15🌻

           
Không khí ngày giao thừa rất tốt, năm giờ chiều, Pete đi với Vegas, cầm pháo ra sau vườn đốt.

                                                           
"Tôi không nghĩ anh giữ lại tập tục này đó."

Cậu nhìn Vegas, thật sự thấy chút kinh dị. Thói quen đốt pháo này rất ít thấy ở dân thành phố.

                                                        
"Mẹ tôi thích, rất có không khí."

Hắn cầm một viên pháo, châm lên

"Cậu cẩn thận một chút."

                                                          
Sau đó ném một cái, tiếng nổ vang ra, giấy đỏ bắn ra đầy đất. Pete vui vẻ tới mức hét lên hai tiếng.

                                                          
"Buổi tối chúng ta cũng đi xem pháo hoa đi."

Pete đề nghị, có điều đối phương lắc lắc đầu

"Chuyện này chỉ con nít mới làm."                                                     
"A..."

Pete lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, giả vờ thất vọng khổ sở, chỉ là lần này người nọ không mắc mưu.

                                                          
"Đi thôi, xem cần giúp gì nữa không."

Vegas nói vậy, Pete chỉ có thể theo sau.

                                                        
Ăn cơm tất niên thường sớm hơn ngày thường, có vậy mới dư thời gian đi chơi đây đó, cơ mà Vegas chỉ muốn ở nhà.

                             
Mẹ Vegas bưng cá kho đặt lên bàn, Pete thưởng thức hương vị của một bàn đồ ăn, tán thưởng thành tiếng

"Bác nấu ăn xịn thiệt luôn, thật sự đã vất vả rồi."
                                                       
"Con thật biết cách ăn nói."

Bà cười hiền từ, sau đó lại ra vẻ thương tâm

"Vegas chưa bao giờ biết thông cảm cho mẹ."                                                        
"Mẹ đã vất vả rồi."

Hắn chỉ có thể nói như vậy, sau đó trong lòng thầm mắng Pete đúng là vua nịnh nọ.

                                                         
"Được rồi được rồi, cái thằng nhóc này."

Bà mặt ngoài trách cứ, kỳ thật nội tâm vẫn rất yêu thương hắn, cười một cái rồi bảo Vegas lấy rượu vang đỏ ra.

 
                                                      
Trước khi dùng cơm Pete không biết đã chạy tới chỗ nào, mẹ Vegas gọi mọi người ăn cơm, thấy chỉ có một mình cậu, liền sai hắn đi kêu Pete.
                                     
                              
"Pete Pongsakorn."

Vegas gọi với lên lầu, không thấy ai đáp lại nên hô thêm một tiếng, quay đầu chợt phát hiện ánh mắt không vừa ý của mẹ, vội sửa lại, còn kêu lớn hơn một chút.

"Pete, xuống dưới ăn cơm."

Mẹ dạy gọi thẳng tên người khác là bất lịch sự, nên Vegas trước nay không gọi cậu ta là Pete.

Vì thế lúc người nọ ló đầu ra, biểu cảm trên mặt có phần kinh dị.

"Ăn... Ăn cơm."

Vegas có chút thiếu tự nhiên, liền xoay đầu vào nhà bếp, muốn kiếm chuyện gì đó làm.

Người một nhà cùng quây quần, còn có Pete, không khí năm mới càng thêm đông đủ ấm cúng.

"Qua năm mới hy vọng mọi thứ càng thuận lợi!"

Bố Vegas nâng ly, bốn người khẽ chạm, sau đó tự mình uống.

Nghe trưởng bối chúc, tâm tình Pete càng vui vẻ, nâng ly đến trước mặt Vegas, cụng ly mời hắn.

Vegas lúc đầu ngồi ngốc ra, sau đó cười khẽ, nghĩ bộ dạng nghiêm túc của tên nhóc này có chút buồn cười, lại rất đáng yêu.

Hắn nâng ly, khẽ cụng với cậu, sau đó nuốt xuống.

