Chương 90: Ôm


Park Jiyeon đi thang máy Vip lên phòng làm việc của mình, tâm tình của cô rất tốt cho nên trên mặt liền phản ra sự gần gũi lạ thường nhân viên nhìn thấy cô liền nhìn không chớp mắt. Bọn họ vừa mới thấy cái gì vậy? Chủ tịch của bọn họ cười sao? Không thể tin được bọn họ làm việc cũng đã gần ấy năm rồi làm gì có thấy Park Jiyeon cười khi nào đâu? Sao nay lại cười vậy? Nhưng mà chủ tịch cười lên thật đẹp nha, đúng là yêu nghiệt mà, thật muốn phạm tội luôn đó, nếu ngày nào củng được thấy nụ cười của chủ tịch như vậy thì tốt rồi, bọn họ cũng sẽ có thêm động lực mà làm việc.

Vừa vào phòng làm việc, Park Jiyeon cũng không có tâm trạng xem báo cáo mà chỉ nhìn đồng hồ canh thời gian đến giờ trưa, như thế cô sẽ gặp lại Ham EunJung, chỉ nghĩ thôi thì cô đã nhớ chị lắm rồi. Chết tiệt sao thời gian qua lầu quá vậy? Một tiếng hai tiếng, Park Jiyeon chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ, cho đến khi cô không chịu được nữa thì đứng bật dậy. Muốn xuống phòng làm việc xem Ham EunJung làm việc thế nào, cũng muốn nhìn chị ấy một chút, chính lúc này điện thoại của cô reo lên.

*Đại tiểu thư* Đầu giây bên kia là Su Ho.

*Có chuyện gì*

*Kim JB muốn gập cô* Su Ho vừa nói xong vẻ mặt của Park Jiyeon liền khó coi đến đáng sợ.

Chết tiệt ruốt cuộc anh ta muốn cái gì đây? Cô còn chưa tính chuyện hôm qua anh ta làm cho Ham EunJung hiểu lầm cô, nay lại đến đây tìm cô. Sáu năm trước cũng là do anh ta, nay anh ta muốn Ham Ham EunJung càng hận cô hơn sao?

*Nói anh ta đợi tôi ở phòng. Đừng để Jungie nhìn thấy anh ta*

Park Jiyeon vừa cúp máy, vẻ mặt vui vẻ hồi sáng vụt tắt thay vào đó là khí lạnh hừng hừng tản ra. Lúc cô bước ra khỏi phòng, tất cả nhân viên nhìn thấy vẻ mặt của Park Jiyeon liền nín thở, trên mặt liền trắng bệt. Chủ tịch của họ khi không sao lại đáng sợ đến vậy, mới hồi sáng còn rất vui vẻ mà? Nếu ngày nào cũng vậy bọn họ thật là giảm thọ mười năm khi đi làm rồi, cho đến khi Park Jiyeon đi khỏi cả đám mới thở phào nhẹ nhỏm.

Bước vào phòng JB đã chờ sẵn ở đó. Park Jiyeon không thèm nhìn anh ta, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thản nhiên uống trà mọi động tác liền không xem JB có tồn tại hay không.

JB thấy Park Jiyeon lạnh lùng như thế anh cũng hiểu. Hôm qua chính mình đã làm ra chuyện khiến Jiyeon tức giận. Anh vốn vĩ chỉ muốn đến trả túi xách cho Jiyeon, nếu có gặp Ham EunJung thì anh sẽ giải thích cho cô ấy hiểu năm đó anh và Jiyeon không có gì hết. Nhưng anh không biết vì cái gì Ham Ham EunJung gặp anh hận thù càng sâu hơn hoàn toàn không giải thích được cái gì. Ngược lại làm cho Ham EunJung dị thường chán ghét Park Jiyeon.

Hôm nay anh đến là có chuyện về công trình ngoại ô đã tra ra được ai làm, nhưng cái chính anh đến đây là muốn hỏi xem vết thương của Park Jiyeon có làm sao không? Anh cũng rất lo cho cô, nhưng xem ra Jiyeon không quan tâm cho lắm, nhưng JB vẫn không nhịn được mà hỏi han.

