Chương 24: Lằng Ranh Mong Manh

Park HyoMin nhìn cửa phòng cấp cứu, cô đến đây đã hơn 1 tiếng cũng không thấy chị mình ra. Park JiMin cùng Kwon Yuri cũng đến nơi.

"HyoMin".

"Ca ca , chị dâu". Park HyoMin rất kiêng cường cũng bật khóc. Cô thật bất lực không biết làm gì cả.

"JiYeon sao rồi". Park JiMin hỏi.

"Em không biết đã hơn 1 tiếng rồi không thấy ai ra cả". Park HyoMin nghẹn ngào hơn.

"Sao JiYeom  lại bị thương". Kwon Yuri xoa lưng giúp Park HyoMin.

"JiYeon cùng em đi dạo ,thì đột nhiên chiếc xe lao thẳng đến. JiYeon đẩy em ra chỉ mình bồ ấy". Lee Hyeri gương mặt nhợt nhạt nói.

"Em ở đây anh gọi điện báo cho cha mẹ biết". Park JiMin là người bình tĩnh nhất. Ngoài gọi điện cho cha mẹ , Park JiMin muốn xác thực tai nạn hay có người mưu hại.

Đang khóc Park HyoMin chợt dừng lại, cô nhớ ra một đều. Mấy ngày nay không nhìn thấy Ham EunJung, hiện tại chị ra nông nỗi này cũng không thấy.

"Song Ji Hyo ". Park HyoMin lớn tiếng.

"Ân". Song Ji Hyo không biết gì trả lời.

"Ham EunJung đâu chị nguy kịch thế này, cô ta trốn ở xó xỉnh nào". Park JiYeon nổi nóng.

"Chị không biết, mấy ngày nay không liên lạc được". Song Ji Hyo quả thật vô tội.

"Ham tổng vài ngày nữa kết hôn cùng Chan Yeol". Lee Hyeri lặng lẽ đáp lời.

"Kết hôn, cô ta dám phụ bạc chị sao". Park HyoMin tức điên lên.

"Đều này là ai chứng thực". Kwon Yuri vẫn không thể tin chuyện này.

"Là JiYeon nói với em". Lee Hyeri kể lại chuyện lúc trưa cho mọi người nghe.

"Tôi không biết gì cả, tôi cũng chỉ là nhân viên mà thôi". Song Ji Hyo nhìn ánh mắt mọi người tập trung lại mình mà nói.

"Nếu quả thật như vậy em sẽ không bỏ qua". Park HyoMin nghiến răng nói.

Ham EunJung nếu cô dám phản bội chị tôi sẽ bắt cô trả giá đắc. Chị không phải thứ đồ chơi để các người đùa giỡn. Tên Chan Yeol cô nhất quyết không tha.

Kwon Yuri trầm mặt, theo nàng nhận thấy Ham EunJung không phải người như vậy. Chắc có hiểu lầm hay chuyện hãm hại gì đây xảy ra.

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra cắt đứt mọi dòng suy nghĩ. Vị bác sĩ mệt mỏi thở dài đi ra.

"Bác sĩ nàng sao rồi". Đồng loạt hỏi.

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Cổ tay trái bệnh nhân bị gãy, tôi đã giúp nàng cố định không việc gì. Nhưng có đều đáng ngại, bệnh nhân có dấu hiệu không tỉnh lại".

"Bác sĩ nói vậy nghĩa là sao".

"Nếu qua ngày mai bệnh nhân không tỉnh lại, thì nàng sẽ sống đời thực vật".

Park HyoMin như người chết đứng. Lee Hyeri ngã quỵ nhờ Lee Dong Huyk đỡ. Kwon Yuri đưa tay che miệng lại tránh tiếng khóc. Chỉ có Song Ji Hyo nhìn vào cửa phòng bệnh nước mắt lặng lẽ rơi.

Ngày hôm sau, Park ba cùng Park mẹ bay sang. Nhìn thấy Park JiYeon sắc mặt trắng bệch ,Park mẹ khóc nghẹn nói không thành lời. Con gái của bà bảo bối bà yêu quý, từ trước đến giờ bà chưa đánh một lần giờ lại thế này.

Park JiYeon nằm trên giường bệnh, môi tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt không dấu hiệu hồi tỉnh. Trên người đầy vết thương do trày sướt, cổ tay bị băng bó như đoàn bánh chưng. Park ba sắc mặt âm trầm , ông đi tìm Park JiMin nói chuyện.

Park JiMin cố tìm ra người gây tai nạn nhưng không manh mối. Người đó ruốt cuộc là ai, theo băng ghi hình lấy được ,thì chiếc xe là cố ý tông người.

Mọi người đều sợ hãi chờ đợi , đã sắp hết ngày rồi. Trong khi mọi người chờ đợi, nàng vẫn chìm vào giấc ngủ. Không biết nàng mơ thấy gì thỉnh thoảng chân mày chau lại. 

Park HyoMin không chịu nỗi, cô muốn xong đến Ham thị lôi Ham EunJung ra đánh. Kwon Yuri ngăn không được nên gọi cho Lee Qri. Khi Lee Qri đến thấy lão công đang kích động.

"Chát".

Lee Qri đánh Park HyoMin , cô nhìn nàng nước mắt lại chảy xuống. Lee Qri ôm lấy cô an ủi, nàng thật đau lòng khi nhìn lão công xa xút như vầy.

"Qri chị thật vô dụng không bảo vệ được JiYeon". Park HyoMin khóc lớn.

"Không sao Ji tỷ nhất định không sao". Lee Qri cũng rất lo lắng , nhưng nàng bình tĩnh thận trọng hơn.

"Qri... hức .... hức". Tiếng nức nở càng lớn hơn.

Lee Qri xoa lưng cô an ủi. Lee Qri đã gọi điện thoại nhờ chị mình đều tra vụ này. 

Park mẹ ngồi bên giường trong chờ con gái tỉnh lại. Nếu đêm nay nàng không tỉnh thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"JiYeon con tỉnh dậy đi đừng làm mẹ sợ, JiYeon con như vậy mẹ đau lòng lắm". Park mẹ cầm tay nàng khóc.

"Mẹ JiYeon sẽ qua khỏi mà". Kwon Yuri khuyên nhủ mẹ cũng là cho mình hi vọng.

"Sao không thấy EunJung". Park mẹ giờ mới nhớ.

"Cô ấy không đến ,vài hôm nữa sẽ cử hành hôn lễ với Chan tổng". Kwon Yuri đã xác thực quả thật có chuyện này.

"Cái gì cô ta dám bỏ rơi JiYeon sao". Park mẹ bắt đầu hận ý.

"Jungie". Âm thanh mền mại vang lên, rất nhỏ rất vô lực.

Park mẹ cùng Kwon Yuri đồng thời nhìn về Park JiYeon. Mi mắt nàng khẽ lay động , rồi từ từ mở ra. Vì ngủ lâu ,nên khi vừa mở ra ánh sáng khiến nàng nhắm lại. Định đưa tay dịu mắt nàng lại cảm thấy vô lực.

"Jungie". Âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lần này thì rõ hơn không còn yếu ớt nữa.

"JiYeon con tỉnh". Park mẹ la lên.

"Bác sĩ ". Kwon Yuri vui mừng đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ khám xong , ông thật bất ngờ ý thức nàng rất kiên cường. Bác sĩ báo tin tốt nàng sẽ không bị nguy hiểm gì nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài Chan Yeol nhận được tin tức Park JiYeon nguy kịch. Hắn cười đến thỏa mãn trong lòng, muốn đối địch hắn đó là hậu quả. 

Người gây ra vụ này không ai khác chính là hắn. Hai ngày trước hắn đã cố ý làm đều này.  Tiếng điện thoại vang lên, Chan Yeol nghe điện thoại xong, thì ánh mắt dị thường tà ác.

Tại vùng đất trống nam nhân thấp thỏm không yên . Nam nhân không cố ý gây ra tai nạn. Hắn chỉ là người láy xe, hôm đó đang chở Chan Yeol thì gặp chuyện.

Chan Yeol cố tình kiềm giữ hắn , không cho hắn thắng lại khi tông người. Từ hôm đó đến nay, nam nhân luôn sợ hãi. Tối hắn nằm mơ thấy nạn nhân tìm hắn đòi mạng.

"Suho".

"Chan tổng ". Nghe tiếng gọi nam nhân tiến đến.

"Ngươi sao không chịu đi còn ở đây làm gì". Chan Yeol không hài lòng, tên này muốn gì đây.

"Chúng ta đầu thú đi, tôi không muốn cả đời sống nom nóp lo sợ". Suho khẩn cầu.

"Điên hả, mày có bị gì không, tao không muốn ngồi tù". Chan Yeol nổi điên lên .

"Nhưng ... ngày nào tôi cũng lo sợ ". Suho không biết gì nói tiếp.

"Được tao giúp mày không còn lo sợ". Chan Yeol rút súng ra.

"Chan tổng đừng giết tôi". Suho sợ hãi nói.

Chan Yeol bắn chết Suho. Đồ nhát gan chết cũng đáng, muốn hắn ngồi tù à đừng mơ. Suho chết rồi sẽ chẳng còn ai biết vụ này. Chan Yeol sai người đem xác Suho vứt xuống sông. Dù sau này tìm thấy cũng đã phân hủy khó tìm chứng cứ. Chan Yeol tự đắc hắn quyết định đến Ham gia.

Ham phụ cũng nhận được tin Park JiYeon gặp tai nạn. Ông giấu đi tin tức không nói cho Ham EunJung biết. Suốt 2 ngày qua ,ông luôn ở nhà trong chừng không để xảy ra sai sót. 

"Lão gia bên công ty xảy ra sự cố, mời lão gia đến một chuyến". Kim quản gia cung kính nói.

"Được ta đến ngay". Ham phụ nhăn mặt, dù sao công ty quan trong hơn.

Sau khi Ham phụ đi không bao lâu. Ham nãi nãi vào phòng Ham EunJung , muốn đưa cháu mình ra. Đã mấy ngày bà không thấy cô, nhìn gương mặt không có sức sống thật rất đau lòng.

