Chương 33
Tối.
Ngoại ô thành phố.
Một căn nhà nhỏ nằm tại một vùng vắng vẻ, ngoài nó ra không có lấy một căn nhà nào khác, lâu lâu chỉ thấy được vài chiếc xe qua lại.
Trong căn nhà thùng hàng bị vứt khắp nơi, đồ đạc thì bề bộn, nhìn trông giống như một kho để hàng hơn là một căn nhà bình thường.
Jangwoo đứng ở ban công trên lầu nhâm nhi điếu thuốc đã cháy hơn một nửa, trong đầu ngập tràn toan tính. Hắn biết bản thân đang bị theo dõi nghiêm ngặt bởi cảnh sát, vì thế không dám làm liều, đàn em cũng không trốn thoát được đứa nào càng khiến hắn trở nên điên đầu hơn, một đám vô dụng! Jangwoo khó chịu, thả một làn khói trắng vào không khí mờ ảo của buổi đêm.
"Lũ cớm chết tiết, tụi bây sẽ không bao giờ bắt được tao đâu!"
"Jangwoo, tôi đến rồi." Bóng đen từ phía sau xuất hiện dần rõ hơn, là một nam nhân trưởng thành, còn cao lớn hơn Jangwoo một chút.
"Chắc chắn là không để ai theo dấu đến đây?" Jangwoo xoay người lại, đi vào bên trong ngồi lên ghế tựa.
"Đương nhiên, tôi làm việc không dở tệ hại đến thế đâu."
"Chuẩn bị đi, đó là chuyến hàng cuối cùng cần phải giao, lấy tiền xong thì rút khỏi nơi này." Jangwoo đưa ánh mắt sang đống thùng hàng nói. Hắn hiện giờ không thể ra mặt, nhưng cũng không phải là không thể kiếm tiền, chỉ cần vài sự giúp đỡ là tiền đã đến tận tay rồi.
Mà người giúp đỡ Jangwoo lần này là Kang Min - là công tử con nhà giàu chính hiệu. Hai người quen biết nhau cũng là lần Jangwoo bị bắt giam vài tuần, khi đó Kang Min uống rượu say xỉn đập phá đồ của quán bar rồi gây gỗ đánh nhau cũng liền bị tống vào đó mấy hôm. Mà Kang Min là đại nhất của con nhà hư hỏng nên đối với chuyện làm ăn của Jangwoo rất hứng thú nên nhiệt tình giúp đỡ, muốn kết giao bạn bè. Nhưng Jangwoo thì hoàn toàn khác, hắn chỉ muốn lợi dụng Kang Min để hành động thôi.
"Được." Kang Min đi lại kiểm tra số hàng kia, vô tình thấy được chiếc áo khoác bị vứt trong góc nhấp nhóe thứ ánh sáng màu xanh nhạt, đúng hơn là có vật gì đó ở trong chiếc túi áo khoác kia.
Kang Min đi lại cầm áo khoác lên, lấy từ trong túi áo khoác ra.
"Jangwoo, cậu đang bị theo dõi đấy."
"Tôi biết rồi, bọn cớm lắm trò đó, mệt thật." Từ khi đến đây hắn đã phát hiện được một con chip trong người mình nên mới không dám hành động lộ liễu mà phải nhờ đến Kang Min. Chờ đến khi có được khoản tiền từ số hàng kia hắn sẽ trốn thoát khỏi đây, xóa sạch dấu vết trong tay bọn cảnh sát, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng.
"Vậy là cậu đang nhử chúng à, để chúng theo dõi?"
"Nghĩ thế nào cũng được."
"Ha, công nhận cảnh sát bây giờ hiện đại ghê cơ, con chip thế nhỏ thế này thật khó để phát hiện." Kang Min đùa giỡn hướng Jangwoo nói.
"..." Jangwoo không nói gì chỉ ngồi đó lặng thinh, mà điều Kang Min nói cũng không phải là sai, nếu không quan sát kĩ thì có lẽ sẽ không bao giờ thấy được con chip.
Nán lại thêm chút nữa, Kang Min lên tiếng.
"Thức ăn tôi mua sẵn để ở dưới lầu đó, giờ tôi phải đi đây, đến giờ rồi." Kang Min lấy ra điện thoại, đã là 22 giờ.
"Cẩn thận đấy."
"Tôi biết rồi." Sắp hàng vào xe, Kang Min cũng nhanh chóng rời đi.
- - -
Tiffany tắm xong, nằm ở trên giường nghĩ đến việc hôm qua mà cảm thấy hơi buồn một chút. Câu trả lời của Taeyeon thật làm cho cô thất vọng, mặc dù đã trôi qua được một ngày rồi.
~Flackback~
"Hôm nay em gọi cho tôi, chắc là có câu trả lời rồi chứ?" Tiffany hỏi khi đang cùng Taeyeon đi mua sắm vài bộ quần áo.
"Hả? Câu trả lời gì cơ?" Taeyeon ngây thơ ham vui có lẽ đã quên mất chuyện này.
"Gì chứ?! Em thật sự không nhớ hay đang giả vờ vậy?"
"Cô đang nói gì thế? Tôi không hiểu gì hết." Taeyeon dừng lại, mặt ngố nhìn Tiffany.
"Vậy ra em quên thật rồi..." Đi thêm một đoạn nữa, Tiffany mới lên tiếng. "Ý tôi muốn nói đến là chuyện này đây, em đồng ý làm bạn gái của tôi chứ?" Nếu Taeyeon không nhớ thì cô nhắc lại vậy.
"..."
"..."
"Haiz...thành thật mà nói nếu tôi nói tôi không có cảm giác với cô là không đúng, tôi cũng rất thích cô, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, tôi nghĩ nó vẫn chưa đủ để chúng ta có thể tiến đến mối quan hệ yêu đương..." Taeyeon suy nghĩ thật nhiều cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cô chưa muốn yêu thêm ai vào lúc này, bởi vì bản thân cô vẫn chưa quên được người cũ, hình bóng người đó trong cô vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
"Nhưng mà, tôi mong chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, như thế này..."
"..." Tiffany im lặng hồi lâu không đáp, Taeyeon cũng không nói gì thêm, hai người cứ vậy mà bước đi.
"Cũng trễ rồi, để tôi đưa em với em ấy về."
"Được."
~End Flackback~
Nghĩ lại thôi mà Tiffany cô đây lại buồn chết mất, cứ tự tin rằng bản thân sẽ thành công ai ngờ được mọi chuyện sẽ thế này chứ. Nhưng cô cũng không phải kiểu mấy thanh thiếu niên bây giờ thất tình một cái lại liền buồn đến không sống nổi, đau khổ tuyệt vọng. An ủi bản thân mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
- - -
Hôm sau, khi Eunjung đang còn say giấc thì đã có người đến gõ cửa phòng.
Cô mơ màng tỉnh giấc sau loạt gõ cửa kéo dài bên ngoài.
"Mời vào."
"Cô chủ, chúng tôi đã điều tra được, đây là người đã chụp lại ảnh của cô và cô Park rồi bán thông tin cho nhà sản xuất báo, ông ta đã khai người này rất thân thiết với ông ta." Người vệ sĩ cung kính đưa sấp tài liệu cho Eunjung rồi đứng qua một bên chờ đợi, hẳn là người làm việc ở Hahm gia đều rất ưu tú, hiệu suất làm việc rất cao.
"Được, cậu làm tốt lắm." Eunjung tỉnh ngủ hẳn, ngồi dậy cầm lấy sấp giấy tờ đọc sơ qua một lượt.
Là người trong bệnh viện này sao? Eunjung còn không quen biết hắn, thế nào lại muốn gây rắc rối cho cô đây, cô còn không chắc chắn là Jiyeon em ấy có quen biết người này hay không. Nhưng mà với tính tình của Jiyeon thì làm gì mà gây thù với người khác được cơ chứ.
"Cậu về đi, có gì tôi sẽ gọi sau."
"Vâng." Người vệ sĩ quay đầu bước đi cùng lúc Jiyeon đi vào.
"Yeonie, em quen Lee Dong Gun chứ?"
"Hm?..." Jiyeon nhìn Eunjung thoáng nghi hoặc. "Chị đã biết gì rồi sao?"
"Vậy là em cũng biết?"
"Nae, cô bé y tá thực tập đã nói với em hôm qua, em ấy chính là người nhìn thấy ông ta đứng trước cửa phòng chụp lén." Lee Dong Gun lớn hơn Jiyeon tận 13 tuổi, đáng tuổi chú của cô như thế mà hành xử thật là...không thể nói nổi.
"Vậy em muốn xử lí chuyện này thế nào?"
"Chuyện chưa đến nỗi nào, em cũng không muốn lớn chuyện, tùy ý chị giải quyết vậy." Jiyeon nghĩ giao việc này lại cho Eunjung, chị ấy chắc chắn sẽ có cách giải quyết đúng đắn.
Sau đó cô đi chuẩn bị dụng cụ y tế cùng thuốc thay băng gạc cho Eunjung.
"Em hiền quá sẽ bị bắt nạt đó bae à ~" Eunjung trước khi hỏi cũng biết được đáp án của Jiyeon, cô đã chuẩn bị sẵn cách giải quyết rồi, đợi đến khi bản thân xuất viện sẽ gặp trực tiếp người kia vậy.
"Vậy thì chị phải bảo vệ em cho tốt đi." Jiyeon chu môi nói.
"Đương nhiên chị sẽ bảo vệ em rồi, Yeonie chính là bảo bối của chị mà."
"Chị lúc nào cũng dẻo miệng như thế." Jiyeon bị những lời mật ngọt làm cho ngại ngùng không thôi.
.
.
.
Hai tuần sau đó.
Eunjung ở trong bệnh viện hơn hai tuần cũng được xuất viện trở về nhà, bởi vì Jiyeon còn có ca phẫu thuật đang thực hiện nên người phụ trách đưa Eunjung về là vệ sĩ thân cận của cô.
"Cậu đã hẹn người kia cho tôi chưa?" Cô đeo chiếc kính đen vào, ngồi bên trong xe hỏi vệ sĩ.
"Rồi thưa cô chủ. Như lời cô đã nói, mười giờ ở quán coffee của cô." Eunjung từ nhỏ đã có niềm đam mê bất diệt với cà phê, cô yêu thích mùi hương lẫn vị đắng của nó. Lớn lên khi còn học đại học đã mở một quán cà phê đối diện tập đoàn Hahm thị, đến khi cô lên phó chủ tịch tiệm coffee này còn nổi tiếng hơn.
"Ừm. Đưa tôi về nhà trước." Đáng lẽ Eunjung cũng có thể tự đi nhưng cô cử động cánh tay còn có chút khó chịu.
...
Lee Dong Gun xem giờ đến điểm hẹn. Hắn còn đang rất khó chịu về chuyện của Jiyeon lặn mất tăm trên mặt báo, còn nghĩ bản thân sẽ có chuyện hay để xem nhưng chỉ mới vừa xuất ra có một buổi sáng liền biến mất, tính ra chỉ có người trong khu vực bệnh viện là biết mà bọn họ còn chẳng có phản ứng gì là không thích hay ghét bỏ cô ta. Hắn vô cùng bực bội, liên lạc lại với tên nhà sản xuất cũng không thể, vậy mà hôm nay còn có một bệnh nhân nào đó hẹn hắn ra coffee có chuyện gì đó.
Vì đến sớm trước giờ hẹn vài phút nên Dong Gun kêu nước rồi ngồi chờ.
Đúng 10 giờ, xe Eunjung cũng đã dừng trước quán, cô một thân y phục tây trang thẳng tắp bước vào. Trước khi đi còn dặn dò vệ sĩ.
"Cậu về đi, sau khi xong cuộc hẹn tôi sẽ tự sang tập đoàn, khi nào có cuộc gọi của tôi rồi hẳn đến."
"Vâng."
Eunjung đi vào trong, nhân viên bên trong thấy Eunjung liền cúi đầu chào, quản lí còn nhanh nhẹn bước ra.
"Cô Hahm, để tôi chuẩn bị bàn."
"Không cần đâu, hôm nay tôi có hẹn."
"A, vâng ạ." Đứng sang một bên để Eunjung đi vào, cô nhanh chóng thấy được Dong Gun ngồi ở trong góc khuất.
"Xin chào, bác sĩ Lee." Eunjung đưa tay ra.
"A...chào cô, phó chủ tịch Hahm." Dong Gun hơi ngạc nhiên đứng dậy bắt lấy tay Eunjung, đừng nói là người này hẹn hắn ra đây? Chắc là có nhầm lẫn gì đó rồi, người hẹn bảo là bệnh nhân đang ở bệnh viện cơ mà.
"Hôm nay tôi hẹn bác sĩ Lee ra đây là có vài điều muốn nói." Eunjung từ tốn ngồi xuống, uống chút cà phê vừa mới được mang ra rồi bắt đầu nói. "Về bài báo của bác sĩ Park, bác sĩ Lee đây chắc cũng biết?"
"Ý cô đang nói đến Park Jiyeon?" Dong Gun hơi ngớ người, vậy đúng thật là Eunjung hẹn hắn sao, nhưng sao lại nhắc đến chuyện bài báo ở đây, là quen biết chăng? Hừm...con nhỏ đó đúng thật là quen biết rộng rãi như vậy?
"Phải, tôi nghĩ tò mò một chút ít thì cũng tốt, nhưng bác sĩ Lee đây cũng không nên đi quá sâu vào vấn đề này. Chẳng phải mọi người hay nói "cái gì nhiều quá cũng không tốt" hay sao."
"Ý cô là?" Dong Gun hơi nghiệm ra một chút, hắn biết Eunjung là một người không dễ động vào, những lời này chẳng phải là cảnh cáo hắn hay sao.
"À, tôi hoàn toàn không có ý gì hết, chỉ là muốn trò chuyện một chút, bác sĩ Lee không cần căng thẳng như thế." Eunjung nhếch môi cười thầm, một tên thỏ đế, dám làm mà không dám chịu hậu quả, thật là loại đàn ông nhỏ mọn.
"Vậy tôi muốn hỏi một chút, phó chủ tịch Hahm đây là có quan hệ thế nào với bác sĩ Park mà lại quan tâm như vậy?" Hắn suy xét một chút, nếu đoán không lầm có thể Eunjung chính là người yêu của Park Jiyeon.
"Ồ không, bác sĩ Lee lại sai rồi, chẳng phải tôi bảo không nên quá tò mò hay sao."
"A, thành thật xin lỗi, là tôi lại thất lễ, mong cô thứ lỗi."
"Được rồi, tôi sẽ không để bụng. Đến giờ tôi phải đi rồi, cảm ơn bác sĩ Lee đã đến cuộc hẹn hôm nay." Eunjung lịch sự chào, trước khi đi còn để lại một câu. "Hãy nhớ lấy lời tôi, bác sĩ Lee đây đừng quá hiếu kì, nếu không có một ngày sự hiếu kì sẽ gây cho bác sĩ Lee rắc rối không nhỏ đâu. Tạm biệt!"
Eunjung nói như vậy xem như lời cảnh cáo cuối cùng, cô không nghĩ hắn sẽ không có đầu óc đến mức dám động đến Jiyeon hay khiến cô tức giận một lần nữa. Đến lúc đó cô sẽ không nhẹ nhàng cảnh cáo như thế này nữa đâu.
Eunjung đi rồi Dong Gun vẫn còn ngồi ở đó, hắn tin chắc rằng mối quan hệ của Jiyeon và Eunjung là rất thân thiết, chỉ là hắn không biết được nó là mối quan hệ thế nào. Nếu không một người như Eunjung sao có thể vì chuyện cỏn còn này mà hẹn hắn ra đây chứ. Nhưng có một điều Dong Gun vẫn không bao giờ được biết người bệnh nhân kia chính là Eunjung, nếu biết được chắc có lẽ mọi khúc mắc trong lòng hắn đều sẽ được sáng tỏ.
----------------------
Là mình đây ^^ Mình không biết mấy rds còn ai thức không nhưng mình giữ lời hứa là một tuần sẽ ra hai chương cho mọi người nên mới đăng giờ này đây hihi :>
P/s: Vì hôm nay không được vui cho lắm nên mình hoàn thành chương này hơi trễ so với dự tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top