"Vết thương của em còn đau không?" Ánh mắt lo lắng của JB nhìn Park Jiyeon, nhưng đổi lại chỉ nhận được cái mặt lạnh như bănh sơn của cô.

"Đó không phải chuyện anh cần quản! Nếu đến đây vì chuyện đó thì mau cút về cho tôi" Park Jiyeon rất chán ghét anh ta hận không thể bốp chết anh ta nhưng cô không làm được. Năm đó cô thu nhận anh ta để anh ta làm trâu làm ngựa cho mình, nếu năm đó không có anh ta mẹ cô có thể đã không giữ được mạng.

Cô cũng không có qua lại với anh ta nhiều, đem chuyện gian nan nhất giao cho anh ta làm, còn mình ở nhà hưởng lợi. Anh ta cũng không từ trối, ngoan ngoãn làm theo, còn làm rất tốt, chỉ như thế thôi anh ta vẫn còn giá chị lợi dụng.

"Không. Anh đến nói cho em biết đã tra ra được người gây sự với chúng ta rồi. Là Lee Dong Gun, hắn ta là trùm mafia vừa mới về Hàn" Vẻ mặt buồn bả của JB khi bị Park JiYeon nói nặng, sau đó anh mới khai báo tình hình cho Park JiYeon biết.

Park Jiyeon cười lạnh. Lee Dong Gun nghe danh đã lâu, nay lại dám khiêu chiến với cô à, không tự lượng sức mình. Hắn ta có chơi thì có chịu, vậy để cô cho hắn niếm mùi dám đối đầu với cô là như thế nào. Yên ổn sống không chịu thích sống gió thì để cô ban cho.

Tên này cũng không phải vừa gì, buôn bán hàng cắm, vũ khí trái phép. Mới đây còn biết được hắn tham gia vào đường dây gái mại dâm lớn nhất toàn cầu. Nhưng cũng nghe nói hắn ta độc ác không từ thủ đoạn mà thủ tiêu những ai muốn cản trở việc làm của hắn.

"Không biết trời cao đất thấp là gì. Su Ho bảo Kang In sử lí việc này đi" Park Jiyeon hừ lạnh một cái rồi phất tay ra hiệu cho Su Ho đi sử lí.

"Vâng đại tiểu thư" Su Ho nhận lệnh cuối đầu chào.

Park Jiyeon nói rồi đứng dậy không thèm nhìn JB liền bỏ đi một nước. Cô nhìn đồng hồ đến giờ trưa rồi, xuống phòng tìm Ham EunJung đi ăn, chắc chị ấy đối rồi. Park Jiyeon mĩm cười đi về hướng phòng làm việc của Ham EunJung.

Trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ có mình Ham EunJung đang đứng xem xét bản thảo thiết kế. Mọi công đoạn nhất định phải hoàn hảo, vì show diễn lần này nhất định phải thành công tốt đẹp mà còn phải toàn thắng giúp Park thị có vị trí tốt trong cuộc đua những công ty thời trang bậc nhất thế giớ nó chính là mục đích của cô. Dáng vẻ làm việc say mê của Ham EunJung thật quyến rũ, sao lại đẹp đến như thế. Mãi mê làm việc mà Ham EunJung không có chú ý đến người nào ngoài cửa đã nhìn mình rất lâu rồi người kia bị dáng vẻ của cô làm cho mê mẫn.

Cuối cùng Park Jiyeon chịu không được dáng vẻ yêu kiều kia của Ham EunJung, mới nhắc chân tiến về phía Ham EunJung, vòng tay mình ôm thấy eo thon gọn của cô. Park Jiyeon bị mùi hương trên người Ham EunJung làm cho mê man, tham lam đem đầu của mình vùi sâu vào hổm cổ Ham EunJung mà hít một hơi. Thân thể của Ham EunJung bị động tác của Park Jiyeon làm cho rùng mình, nhưng vẫn không lên tiếng nói gì, cũng không có đẩy ra.

"Jungie chị thật thơm, em rất nhớ chị"

Park Jiyeon vừa nói, môi của mình liền rãi lên tóc EunJung từng nụ hôn. Cô tham luyến cái hương thơm từ Ham EunJung nó làm cho cô không thể tự chủ được chính mình, khiến cô cứ thế bị nhấn chìm để cho cô ngày ngày điều khao khát chị ấy, ngày ngày điều nhung nhớ chị ấy đến chết.

Có lẽ khi con người ta mất đi một thứ gì đó cho nên khi gặp lại rồi dị thường muốn trối chặt. Cô bây giờ chính là muốn trối chặt Ham EunJung bên cạnh mình để chị ấy không thể biến mắt một lần nào nữa.

Sai lầm lớn nhất cô mang trong cuộc đời là đánh mất Ham EunJung một lần. Những nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa vì nữ nhân của cô đang ở trong lòng cô, bằng xương bằng thịt.

"Cô tự trọng chút đi. Đây là công ty" Ham EunJung nhíu mày. Cô ta muốn cho nhân viên trong công ty bàn tán sao? Ở đây ôm mình chặt như vậy.

Ham EunJung cảm nhận được hơi ấm và sự thân mật của Park Jiyeon, cô kiềm chế cảm xúc, vẫn là không có đẩy Park Jiyeon ra. Cô nhớ tới tay của cô ấy còn bị thương, vẫn là không nên đụng mạnh với Park Jiyeon, tránh để chạm vào vết thương.

"Jungie có đối không, chúng ta đi ăn nha" Park Jiyeon có tai như điếc không đáp lại lời nói của Ham EunJung cô vui mừng vì Ham EunJung không đẩy cô ra, mà để cho cô ôm.

Park Jiyeon không trả lời Ham EunJung mà hỏi qua cái khác. Ở đây là công ty thì sao? Công ty là của cô, ai dám không cho ai dám quản chuyện của cô. Mà hơn hết cô đang ôm nữ nhân của mình ai dám cản.

Ham EunJung không nói nữa cô có nói gì thì Park Jiyeon mặc dày này cũng không dừng lại, nhất thiết dán dính trên người mình không buông. Cô cũng không muốn tiếp tục đôi co với Park Jiyeon nữa show diễn sắp đến rồi phải nhanh một chút hoàn thành tốt mọi việc thì hơn. Cứ thế một người tiếp tục làm việc, một người phía sao hí hửng ôm mỹ nhân thật chặt không chịu buông.

Thời khắc này Park Jiyeon chỉ muốn ngưng lại, như thế cô hoàn toàn có thể có Ham EunJung trong tay mà không sợ cô ấy biến mất. Một lần để mất Ham EunJung đã quá đủ với cô rồi, lần này nhất định là không buông tay chị ấy ra, có chết cũng không buông tay.

Ngay lúc đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bên ngoài vọng vào giọng nói làm Park Jiyeon cảm thấy chối tai và khó chịu, người kia không ai khác là GyuRi.

"EunJung ơi ngưng một chút đi, đi ăn cơm với tớ nà"

GyuRi từ bên ngoài đi vào đã lớn tiếng gọi. Hôm nay cô nghe nói Ham EunJung đã đến EY thị. Lúc trưa không biết ăn gì liền nãy ý định tạc qua đây một chút rủ EunJung cùng mình ăn, rồi hàn huyên tâm sự cũng hay. Đi sau GyuRi là Hee Chul và Lee Qri. Cả ba vừa bước vào phòng liền thấy hai thân hình dính chật vào nhau.

Ham EunJung vừa quay lại thấy cả ba đang nhìn cô và Park Jiyeon liền đẩy nhẹ Park Jiyeon ra, sau đó mới đặc bút xuống. Mĩm cười nhìn GyuRi.

"Ô... Jiyeon em cũng ở đây à?" Lee Qri nhìn Park Jiyeon rồi nhìn sang Ham EunJung. Thì ra là đang âu yếm cùng thiết kế Mandy.

"Hình như đến không đúng lúc thì phải" GyuRi mĩm cười đùa cởn nhìn Park Jiyeon, cô chỉ nhận lại cái liếc lạnh ngắt của Park Jiyeon.

Trong lòng Park Jiyeon hậm hực khó chịu. Đáng chết GyuRi cô ta không ở công ty làm việc chạy qua đây làm cái gì? Còn lôi kéo nữ nhân của cô, vốn vĩ chỉ muốn Ham EunJung cùng mình ăn trưa nào ngờ lại một đám người kéo đến.

Nhìn kìa cái tay đáng ghét của cô ta đang nắm lấy tay Jungie của cô kìa, chẳng lẽ cô ta muốn dành Jungie của cô? Không thể nào, cô ta còn tình cảm với Jungie đáng chết muốn cướp nữ nhân của cô hả không có chuyện đó đâu, cô tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra.

"Jungie, đi em đưa chị đi ăn" Park Jiyeon đưa tay ôm eo của Ham EunJung lại gần mình sau đó ôn nhu nói.

Ham EunJung nhíu mày, cô ta có biết tự trọng hay không cái gì mà cứ sáp lại gần cô hoài vậy? Từ khi nào mà bọn họ có thể thân mặt đến như thế, không được cô không muốn tiếp tục như thế nữa. Ham EunJung vừa nói xong thoát ra khỏi người Park Jiyeon, còn không thèm nhìn hay trả lời cô. Trực tiếp đi đến nắm tay GyuRi rời đi.

"Chúng ta đi ăn, hiếm khi cậu đến đây mà, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm" Ham EunJung dịu dàng như nước khiến cho GyuRi cũng phải tan chảy.

Park Jiyeon bị bỏ lại phía sau. GyuRi vui vẻ hưng phấn trong lòng nắm tay Ham EunJung rời đi, lúc đi còn quay lại cười khiêu khích với Park Jiyeon một cái.

Park Jiyeon ôm một cục tức mà không nói được gì. Cái gì chứ vẻ mặt của cô ta như thế là sao? Đáng ghét GyuRi tôi sẽ giết chết cô, Park Jiyeon suy nghĩ xong liền lon ton chạy theo.

Đến phòng ăn, nhân viên thấy Park Jiyeon mắt liền sáng lên. Bọn họ nhốn nháo súm lại sầm sì to nhỏ. Người người chen nhau để có chổ đứng tốt mà nhìn chủ tịch. Chủ tịch quả như lời đồn, đẹp hết phần thiên hạ a, có người say mê quá liền chảy máu mũi khi nhìn Park Jiyeon.

Hôm nay sao chủ tịch lại đến đây ăn vậy ta? Thường thì phần ăn của chủ tịch được trợ lí Su Ho căn giận nhà hàng năm sau làm mà? Nhưng chẳng phải chủ tịch ăn ở đây thì hay hơn sao, bọn họ có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp kia của chủ tịch, thật là một ngày đẹp trời, vừa ăn vừa nhìn người đẹp thật đúng là mỹ vị của nhân gian.

Ham EunJung thấy ánh mắt của nhân viên nhìn Park Jiyeon trong lòng chợt nỗi lên một tầng khó chịu. Cô biết Park Jiyeon bây giờ là người như thế nào, có bao nhiêu nữ nhân ngoài kia mê chết mê mệt Park Jiyeon chứ, cô có là gì trong mắt Park Jiyeon nữa. Cảm thấy chính mình đang có dấu hiệu đáng sợ kia Ham EunJung tận lực đè nén lại cảm xúc mà mình vốn không muốn bộc phát ra, cư nhiên bao lần xuất hiện rồi, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà sa vào cạm bẫy của sáu năm trước, cô không muốn, không muốn.

"EunJung qua đây ngồi với tớ, ngồi cạnh tớ này" GyuRi nói rồi đưa ngón tay ngoác ngoác ra hiệu cho Ham EunJung ngồi xuống ghế cạnh mình.

Trong lúc đó Park Jiyeon đã nhận ra vẻ mặt khác lạ của Ham EunJung cô mĩm cười, chị ấy ghen sao? Chị ấy không thích nhiều người nhìn mình! Như thế xem ra trong lòng chị ấy vẫn là có mình đi. Vừa suy nghĩ xong Park Jiyeon lấy lại dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ của mình quát lớn.

"Các người nhìn đủ chưa? Còn không mau đi làm việc"

Cả đám nhân viên nghe được liền ba chân bốn cẳng bỏ dò chạy mất dép. Chủ tịch đáng sợ quá đi, huhu con tim bé nhỏ của bọn họ sắp đứng tim mà chết rồi. Tốt nhất là đừng nên chọc giận chủ tịch nếu không hậu quả khó mà lường được.

"Hiếm khi thấy em hét lớn với nhân viên nha"

Lee Qri nghe Park Jiyeon hét với nhân viên mà lấy làm lạ, đột nhiên hét lớn với họ làm gì? Park Jiyeon chẵng phải đã quen rồi sao? Cô biết Park Jiyeon không thích chỗ đông người, đây cũng đâu phải lần đầu họ ăn trưa ở nhà ăn chứ, mấy lần trước nhân viên cũng nhìn như thế Park Jiyeon có nói gì đâu. Nay lại quát lớn như vậy, tánh kì.

"Jungie, em có chuẩn bị đồ ăn cho chị. Chị ăn một chút nha" Park Jiyeon không trả lời Qri sau đó ngồi xuống ghế, vẻ mặt ôn nhu như nước đem hôp canh hầm đã làm sẵn, mỡ ra đưa đến trước mặt EunJung. Sức khỏe của Ham EunJung không tốt nên không thể ăn đồ ăn ở nhà ăn làm được, không phải công ty cô làm đồ ăn không ngon mà là thân thể Ham EunJung không thích hợp ăn những thứ đó. Đây không phải Park Jiyeon làm mà là đầu bếp năm sao làm. Hôm qua bị Ham EunJung đe dọa không cho động tay, nên Park Jiyeon không có làm trái.

Ham EunJung cảm thấy khó chịu, sao cô ta cứ đi theo cô hoài vậy ruốt cuộc muốn làm gì đây? Nếu để nhân viên thấy được thì nói cô là loại người gì đây? Đợt trước đã bị hiểu lầm một lần rồi, còn bị cho là tiểu tam của Park HyoMin. Tha cho cô đi cô chỉ muốn hoàn thành xong cái show diễn này rồi đi cho thật nhanh tránh trường hợp Park Jiyeon dở trò xấu nhất.

"Tôi không ăn, cô đem đi đi"

Ham EunJung vừa nói vừa đem thức ăn trước mặt mình trả lại cho Park Jiyeon. Cô đâu phải con nít mà cô ta cần đem đồ ăn theo giúp cô, cô cũng chỉ là nhân viên thôi đâu có diễm phúc kia ăn đồ ăn của người tài ba như Park Jiyeon đây.

"Jungie đừng nháo nữa ngoan đi, ăn một chút! Em sẽ không làm phiền chị nữa"

Park Jiyeon vừa nói tay đem hộp canh hầm đưa lại cho Ham EunJung. Lời nói đi đôi hành động, cô trồm tới một chút, kề sát tai Ham Eunjung, vừa nói miệng vừa cười gian tà, lúc rời đi không quên thỏi một hơi khí vào tai Ham EunJung.

Thân thể Ham EunJung liền tự sinh ra cảm giác, động chạm nhẹ nhàng của Park Jiyeon cũng làm cho Ham EunJung dị thường cảm giác, thân thể hơi run lên, sau đó vành tai cũng đỏ lên. Xúc động trong lòng liền dâng trào, tim cô cư nhiên dậy sóng, đập mạnh. Bởi vì lời nói kia của Park Jiyeon nênHam EunJung miễn cưỡng ăn một chút, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp của Ham EunJung ngồi ăn. Park Jiyeon ngồi cạnh mà nhìn đến thất kinh, thật đẹp, thật khả ái.

Chị ấy chỉ ăn thôi có cần đẹp như vậy không? Sao cứ làm cho cô thổn thức vậy nè. Cô không biết sau này sẽ ra sau nhưng cô biết ngay bây giờ Ham EunJung sẽ không thoát khỏi cô đâu, cô dám chắc đều đó. Chị ấy càng tránh cô, cô nhất định để chị ấy mõi ngày đều nhìn thấy cô.