"Bà nội". Ham EunJung ủy khuất ôm lấy bà.

"Ngoan bà nội giúp cháu trốn". Ham  nãi nãi dẫn Ham EunJung đi.

Đến phòng khách thì bị cận vệ chặn lại. Ham nãi nãi dùng địa vị ra lệnh nhưng không được. Đang lúc giằng co , Chan Yeol vẻ mặt cười muốn rớt cả hàm răng đi vào.

" Bà nội muốn đi đâu vậy". Chan Yeol ngồi xuống ghế sopha cười hỏi.

"Không cần ngươi quan tâm". Ham nãi nãi lạnh lùng trả lời.

"Ai cho rác rưởi như anh vào đây". Ham EunJung khinh miệt mắng.

"Em cứ mắng đi , anh không giận. Giờ anh rất vui nên không so đo đâu, em muốn nghe tin vui của anh không". Chan Yeol đang vui nên không chấp.

"Không cần". Ham EunJung thẳng thừng từ chối.

"Vậy sao anh tính nói em nghe, Park JiYeon gặp tai nạn không rõ sống chết, nếu em không muốn nghe anh không nói". Chan Yeol nhàn nhã rót ly trà uống.

"Anh nói cái gì , JiYeo  bị sao". Ham EunJung gương mặt trắng bệch.

"Ủa anh nói rồi hả, thôi vậy nói luôn. Park JiYeon bị xe đụng hôn mê không tỉnh lại nữa". Chan Yeol vẫn chưa biết tình hình hiện tại. Nhưng nghe là không tỉnh được nữa.

Ham EunJung trái tim như bị bóp chặt, đau đến không thở nổi. Cơ thể cô lão đão muốn ngã, Ham nãi nãi đỡ lấy cô. 

"Anh nói dối không có chuyện này". Ham EunJung không tin.

"Em có thể hỏi mọi người". Chan Yeol không đến nơi chỉ tìm người dò la.

"EunJung, JiYeon không có chuyện gì đâu". Ham nãi nãi an ủi.

"Không thể nào, con phải đi tìm nàng". Ham EunJung kích động làm ầm lên.

Cận vệ không làm gì được nên gọi báo cho Ham phụ. Ham phụ nổi trận lôi đình lập tức trở về. Chan Yeol nghe tin Ham phụ giấu chuyện này thì cả kinh. Tiêu thật rồi , lần này hắn thật khinh xuất.

Ham phụ lại nhốt Ham EunJung vào phòng. Ham EunJung la hét đập cửa, cô muốn đi tìm lão bà.

Chan Yeol ngồi trên ghế mà như trên lò lửa. Hắn nhìn Ham phụ đang nghiêm mặt trừng hắn.

"Chan Yeol ta đã cảnh báo mà con không chịu nghe". Ham phụ hung hăng nói.

"Con không biết bác giấu chuyện này". Chan Yeol giải thích.

"Đủ rồi con đi khỏi Ham gia ngay lập tức". Ham phụ hạ lệnh đuổi khách.

"Con thật không cố ý bác đừng giận". Chan Yeol cố giải thích.

"Ta nói là đủ rồi, hôn sự cũng không cần nữa. Lần trước ta đã nhắc nhở con rồi, thật không nghe lời". Ham phụ lửa giận ngút trời.

Chan Yeol sỡ hãi hắn muốn nói lại thôi. Hắn đành chờ Ham phụ nguôi giận đã hãy nói tiếp. 

Chan Yeol đã đi , Ham phụ thở dài nhìn lên lầu. Ham EunJung vẩn kích động đập cửa, giọng cô vì hét to mà khàn khàn. Ham EunJung vô lực ngồi xuống, cô nằm co lại tay ôm chặt đầu gối khóc nức nở. Làm sao cô được ra ngoài, làm sao cô gặp được nàng đây. 

Ham nãi nãi càng kích động hơn , bà đến bảo con trai thả Ham EunJung ra. Nghe tiếng cô đau đớn la hét , lòng bà đau nhói.

"Ham Suk con thật lòng dạ sắt đá như thế sao, EunJung khóc như thế con cũng không lo lắng sao". Ham nãi nãi nói nước mắt cũng rơi.

"Dù sao qua ngày mai nó cũng sẽ bình tĩnh lại thôi". Ham phụ chỉ nhàn nhạt đáp. Ông lòng dạ sắt đá ư có lẽ thế.

"Con muốn nhìn EunJung chết đi mới hài lòng sao". Ham nãi nãi lớn tiếng.

"Mẹ tình trạng không đến mức thế đâu". Ham phụ cho là Ham nãi nãi làm quá vấn đề.

"Con , mẹ đi khỏi đây cho con vừa lòng. Mẹ không muốn ở ngôi nhà này nữa". Ham nãi nãi bất lực bà muốn rời khỏi nơi này.

Nhìn Ham nãi nãi bỏ đi Ham phụ có chút xao động. Nhưng chỉ là xao động thì không đủ thay đổi quyết định của ông.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top