Chương 22: Y Chí Kiên Định

Ham EunJung nhìn dáng vẻ chăm chú của lão bà, nàng đang băng bó vết thương cho cô . Khóe miệng cô nhếch lên nụ cười , tay bắt đầu luồn vào bụng nàng.

"A" .

Park JiYeon kêu lên, tay lão công chạm vào vết thương trên bụng nàng. Nghe tiếng kêu đau Ham EunJung rụt tay lại, đẩy nàng ngã xuống sopha , kéo áo nàng lên. Vết bầm tím đáng sợ đập vào mắt cô, Ham EunJung ánh mắt hàn khí.

"Hắn đánh chị nặng thế này đúng là đáng ghét". Ham EunJung  xoa nhẹ lên vết thương. "Còn đau không sao không cho em biết".

"Đã hết đau rồi lúc nãy ca ca có giúp chị thoa thuốc". Park JiYeon nắm lấy tay cô.

"A vậy Jungie ... Jungie lại nhìn ra như thế". Ham EunJung mặt đỏ lên. Park JiMin giúp nàng thoa thuốc, mình lại đánh ngồi ta, xấu hổ quá.

"Ca ca không giận Jungie đâu". Park JiYeon thấy cô nhăn nhó, nên giải thích cho cô nghe.

"Jungie nhất định sẽ không tha cho hắn". Ham EunJung chợt lạnh mặt nói.

"Em thật không sao mà".

Park JiYeon xoa má cô, nàng nhìn cô đầy thâm tình. Ham EunJung nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cái lưỡi thơm tho tìm kiếm lưỡi nàng quấn quýt. Park JiYeon ôm cổ cô đáp trả nồng nhiệt.

"Hai người đừng làm mù mắt con nít nữa". Park HyoMin vừa mới từ bên ngoài về, nhìn cảnh cả hai triền miên thật nổi da gà.

"Em đi đâu về vậy". Park HyoMin đẩy Ham EunJung ngồi dậy." Em bị sao vậy ".

Park JiYeon vội đứng dậy đến bên em gái nàng. Park HyoMin có những vết bầm mờ ,còn có vết máu.

"Em không sao, lúc đi tản bộ tự dưng có người đánh lén. Cũng may em nhanh lẹ né kịp rồi cùng họ đánh nhau. Mình em hạ gục hết, karate đai đen không phải là danh xưng". Park HyoMin tự hào nói.

Park JiYeon thở phào nhẹ nhỏm. May mà HyoMin không sao, quá đáng lắm tên này thật quá đáng.

"Chi bị thương hả má đỏ lên hết rồi , ai dám đánh chị của em hả". Park HyoMin hét lên, cô sờ lên má chị mình . Thấy nàng nhíu chặt chân mày vì đau, máu trong người cô sôi lên.

"Chị không sao đâu em đừng lo lắng quá". Park JiYeon không muốn em mình dính vào vụ này.

"Nhưng mà ...".

"Nghe lời chị".

Park HyoMin chứ nói hết câu thì nàng đã tiếp lời. Park HyoMin nhìn chị mình chu môi không thèm để ý nữa.

"Ring".

Chuông điện thoại rung lên, Ham EunJung nhíu chặt chân mày là cha cô. Nên nghe hay không nghe đây, giờ cô còn chưa nghĩ ra cách gì để đấu với ông. Chần chờ một lúc Ham EunJung nghe máy. Cô cúp điện thoại thở dài một hơi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. 

"EunJung em cha gọi em về nhà".

"Cha em biết rồi à"

"Tên Chan Yeol nhanh chân thật, HyoMin em chăm sóc JiYeon dùng chị".

"Ân".

Park HyoMin cùng Ham Eu nJung như mèo với chuột, nhưng nếu chuyện nhiêm túc cả hai rất hợp ý. Ham EunJung vừa đi xong, Park JiYeon đã nhận được điện thoại.

"A lô".

"Xin chào Park tiểu thư". Giọng nam nhân vang lên.

"Anh là ai". Park JiYeon nghi hoặc.

"Ham lão gia muốn gặp Park tiểu thư, 8 giờ ở nhà hàng Ham thị". 

Vừa nói xong nam nhân đã cúp máy, Park JiYeon thở dài không ngờ lại nhanh như vậy. Nàng còn chưa biết phải ứng phó ra sau, theo như lão công nói Ham phụ rất cố chấp. Chuyện cô yêu nàng , ông sẽ không bao giờ chấp nhận.

Ham EunJung về đến nhà, thấy bà nội nháy mắt với cô. Cô hít sâu một hơi đi đến ngồi xuống sopha, đối diện là Ham phụ. Ham phụ chỉ nhìn cô không nói gì, cũng không biết suy nghĩ gì. Vài phút trôi qua không khí vẫn im lặng, Ham phụ nâng tách trà lên nhâm nhi rồi đặt xuống.

"Con nên chấm dứt với Park JiYeon".

"Con không muốn, con rất yêu cô ấy nên con không buông tay đâu". Ham EunJung không hề chùn bước. Cô không muốn tách khỏi nàng , cô yêu nàng hơn cả mạng sống của cô.

"Con định đi theo con đường của chị con sao, bị người đời khinh khi, xã hội sẽ nói sao về con và Ham gia". Đối với Ham phụ danh dự là trên hết.

"Con không cần biết người đời nghĩ gì, con cũng không cần biết họ có chấp nhận hay không. Con yêu nàng, con muốn cùng nàng đi đến hết cuộc đời. Người khác không có quyền quyết định cuộc sống của con. Chẳng lẽ họ có được gia đình hạnh phúc, lại không cho con có được sao". Mắt cô đỏ lên như sắp khóc, tay cô nắm chặt thành quyền.

"Họ không có nhưng cha có, cha không cho phép con là ra cái chuyện trái luân thường như vậy". Ham phụ giận dữ quát lên.

"Cha biết không con không sợ họ nói gì, con chỉ sợ cha không cho phép. Đối với con niềm vui sướng nhất là được cha thấu hiểu, được cha cảm thông và chấp nhận. Nhưng giờ dù con có làm gì cha cũng xem như ngoài tai, cái danh dự đối với cha quan trọng như vậy sao". Ham EunJung mất bình tĩnh lớn tiếng nói ra. Những lời này cô đã chôn giấu từ rất lâu rồi.

"Chát".

Ham phụ tức giận tát cô một cái, nhưng tát xong ông lại nhìn vào tay mình. Từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ đánh cô cả.

"Con ghét cha ".

Ham EunJung hét lên , cô bỏ chạy ra ngoài nhưng bị chặn lại.

"Các người làm gì vậy".

"Đem tiểu thư vào phòng không cho nó ra ngoài nữa bước".

"Dạ lão gia". 

Ham EunJung giãy dụa nhưng không thoát được. Những tên cận vệ đưa cô vào phòng khóa cửa lại. Cho dù cô có đập cửa ,có gọi to cách mấy cũng không ai mở.

"Ham Suk con có cần đối xử như vậy với EunJung không. Con thật sự cố chấp đến mức này sao". Ham nãi nãi lên tiếng bà không ngờ con trai mình tuyệt tình đến vậy.

"Con làm vậy là muốn tốt cho EunJung mà thôi". Ham phụ vẫn nhìn vào tay phải đã đánh Ham EunJung.

"Con muốn EunJung phải chịu tổn thương thế nào mới vừa lòng đây". Ham nãi nãi đập mạnh tay xuống bàn.

" Giờ mẹ không tin nhưng sau này sẽ biết con làm đúng". Ham phụ không muốn nghe gì nữa, ông đứng lên đi thẳng vào phòng.

Ham nãi nãi nhìn theo mà trên má đã lăn dài những giọt nước mắt. Một bên là con trai một bên là cháu gái, bà biết làm sao vẹn cả đôi đường.

Park JiYeon chờ mãi không thấy lão công về, điện thoại thì toàn thuê bao. Sáng hôm sau ,nàng đến công ty thì nhận được giấy sa thải. Song Ji Hyo cũng không biết tại sao lại như vậy. Park JiYeon chỉ đành ra khỏi công ty muốn về nhà.

"Ji Yeon"

Park JiYeon quay lại thì thấy Lee Hyeri đang chạy theo nàng. Khi dừng lại Lee Hyeri ôm bụng thở dốc.

"Mình nghe nói bồ bị đuổi việc". Lee Hyeri lo lắng hỏi.

"Ừ". Park JiYeon buồn rầu trả lời.

"Có chuyện gì vậy Ham tổng đâu". Lee Hyeri không tin Ham EunJung đuổi nàng.

"Mình không biết mình vẫn chưa gặp Jungie". Trong lòng nàng đang sợ hãi một điều gì đó. Park JiYeon nhìn đồng hồ , đến giờ hẹn rồi. " Mình đi trước mình có việc gấp".

"Ừ đi cẩn thận".

Park JiYeon đón taxi đến nhà hàng Ham thị. Khi bước vào phòng nhân viên đã chỉ , nàng thấy có một nam nhân trung niên đang ngồi uống trà. Park JiYeon tiến lại gần, không khí xung quanh có chút áp bức. 

"Mời ngồi".

"Cám ơn ngài".

Park JiYeon ngồi xuống, giờ gần thế này nàng mới để ý ,quả thật lão công có nhiều nét giống cha. Ham phụ cũng đưa ra đánh giá rất cao về nàng. Nếu ông có con trai nhất định sẽ tác hợp cho cả hai.

"Chắc con cũng biết ta tìm con làm gì".  Ham phụ nhìn nàng chăm chú.

"Dạ biết". Park JiYeon uống tí trà trả lời.

"Ta muốn biết ý của con". Ham phụ cười nói

"Sẽ không". Park JiYeon quả quyết.

Ham phụ trầm mặt nhìn vào mắt nàng , ông cảm thấy sự kiên định chưa từng có. Xung quanh nàng cũng tỏa ra khí phách cường đại, có chút lạnh lẽo lại có chút ôn hòa.

"Ta muốn con từ bỏ, con nên biết hai nữ nhân sẽ không có kết quả". Ông vừa khuyên nhủ, vừa đưa ra ý tứ uy hiếp.

"Con hiểu ý của ngài, con biết ngài không thể chấp nhận tình yêu này. Nhưng có một đều ,tình cảm của con và EunJung là chân thật". Park JiYeon nở nụ cười nhàn nhạt.

"Con không sợ người ta khinh thường sao, con muốn EunJung bị chê cười hay sao". Ham phụ đành dù khổ nhục kế.

"Con không cần họ nhìn con, họ có suy nghĩ của họ , con cũng có quan điểm của con. Xã hội cũng đã thay đổi không còn khắc khe như trước". 

"Bây giờ ta muốn con chấm dứt , nếu không đừng trách ta vô tình". Ham phụ không nói lại nàng, ông không khuyên được thì đành uy hiếp.

"Con mời ngài cứ ra tay , con tuyệt đối không buông tay. Con đã hứa với EunJunh ,sẽ ở cạnh Jungie đến hết cuộc đời". Park JiYeon nhìn thẳng vào Ham phụ ánh mắt âm lãnh. Trước giờ nàng rất ghét ai uy hiếp mình.

Ham phụ có chút sợ khí thế của nàng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại phong độ. Ham phụ không thể tin được Park JiYeon lúc nãy cùng bây giờ là một người. Lúc mới vào nàng rất nhu thuận và điềm đạm, nhưng khi nói chuyện lại bộc lộ ra khí chất áp bức đến như vậy. Nếu đối chọi trên thương trường nàng sẽ là một đối thủ đáng sợ.

"Nếu không còn gì thì con xin cáo từ". 

Park JiYeon nói xong thì đứng lên, nàng cúi đầu chào Ham phụ rồi bước đi. Ham phụ nhìn theo nàng ánh mắt khẽ nheo lại.

Đi khỏi nhà hàng Park JiYeon thở dài một hơi. Có lẽ từ rất lâu rồi, nàng không dùng thái độ như thế nói chuyện với ai. Đối với người xa lạ, nàng chỉ dùng thái độ khách sáo tiếp xúc, nên ai cũng cho là nàng đơn thuần mền yếu. Nàng giống như một chú nhím , nhìn bề ngoài rất nhỏ bé , nhưng khi người khác uy hiếp thì sẽ chuốc lấy hậu quả.

Ham phụ thật không biết phải làm sao, tuy nói sẽ đối phó với Park JiYeon nhưng chỉ là uy hiếp. Trong đời ông ghét nhất là dù quỷ kế hay thủ đoạn đê hèn. Miệng thì nói vậy thôi nhưng tuyệt đối không làm.

Ngồi trong văn phòng Ham EunJung, Ham phụ nhìn bức ảnh cài làm hình nền trong máy tính. Ham EunJung trong hình, đang ôm lấy cổ Park JiYeon cười rạng rỡ. Nụ cười mà có lẽ suốt 7 năm qua ông chưa hề thấy được. Tiếng thở dài khẽ vang lên.

"Cạch" tiếng cửa mở ra Song Ji Hyo tiếng vào.

"Chủ tịch có Chan tổng muốn gặp ngài".

" Mời vào đi".

"Dạ".

Song Ji Hyo cúi chào đi ra ngoài.

"Ji Hyo". Thấy cánh cửa sắp đóng lại Ham phụ mở miệng gọi.

"Dạ chủ tịch". Song Ji Hyo xoay người lại.

"Con nghĩ sau về hai nữ nhân yêu nhau". Ham phụ buộc miệng hỏi.

"Dạ không nghĩ gì cả , nếu họ yêu nhau thật lòng thì có làm sao". Song Ji Hyo không biết tại sao chủ tịch hỏi như thế, nhưng cô vẫn theo suy nghĩ nói ra.

"Thôi được rồi con gọi Chan Yeol vào đi".

"Dạ".

Ham phụ nhìn vào màn hình máy tính , tay gõ trên bàn. Chan Yeol khi bước vào ,thấy sắc mặt Ham phụ không tốt, hắn biết chuyện Ham EunJung không được như ý.

"Bác Ham"

"Con ngồi đi". Ham phụ lấy lại vẻ uy nghiêm.

"Chuyện EunJung sao rồi bác". Chan Yeol giả vờ thăm dò.

"Thất bại nó không chịu buông tay". Ham phụ chau mày đáp.

"Bác Ham con có cách này, hay bác thông báo hôn nhân của con cùng EunJung ra ngoài, con thấy cử hành sớm càng tốt. Theo tình hình này chỉ có cách này mới cắt đứt tia hi vọng của Park JiYeon".

Ham phụ trầm mặt, Chan Yeol quả thật nói có lý. Nếu hôn lễ diễn ra sớm có lẽ sẽ tốt thật.

"Được ngày mai ta sẽ công khai ngày hôn lễ, tuần sau cử hành luôn đi".

"Dạ con sẽ chuẩn bị, con muốn gặp EunJung được không".

"Được tạm thời ta nhốt nó trong phòng".

Chan Yeol chào Ham phụ đi ra kế hoặch thành công. Hắn cười gian xảo, giờ hắn sẽ đi gặp vợ tương lai của hắn.

----------
😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top