8🌻
"Giúp tôi lấy tập tài liệu kia lại đây."
Vegas sai khiến cậu, Pete cuối cùng cũng có việc để làm, cậu bật khỏi sofa, chạy nhanh tới.
"Vâng"
Sau khi đưa tài liệu cho hắn, Pete nhẹ nhàng kéo Vegas vào lưng ghế, rồi vòng đến phía trước, để thân mình rơi xuống đùi hắn.
"Cậu nói ở nhà nhàm chán nên tôi mới miễn cưỡng mang cậu tới, ngoan ngoãn chút đi"
Vegas chẳng thèm nhìn cậu, nói lời lạnh nhạt dường như không sợ người kia tổn thương.
Một giờ trước, Pete khăng khăng đòi đến công ty với hắn.
Mặc dù cậu ta vừa ồn ào lại nghịch ngợm, nhưng chỉ cần bày ra bộ mặt khổ sở đáng thương trước mặt mình, Vegas liền biết bản thân nên đầu hàng sớm.
Ngồi trên xe Pete thật sự rất hưng phấn, cho tới nay, số lần được ra ngoài cùng Vegas vào buổi tối ít vô cùng. Coi bộ bày ra vẻ mặt đáng thương rất hiệu quả, chỉ tiếc rằng không thể dùng thường xuyên được.
"Không được quấy rầy, nếu không tôi lập tức bắt cậu về"
Ngữ khí của Vegas không phải thương lượng, song rõ ràng khá chiều ý Pete, hiện tại còn để cậu nghịch ngợm trên đùi mình.
"Tôi thật sự chán muốn chết."
Pete tỏ vẻ khổ sở.
"Cái này không thể trách tôi được."
Vegas nhìn dáng vẻ này của cậu có chút buồn cười, rõ ràng có thể ở nhà xem tivi, hiện tại là tự làm tự chịu đi.
"Có gì ăn không?"
Mắt cậu sáng lấp lánh, sau đó nhận được đáp án phủ định của đối phương, đột nhiên tức giận đùng đùng
"Ở đây cái gì cũng không có."
"Về nhà."
Hắn dựa vào tình thế hiện tại đề nghị, ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng hận không thể đem cậu ta quăng luôn ra ngoài.
"Không về."
Cậu phủ quyết, sau đó dùng ngón tay chạm vào mặt Vegas, sau đó nói
"Hôn tôi một cái."
"Không".
"Cứ cho là hôn tôi một cái tôi sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa đi."
Bộ dáng của cậu vô cùng đứng đắn, nhưng Vegas cảm thấy lời nói vừa rồi không hề logic.
"Đây là văn phòng."
Gỡ ngón tay cậu ra, Vegas đương nhiên không chịu, nhưng người nọ rất cứng đầu, kĩ năng thuận theo tình huống hiện tại tăng lên một phần.
"Ưm... Nhanh lên... một cái thôi."
Tay cậu trượt lên bờ vai của hắn nhẹ nhàng thúc giục, nhưng đối phương không hề dao động.
"Vegas...."
Pete kéo dài âm điệu, có chút quá đáng sờ lên yết hầu của hắn, là chỗ tương đối nhạy cảm của Vegas.
"Nhanh lên..."
Cực kì phiền. Vegas có chút không chịu đựng được, đặt một nụ hôn cho có lệ trên bờ môi cậu ta, lại chẳng thể rời đi vì bị giữ chặt, tay Pete đè trên gáy cổ hắn.
Pete có lẽ đang chán vô cùng, tay phải khống chế được hắn, tàn nhẫn cắn cắn môi dưới.
Cảm giác bị khống chế này làm Vegas không thích tẹo nào, nhưng thân hình cậu ta đã dán vào mình sát đến như vậy, chẳng hề buông lỏng cho hắn một đường sống, khớp hàm bị cạy ra để đầu lưỡi linh hoạt tiến vào.
Phải đoạt lại quyền chủ động mới được.
Hắn nghĩ như vậy, đầu lưỡi duỗi ra, di chuyển chạm vào hàm trên của người kia, Pete theo thói quen phát ra âm thanh rên rỉ.
Hẳn vì cảm giác bị cậu chi phối vô cùng mới mẻ, Vegas trở nên xấu hổ cũng không phải chuyện lạ, tiếng nước bọt đan xen làm đầu óc người ta có vẻ choáng váng.
Dây dưa thật lâu mới buông, hai người mỗi lần như vậy đều thở hổn hển, nụ hôn này khiến cơ thể bắt đầu phản ứng lại, vài giây sau hắn mới mở miệng
"Đủ rồi."
"Chưa đủ."
Dục vọng của Pete tựa như vĩnh viễn không thể lấp đầy, nhưng Vegas mặc kệ.
Chật vật đặt cậu ta xuống sofa, Vegas bấy giờ mới nhận ra mình mất nhiều thời gian thế nào, hắn cử động bả vai một chút, tiếp tục làm việc.
May mắn là Pete không tiếp tục không hiểu chuyện quấy nhiễu hắn. Vegas xem lại đồng hồ lần nữa đã hơn mười một giờ năm mươi, đến lúc về nhà rồi.
Vegas dọn dẹp qua loa một hồi, đứng dậy mới phát hiện Pete ngủ như chết ở sofa từ bao giờ.
"Dậy."
Hắn đẩy đẩy bờ vai của cậu, sau đó người nọ liền mơ màng mở mắt
"Đến giờ về sao?"
"Ừ, đi thôi."
Vegas chờ cậu rời khỏi văn phòng mới tắt đèn, tầm mắt rơi xuống chiếc áo mỏng manh người kia đang mặc, nói:
"Chờ một chút."
Hắn quay vào trong phòng. Lúc ra ngoài cầm theo một cái áo khoác màu đen, ném vào tay Pete
"Cầm lấy, cái này mang về giặt."
"Ừ."
Pete thấy có chút may mắn, cả người cậu đang rét run nên chỉ đơn giản cầm lấy rồi mặc vào, ngoan ngoãn theo hắn xuống lầu.
"Tôi muốn ăn khuya!"
Sau khi lên xe, Pete cứ nhắc đi nhắc lại như vậy, mà người nào đó cứ tỏ ra mỏi mệt, có tai như điếc.
"Tôi đói bụng."
Sợ hắn không nghe thấy, Pete như cố nói to hơn.
"Được rồi..."
Vegas bất đắc dĩ kéo dài giọng, thật sự không muốn giống lần trước ở Nhật Bản, đương nửa đêm lại lại phải bò dậy đưa cậu ta đi ăn đủ thứ món.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top