10🌻



Thời gian trôi qua thật nhanh, trời cũng bắt đầu trở lạnh, lần trước đi làm mặc áo về nhà, chiếc áo khoác đen kia tự động chui vào nằm gọn trong tủ quần áo của Pete.

"Tôi muốn đi mua quần áo."

Cậu vừa nói vừa xòe tay ra trước mặt Vegas.

Pete không khách khí ngửa tay xin tiền, mặc kệ số lần trước Vegas đưa cho mình còn chưa dùng hết.

"Tối nay tôi gửi cho cậu"

Vegas nói như vậy, nhưng hắn không hỏi cụ thể con số.

Sau khi thấy ai kia dùng điện thoại kiểm tra, số tiền vẫn còn dư dả để mua quần áo thì sáng mắt.

Pete chính là kiểu người như vậy, thấy tiền là sáng mắt.

Nghèo không phải lý do chính, nhưng khi bắt đầu, cậu dùng thân thể phục vụ Vegas trên giường chính là vì điều này.

Cậu thấy mình chỉ là một người bình thường, mỗi sáng thức dậy có thể sống yên bình là được, không cần phải nỗ lực vì nhân sinh hay sống ý nghĩa này nọ.

Vì thế sau khi phỏng vấn thất bại, cậu nhận ngay đề nghị của Vegas.

Không cần đổ mồ hôi còn có tiền trong túi, ai mà không muốn.

Vả lại vẻ ngoài trưởng thành của Vegas cũng rất vừa mắt nhìn.

Pete phân vân đặt tay lên trên giá treo quần áo, thật sự thì việc chọn lựa quần áo phù hợp đối với cậu mà nói là một việc hết sức khó khăn, phải nghĩ đến đau cả đầu. Bình thường đến các hiệu quần áo đều là được nhân viên khen nên quá mức vui vẻ, tâm tình tốt, cứ vậy mua rất nhiều.

"Cái này rất đẹp, thưa ngài."

Đối diện với lời ngon tiếng ngọt, Pete giống như những lần trước, bày ra biểu cảm do dự.

"Hmm... để tôi tự xem đi."

Cậu lẩm bẩm rồi đi ra phía sau, nhân viên của cửa hàng thời trang cao cấp tự nhiên sẽ không đi theo nói nữa.

Đi tới đi lui trong tiệm mãi, cuối cùng Pete cũng cầm chiếc áo lụa đen đi vào phòng thử đồ, nhưng đến khi mặc vào rồi mới buồn bã nhận ra kết quả không được như mong muốn của mình.

Ống tay áo dài quá nửa bàn tay, ngay cả chiếc áo cũng làm cậu trông như bơi trong nó, nhìn kiểu nào cũng thấy là quá rộng.

Pete chán nản vẫy vẫy tay áo, khẽ dậm chân xuống sàn, thầm nghĩ nếu mình mà cao được như Vegas thì tốt quá.

Nhắc đến Vegas, hắn đúng là sở hữu dáng người tốt, trong đầu cậu nảy ra một ý, liền nhanh chóng cầm quần áo yêu cầu tính tiền.

Tiếng giày va cồm cộp với sàn nhà, Pete chạy đến nơi thì hưng phấn đưa túi giấy đến trước mặt Vegas lắc nhẹ, giọng pha chút hưng phấn mà nói

"Cho anh!"

Vegas bị cậu doạ, có chút hoa mắt, sau đó nhận tới để ở một bên, tiếp tục chăm chú đọc báo, như có như không hỏi một câu

"Cái gì đây?".

"Anh xem đi."

Pete như cũ hứng thú bừng bừng.

Đáng tiếc là người nọ tựa như không có chút xíu nào hiếu kì, chỉ gật gật đầu, không hỏi thêm cũng không động đến.

"Nhanh lên."

Pete thấy Vegas thờ ơ liền đẩy nhẹ hắn một cái. Cậu rõ ràng là người mua, so với người bị đưa lại còn sốt ruột hơn

"Mau xem đi."

Vegas bất đắc dĩ bị dồn đến đường cùng, chọn đại một bộ quần áo mà nhìn cho có lệ

"Đẹp đấy"

"Mau chạy đi mặc thử xem nào."

Pete hình như là được voi đòi tiên, sau đó không biết lấy sức lực ở đâu, một tay đem hắn kéo vào phòng.

Tuy rằng Vegas rất muốn cự tuyệt, nhưng tay hắn vẫn không an phận mà cởi cúc áo sơmi của mình ra, lồng ngực rộng lớn lộ ra mất một nửa.

Vegas thế nào mà lại không sợ lạnh, cởi một chiếc sơmi là đã trần trụi cả nửa thân người, Pete nhẹ nhón chân khoác áo sơmi lên người hắn, sau đó hắn cũng ngoan ngoãn mặc vào.

"Tuyệt"

Pete nhìn thành quả của mình, thấy cực kì đắc ý, sau đó mặt dày cảm thán

"Quả nhiên mắt nhìn của tôi rất tốt."

Nói rồi vươn hai tay tinh tế ra ôm lấy eo Vegas, vùi mặt vào ngực hắn. Hắn nghe không rõ cậu đang nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng được đẹp cái gì đó.

Thật tình cũng không tệ lắm, bả vai có phần rộng và cơ thể tinh tráng của Vegas khoác cái áo này lên xem chừng rất hợp.

"Cái này là tôi vốn muốn mua cho chính mình, lúc thử lại phát hiện quá lớn"

Mặt Pete từ ngực Vegas di chuyển lên, hai cánh tay bên hông cũng không buông ra, chống cằm lên người hắn, vụn vặt nói

"Sau đó tôi liền nghĩ đến anh, quả nhiên là rất thích hợp!"

"Thật hâm mộ anh, dáng người mặc cái gì cũng hợp mắt"

Gương mặt mềm mềm của cậu khẽ cọ, sau đó lại tiếp tục lẩm bẩm

"Tôi cũng không biết nên mua cái gì thì tốt, đi dạo một buổi trưa cái gì cũng chưa mua được."

Nghe cậu nói nhiều vậy, Vegas không biết phải phản ứng thế nào, bàn tay hắn nhẹ vỗ vỗ trên lưng cậu.

Vất vả mãi mới an tĩnh được một hồi, Pete ở trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, bày ra biểu tình trịnh trọng hiếm thấy

"Yêu cầu anh trả tôi phí chọn đồ."

Chuyện thu phí không đâu vào đâu này không phải là lần đầu tiên diễn ra, Pete đã thu của hắn rất nhiều cái gọi là phí làm cơm ba bữa, phí mua sắm đồ dùng sinh hoạt.

Rõ ràng ba bữa cơm là cùng nhau ăn, mua đồ đều là cùng nhau dùng, tiền cũng là tiền của hắn, nhưng cậu ta vẫn như cũ, mặt dày vô sỉ như vậy.

"Đã biết"

Hắn dường như đang dung túng cậu, dựa theo quy tắc ngày thường, chỉ cần đưa tiền là có thể giải quyết.

"NO", cậu lắc đầu, "tôi lần này không thu tiền."

Vegas còn đang nghĩ tiếp theo cậu ta còn trò gì nữa, thì đã bị đối phương đè xuống.

"Hừ hừ hừ hừ"

Pete tà ác cười, Vegas cũng nhanh chóng hiểu được ý đồ của cậu.

Đơn giản là cậu muốn làm, còn cố tình muốn đưa ra một lí do đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete