Chap 2 End

_Jungie à, cậu dẫn tớ ra thác nước đi, đã gần 3 tuần nay  cậu chẳng cho tớ ra đấy. – Cô nũng nịu, lắc lắc cánh tay của nó

_Nhưng cậu sẽ bệnh mất…

_Tớ sẽ không chơi lâu mà, đi mà Jungie!!

_Được rồi được rồi! Cậu đem theo đồ đi.

_Yay!! Cậu là tuyệt nhất Jungie!
Đợi khi cô đi khỏi, cậu mới dùng tay đánh đánh vào đầu, chẳng qua là ban nãy nó có uống một chút rượu gạo cùng ông Lee hàng xóm khi bà ngoại và JiYeon ở nhà chuẩn bị bữa trưa nên đầu óc bây giờ có tí hoa hoan.

Ở thác nước, vẫn như lần đầu, JiYeon cứ tự nhiên thay đồ trước mặt EunJung, phơi bày cái đẹp hoành tráng của mình.

Không biết là vô tình hay cố tình, trong lúc chơi đùa cùng nhau ở dưới nước phần nhạy cảm của JiYeon cứ vô tình đặt ngay tay EunJung, dù chỉ một thoáng thôi nhưng cũng khiến nó lảo đảo.( là vô tình hay anh nhà cố ý :D )

_Không được rồi!! – EunJung lầm bầm trong tai JiYeon, cùng với men rượu đã có sẵn trong người. Nó nhào đến JiYeon và ngấu nghiến đôi môi đang vểnh lên của JiYeon. Cô ban đầu bị choáng, nhưng lúc sau bất ngờ đáp trả mãnh liệt. Lưỡi EunJung chui tọt vào khoang miệng ấm nóng của JiYeon mà lục sùng cả lên, nó day day môi dưới của cô đến chán chê mới dứt ra. Nó đem JiYeon ôm vào lòng, lướt ra bờ thác, đặt nhẹ cô lên tảng đá phẳng lì. Môi tiếp tục công việc hớp lấy từng ngụm không khí của JiYeon khiến mặt mày cô đỏ ửng. Mảnh áo mỏng ướt sủng của cả hai cũng bị EunJung xé toạt, kể cả chiếc bra lót bên trong. Nó mân mê, xoa bóp đều đều hai quả đào tiên căng tròn, từ từ dời môi ủ lên cái núm hồng đầy chướng mắt của JiYeon. Cô khẽ rên 1 tiếng đầy tính gợi dục, và nó đang kích thích dây thần kinh dục vọng của EunJung. Nó càng hăng say hơn, răng cắn cắn lấy cái núm nhỏ xinh, rồi lại bú mút thật mạnh, làm cho nó đỏ tấy lên, rồi tiếp tục đổi bên. ( ôi má ơi tụ nó làm tại chỗ, giữa thanh thiên bạch nhật )

_Arrr…..Jungie….emm……

_Nâng người lên nào….nhanh nào cưng…..

Nhấc phần hông lên theo lời EunJung, và chiếc quần ngắn được kéo tuột ra, 1 cách dễ dàng và nhanh chóng. Không vội vả, hấp tấp. Thật chậm rãi, EunJung thửơng thức chán chê những tác thịt nơi vùng bụng thon thả, phẳng lì làm cho gai ốc của JiYeon nổi lên. Nó cúi đầu cạ cạ chiếc mũi thanh cao lên đáy chiếc quần con nho nhỏ, làm hông JiYeon khẽ nẩy lên 1 cái nhẹ, miệng phát ra âm thanh sung sướng.
 Lưỡi EunJung quệt 1 đường dọc theo lối mòn ẩm ướt tà khí, thông mảnh vải cuối cùng còn vướng lại.

_Cởi nó ra…em không…chịu được….arrr Jungie…làm ơn….arrrr….

Nó làm theo ngay, ngắm nhìn một lát mới chịu đâm sâu lưỡi vào trong mà rà soát. Chết tiệt! JiYeon gần như sắp chết đến nơi khi cái hột đậu nhỏ cứ bị EunJung dùng sức mút mát mãnh liệt, chưa kể lâu lâu lại cắn nhẹ lên nó làm nơi cửa nhỏ bên trong liên tục rỉ nước.

_AAAAAA~~~~~~~~~

JiYeon hét lên, vật nhỏ kia bắn đầy dịch dục vào trong miệng EunJung, nó lại đem lên truyền lại trong miệng cô, và tiếp tục nối lại nụ hôn bị dang dở. Trong khi đó, tay đang lần mò ngay vùng cấm địa, đợi khi có giấy phép thông hành từ người ở dưới, nó liền chuôi tọt vào trong khiến đối phương oằn gười, hét lớn vì đau đớn. Nhưng cái đau chỉ kéo dài quá 1’, sau đó cái sung sướng, đê mê lấn áp đến như nuốt trọn hai cơ thể nhớp nháp vào dục vọng đun sôi. Nhịp nhàng, chậm rãi nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt, mãnh liệt. Từng cú đưa đẩy, từng tiếng rên rỉ và từng hơi thở hổn hển quyện vào nhau tạo nên 1 nền không khí ngọt ngào vô cùng.

_Em sắp….Jungie……

_Đừng!! – Nó ra lệnh cho cô, rồi nhanh chóng rút tay ra, thay thế vào đó là âm vật nóng hổi của mình đem áp lên. Đưa đẩy một cách mạnh mẽ, nhanh lẹ, 1 tay nắm lấy đan vào tay JiYeon, 1 tay đặt ở bên ngực phải mà xoa nắn. Còn JiYeon, 1 tay bị EunJung nắm, tay còn lại quấn lấy cổ EunJung thả từng làn khí của mình vào miệng nó. Ngọt lắm, tuyệt lắm!

Và 1 lần nữa, cô lại ra, và ra cùng EunJung, hoà vào thứ nước nhờn đó là một màu đỏ choé. Cơ thể EunJung nằm vật qua 1 bên, thở thật nhiều và mạnh. Còn JiYeon, cô mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, cái ngàn vàng của cô, được trao đi 1 cách dễ dàng, nhưng lại mãnh liệt và hạnh phúc vô cùng.
Đợi một hồi lâu, EunJung mới dám lên tiếng.

_Xin lỗi, tớ chỉ vì một ít men rượu nà đã khiến cậu thành ra thế này. Tớ biết, đây là chuyện không thể. JiYeon, tớ sai rồi…

_Đừng, tớ không sao. Là do tớ tự nguyện…

_Nhưng….thôi được rồi. Cậu  xuống nước rửa sạch lại người rồi chúng ta cùng về…

JiYeon di chuyển một cách cực nhọc khiến EunJung can tâm đau nhói vô cùng, tất cả là cũng do nó không kiềm lòng được mà ra.

Từ cái ngày định mệnh đó, EunJung có vẻ né tránh JiYeon nhiều hơn. Nó không còn ngủ chung giường với cô nữa vì lý do: dưới đất mát hơn!
Cũng chẳng còn những buổi chiều hai đứa cùng nhau đi chơi, đi tắm thác. Khoảng cách rất lớn giữa nó và cô.
JiYeon khó chịu, cô thực sự là khó chịu. Nó sao vậy? Tại sao lại hành sự với cô như thế? Cô có hỏi nó, có suy nghĩ rất nhiều cho cả hai….thế mà vẫn như công cóc khi nó 1 mực vẫn không chịu tiếp xúc gần hơn với cô. Buổi sáng, nó cũng dậy sớm hơn cô, tối thì lại viện cớ phụ giúp bà đến khi cô ngủ say mới vác xác lên lầu, có khi ngủ lại ở sofa phòng khách. Trong lúc ăn cơm thì cố ăn thật nhanh rồi phóng đi trước, chả thèm đợi cô đến nữa giây. Rõ ràng là đang tránh mặt cô, thế mà hỏi ra cứ chối bay bảy. Quá đáng!

Tranh thủ thời gian hôm nay nó cho bò sữa trong chuồng ăn cỏ, JiYeon lăm le ở phoá sau đi tới.

_Jungie, chúng ta nói chuyện một chút được không…

_Tớ đang bận, khi khác nhé!
Sự tức giận trong JiYeon bỗng bùng nổ

_Cậu sao vậy EunJung? Tại sao trong
thời gian này cậu luôn tránh mặt tớ? Tớ đã làm gì sai với cậu à? Hả Jungie?

_Không có gì, chỉ là do cậu ảo tưởg thôi – Nó trả lời 1 cách thờ ơ

_Ảo tưởng? Chính cậu mới ảo tưởng đó EunJung à. Tớ biết cậu vì sự việc đó mà làm vậy với tớ. Nhưng tớ đã nói rồi, tớ không quan trọng chuyện đó và tớ hoàn toàn không hề đổ lỗi cho cậu. Mà cậu cứ luôn như vậy, luôn cự tuyệt với tớ. Cậu hết coi tớ là bạn rồi sao? 

_.......

_Được rồi! Tớ nói luôn. Jungie, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu đấy! Yêu cậu như điên cả lên, tớ cảm thấy thật sự rất tệ khi mà cậu cứ né tránh tớ như vậy Jungie à. Vì thế, làm ơn đi… - Cô van nài, thật sự là van nài

_JiYeon, nghe đây. Thứ nhất tớ không cự tuyệt gì với cậu cả, thứ hai, nghe rõ, tớ với cậu, dù có thế nào, là không thể, nghe rõ chưa? Không thể! Chúng ta vẫn là bạn bè của nhau, ok?

_Không đúng, rõ ràng là….

_Tớ mệt rồi! Đừng làm phiền tớ nữa, cậu có biết cái việc cậu lúc nào cũng đi theo sau càm ràm nhảm nhí đang khiến tớ mệt mỏi vô cùng không? Thật phiền phức! Cậu đến nơi khác mà chơi!! – Nó quát to, đẩy JiYeon ngã qua một bên mà bỏ đi không thèm quay đầu lại….

_Đồ tồi nhà cậu…… ( đúng là tồi thiệt...ăn con ngta sạch sẽ rồi giờ nặg nhẹ với ngta hà )

Cô ngồi đấy, bóng dáng đầy mệt mỏi, đôi mắt ngấn đầy nước mắt. Nó không yêu cô, cô nghĩ vậy! Đúng rồi, đời nào hai đứa con gái lại yêu nhau cơ chứ. EunJung nói đúng, là không thể, đó là không thể….

Buổi tối, đến khi trời khuya gần 11h JiYeon mới từ chuồng bò trở về. 7h đồng hồ, cô dành thời gian để suy nghĩ, để thả trôi những giọi nước mặn đắng vào không gian, và cô đưa ra một quyết định…

Sáng sớm, JiYeon trở mình, thật nhẹ nhàng tiến về phía cánh tủ mà không gây ra tiếng động để EunJung thức giấc. Đồ đạc được chuẩn bị sẵn trong balo, JiYeon sẽ trở về Seoul, cũng có thể cô sẽ xin chuyển phòng KTX, hoặc chuyển trường chẳng hạn….

Nặc kệ, chỉ cần Ham EunJung kia sẽ không thấy cô nữa là được.

Nhưng dường như đó lại không được như mong đơị khi…

*Bụp*

Âm thanh của cuốn sổ tay rơi xxuống sàn nhà lạnh lẽo đánh thức giấc ngủ của EunJung

_JiYeon? Cậu làm gì vậy? – Nó hỏi giọng ngái ngủ

Cô im lặng, chẳng buồn trả lời, chỉ lẳng lặng nhặt cuốn sổ rồi nhanh chóng dời ra cửa, và cánh cửa bị khoá lại, tất nhiên là bằng ổ…

Khẽ thở dài, cô đến bên EunJung hỏi

_Này, cho tớ mượn chìa khoá!
Líc này tên cá sấu đã tỉnh hẳn, nó nhìn cô 1 lượt rồi thắc mắc hỏi.

_JiYeon, cậu đi đâu vậy?

_Về Seoul, thế thôi! Giờ thì cho tớ mượn chìa khoá

_Làm gì cơ chứ? Tại sao? - Phần hoảng hốt có len lỏi trong giọng nói của nó.

_Quan tâm làm gì! 

_Nhưng…

_EunJung, tớ quyết định rồi. Cậu nói đúng, chúng ta là không được. Và tớ đã mắc phải sai lầm này. Tớ sẽ chuyển phòng cho HyoMin, cậu ấy sẽ dọn đến chung phòng với cậu vào học kì tới.

Còn tớ sẽ dọn đến ở với BoRam..

_Cậu nói gì vậy JiYeon? Cậu điên hả? – Nó vô cớ bổng dưng lại thấy tức giận.

_Không. Hay là cậu không thích. Vậy tớ sẽ chuyển trường luôn cho rồi nhỉ?
– Thái độ vẫn không thay đổi

_IM ĐI! Cậu đang nói cái quái ôn gì thế? Chuyển trường, về Seoul? Cậu điên à? Thật nhảm nhí!

_Đúng, tôi điên đấy, rồi thì sao? Tôi làm vậy, chỉ vì cậu đấy thôi. Cậu chán ghét sự xuất hiện của tối, cậu thấy phiền phức khi tôi cứ đi theo cậu càm ràm nhảm nhí! Vậy giờ tôi đi, để cậu được thanh thản hơn…. – Nước mắt JiYeon thi nhau rơi xuống, cái quáo gò thế này?

_Nhưng….

_CẬU ĐIẾC À, TÔI CẦN CHÌA KHOÁ! ĐƯA NÓ NGAY CHO TÔI!!! – Cô quát tháo, đầy tức giận và uất ức trong lời nói

Nó vẫn trơ ra nhìn cô. Không chịu đựng được nữa, cô giựt ngay chiếc chìa khoá trên tay nó và chạy nhanh về phía cửa. Và khi nó hoàn hồn, liền kịp thời chạy đến cánh cửa ngăn cô lại.

_Trở vào trong ngay cho tớ! Đừng hành động như một kẻ điên như thế!! – Nó ôm chặt lấy cô, kềm cô vào trong lòng mình

_Buông ra, đồ độc ác…Cậu tuyệt cự với tôi, và bây giờ tôi tuyệt cự lại thì cậu không cho…ích kỉ…buông tôi ra…đừng động vào tôi…tôi ghét cậu…

_Nghe tớ nói JiYeon…cậu cần bình tĩnh…tớ sẽ nói chuyện vói cậu

_Không bao giờ, chúng ta chẳng có gì nói với nhau. Tốt nhất là buông tôi ra đi, tôi sẽ thực hiện ước nguyện của…ummmm….

Một lần nữa, đôi môi tội nghiệp lại bị nuốt lấy không tha. JiYeon thôi chống cự, mãi mê bị cuốn vào nụ hôn sâu đập này. Và cô khóc, khóc đến nức nở, khóc như 1 đứa trẻ.

_Ngoan nào JiYeon, đừng khóc nữa. Nghe tớ nói nào…

_Đừng thương hại tớ mà… 

_Không thương hại, mà là yêu….Tớ cũng yêu cậu JiYeon à! Tớ cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi đã đối xử với cậu quá đánh như vậy! Xin lỗi, nhưng cậu hông biết là….tớ đã đau đớn thế nào khi nghĩ về tương lai của chúng ta…nó thật sự…JiYeon à….nó là một màu đen tối…nó không hề có một tia sáng nào chói vào…Và tớ đã làm thế, tớ hành động như 1 kẻ tồi tệ với cậu như những ngày qua, chỉ để cậu rời xa tớ…nhưng không thể, ban nãy khi nghe cậu nhắc về chuyện trở về Seoul, chuyển phòng và tuyệt cứ với tớ….tớ không thể chấp nhận…vì tớ biết chúng ta đã quá phụ thuộc vào nhau rồi…Không có cậu, tớ sẽ chẳng làm được gì đâu JiYeon….vì thế, ở lại với tớ, đừng rời xa tớ có được không….tớ xin đấy….. – EunJung đã khóc, những giọi nước mắt thật sự

_Làm sao tớ có thể chứ, vì tớ yêu cậu quá rồi Jungie à….

Và thế là họ lao vào nhau như lần trước, cuồng nhiệt và say mê. Những con thiêu thân, cháy bùng với dòng cảm xúc thăng hoa mãnh liệt, và chỉ dừng lại khi hoàn toàn mệt mỏi.

1 tuần sau

_Cháu chào bà ạ! Chúng cháu sẽ rất nhớ bà. – JiYeon ngậm ngùi nói, cô không được những giọi nước mắt của mình khiến EunJung không khỏi bật cười mà lau mặt cho cô

_Chúng cháu về đây! Khi nào rãnh cháu sẽ đem JiYeon lên với bà ạ! 

_Được rồi! Bà cũng nhớ các cháu nhiều lắm, những đứa trẻ yêu củabà. Giờ thì xe đến rồi, nhanh lên nào!
Họ leo lên xe, vẫy tay chào bà lần cuối cùng cho đến khi bóng ba khuất hẳn sau lối mòn đường đi. JiYeon khẽ tựa đầu lên vai EunJung, nhắm chặt hai mắt lại

_Em sẽ ghi nhớ chuyến đi này! Thật sự rất tuyệt vời Jungie à~

_Jungie biết! Bây giờ thì chợp mắt tí nào, khủng long nhỏ! Hôm qua em đã rất sung sức rồi đấy. – Nó nham nhở nói..( có nghĩa là hơm wa củng tập thể dục à :D )

_Yah! Có cần phải thế không! - Ngại ngùng huýt vào bụng EunJung một cái nhẹ, cô tiếp tục chui vào lòng EunJung trước khi rướn người hôn nó một cái thật ngọt ngào – Em yêu Jung – Rồi chậm rãi đưa mình vào giấc ngủ thật sâu

_Jung cũng yêu em♥

End ^^

-----------
- Hết rồi, fic ngắc au chỉ viết vài ba chap thôi, 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top