4 🌻

Hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai cuối tuần, tâm tình Pete rất tốt, đến siêu thị dạo một vòng, định mua vài thứ về thử tay.

                     
                    
"Anh có về không, trưa nay tôi có nấu vài món ngon."

Cậu kẹp di động giữa bả vai và tai, tay còn lại đang tách bắp cải.

                     
                     
"Tôi tính mở một cuộc họp chiều nay."

Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chưa nói mấy câu đã cúp điện thoại.

                     
                     
"Thích thì chiều, đồ ngon hổng ăn thì thôi."

Pete tự mình khẳng định, đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục chuẩn bị cơm trưa.
                                       

Tự ăn một bữa thực đơn khá phong phú, việc tiếp theo cậu muốn làm là lười nhác ngủ một giấc, Pete sau đó ôm chăn bông, tùy tiện độc chiếm nguyên một cái giường.

                                          
Đầu óc nhẹ nhàng nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng lần tiếp theo mở mắt, bốn phía đã không còn sáng sủa như trước.

                                           
Pete duỗi tay lung tung tìm điện thoại, rốt cuộc cũng thấy, cậu ngủ một giấc tới năm giờ.

                     
                     
Ngày của mùa đông quá ngắn, sắc trời hiện tại đã tối đi nhiều, cậu duỗi tay bật đèn, nhưng không mở được.

                     
                     
"A? Hỏng rồi sao?"

Cậu đứng lên, mở một công tắc khác song mọi thứ vẫn tối đen như cũ, trái tim vì vậy có chút hoảng.

                                          
"Anh sắp về chưa, ở nhà cúp điện rồi."

Xoay vài vòng trong phòng, cậu nhấc điện thoại gọi cho Vegas, nhưng người nọ nói phải một lát nữa mới về.

                     
                     
Pete có hơi chán nản, ánh sáng trong nhà bếp vốn đã không tốt, hiện tại càng tệ, giờ ngay cả nồi cũng nhìn không thấy chứ đừng nói là chuẩn bị cơm chiều.

                                        

"Vegas sao mãi chưa về..."

Điện thoại của cậu sau khi dùng chức năng đèn flash và chơi game một hồi, còn có một chút pin.

                                                               
Sắc trời ngày càng tối, Pete lăn lóc trên sofa phòng khách chờ hắn về, chán muốn chết.

"Hừ....."

Không có máy sưởi, nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm, Pete quấn chăn của hai cái giường vẫn còn run rẩy

"Sao đến giờ vẫn chưa về..."

Cúp điện nên chuông cửa không dùng được, nhưng Pete nghe tiếng gỗ lách lách, vẫn chịu tối đi mở cửa.

"Sao hôm nay về trễ vậy?"

Pete luôn bất mãn với giờ tan ca của hắn.

"Hình như do cúp điện nên giao thông có vấn đề."

Vegas như thấy nóng, dù không khí trong phòng có hơi lạnh hắn vẫn cởi áo khoác, sau đó mở hai khuy trước ngực.

"Ừ ừ"

Pete tỏ ra hiểu chuyện, gật gật đầu, lúc bước lại, tinh mắt nhìn thấy vật thể trong tay hắn

"Đây là cái gì?"

"Đoán cậu không thể chuẩn bị bữa tối, nên tiện tay mua luôn"

Vegas đưa túi cho Pete.

Nghe mùi biết ngay là gà rán, Pete rất mừng rỡ

"Anh cũng có lúc mua cái này?"

"Không muốn xếp hàng."

Vegas ngồi xuống, đáp bằng giọng hơi miễn cưỡng

"Mua một bữa chắp vá ăn tạm cũng được."

"Không chắp vá đâu mà."

Pete cười đến ngây ngốc, lâu lắm rồi cậu không ăn đồ chiên, nên duỗi tay bốc luôn.

"Phải rửa tay."

Thói sạch sẽ của Vegas không cho phép cậu ăn uống tùy tiện như vậy, hắn quét mắt một cái, lạnh lùng nói.

"Vậy anh cũng đi chung luôn đi."

Pete nói nghe rất có lý, Vegas chỉ có thể đứng dậy, theo cậu đến nhà bếp rửa sạch tay rồi mới ăn.

"Ngon thật!"

Miệng Pete còn dính đầy dầu mỡ, vừa cắn vừa nói, nhưng Vegas chỉ đáp nhàn nhạt

"Cũng tạm."

Ăn xong bữa tối, dọn dẹp qua loa rồi Vegas liền đi tắm, Pete có hơi cuống lên, giữ chặt góc áo hắn

"Anh tính đi đâu?"

"Hm? Đi tắm."

Sự hoảng loạn của Pete làm hắn thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn gỡ tay cậu ra, muốn rời đi.

"Tôi với anh tắm chung nha..."

Pete cẩn thận đề nghị, biết trước vậy cậu đã tắm sớm hơn, dù không có máy sưởi cũng còn hơn tắm nước lạnh.

"Tôi không có thói quen tắm với người khác."

Vegas thản nhiên đáp, ngay cả đầu cũng không xoay. Đáp án này nằm trong dự đoán của Pete, vì trước đây cậu cũng từng đề nghị như vậy rồi.

"Vậy thôi..."

Vì thế cậu chỉ có thể ngượng ngùng theo Vegas vào phòng, ngồi lên giường, rốt cuộc vẫn thấy bồn chồn nên mở miệng nhắc.

"Anh tắm nhanh chút nha..."

"Ừ."

Cả người đầy mồ hôi như vậy, Vegas tất nhiên là muốn tắm nhanh rồi.

Lúc hắn bôi sữa tắm lên người, chẳng hiểu sao lại nhớ đến câu kia của Pete.

"...lúc làm tôi, biểu cảm của anh thật sự gợi cảm muốn chết."

Tên nhóc kia, vừa rồi lại còn đòi tắm với mình.

Vegas có hơi bật cười, nhưng đột nhiên nhận ra cái gì.

Hắn tùy tiện xả nước, rửa trôi bọt trên người, sau đó quấn khăn tắm bên hông, mở cửa ra ngoài.

Lòng hắn dấy lên một cảm giác kỳ lạ, mà nhìn thấy Pete quấn mình trong chăn, thứ cảm giác này càng bùng lên mãnh liệt. Song hắn chỉ mở miệng gọi cậu

"Pete"

"Vâng?"

Đống chăn kia động đậy một chút, có thể mơ hồ thấy cậu ta chui khỏi đống chăn.

"Anh tắm xong rồi?"

Cái khiến Vegas lo lắng không phải thanh âm run rẩy của Pete, mà là ánh mắt thất thần rơi lên nơi khác của cậu ta.

"Lại đây."

Hắn không chắc lắm, duỗi tay trước mặt Pete, đứng một góc giường xem phản ứng của người kia.

"Ưm..."

Cậu ta mới đầu có chút do dự, nhưng lúc Pete quờ tay đến hướng khác, hắn hoàn toàn khẳng định.

Cậu ta không thấy gì hết.

Qua vài giây quơ lung tung, Pete mới chạm phải cánh tay Vegas

"Cậu... không thấy đường sao?"

Vegas nắm tay cậu, lặp lại

"Chỉ cần bốn phía tối đen là sẽ không thấy?"

           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete