Chương 92: Dày Vò Lẫn Nhau


Trong phòng làm việc của Ham EunJung. Cô vừa xem qua một chút về bản thảo của mình nó gần được hoàn chỉnh rồi, nhưng còn một chút lỗi nhỏ cần phải sử lại. Hôm nay Lee Qri và Hee Chul cũng có mặt GyuRi buổi sáng có đến đây để xem xét diễn viên của mình đang quay phim tại EY thị cũng tạc qua gặp Ham EunJung một chút.

Lúc Ham Eunjung và Lee Qri Hee Chul đang bàn về vấn đề người mẫu cuối cùng, GyuRi cũng ngồi nghe mà không xen và. Cô là tổng tài của công ty giải trí, về thời trang cô không biết nên chỉ ngồi nghe cho biết.

"EunJung cậu tìm được người thích hợp rồi à?" Hee Chul nhìn một chút bản thảo rồi nhìn Ham EunJung hỏi.

"Phải, người đó cũng đồng ý giúp tớ" Ham EunJung vừa trả lời Hee Chul vừa đem bút chì vẻ vẻ trên bản phát họa trang phục.

Lee Qri và GyuRi bên này đem thiết kế của Ham EunJung tỉ mĩ đánh giá, chỉ là bản thảo thôi nhưng lại dị thường làm cho người ta cảm giác nó chính là những tác phẩm tuyệt vời. Lee Qri là dân trong nghề cô đánh giá năng lực của Ham EunJung là quá xuất chúng, có ai có tay nghề cao như Ham EunJung chứ. Ham EunJung chính là phù thủy tài ba trong tương lai, nhất định sẽ phù phép ra rất nhiều thiết kế hoành tráng.

GyuRi cũng không nhìn ra Ham EunJung năm đó cùng mình học kinh kế, nhưng sáu năm sau gặp lại cô ấy vậy mà đã ở cương vị của một nhà thiết kế. Ham EunJung cũng đã thay đổi rất nhiều từ hình thái, đầu tóc, cho đến cách ăn mặt và đặc biệt cô ấy càng ngày càng xinh đẹp như hoa, càng ngày càng yêu nghiệt. Dáng vẻ ngày trước của Ham EunJung rất giống con trai, một chút nữ tính cũng không có nhưng nay khác rồi dị thường mê người, nhìn một cái liền chảy cả nước dãi, cô thì chưa nhưng cô chắc Park JiYeon đã xảy ra hiện trạng này....( đoán đúng rồi :))))

Nhắc đến Park Jiyeon mới nhớ nãy giờ không thấy cô ta nhỉ? Thường thì thấy cô ta cứ đu bám Hàn EunJung không chịu buông mà? Hay tại hôm qua mình đùa quá trớn cả hai giận nhau rồi? Ham EunJung không cho Park Jiyeon đến gần? GyuRi suy nghĩ một chút liền thấy có lỗi định hỏi một chút nhưng ai kia vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến.

"Mọi người đang nói chuyện gì? Jungie em hộp xong rồi, nhớ chị quá" Park Jiyeon đi đến, tự nhiên như mình và Ham EunJung là người yêu vòng tay ôm thắt lưng Ham EunJung.

Hôm nay Park Jiyeon có buổi hộp nên sáng giờ cô ở trong phòng giải quyết một chút chuyện. Còn mở cuộc hộp lâu như vậy làm cô không có thời gian ở cạnh tình yêu của cô. Sáng giờ cô không thấy Ham EunJung, trái tim cứ gào thét không thôi, ngay bây giờ muốn hơi ấm của chị ấy bao phủ lấy thân người của cô thật nhiều.

Park Jiyeon vừa nói tay ở eo Ham EunJung càng siết chặt hơn, mặt tự nhiên chôn ở cổ Ham EunJung ngửi lấy hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt mà khiến cho tâm trí của cô ngày nhớ đêm mong. Như thế mới xoa dịu nỗi nhớ trong lòng của cô.. mà cũng không đủ cô muốn Ham EunJung thật nhiều thật nhiều, hận không thể đem chị ấy sáp nhập thân thể mình làm một để chị ấy mãi mãi bên cạnh cô.

Park Jiyeon nhìn thấy GyuRi ở đây liền khó chịu, liếc xéo GyuRi một cái. Hôm qua làm Ham EunJung giận cô chưa đủ sao mà hôm nay lại tới đây nữa. Định gây sự với cô tiếp hả? Khó khăn lắm mới nan nỉ được Ham EunJung, cô ta mà dám gây sự nữa cô sẽ không bỏ qua đâu nha.

GyuRi nhìn bộ dạng của hai người xem ra những gì mình nghĩ khi nãy không có xảy ra đi. Cả hai dường như rất thân thì phải. Xem ra những thứ trước đó cô đoán tất cả điều đúng đi. Mối quan hệ của bọn họ đang tiến triển tốt.

Đối với cái ôm của Park Jiyeon Ham EunJung không có gì là quan tâm cho dù cô có tránh đi thì Park Jiyeon càng lấn tới thôi. Ham Eunjung vẫn giữ thái độ lạnh lùng không quan tâm đến Park Jiyeon, mặc cho người kia có làm gì trên người cô.

"Thiết kế Ham người cô chọn cho trang phục cuối là ai vậy?" Lee Qri xem xong bản thiết kế ngước lên nhìn Park Jiyeon đang ôm lấy Ham EunJung. Tình cảm của bọn họ tiến triển tốt như vậy rồi sao, hèn gì thấy Park Jiyeon cười vui vẻ như vậy.

Nếu hai người họ tiến triển như thế vậy người tổn thương chẳng phải Park HyoMin sao? Nghĩ đến Park HyoMin sẽ như thế nào khi thấy Ham EunJung và Park Jiyeon còn cùng một chỗ, tân can Lee Qri liền run rẫy khó chịu. Park JiYeon và Ham EunJung đã yêu nhau, người đến sau là Park HyoMin mà cô nhìn ra được Ham EunJung vẫn còn tình cảm với Park Jiyeon, nếu không còn tình cảm thì vì sao năm lần bảy lượt để Park Jiyeon tùy tiện thân mật với cô ấy chứ. Người đến sau luôn là người phải chịu đau đớn như vậy. Yêu một người không yêu mình cô hiểu cảm giác nó là như thế nào, cũng giống như cô đây yêu Park HyoMin nhưng cô ấy lại yêu Ham EunJung, mà Ham EunJung lại còn tình cảm với Park Jiyeon.

Cuộc tình này định trước người tổn thương là Park HyoMIn rồi. Nhưng người nào đó vẫn ngu ngốc đầm đầu vào, nói ngu ngốc hay là quá lụy tình đây?.

"Là em"

Ham EunJung chưa kịp trả lời thì Park JiYeon đã vui vẻ trả lời trước cô rồi. Park Jiyeon rất vui vẻ nói ra, lời nói của cô làm cho ba con người kia gương mặt ngạc nhiên đơ trong vài giây nhìn Ham EunJung và Park Jiyeon.

Cả ba không tin rằng Ham EunJung lại chọn Park Jiyeon. Hee Chul nhìn một chút trang phục cuối, phải phong cách này thần thái này chỉ có Park Jiyeon mới có người khác nhất định là không thể có được khí chất như Park Jiyeon. Nhưng mà bọn họ định chơi lớn như vậy sao? Một lần liền để lộ gương mặt của mình ra bên ngoài luôn. Park Jiyeon đã che dấu bao nhiêu năm rồi, chỉ vì một show diễn vì Ham EunJung liền từ bỏ sao?

