Chương 93: Ba Người Cùng Đau
Nhưng tại sao người làm cô tổn thương kia, lại luôn làm cho con tim của cô không ngừng gọi tên. Ở gần Park Jiyeon cô thật sự không kìm chế được trái tim mình, nó giống như là tìm thấy sự sống của mình, liên tiếp rung động. Nhớ lại dáng vẻ đau khỗ của Park JiYeon, Ham EunJung chỉ biết cắn chặt môi mình để tiếng khóc không bật thành tiếng, cắn đến máu cũng chảy ra.
Hóa ra trên đời chỉ có sự đau đớn, không có đau nhất, càng không từ bỏ càng đau.
Park Jiyeon bên ngoài, cô đứng đợi cho đến khi Ham EunJung thật sự đi vào nhà và đóng cửa lại. Sau đó mới lê thân thể không còn chút sức sống của mình bước đi, nhưng mà mỗi một bước đi trái tim cô lại càng đau đớn lợi hại. Park Jiyeon mặt kệ lệ trong mắt mình có bao nhiêu liền tuông ra bấy nhiêu. Park Jiyeon chìm vào khoảng không vô vọng, rõ ràng là ngay trước mắt nhưng không thể chạm đến.
Loại tuyệt vọng bi ai này, trái tim hoàn toàn chết lặng. Để cho Park Jiyeon cảm thấy con đường phía trước thật đen tối, nó không có ánh sáng để cô thoát ra, hoàn toàn chìm trong bóng tối đen. Nội tâm của cô cũng vì thế đau đến lợi hại.
Park Jiyeon nghĩ trở về nhà ngồi một góc giấu mình, rồi tự liếm vết thương trong lòng.
Vì cái gì rõ ràng là yêu nhau tại sao lại dày vò lẫn nhau?
Ở phía xa kia có một người từ nãy giờ vẫn ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Park Hyomin đã ngồi rất lâu rồi, cô chờ sẵn ở đây để gặp Ham EunJung vì ba cô không cho cô tiếp cận Ham EunJung. Trong thời gian này để Ham EunJung hoàn toàn có thể thoải mái làm việc, công việc là cô việc còn không thể để chuyện cô yêu Ham EunJung làm ảnh hưởng tới được.
Có ai biết được cô nhớ Ham EunJung như thế nào đây. Chính mình ngày ngày chỉ biết nhìn hình chị ấy, sao đó ăn uống cũng thất thường, không có tâm trí để làm việc, loại nhung nhớ mà không được lấp đầy này có bao nhiêu đau khổ chứ. Cô hận không thể ngay lập tức bắt nhốt Ham EunJung lại, bắt chị ấy bên cạnh cô không thể rời đi.
Nhưng hôm nay cô nhìn thấy những gì đây? Lần thứ hai nhìn thấy, Park HyoMin phát hiện chính mình đã đánh giá cao mình rồi, cô không có cách nào chịu được cảnh tượng như vậy! Ham EunJung và Park Jiyeon đã làm lành rồi sao? Cô thấy Park Jiyeon ôm chị ấy, chị ấy cũng không phản đối xem ra chính cô đã không còn hi vọng nữa rồi.
Nhưng mà cô không thể xóa đi hình ảnh của Ham EunJung ra khỏi đầu mình. Cô đã thử rồi đó nhưng tất cả điều thất bại, càng muốn quên thì càng nhớ nhiều hơn, ngay lúc này con tim của cô đang phải chịu bao nhiêu đau đớn đây. Tình đầu luôn khắc cốt ghi tâm, tình đầu người ta luôn dành nhiều tình cảm như vậy.
Nói bỏ liền bỏ thì không làm được, Park HyoMin hít một hơ lạnh, tay ốm lấy ngực trái của mình mà bấu chặt, đau quá, khó chịu quá, làm sao để không phải đau như vậy đây. Liệu có liều thuốc nào xoa dịu cơn đau trong tim của cô không? Ngay từ đầu định sẵn người tổn thương là cô, có chuẩn bị trước thì sao? Kết quả lại khiến người ta đau khấu tâm can, biết là sẽ đau nhưng sao vẫn đâm đầu vào. Park HyoMin ngục mặt xuống vô lăng mặt kệ nước mắt đang chảy dài trên mặt mình, khóc như một hài tử.
Bởi vì Ham EunJung và Park Jiyeon đứng trong gốc tối Park HyoMin không nghe cũng không thấy phản ứng của hai người là gì. Nên cô có thể hiểu hai người đang rất hạnh phúc mà ngay khi Park Jiyeon đi ngang qua Park HyoMin, cô cũng không nhìn thấy nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Park Jiyeon.
Cứ thể một người trong nhà ôm mặt khóc trong đau đớn, một người dáng đi nặng trĩu ánh mắt vô vọng nhìn về phương xa, một người ngồi trong xe không biết đã khóc đến khi nào.
Có những thay đổi trong cuộc sống mà mình không nghĩ sẽ xảy đến.
Có những thay đổi làm người ta nghẹt thở và không muốn bước tiếp.
Ngày hôm sau như thường lệ, vẫn là chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn trước cửa nhà Ham EunJung để đón cô nhưng hôm nay lại khác là không có sự xuất hiện của người hay làm phiền cô, con người đó không đến đón cô mà là một người đàn ông. Park Jiyeon hôm nay không có trực tiếp đến đoán Ham Eunjung mà cho Su Ho đến.
Park Jiyeon đương nhiên muốn đến đoán rồi, có ai mà không muốn đi cùng người yêu mình hay không! Nhưng hôm qua Ham EunJung đã nói như vậy rồi Park Jiyeon không dám manh động nữa, nếu manh động nữa cô sợ hâm EunJung sẽ cắt đứt với cô luôn quá. Tâm tình hôm nay của Park Jiyeon phải nói là cực kì xấu ngồi trong phòng làm việc mà cứ nghĩ đâu đâu.
Buổi sáng nhân viên thấy cô cũng tránh xa cô gần 10 mét, đừng dại dột mà đứng gần chủ tịch lúc này nha, chết như chơi đó. Mỗi lần thấy vẻ mặt đó của Park Jiyeon thì nhân viên trong công ty y như gần hôm đó cả ngày làm của bọn họ như cực hình vừa làm vừa lo sợ, đúng là giảm thọ thêm mấy năm.
Park Jiyeon không có một chút động lực nào để làm việc, bây giờ cô không có tinh thần làm bất cứ cái gì, những lời tuyệt tình của Ham EunJung hôm qua cứ tua lại trong đều cô làm cho tim cô đau đớn không thôi. Cảm giác khủng hoảng giống năm đó Ham EunJung rời đi, so với lần đó còn bất an và tuyệt vọng hơn nhiều giống như Ham EunJung trước mắt cô sẽ tan biến đi lúc nào không hay.
Park Jiyeon cảm thấy dạ dày lại bắt đầu mơ hồ đau, lúc này cô mới nhớ tới, từ sáng sớm tới giờ chưa ăn gì, một chút nước cũng chưa uống. Cô biết sắc mặt mình nhất định rất kém, nhưng cô thật sự không muốn ăn, cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Ham EunJung. Đây là nữ nhân cô yêu hơn bản thân mình, nghĩ tới đây tim còn đau hơn dạ dày.
Ham EunJung tới công ty, theo trình tự đến phòng làm việc kiểm tra thiết kế một chút. Hôm nay sẽ hoàn toàn đem xuống nhà xưởng để hoàn thành ra sản phẩm, cô cũng sẽ theo giám sát mọi thứ nếu có sai xót lập tức sửa chữa. Lúc Ham EunJung làm việc cô sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng tới, cho nên Park Jiyeon bị cô bỏ sang một bên, toàn tâm làm việc.
Cuối cùng hoàn thành xong bản thiết kế, tất cả được Ham EunJung cẩn thận đem xuống nhà xưởng. Nhà xưởng nằm trực tiếp kế bên công ty, đây cũng là nhà xưởng lớn nhất của Hàn Quốc. Lúc Ham EunJung bước vào trong nhà xưởng cô nhìn qua một vòng quả nhiên Park Jiyeon có khác tất cả điều hoàn hảo như vậy, nhìn mọi nhân viên đang làm ra sản phẩm chuyên nghiệp như thế nào đây?
Trước cô có nghe Jean Boram kể qua một chút, lúc cô rời đi Park Jiyeon lao vào học tập điên cuồng như thế nào. Jean Boram còn nói Park JiYeon còn không màng đến sức khỏe ra sao chỉ chú tâm đến học và học, cho nên mới có EY thị lừng lẫy như ngày hôm nay. Lời cuối Jean Boram nói cứ thế làm lòng Ham Eunjung rào lên sung sướng và đau lòng Park Jiyeon vì cô mà học tập. Park Jiyeon cũng trở nên bản lĩnh như thế sao? Còn ưu tú hơn cả cô năm đó, một người lười biếng như Park Jiyeon năm đó chỉ ỷ lại vào cô mà bây giờ đã là chủ tịch của một công ty bậc nhất, còn là chủ của cô trái đất quả nhiên tròn, đời cũng quả nhiên đa dạng, không ai biết trước được điều gì xảy ra.
Lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới chào hỏi Ham EunJung, ông ta lịch sự đưa tay ra trước mặt Ham EunJung.
"Thiết kế Ham chào cô, tôi là So Ji Suk là Giám đốc ở đây, rất vui được gặp cô" So Ji Suk mĩm cười vui vẻ với Ham EunJung.
"Xin chào giám đốc So, rất mong chỉ dẫn thêm" Ham EunJung lịch sự đưa tay ra đáp lễ bắt tay So Ji Suk.
"Thiết kế Ham mọi thứ đã chuẩn bị xong. Trước khi vào việc tôi dẫn cô tham quan một chút công xưởng và nhân viên. Xin mời" So Ji Suk vừa nói vừa lịch sự đưa tay ra mời Ham EunJung.
"Được, cảm ơn giám đốc So" Ham EunJung mĩm cười dịu dàng đáp.
Sau đó Ham EunJung cùng giám đốc So đi vòng một lần tham quan nhà xưởng. Ham EunJung nghĩ thầm Park Jiyeon bản lĩnh quá rồi, nhìn tay nghề của nhân viên và sự tập chung của họ khi làm việc đi, quá hoàn hảo rồi, vào hơn hết chỗ này quá sạch sẽ, sản phẩm được hoàn thành có thể làm cho khách hàng an tâm về chất lượng vệ sinh.
Mặc dù công ty có quy định nghiêm là trong lúc làm việc không được lơ là, không được nhìn đâu đâu chuyên tâm mà làm. Thế nhưng hôm nay ngoại lệ a, bởi vì tầm mắt của nhân viện bị dáng vẻ và sắc đẹp của Ham EunJung làm cho phân tâm. Cho nên ánh mắt của họ vừa làm vừa liếc nhìn mỹ nhân. Ai có thể cưởng lại sức hút của Ham EunJung đây? Nữ nhân mang vẻ đẹp lạnh lùng, ngũ quan tình xảo, gương mặt hài hoà nụ cười như ánh ban mai, làm cho chúng sinh bị u mê, nhìn đến thất thần.
Thấy nhân viên nhìn mình mỉm cười thân thiện Ham EunJung cũng đáp trả lại cười cười vẫy tay chào họ. Thế là cả xưởng có chút nhốn nháo làm Ham EunJung hơi ngượng cô cũng không quá quen khi có nhiều người nhìn mình.
Cho đến khi giám đốc So ho khan một tiếng như lời nhắc nhở thì nhân viên công ty mới thôi nhìn Ham EunJung mà tập chung vào làm việc.
Nhìn mới thấy có điều gì đó khác lạ nha, nhân viên ở đây sao ai cũng đẹp vậy? Kể cả giám đốc So Ji Suk này cũng không ngoại lệ. Ông ta tầm 40 tuổi nhưng khí chất như 30 phải nói là đẹp trai lắm. Ham EunJung nhớ đến trong công ty tất cả nam cho đến nữ đều là nam thanh nữ tú nha. Ham EunJung không biết Park Jiyeon đang nghĩ cái gì, tuyển chọn nhân viên có cần tuyển nhan sắc không? Cô còn tưởng mình đang làm việc trong một công ty giải trí dành cho Idol chứ.
Lúc này vào phòng riêng dành cho Ham EunJung và công nhân may đã được chuẩn bị sẵn bởi vì là show diễn đẳng cấp quốc tế nên mọi thứ phải được bảo mật. Phòng riêng cũng chỉ có 10 người nhân viên EunJung và So Ji Suk luôn là 12 người, để tránh bại lộ thông tin ra ngoài, nhân viên phải hoàn toàn ở yên trong phòng, chỉ sau khi hết giờ mới được ra ngoài, điện thoại cũng phải thu lấy.
Đến giờ trưa Ham EunJung cũng ăn tại đây cùng mọi người nhưng thức ăn của cô vẫn giống vậy được Park Jiyeon chuẩn bị cho. Cho dù mình tổn thương Park Jiyeon hôm qua nhưng cô ấy vẫn là nghĩ đến sức khỏe của cô, Ham EunJung mím môi trong lòng có chút hối hận.
Thế nhưng người nào đó không có đem đến, mà nhờ Su Ho đem đến. Nói mới nhớ sáng giờ Park Jiyeon không có đến làm phiền cô, tính cách của người này cô biết là không chịu thua như vậy! Có lẽ là vì những lời đau lòng hôm qua của cô gây cho cô ấy tổn thương. Cũng phải hôm qua cô tuyệt tình như vậy mà, ai mà chịu cho thấu đột nhiên lại có chút nhớ nhung Park Jiyeon lúc trăm phương ngàn kế lấy lòng mình.
Vừa nghĩ xong Ham EunJung mới giật mình rõ ràng mình đã dứt khoác như thế vì cái gì nghĩ đến liền nhớ người kia đem đầu lắc mạnh. Sáu năm rồi Ham EunJung chưa bị ai làm cho phân tâm bây giờ cư nhiên bị Park Jiyeon làm cho tâm trí rối bời, không phải là bây giờ mới như vậy, có lẽ ngay từ khi bắt đầu yêu Park Jiyeon thì đã như thế rồi.
Ăn cơm xong mọi người lại tiếp tục công việc của mình, Ham Eunjung cầm bản thảo đi tới lui chỉ dẫn nhân viên. Lật lật một hai bản thảo xem qua ngay khi nhìn đến bản thảo cuối cùng thì Ham EunJung mới giật mình. Dây là bản thảo trước đó, không phải bản thảo mà cô đã chỉnh sữa và hoàn thành. Ham EunJung đánh lên đâu mình một cái sao cô lại lơ là điều này chứ? Vội vả nói với So Ji Suk sau đó chính mình trở lại phòng làm việc để lấy bản thảo hoàn chỉnh.
Park Jiyeon bên này vẻ mệt mỏi xuất hiện trên mặt rõ ràng của cô. Vừa mới họp xong đầu đau nhức, bụng réo lên từng hồi châm chích, cô đưa tay xoa xoa lấy hai thái dương. Ngay lúc này nếu có hơi ấm của Ham EunJung thì hay rồi cô sẽ không phải chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng. Park Jiyeon vừa nhắc đến Ham Eunjung thì người kia lại đi phớt qua cô ở hành lang, gì vậy? Có chuyện gì với chị ấy sao? Sắc mặt chị ấy vội vàng như vậy!
Nhìn thấy Ham EunJung tim của Park Jiyeon lại vội vàng đập nhanh từng hồi, hôm nay chị ấy ăn mặt đơn giảm chứ không có vẻ hơi già dặn như những ngày trước. Nhìn Ham EunJung xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đẹp như ánh nắng ban mai, gương mặt trắng nõn nà, yêu kiều mà tinh tế. Đáy lòng Park Jiyeon dây lên từng sóng. Hôm nay cô đã không làm phiền chị ấy rồi, mà chị ấy cũng không quan tâm tới mình, chị ấy bỏ mặt mình thật sao?
Nghĩ đến đây Park Jiyeon không kiềm chế được vội vàng đi theo sau Ham EunJung. Đến phòng làm việc của Ham Eunjung mới thấy dáng vẻ của nữ nhân mà cô nhớ suốt sáu năm qua. Chị ấy gầy quá, nhưng lại đẹp đến kì dị đã ở gần Ham EunJung lắm rồi Park Jiyeon không thèm nghĩ đến lời nói hôm qua của Ham EunJung, tiêu sái bước đến phía sau của cô ấy, vòng tay ôm thân thể mỏng manh thơm tho và mềm mại của Ham EunJung vào lòng.
Quả nhiên chỉ vừa chạm đến lòng ngực đã đùng đùng đánh trống, vẻ mặt khó coi và sự mệt mỏi trong lòng Park Jiyeon tan biến đi hết. Cô muốn ôm chị ấy như thế này mãi, mùi hương nhàn nhạt của chị ấy làm cô mê luyến ngay bây giờ chỉ có chị ấy mới xoa đi nỗi mệt mõi trong lòng cô. Có thể nói Ham EunJung chính là oxi là sức sống của Park Jiyeon. Vòng tay gắt gao ôm lấy eo Ham EunJung, đầu lại chui vào hổm cổ Ham EunJung mà hít hà, ngưởi lấy tham lam đem hương thơm của Ham EunJung mà hút hết vào lồng ngực, giống như thần dược có thể xoa dịu sự mệt mỏi trong lòng cô
—————-
Đoán xem chap sau thân mật 1 chút :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top