Chương 95: Tổn Thương Sâu Đậm
Park Jiyeon trở về nhà màn đêm buông xuống dưới ánh trăng chiếu sáng gọi vào gương mặt tuyệt trần của Park Jiyeon, đẹp như tượng. Đôi mắt lãnh đạm nhìn vào màn hình vi tính, trên đó xuất hiện một nam nhân ăn mặt nghiêm chỉnh, cung kính chào Jiyeon một cái.
"Đại tiểu thư thật có lỗi, đã để cô chờ lâu như vậy" Nam thám tử cúi đầu tạ lỗi.
"Được rồi, vào chuyện tính đi" Park Jiyeon mệt mõi không muốn trách mắng hắn liền phát tay, ra hiệu cho hắn khai báo tình tiết.
"Tài liệu của Ham tiểu thư đã tra ra rồi. Nhưng chúng tôi chỉ tra được một số việc sau đó thì vẫn chưa thể tiếp cận được. Mọi thông tin điều bảo mặt kĩ lưỡng, nếu tiếp tục chúng tôi cần thơi gian" Nam thám tử nhìn vẻ mặt của Park Jiyeon biến sắc hơi run người cố giữ nguyên dáng người ngay thẳng nhìn thẳng Park Jiyeon qua màn hình vi tính.
"Phía sau người bảo mặt là ai?"
Park Jiyeon hít một hơi lạnh, sau đó nhíu mày không nhìn lấy anh ta mở miệng hỏi.
"Kim Soo Hyun, anh ta cũng là chồng của Ham EunJung, Ham tiểu thư. Nhưng đã chết vào 3 năm trước, là bị tai nạn khi đang trên đường đến lễ đường" Nam vệ sĩ hình tài liệu một chút sao đó nhẹ giọng nói.
"Cái gì?"
Park Jiyeon cả kinh, cô vốn vĩ đã biết trước đó rồi là Ham EunJung đã có chồng, thế nhưng cô không nghĩ rằng anh ta đã chết mà cô cứ nghĩ nam nhân đó vẫn còn ở Mỹ. Trước đó cô suy nghĩ sao hắn có thể để Ham EunJung vợ của mình ẫm một đứa nhỏ từ Mỹ về Hàn mà không đi chung còn với sức khỏe Ham EunJUng không tốt như vậy sao lại không quan tâm cho chị ấy? Cô đã trách anh ta có phải là chồng của Ham EunJung hay không, vợ mình bệnh như vậy còn để cô ấy làm việc vất vả.
Lúc đó Park Jiyeon càng nghĩ càng muốn giết chết tên đàn ông mà mang danh nghĩa chồng của Ham EunJung này. Cũng lúc đó cô cũng có nói nếu hắn không lo cho chị ấy vậy thì cô sẽ cướp chị ấy về tay mình, cho dù chị ấy có con cô mặt kệ đứa nhỏ kia là ai, chỉ cần là con của Ham EunJung thì cô sẽ hảo hảo yêu thương như con của mình.
"Rõ ràng vẫn chưa làm lễ đường, sao lại là vợ?"
Nhưng lúc này nghe đến nam thám tử nói anh ta đã chết, mà còn bị tai nạn khi đang đến lễn đường. Nghĩ đến trước đó cô nói những lời khó nghe như vậy lúc này Park Jiyeon cảm thấy mình xấu xa quá.
Nhưng Park Jiyeon chợt nhớ ra gì đó. Nếu anh ta chết trên đường thì sao Ham EunJung có thể là vợ anh ta được chứ, cô dám chắc bọn họ chưa làm lễ đường vậy sao lại là vợ? Nhưng mà cô có để ý chiếc nhẫn trên tay Ham EunJung, thứ mà ngày đó cô nhìn thấy như con dao cắt xé từng tiếng thịt trên người mình, đau tê tái.
"Đại tiểu thư về chuyện này chúng tôi không tra được vẫn còn là bảo mật. Kim Soo Hyun có cha là thiếu tá đã về hưu. Anh cũng là doanh nhân thành đạt, cho nên tài liệu về Ham tiểu thư được họ bảo mật kĩ càng lắm"
Nghe tiếp những gì nam tham tử nói, đôi mày Park Jiyeon nhíu lại, đằng sau chuyện này có gì đó không ổn. Mặc dù có thế lực phía sau, nhưng vì điều gì lại bảo mặt thông tin của Ham Eunjung mật thiết như vậy? Park Jiyeon đăm chiêu suy nghĩ, chuyện này cô phải điều tra cho thật rõ ruốt cuộc sáu năm qua Ham EunJung đã chảy qua những gì.
"Kim Soo Hyun đã chết, công ty của hắn là ai quản?" Park Jiyeon trầm mặt nhìn vào màn hình. Cô cũng muốn biết rõ về người đàn ông này có thể hoàn hảo nhận được sự đồng ý kết hôn của Ham EunJung. Chỉ nghĩ đến thôi một tầng ghen tuông vớ vẫn xuất hiện trong đầu của Park Jiyeon, cô vậy mà đi ghen với người đã chết.
"Sau khi Kim Soo Hyun mắt công ty như rắn không đầu, ngay sau đó cũng bị người khác thu mua. Công ty của anh ta hiện giờ đã bị JYJ thu mua, người cầm đầu bây giờ là Lee Dong Gun".
Park Jiyeon nghe tên Lee Dong Gun thì sắc mặt liền thay đổi sao lại nghe tên này nữa? Có hắn xuất hiện chắc chắc không phải chuyện tốt lành gì.
"Lee Dong Gun, tên này rất xảo quyệt và mưu mô còn rất tàn độc người nào cản đường hắn liền không có kết cục tốt đẹp, hắn hiện tại đang mở rộng địa bàn ở Hàn Quốc" Anh thám tử ngưng một chút rồi kể lai lịch của tên này cho Park Jiyeon nghe.
"Theo dõi tên này, điều tra cái chết của Kim Soo Hyun năm đó, điều tra thêm về Ham EunJung . Tôi cần kết quả nhanh nhất" Park Jiyeon chấp hai tay ngay thẳng ngồi trên ghế tựa cả người về phía sau.
"Vâng đại tiểu thư" Nam thám tử cúi chào Park Jiyeon rồi tắt màn hình vi tính.
Nam thám tử đã không còn ở đây Park Jiyeon mới lộ ra ánh mắt ưu buồn. Sau đó nhìn trên bàn một sấp tài liệu về Ham EunJung đã được gữi qua cho cô. Hít một hơi lạnh, chậm trải tiếp nhận tài liệu, sau đó cẩn thận xem từng chuyện xảy ra của Ham EunJung trong suốt sáu năm qua được ghi tên giấy trắng.
Ngay khi nhìn đến ngày mà Ham EunJung bị tai nạn, trái tim Park Jiyeon thắt lại, từng chút từng chút rỉ máu. Nhìn nữ nhân có gương mặt vui vẻ ngày nào lại biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma. Hình ảnh mà thám tử gửi cho cô hoàn hảo đánh vào tim Park Jiyeon như muốn rút cạn máu trong đó. Nữ nhân với cái đầu không có tóc quắn một lớp băng vải trắng trên đầu lòng Park Jiyeon lại nháy lên từng hồi đau đớn đưa tay trong vô thức muốn chạm vào khoảng không ảo tưởng hình ảnh của Ham EunJung đang đau đớn nằm trong bệnh viện năm đó nhưng lại run run tay thu về.
Ham EunJung bị tai nạn nặng như thế, sau đó còn để lại biến chứng, thì ra vì cái này mà chị ấy hay đau đầu, điều là tại cô hại chị ấy, điều là tại cô không tốt. Giá như ngày đó không đi tìm JB giá như ngày đo có thể thành thật nói cho chị ấy biết, thì cả hai sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.
Có phải chị ấy rất đau không? Tại sao lại hành hạ chị ấy, cô mới là người đáng chết, Park JiYeon ước rằng nỗi đau ngày hôm đó nếu được hãy để cô đau thay chị ấy, đau đớn này có ai thấu cho được.
Chỉ nghĩ đến Ham EunJung một thân một mình chóng trọi với nó, cô có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ bi ai mà đau thấu tâm can của Ham EunJung ngồi cô đơn trong phòng bệnh.
Park Jiyeon không chịu nỗi buông sấp tài liệu trên tay, mặt cho nó rơi lả tả trên sàn nhà, còn chính mình thì quỳ hai chân trên sàn nhà hai tay gắt gao ôm lấy ngực trái, đau.. đau đau quá... sắp không thể thở nỗi rồi.
Park Jiyeon ngay lúc này mặt kệ cho nước mắt cứ thi nhau tuông ra, từ ngày Ham EunJung đi thì cô quyết tâm thay đổi chính mình, cô đã không cho mình khóc nếu cô để chính mình khóc thì cô sẽ thêm yếu đuối như thế sẽ không làm được điều mà mình mong muốn. Ngày sau đó Park Jiyeon luôn giữ cho mình dáng vẻ lạnh lùng, lạnh đến người khác nhìn cô cũng không muốn đi lại gần, cô tránh xa tất cả thu mình vào một góc ngày ngày nhớ mong Ham EunJung, cầu chị ấy có thể về bên cạnh cô.
Cho tới bây giờ cô không kiềm chế nữa, thỏa sức mà khóc, khóc như một đứa bé bị mẹ bỏ rơi, dáng vẻ đau đớn hiện giờ của cô còn tệ hại hơm ngày mà Ham EunJung rời xa cô, chí ích ngày đó chị ấy không bị thương, rời xa cô vì hận cô.
Park Jiyeon khóc nấc một hồi, sau đó cũng ngừng lại hai tay lau đi nước mắt, chậm chậm đứng lên. Park Jiyeon bây giờ không phải lúc mày nên đau đớn, mày nhất định phải mạnh mẽ, mạnh mẽ lên vì người con gái mà mày yêu. Sau này chính mày phải bảo vệ chị ấy thật tốt, sẽ yêu thương chị ấy vô điều kiện.
Park Jiyeon mĩm cười sau đó đi về phía cửa sổ vén lấy màn, nhìn về ngôi nhà nhỏ đối diện, trong ngôi nhà đó có một người con gái xinh đẹp như tiên nữ, người đó chính là người nắm giữ tim cô.
Sáng hôm sau Ham EunJung thức dậy làm vệ sinh cá nhân, lúc cô định trở lại để đánh thức Yoong Jung thì cái thứ đỏ ao trên cổ của mình đập thẳng vào mắt cô làm cho cả người Ham Eunjung run lợi hại.
Đưa mắt nhìn qua nhìn lại trong gương trên vả bai trắng nõn nà không chút tỳ vết cư nhiên lại có một trớm đỏ hiên ngang nỗi lên. Sau đó vẻ mặt của Ham EunJung chuyển sang tức giận, cái này đêm qua đâu có sao bậy giờ lại xuất hiện vậy? Như thế này sao cô có thể đi làm, đáng ghét điều tại Park Jiyeon, tất cả là cô ta làm, hôm qua càm rở trên người mình chưa đủ sao lại lưu lại mấy cái thứ quỷ quái này.
Ham EunJung trau mày cau có, lấy phấn trang điểm phủ lên một chút, sau đó tìm một khăn quàng cổ dài bằng lụa quấn lại chặt chẽ, tận lực không để lộ dấu vết.
Thời tiết bây giờ vẫn chưa vào thu nên không có lạnh mà thời tiết bây giờ hơi nóng mà cô lại đi quàng cái thứ này, người nhìn cô cũng không khỏi khó hiểu.
Nhưng cô là thiết kế thời trang ăn mặt khác thường một chút cũng không có bị người khác nói gì nhiều, cho dù như thế chính mình cũng cảm thấy kì quái nhưng nếu không quàng khăn chỗ đỏ kia nhất định sẽ bị người ta nhìn thấy. Ham EunJung hít một hơi lạnh, tận lực đè xuống sự tức giận với Park Jiyeon.
Chuẩn bị xong mọi thứ ra đến cửa thì thấy Park Jiyeon đã đứng chờ sẵn. Còn trưng cái vẻ mặt kia nhìn mình là có ý gì? Ham Eunjung quá quen với Park Jiyeon ngày nào cũng tìm cách lấy lòng cô cho bằng được. Park Jiyeon vừa thấy cô sao đó liền tiêu soái bước tới mắt khó hiểu nhìn cổ Ham EunJung quắn khăn choàng rồi hỏi.
"Làm sao vậy? Chị bị cảm hay sao? Mà quàng khăn thế này?" Nghe được lời nói tĩnh như ruồi của Park Jiyeon, Ham EunJung hận không thể bóp chết cô ta ngay tại chỗ này. Còn hỏi cô câu đó sao? Là tại ai mà cô phải quàng khăn? Xem việc tốt mà cô ta đã làm đi, còn trưng cái mặt khó ưa đó cho cô xem, tức điên cô mà.
Ham EunJung không trả lời bế Yoo Jung lên xe ngồi, Park Jiyeon thấy thế cũng không hỏi sau đó mới lên ghế lái nỗ xe rời đi. Thấy Su Ho không có ở đây liền lên tiếng hỏi
"Trợ lý Su Ho hôm nay không đi làm sao?"
Park Jiyeon đang vui vẻ lái xe, mà nghe câu hỏi của Ham EunJung liền sinh lòng ghen ghét. Sao chị ấy nhắc đến tên đó làm gì? Nhắc đến Su Ho, bao nhiêu tức giận trong lòng Park Jiyeon tràn ra. Tên tiểu tử đó bị cô bạo hành một chút mới biết điều, dám phá hỏng giây phút vui vẻ của mình và chị ấy hừ, lãnh phạt một chút cho chừa.
"Sao chị quan tâm cậu ta làm gì? Chị quan tâm em thì hơn" Park JiYeon không chút xấu hổ nói ra, vẻ mặt hờn dỗi chu chu cái môi nhìn vào gương chiếu hậu phản ra gương mặt xinh đẹp của Ham EunJung đang ngồi phía sau.
"Cô có gì để quan tâm, ngày nào cũng đối mặt" Ham Eunjung trừng mắt nhìn Park Jiyeon, có biết liêm sĩ là gì không, Park Jiyeon quá xấu xa rồi.
"Cậu ta sẽ không đi làm trong mấy ngày sắp tới" Park JiYeon mĩm cười nhìn Ham EunJung qua gương chiếu hậu.
Ham EunJung không nói thêm gì, sau đó trên xe chìm trong yêm lặng một lúc. Bỗng lúc này tiếng nói thanh thoát của trẻ con vang lên, tiếng nói trong veo của đứa nhỏ nhưng lạị làm cho hai vị nào đó hôm qua chơi trò kích thích còn lưu lại trên cổ Ham EunJung một phen giật mình.
Mặt của Ham EunJung liền nỗi một tầng đỏ. Nhớ lại hôm qua chính mình như thế nào mà lại để cho Park Jiyeon liên tục làm càn trên người cô không biết, chắc là cô bị quỷ nhập rồi, vậy mà lại để con gái nhìn thấy, thật mắt mặt.
"Mẹ không sau, chỉ là con mũi hơi to cắn một phát" Ham EunJung cười cười trả lời con gái, có trời mới biết trong lòng Ham EunJung đang thầm mắng Park Jiyeon thậm tệ.
Park Jiyeon nghe Yoong Jung nói vậy bây giờ mới ngớ ra thì ra Ham EunJung quàng khăn là vì cái dấu hôn hôm qua của mình a. Nội tâm Park Jiyeon giật giật sung sướng, trong lòng cứ cuồng cuộn sống dâng lên, nhớ tới hôm qua vậy mà hai người ở trong phòng làm việc làm một trận kích thích người nhìn phải nỗi dục vọng.
Park Jiyeon biến thái liếm môi sau đó nở một nụ cười đến mang tai. Ham EunJung liếc thấy vẻ mặt thỏa mãn của Park Jiyeon thì liền tức tối, cô phóng điện từ hai đôi mắt của mình về phía Park JiYeon, là cô ta làm ra còn ở đó cười được hay sao? Đúng là biến thái.
Park Jiyeon nhìn thấy ánh mắt của Ham EunJung liền nhịn xuống... trong lòng vui sướng không tả nỗi.
Sau khi đưa Yoong Jung đến trường, cả hai về lại công ty, vừa đến công ty Ham EunJung đã nhanh chóng đi làm việc. Hôm nay thiết kế sẽ được hoàn thành, xem xét một chút nhất định phải hoàn mỹ mới có thể làm show diễn thành công được.
Người mẫu bên này cũng đã tụ sẵn chỉ đợi tiếng nói của Ham EunJung là có thể mặt đồ đi thử. Ham EunJung bận rộn cùng Hee Chul và Lee Qri buổi trưa cũng không ăn uống gì mọi người điều hoàn toàn chăm chỉ tập luyện. Lee Qri nhìn một nhóm người mẫu đã mặc trang phục của Ham EunJung thiết kế đứng trên sân khấu. Lee Qri thầm tán thưởng quả nhiên tay nghề thiên phú có khác, những thiết kế này trên bản thảo đã đẹp lắm rồi, nhưng khi hoàn chỉnh thì còn hơn thế nữa, quá xuất chúng quá bắt mắt người nhìn rồi.
Nhìn tổng thể một chút thì có thể nói đã hoàn toàn chuẩn bị tốt rồi, cho tới bây giờ Lee Qri mới công nhận Ham EunJunh quá tài ba, nhan sắccó, tài năng có, thậm trí còn xinh đẹp như tiên nữ. Có biết bao nữ nhân ngoàikia ghen tỵ với Ham EunJung khôngđây? Cô cũng có chút ghen tỵ đó nha.
—————-
Sẵn sàng xem show diễn của Ham tỷ chưa nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top