Nói từ bỏ thì không có gì lớn, nếu Park Jiyeon để lộ mình ra ngoài phiền phức nhất định sẽ đến với cô, nhà báo, còn mấy đám người thần tượng Park Jiyeon nữa đến lúc đó sẽ không có thời gian mà làm việc riêng. Chỉ bọn nhà báo thôi cũng đã phiền thức thế rồi, mà Park Jiyeon không thích nhiều người vây quanh mình, cho nên từ khi thành lập và tiến triển công ty tới giờ cô hoàn toànbảo mật danh tính của mình tuyệt đối.

"Em thật sự muốn công khai mình cho mọi người biết sao?" Lee Qri bây giờ mới nhớ nếu Park Jiyeon lên show diễn của Ham EunJung nhất định sẽ bại lộ thân phận của mình. Park JiYeon chấp nhận sao?

Nghe Lee Qri nói xong Ham EunJung mới ngơ ra, tại sao cô không nghĩ đến điều này. Cô trước khi kí hộp đồng chính mình đã lựa chọn chấp nhận công khai danh tính. Cô thì không sao nhưng Park Jiyeon thì khác, sẽ có rắc rối cho Park Jiyeon, như vậy cô ấy cũng vì mình mà chấp nhận sao? Ham EunJung cảm thấy có chút xúc động nhưng nó không lớn lắm.

Cái chính bây giờ là về thân phận của Park Jiyeon sẽ bại lộ nếu lên sân khấu cùng cô. Trong lòng cô có chút gì đó không muốn không muốn để cho nhiều người nhìn thấy Park Jiyeon. Cô ấy đã có nhiều người yêu thích rồi Park Jiyeon bại lộ danh tính thì càng thêm nhiều người biết đến nữa, một sự ích kĩ trào lên trong lòng Ham EunJung, cô muốn hủy bỏ cho Park Jiyeon lên sân khấu.

"Tôi không nghĩ đến sự việc này, cô không cần lên tôi tìm người khác" Ham EunJung nhìn Park Jiyeon từ tốn nói.

"Không được, ngoài em ra bất kì ai cũng không được cùng chị lên sân khấu"

Park Jiyeon mạnh giọng lên tiếng trong giọng nói có bao nhiêu chiếm hữu Ham EunJung đây. Hôm qua chị ấy bảo mình giúp nay lại không cho cô giúp, cô biết chị ấy nghỉ về chuyện cô bại lộ danh tính, cô không quan tâm chị ấy quan tâm cái gì. Cái cô quan tâm là nắm tay Ham EunJung đi trên sân khấu kìa, sau đó được chị ấy thưởng một nụ hôn thật ngọt ngào. Cái này mới quan trọng với cô chứ, ai lo mấy cái con sâu ngoài kia có nhìn cô hay không. Ai quản bọn họ, cô chỉ muốn quản nữ nhân của cô thôi, muốn nữ nhân của mình đừng có dùng ánh mắt băng sơn kia nhìn mình nữa được không? Cô rất đau lòng đó.

GyuRi mĩm cười khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Park Jiyeon đối với Ham Eunjung. Trong đầu của cô đột nhiên có một ý tưởng táo bạo chắc sẽ giúp được bọn họ trong show diễn sắp tới.

"Tôi có ý này, mọi người có muốn nghe không?" GyuRi nhếch môi cười nói.

"Cô nói nghe xem" Park Jiyeon thôi nhìn Ham EunJung chuyển ánh mắt qua nhìn GyuRi. Tốt nhất là cô ta nói chuyện công ty, còn nói chuyện khác Hồng chia rẻ cô và Ham Eunjung thì hôm nay là ngày chết của cô ta.

GyuRi cũng đâu có ngu gì làm vậy. Cô biết giới hạn của mình đù giởn đến đâu. Mà giờ cho GyuRi tiền cũng không dám trêu Park Jiyeon nhìn ánh mắt như dao râm của Park Jiyeon đang chờ sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn về phía cô thì GyuRi có khả năng sao. Tốt nhất là im luôn thì hơn, không đùa với Park Jiyeon nữa.

"Chẳng phải show diễn chỉ chú trọng vào trang phục thôi sao. Chúng ta có thể tạo thêm điểm nhấn một chút, sử dụng mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Như thế không làm người nhìn khó chịu mà còn tạo thêm sự tò mò trong lòng khác giả." GyuRi đưa bản thiết kế lên bàn chỉ vào phần trên của thiết kế.

Show diễn sắp tới chỉ chú trọng vào trang phục, còn người mẫu như thế nào thì không quan trọng. Quan trọng là thiết kế có sắc xảo hay không. Gương mặt của người mẫu không xem đến cũng không sao, lợi dụng phần này có thể tạo thêm một chút gì đó để người xem có thể bị thu hút hơn. Một chiếc mặt nạ che đi phân nữa gương mặt của người mẫu. Điểm lợi thế là người xem có thể tò mò về gương mặt của người mẫu và cũng theo sự tò mò kia mà càng thêm thích thú.

Trong Show diễn nếu có điểm nhấn sẽ tạo được hiệu ứng người xem và tạo được điểm cho các nhà chuyên gia bình luận. Một mũi tên chúng hai con nhạn sao lại không thử.

"Không tồi, có thể thử đó" Lee Qri nghe xong hai tay vỗ một cái chát tán thành cách làm này của GyuRi.

Hee Chul đâm chiêu một chút sao đó cũng tán thành bởi vì bây giờ chỉ có cách này có hiệu quả vừa có thể để Ham EunJung và Park Jiyeon che đậy thân phận còn có thể tạo ra khác biệt rất đáng giá.

"Tốt cứ vậy đi, chỉ cần cùng chị cái gì cũng được Jungie chị là quan trọng nhất"

Park Jiyeon vừa nói xong, gương mặt nghiên qua một chút vừa vặn nhìn lấy ánh mắt xinh đẹp của Ham EunJung mình mình. Mĩm cười ôn nhu giữ nguyên tư thế này chăm chăm nhìn Ham EunJung. Ham EunJung bị ánh mắt đen láy như bồ câu của Park Jiyeon chiếu vào mình. Cô vừa rồi đã bị lời nói của Park Jiyeon làm cho kinh động. Lại là cảm giác này, cảm giác làm cô muốn tránh đi nhất, cảm giác mà từ từ nuốt chọn con người của cô, từng hồi từng hồi gọi tên Park Jiyeon trong đó.

Như thế này tiếp tục có ổn hay không? Lối thoát nào để cô có thể đi mà không nghĩ đến Park Jiyeon nữa?. Nhưng ngay bây giờ tim của cô lại một lần nữa đập không ngừng vì Park Jiyeon. Chỉ một cử chỉ, chỉ một lời nói đã dị thường xúc động. Lúc này Ham EunJung đã không kìm được nữa chăm chăm nhìn Park Jiyeon ở khoảng cách gần m. Park Jiyeon cứ thế gắt gao ôm eo của Ham Eunjung, giữa nguyên tư thế bốn mắt nhìn nhau như muốn bao chùm tất cả vạn vật. Để mọi thứ xung quanh, bị họ thu hút.

Giây phúc này nếu có thể ngừng lại thì hay rồi. Park Jiyeon sẽ không sợ bất kì điều gì, hoàn hảo có Ham EunJung bên cạnh.

Ham EunJung từng cảnh cáo mình vô số lần nên ngừng lúng túng cho Park Jiyeon làm càn với mình, cũng cảnh cáo chính mình ngàn vạn lần đừng vì sự cưng chiều của Park Jiyeon mà lọt lưới tình, đừng lúng sâu thêm nữa vì sực quyến rũ của cô ta... Nhưng kết quả thì sao? Cô lại đi từng bước một xuống vực sâu, vạn kiếp không thể quên đi nữ nhân này, làm khơi dậy sự mong đợi của cô với Park Jiyeon.

Ba người ngồi dưới nhìn một màn này mà muốn bị tiểu đường, gì chứ có đùa không vậy hai cái người này sao cứ ở chung với hai người này là y như gần chỉ có thế giới của cả hai vậy?.

Bọn họ ngồi đây chưa có chết, có thể sau này không có cô hả thân mật hay không! Cô F.a mà cứ nhìn hai người thân mật như thế này con tim nhỏ bé của cô sao có thể chịu được hả trời? Cô khổ quá mà, nội tâm của Lee Qri kịch kiệt khó chịu.

Buổi chiều tan làm, Park Jiyeon vốn muốn trở Ham EunJung ra ngoàn ăn tối. Buổi tối lãng mạn của cả hai sẽ được diễn ra, nhưng mà nó điều bị tan biến khi Jean Boram đến đoán Ham EunJung đi ăn. Park Jiyeon khó chịu ra mặt nhưng làm được gì giờ Ham EunJung đã lên xe của Jean Boram, Park Jiyeon sau đó củng tọt lên xe. Vạn lần cũng không để Ham EunJung thoát khỏi tầm tay của mình, vẻ mặt cam chịu đi ăn chung với Jean Boram và Park SoYeon làm cho không khí có chút mắt tự nhiên.

Suốt buổi ăn Hqm EunJung có thèm nói chuyện với cô đâu, chỉ lo nói chuyện vui vẻ với JeanBoram còn cô thì bỏ qua một bên. Vẻ mặt phụng phịu của Park Jiyeon làm cho người ta cảm thấy buồn cười, mà Park Soyeon nhìn dáng vẻ đó lại thấy em mình đã trở lại rồi chứ không phải nữ thần lạnh lùng vô cảm cứng ngắt suốt mấy năm qua. Vẻ mặt này mới là Park Jiyeon chứ.

Ham EunJung trở về mang theo luôn con tim lạnh băng của mình nhưng lại sưởi ấm cho Park Jiyeon rất nhiều. Chỉ như thế thôi con người thật sự của Park Jiyeon đã trở lại. Nhưng chỉ khi nào Park Jiyeon thật sự ở cạnh Ham EunJung mới có vẻ mặt đó chứ khi không có Ham Eunjung vẻ lạnh lùng vô cảm của Park Jiyeon liền hiện ra. Người ta nói khi yêu thì chỉ luôn thể hiện mặt yêu thương của mình với người mình yêu thôi, cần gì quan tâm những người xung quanh.

Buổi tối ăn xong Park SoYeon đưa Ham EunJung về nhà, Park Jiyeon tất nhiên là đi chung rồi xe của Park Jiyeon được Su Ho lái về. Cho tới khi xuống xe về đến nhà thì Ham EunJung cũng không mở ra một lời nào với cô. Cái thái độ này của Ham EunJung làm cho Park Jiyeon cảm thấy như bị cho ra đảo, cô đã làm gì sai? Buổi trưa chẳng phải chị ấy còn rất tốt hay sao? Sao bây giờ lại dùng thái độ lạnh như băng kia đối sử với cô như vậy. Lại là không kiềm kế được nắm lấy tay Ham EunJung kéo lại, một lần nữa gắt gao giữ lấy eo của Ham EunJng.

"Chị làm sao vậy? Sao lại không nói chuyện với em?" Park Jiyeon yểu xìu lên tiếng trưng cái bộ mặt đáng thương kia ra nhìn Ham EunJung.

"Cô buông ra, quá giới hạn rồi đó Park Jiyeon" EunJung một tay ôm Yoong Jung đang ngủ mê trong lòng, ánh mắt lạnh lùng đó của cô cứ như con dao đâm vào tim Park Jiyeon còn có lời nói kia nữa cứ nhứ thế đánh thẳng vào nội tâm yếu đuối của Park Jiyeon mà hành hạ.

Park Jiyeon điến người, sao lại như vậy cô làm gì sai sao? Nếu cô làm sai cô sẽ sữa mà, sao chị ấy lại nhẫn tâm như vậy?

"Jungie, em làm sai điều gì sao? Em sẽ sữa mà chị đừng lạnh lùng với em như vậy" Park Jiyeon nói như sắp khóc. Con tim cô vì trờ đợi Ham EunJung mà mòn mõi từng ngày, một ngày lại chất lên một chút, một chút lại thêm một chút, đến bây giờ đã chất đầy thành núi. Bây giờ cô ấy trở về vậy mà chứ thế chất lên thêm, những lần cực hình này đau thấu tâm can.

"Park Jiyeon cô nên nhớ giữa chúng ta trả có quan hệ gì cả! Cô là chủ tôi là nhân viên, chỉ như thế thôi, nên chấm dứt cái sự đeo bám của cô với tôi đi nó vô dụng thôi, bởi vì tôi sẽ không tha thứ cho cô, chúng ta đã hết rồi" Mỗi lần nói ra những lời đau lòng này Ham EunJung thật tận lực chịu đựng sự giầy vò trong tim mình, lòng đều đau như bị kim đâm, đau đến Ham EunJung cảm thấy hô hấp có chút chắc chở.

Lời nói sắc nhọn của Ham EunJung hoàn hảo xối một ca nước lạnh lên người Park Jiyeon. Cho đến lúc này Park Jiyeon cứ nghĩ chính mình sẽ có thể làm cho Ham EunJung thay đổi. Nhưng không mọi thứ điều vẫn như củ, trở về vạch xuất phát, toàn bộ điều để cô không thể chống lại.

Park Jiyeon nghe đến đây, trái tim ngừng đập trong phút chốc, có loại cảm giác kinh vãi mà đau đớn.

Nhưng không sự hận thù của Ham EunJung đối với cô là quá lớn. Trái tim bé nhỏ của cô không đủ sức mạnh để làm chị ấy tha thứ. Tay của Park Jiyeon đặc trên eo của Ham EunJung, thản nhiên buông ra.

Lúc Ham EunJung nói ra những lời này chính cô trái tim cô cũng đau đến không thở nỗi. Cảm nhận hơi ấm của Park JiYeon rời khỏi eo mình, cảm giác lạnh lẻo bao chùm lấy Ham EunJung, cô cảm thấy chính mình như rơi xuống địa ngục. Liếc thấy ánh mắt bi ai của Park Jiyeon trái tim của Ham EunJung từng hồi quặn thắt, vì cái gì lại đau như thế.

Chẳng phải cô muốn như thế sao? Nhưng sau khi người kia buông tay thì cô lại luyến tiếc.

"Em xin lỗi, chị vào ngủ sớm đi"

Park JiYeon cố kiềm nén cảm xúc như muốn chết này của mình lại. Chị ấy ghét cô đến vậy sao? Không thích cô đụng chạm vào chị ấy.

Nghe được lời của Park Jiyeon, Ham EunJung lạnh lùng quay mặt đi mà không ngoảnh lại. Cô sợ mình nhìn lại sẽ thấy dáng vẻ đau buồn của Park Jiyeon chính cô sẽ không kìm được mà bộc lộ cảm xúc thật của mình. Có ai biết được khi cô nói những lời kia thì tâm gan của cô giống như bị nhung nham từng chút từng chút bào mòn lấy nó. Khi cánh cửa khép lại, Ham EunJung đặt Yoong Jung lên sofa rồi một mình ôm lấy mặt mà khóc.

Cô và Park Jiyeon không thể tiếp tục được, cái thời gian kinh khủng kia lại tua qua trong đầu cô. Năm đó nếu không có Soo Hyun thì chắc cô đã không còn sống mà xuất hiện ở đây. Cũng chính anh là người dẫn đường cho cô đi, chính anh đã dắt cô ra khỏi cái bóng tối mang tên Park Jiyeon.

—————-

Mặt dù là Au hơi ác, ngược đến chết đi sống lại. Mà Au vẫn cho EY ân ái bên nhau nha :)))) Chap sau có biến nhẹ nhàng mà tình cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top