"Cho anh."

Đôi đũa vừa gắp một miếng thịt bò vào chén là của Pete, hôm nay người nọ đột nhiên tốt bụng đột xuất.

"Cảm ơn."

Dường như ngồi trước bố mẹ thấy hơi ngại, Vegas đáp như thế, sau đó nghiêng người qua chỗ cậu, thấp giọng nói.

"Hóa ra năm mới có thể làm cậu cải tà quy chính."

"Anh..."

Pete trừng mắt có chút tức giận, nhưng người kia lại vì bộ dạng hiện tại của mình mà cười lên.

Phải biết rằng Vegas rất ít cười, đặc biệt là cười to, cho nên chỉ nụ cười khẽ này thôi cũng làm Pete khó thở.

"Bố mẹ sang nhà ông ngoại chúc tết, con với Pete tự chơi đi."

Nghe mẹ dặn dò như vậy, không cần chúc tết người thân khiến Vegas thấy rất thoải mái, nhưng Pete mới càng là phiền phức lớn hơn.

"Muốn ra ngoài không?"

Pete thò miệng qua hỏi như một đứa nhóc, Vegas nâng khóe miệng

"Tùy cậu."

"Vậy chúng ta đi xem pháo hoa đi."

Sau đó tay hắn liền bị lôi đi, trực tiếp thay giày ra khỏi cửa.

Hai người đi tới quảng trường gần nhất.

Điều may mắn là mấy ngày nay trời cũng không lạnh đến mức chịu không được, khăn choàng màu đỏ quấn kín mít quanh cổ Pete, che đi cằm cậu.

"Đẹp quá!"

Chỉ vừa đến đã thấy người ta bắn pháo hoa, cậu vội chạy lên.

"Oa! Quá trời luôn!"

Cậu đứng nhìn pháo hoa, kinh ngạc cảm thán, sau đó không chút khách khí, bắt Vegas đứng chờ.

Lúc sau cậu cầm túi đi, vừa bước tới vừa nhảy nhót vui vẻ, muốn tìm một chỗ hơi vắng người, Vegas chỉ hơi bước chậm chút đã muốn theo không kịp.

"Đi chậm chút coi."

Hắn thật sự lười vận động, xung quanh có rất nhiều người nên chẳng thấy thoải mái xíu nào. Lúc hắn đến gần Pete, trong tay người nọ đang cầm hai que pháo sáng rực.

"Vegas, Vegas!"

Cậu hưng phấn kêu lên, sau đó đưa tay tới

"Cho anh, cầm chơi đi nè."

Ngữ khí cứ như đang dỗ dành một đứa nhỏ, nhưng Vegas chỉ đơn giản là nhận lấy.

Pháo hoa trong tay chiếu sáng rực rỡ, Vegas hơi cúi đầu nhìn xuống, Pete ở bên cạnh đã vung vẩy khắp nơi.

Bọn họ chơi rất lâu, ban đầu Vegas chỉ đứng cạnh xem người nào đó, lúc sau mặt cũng dày lên, dùng lý do "Sợ cậu đốt không hết." để đốt theo.

"Nè, ăn miếng đi."

Pete không biết kiếm đâu ra kẹo bông gòn, cầm một que thật lớn đưa cho Vegas. Tuy rằng Vegas ngày thường không thích kiểu đồ ngọt này, nhưng hôm nay hắn không có bình thường.

Há miệng ăn, vị ngọt thấm đến đầu lưỡi, Vegas sau đó rơi vào trận tập kích của Pete.

Cậu ta như vậy mà nhè ngay chỗ đông người thế này, hôn lên mặt hắn.

"Cậu vừa làm gì."

Phản ứng đầu tiên của hắn là kinh ngạc, nhưng tên kia chỉ dùng thái độ đứng đắn nói

"Vegas lúc ăn kẹo hiển nhiên rất ngọt."

Người nọ thật không biết xấu hổ, nhưng hắn lại không phản bác.

           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete