Chương 9: Sặp Bẫy

ParkJiYeon trở mình nàng chui vào ngực HamEunJung tiếp tục ngủ chợt nhớ ra. 

"Jungie dậy mau"

"Chuyện gì vậy". Ham EunJung dụi dụi cặp mắt còn mơ ngủ .

"Bữa nay Jungie chẳng phải nói tham dự hội triển lãm gì đó quan trọng sao". Park JiYeon cuống quýt kéo cô dậy

"Chuyện đó à Song Ji Hyo đi thay Jungie rồi vả lại chồng chị ấy là người trong hội đồng triển lãm". Ham EunJung ngáp một cái kéo cái chăn ngủ tiếp.

Park JiYeon tức giận nhéo eo cô một cái dám không nói mình biết hại lo lắng thế này. Ham EunJung bật dạy kéo Park JiYeon ngã xuống ôm chặt nàng ngủ tiếp.

Đến công ty Park JiYeon cảm thấy Lee Hyeri rất kỳ lạ cứ đi qua là nhìn nàng xoa càm đi lại nhìn nàng lắc đầu không biết có chạm phải dây nào không nhỉ.

"Ji Yeon chiều bồ với mình đi uống cafe nha mình có chuyện muốn nói với bồ". Lee Hyeri ánh mắt đầy nhửng nghi vấn nhìn nàng.

"Umk được"

Park JiYeon nhắn tin cho Ham EunJung báo nàng và Lee Hyeri có chút chuyện nên về trễ.

Lee Hyeri khoáy tách cafe lên bỏ thêm tí đường tiếp tục khoáy lên rồi lại bỏ đường động tác cứ lập đi lập lại.

"Bồ bỏ hết nữa cốc đường rồi". Park JiYeon nói xong  đưa ly cafe lên uống.

"Bồ cùng Ham tổng là người yêu". Lee Hyeri không quan tâm cốc cafe nhìn nàng thật sau hỏi.

"Khụ ...khụ... bồ nói gì". Park JiYeon bị sặc ho khan mấy cái nàng với lấy khăn giấy lau.

"Mình thấy bồ với Ham tổng hôn nhau".

"A ... bồ... bồ thấy khi nào". Park JiYeon mặt đỏ như trái gấc cà lăm nói không nên lời.

"Khi nào bộ nhiều lần lắm sao". Lee Hyeri híp mắt nhìn Park JiYeon đưa ly cafe uống kết quả phun hết ra ngoài.

"Đâu có đâu haha" Park JiYeon gải đầu vẻ mặt ngây thơ.

"Nói mình nghe".

"Phải mình cùng Ham tổng yêu nhau".

Lee Hyeri có chút ngạc nhiên khi Park JiYeon trực tiếp thừa nhận không tìm lý do cho qua.

"Bồ có chắc Ham tổng không đùa giỡn".

Lee Hyeri trong lòng không tin một đại nhân vật như Ham tổng lại yêu một người không có địa vị lại là nữ nhân. Theo những gì Lee Hyeri thấy đó thật là quan tâm nhưng là thật hay đùa giỡn. Lee Hyeri qua chuyện ngày hôm ấy đã hiểu Park JiYeon không phải khóc vì Choi SiWan mà là khóc vì Ham EunJung chỉ khi yêu sâu đậm mới ghen tuông mới đau lòng như vậy. Park JiYeon thật sự yêu Ham tổng vậy cô ấy thì sao có dám vì bạn của mình bỏ hết tôn nghiêm. Lee Hyeri chỉ sợ Ham EunJung sẽ gây tỗn thương cho nàng thôi.

"Jungie ấy thật lòng với mình Jungie ấy đã yêu mình 7 năm rồi". 

Park JiYeon ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng ấm áp nàng thật vui vì Lee Hyeri lo cho nàng không hề ghét bỏ vì nàng yêu nữ nhân.

Park JiYeon đem toàn bộ chuyện ngày xưa kể cho Lee Hyeri nghe nàng không muốn nhớ mãi quá khứ đối với nàng giờ đây chỉ cần Ham EunJung.

"Nếu được vậy mình vui dùm cho bồ"

"Hyeri cảm ơn bồ".

Lee Hyeri cười cười vỗ bàn tay ý nói không cần cám ơn chỉ cần nàng hạnh phúc là được. So với nam nhân thì Ham tổng tốt hơn nhiều Park JiYeon thuần khiết như vậy nếu để nam nhân đụng vào thật ô uế quá.

Một tuần trôi qua mọi việc cứ thế theo một trật tự nhất định bên trong công ty mọi người làm việc hăng say. Bên ngoài cây cối cũng bắt đầu thay đổi những chiếc lá rơi rụng báo hiệu mùa thu sắp đến.

"Em ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nha không được làm việc quá sức". Ham EunJung ôm lấy Park JiYeon ủy khuất.

"Được rồi Jungie đi công tác có mấy ngày chứ có phải đi luôn đâu". Park JiYeon vuốt ve lưng cô an ủi.

"Huhu muốn em đi cùng". Ham EunJung bắt đầu làm nũng.

"Thôi nào tới giờ rồi kìa".

Ham EunJung ôm chặt hôn nàng một cái rồi kéo hành lý đi do công ty phải tham gia buổi tiệc do các tập đoàn tổ chức nên Ham EunJung phải bay ra nước ngoài đi cùng chỉ có Song Ji Hyo cùng tên dâm tặc Choi SiWan. Ham EunJung sau khi lên máy bay thì tên Choi SiWan ngồi cạnh cô.

"Phó tổng chỗ này của tôi". Song Ji Hyo lên tiếng.

"À vậy tôi ngồi ghế sau". Hắn ta xấu hổ vội ra ghế sau ngồi.

Máy bay vừa hạ cánh Ham EunJung  đi xe về khách sạn cô không thích ở chung nên Song Ji Hyo đặt phòng khác. Ham EunJung đi tắm xong cô vội gọi điện cho lão bà.

"Alo"

"Jungie nhớ em". 

"em cũng nhớ Jungie"

Chỉ xa mấy tiếng cô đã nhớ lão bà muốn chết đi được cô nằm ôm điện thoại nói chuyện do mệt mỏi nên ngủ lúc nào không hay. Sáng ra Song Ji Hyo gõ cửa gọi cô dậy đi tham gia buổi hợp trước Ham EunJung mặc đồng phục công sở vào liền trở nên nghiêm túc.

Ham EunJung bước vào nhà hàng cô nhìn xung quanh người cô cần gặp vẫn chưa đến cô nhìn đồng hồ chân mày nhíu chặt trễ lắm rồi. Ham EunJung phát cáu không ngờ mình bị cho leo cây cô đành trở về. Đến giờ dự tiệc Ham EunJung lại bị lừa một vố hóa ra đây là một âm mưu định sẵn người sắp đặt không ai khác ngoài Choi SiWan. Ham EunJung bị nhốt trong phòng tay bị trói chặt. 

"Choi phó tổng anh làm vậy là có ý gì". Ham EunJung ngữ khí lạnh như băng 

"Ý gì à cô cho tôi là tên ngốc mới đi lừa gạt sao tôi biết hết rồi". Choi SiWan vẻ mặt tức giận hắn biết mình là kẻ bị lợi dụng chứ không phải kẻ thao túng.

"Anh nói gì tôi không hiểu". Ham EunJung trong lòng rối lên cô biết chuyện đã bị lộ tay cố gắng thoát khỏi sợi dây nhưng không được.

"Cô đừng giả vờ ngây thơ cô đem tôi ra làm trò tiêu khiển cho trò yêu đương luyến ái của cô cùng Park JiYeon cô có nghĩ cái giá phải trả không".

"Anh cho rằng anh tốt lắm sao anh nghĩ những gì anh làm không ai biết sao đê tiện".

Choi SiWan điên tiết tát Ham EunJung một cái mặt cô đỏ lên đau rát hắn không buông tha nhào vào định áp cô thì cô lấy thế đá vào giữa hai chân hắn. Tiếng hét thất thanh vang lên hắn ngã ngụy xuống Ham EunJung  nhân cơ hội chạy đi nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì.

"Đoàng".

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm màn mỏng manh đôi mắt vừa mới mở ra lại nhắm chặt. Ham EunJung muốn đưa tay che bớt ánh sáng thì cảm giác bả vai cực kỳ đau nhức khiến cô hít một ngụm khí lạnh. Cánh tay còn lại thì truyền đến cảm giác tê dại nhìn đến người đang nằm trên cánh tay cô ngủ lòng cô trở nên ấm áp cô đưa tay xoa lên má nàng cảm giác thật thích. Park JiYeon đang ngủ say cảm giác ai đó đang nghịch phá mình nàng từ từ mở mắt ra trước cái nhìn của nàng Ham EunJung nở một nụ cười rạng rỡ. Park JiYeon nhìn nụ cười của cô nước mắt không ngừng rơi xuống lo lắng bất an đều biến mất chỉ còn lại sự ủy khuất vì thế nước mắt rơi càng nhiều.

"Em đừng khóc"

Ham EunJung định vươn tay lau nước mắt cho Park JiYeon thì đau đớn truyền đến khiến cô nhăn mày răng cắn chặt môi.

"Jungie đừng cử động Jungie bị thương nặng lắm động đến sẽ chảy máu". Park JiYeon vội đỡ cô nằm xuống lại.

"Sao em lại ở đây".

"Em đã hôn mê ba ngày rồi".

"Ba ngày". Ham EunJung không nhớ nổi đều gì cô chỉ nhớ lúc đó mình cố gắng chạy thì nghe tiếng súng rồi cảm giác đau nhói nơi bả vai khiến cô không còn tỉnh táo nữa.

"Ba ngày trước em cứ chờ mãi điện thoại của Jungie nhưng không thấy lo Jungie có chuyện nên gọi điện mà người bắt máy không phải Jungie họ nói Jungie bị trúng đạn đang được cấp cứu em vội sang đây". Park JiYeon nhớ lại lúc nàng vừa nhìn thấy Ham EunJung được đẩy ra phòng cấp cứu nhìn gương mặt trắng bệch không có sức sống của cô tim nàng như bị ai buộc chặt đau đớn.

"Choi SiWan đâu". Ham EunJung mặt căm hận khi nhắc hắn.

"Hắn trốn rồi nhưng rất nhanh sẽ trốn không được". Park JiYeon kéo chăn đắp lên cho cô vén những sợi tóc vươn trên má cô ra bên tai nàng cúi xuống hôn lên môi cô. "Jungie ngủ thêm một tí nữa đi chị đi mua ít đồ".

"Đi đường cẩn thận". Ham EunJung nắm gốc chăn che hết mặt chỉ lộ ra đôi mắt nhìn nàng thật đáng yêu chết đi.

Park JiYeon gật đầu đi ra ngoài thì gặp Song Ji Hyo ánh mắt nàng lạnh ngắt không hề có tí tình cảm nào làm Song Ji Hyo sợ hãi.

"Hyo tỷ phiền chị chăm sóc Ham tổng môt lát em có chuyện phải ra ngoài".

"Ân em đi đi".

Nhìn bóng lưng Park JiYeon đi xa Song Ji Hyo thở ra một hơi cơ thể không tự chủ run lên.

" Đáng sợ quá đó thật là JiYeon sao".

Bên kia khoảng đường trống có một nam nhân đeo kính đen đứng sau lưng có thêm vài người ăn mặt trang trọng. Khi hắn nhìn thấy nữ nhân đang từ từ đi đến liền cúi đầu.

"Nhị tiểu thư đã tìm được"

"Đi thôi".

Nữ nhân lạnh lùng trả lời bước lên xe ánh mắt còn manh theo sát ý xe chạy đến một ngôi nhà bỏ hoang nữ nhân bước xuống nhìn xung quanh rồi cất bước đi vào người bên trong thấy nàng thì cúi đầu cung kính. Nữ nhân dừng lại nhìn tên nam nhân lăn lộn dưới đất hắn trừng mắt nhìn nàng.

"Ngươi .... ngươi sao có thể".

Nữ nhân mỉm cười khinh miệt nàng xoay lưng bỏ lại một câu rồi đi.

"Tôi không muốn nhìn thấy hắn các anh tùy ý muốn làm gì thì làm".

Nữ nhân bước ra bên ngoài nghe tiếng súng phát ra nàng thở dài ánh mắt trở nên nhu hòa nhìn vào màn hình điện thoại .

"Alo"

Bên kia nói gì đó khiến nàng mỉm cười.

"Chị sẽ về ngay em chờ một tí".

Cất điện thoại nàng lên xe rời khỏi trong xe một bầu không khí im lặng bổng có tiếng nói.

"Phu nhân bảo tôi nhắn với người tam tiểu thư bỏ trốn khỏi nhà"

"Cái gì con nhóc này lại dám bỏ trốn". Nàng tiếp tục thở dài.

Song Ji Hyo đang gọt ít táo cho Ham EunJung thì Park JiYeon trở lại thấy nàng trở vền Song Ji Hyo mừng rỡ vội bàn giao lại công việc rồi chạy mất sáng giờ khí lạnh của Ham tổng cứ bao trùm lấy khiến Song Ji Hyo đổ không ít mồ hôi.

"Em đi đâu lâu vậy". Ham EunJung giận dỗi lời lẽ trách móc phồng hai má lên nhìn giống tiểu hài tử đòi mẹ mua quà mà không được.

"Phốc " Park JiYeon ôm bụng cười nhìn vẻ mặt giận dỗi đến đáng yêu của cô.

"A a a em không được cười". Ham EunJung thẹn quá hóa giận cô muốn ngồi dậy nên chóng tay xuống giường do thói quen cô chóng tay phải xuống cơn đau ập đến từ bả phải khiến cô la lên." A đau quá ".

Park JiYeon ngừng cười lo lắng chạy đến đỡ cô nằm xuống nhìn vào vết thương đang rỉ máu nàng vội gọi bác sĩ vào. 

"Cô phải cẩn thận chứ không khéo vết thương sẽ lau lành". Bác sĩ vừa băng lại cho Ham EunJung vừa cằn nhằn.

"Tôi biết rồi". Ham EunJung cười cười cho qua chuyện.

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài Ham mỹ nhân giở chứng nằm xoay lưng lại Park JiYeon không thèm để ý tới nàng. Park JiYeon đỡ trán tính tình thật như tiểu hài tử nàng ngồi xuống giường đưa tay xoa lưng cô.

"Em xin lỗi Jungi đừng giận nữa"

Ham hài tử vẫn im thin thít không nhút nhích.

"Ngoan em thương nè".

Ham hài tử kéo chăn lên che kín đầu.

"Ngoan em đền bù cho Jungie hôn nha".

Ham hài tử quay phắt lại khuôn mặt rạng rỡ mắt sáng long lanh nụ cười tươi nỡ trên môi. Ham hài tử nhà ta trực tiếp hóa thành Ham sắc lang nhìn nàng như muốn nuốt vào bụng.

Park JiYeon cúi xuống hôn Ham EunJung chỉ lướt nhẹ qua nhưng sắc lang nhà ta đâu hài lòng như vậy ngã người đè lên nàng hôn thật sâu linh lưỡi luồn lách vào miệng nàng tìm kiếm mật ngọt.

Tay cũng không an phận chạy loạn khắp nơi trên người nàng nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không thở nổi mới tách ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Ham EunJung hôn lên cổ nàng mút vào rồi đến xương quai xanh tay luồn vào áo thun của nàng chạm đến hai khỏa đầy đặn rồi kéo áo thun lên đẩy áo ngực lên cao cúi đầu mút lấy tiểu đậu hồng.

"Ưm ... dừng.... dừng lại".

Park JiYeon thở dốc đưa tay ngăn Ham EunJung lại ở đây là bệnh viện tay cô còn bị thương.

Ham EunJung mặc kệ ra sức trêu đùa tiểu đậu hồng hồng lưỡi quét qua quét lại làm nàng cảm thấy tê dại phát ra âm thanh xấu hổ. Đang lúc cô muốn tiến công nữa thì cánh cửa mở ra.

"Bà đến thăm con này Jungie"

Ham nãi đến thăm cháu mình thì nhìn thấy cảnh tượng này Jungie nhà mình đang đè lên nữ nhân khác khi dễ.

"Bà nội". Ham EunJung vội chỉnh lại áo cho Park JiYeon.

Park JiYeon ngượng chín mặt không biết tìm đường nào để chui vào nàng nhéo vào eo cô tất cả đều tại tên sắc lang này. Park JiYeon chợt nhận thức không xong nếu bà nội biết được thì sẽ ngăn cản nàng không dám nghĩ tiếp nữa.

"Cháu làm cái gì vậy hả".

Giọng lạnh lùng phát lên ánh mắt bà nghiêm nghị thân mình run lên nhìn cả hai.

-------

Tiêu rồi. Có phải sống gió đến rồi k?

-------------

Mấy ship thông cảm nha. Mấy bữa nay lo đón Gái về VN nên oln FB k hà quên đăng Fic hôm nay đăng 2 chap nha 😂

Mai đón Gái tiếp nha 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top