó khăn, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

_____
#sapo🇻🇳 (21:09/ 170825)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top