"Này đừng có như hai người ở đây, bọn này chưa có chết" Lee Qri vừa nói, gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

GyuRi nhìn Ham EunJung và Park Jiyeon không khỏi muốn trêu hai người một chút. Cô không biết sao chứ nhìn cả hai như thế này chính mình lại muốn trêu, hình như cô mới phát hiện mình có sở thích đi phá Park Jiyeon, thấy cái mặt như cái mâm kia của Park Jiyeon làm cô hưng phấn vô cùng.

"Jiyeon tôi nói cô đừng có mà mặt dày như vậy nha! EunJung đã không thích rồi mà. EunJung cậu đừng có bị con khủng long đội lốt người này lừa"

GyuRi vừa nói vừa nghiên mặt nhìn Ham EunJung. Cô biết Park Jiyeon đang ra sức công kích Ham EunJung, muốn theo đuổi Ham EunJung mốt lần nữa. Nhưng Park Jiyeon có biết hậu quả để Ham EunJung bên cạnh cô hiện giờ là nguy hiểm không? Park Jiyeon là ai chứ là một người nắm cả Châu Á cô còn nỗi tiếng hơn cả Idol hạng A, bọn yêu tinh ngoài kia rất hâm hộ Park Jiyeon tuy họ không một lần nhìn thấy Park Jiyeon vẫn là một mực yêu thích.

Còn áp lực về lời đồn là lớn như thế nào đâu. Đối với người bình thường thì không sao mà người này là chủ tịch EY thị lừng lẫy, có bao nhiêu mối đe dọa chứ nhất là truyền thông chính là con dao hai lưỡi giết người không cần vũ khí.

Park Jiyeon nghe GyuRi nói xong ánh mắt lạnh lùng liếc xéo GyuRi. Cô biết GyuRi lo sợ điều gì. Những thứ này cô cố gắng cũng vì Ham EunJung, ngay bây giờ cô có sợ cái gì nữa đâu. Cô muốn làm gì thì liên quan gì tới mấy con sâu ngoài kia, cô yêu nữ nhân này là chuyện của cô, bọn họ có tư cách gì mà cấm cản! Nữ nhân của cô, chính cô sẽ bảo vệ thật tốt, sợ sao? Park Jiyeon cô chưa biết sợ là gì, thế lực của cô ngay bây giờ có thể dìm chết bọn họ như một hạt cát.

"Thôi được rồi đang ăn mà mọi người. EunJung nghe nói cậu chưa tìm được người mẫu cho trang phục cuối hả?" Hee Chul lên tiếng giải hòa, anh biết Park Jiyeon có bao nhiêu bản lĩnh để bảo vệ Ham EunJung, GyuRi cô ấy lo cái gì chứ?

"Ừm, tớ vẫn chưa có người nào thích hợp" Ham EunJung vừa nói mắt liếc sang Park Jiyeon một chút. Người thì cô có rồi, nhưng không biết sao mở lời cho được thôi! Người ta sẽ giúp cô chắc,cả hai có la gì đâu mà phải giúp cô. Mà người ta còn là chủ tịch đáng kính ai mà dám nhờ vả đây!

"Quả thật bên công ty không có người mẫu theo yêu cầu của EunJung. Người mẫu Lee thì không thể cô ấy có show ngay ngày đó ở Mỹ rồi. Chứ nếu không cô ấy sẽ là lựa chọn tốt nhất" Lee Qri vừa suy nghĩ vừa nói, quả thật khí chất mà Ham EunJung muốn có được cô người mẫu này làm gì ai có chứ.

"Jungie, đừng lo em tìm người giúp chị nha"

Park Jiyeon nghiên người kề sát Ham EunJung nói ánh mắt nhu tình nhìn gương mặt ở góc nghiên của Ham EunJung đẹp như tượng. Sau đó không kìm chế được cảm xúc, tựa trán mình lên đầu Ham EunJung, mong có thể tìm kiếm một chút hơi ấm và hương thơm nhàn nhạt của Ham EunJung. Nhìn nữ nhân của mình vất vả đây đâu phải đều Park Jiyeon muốn, cô có thể nuôi chị ấy mà, không cần làm cũng được, chỉ cần chị ấy ở cạnh cô là được rồi.

"Sao? Chủ tịch định nhờ Jung tổng giúp à? Người mẫu bên cô ta là cực phẩm đó nha. Mà nói gì thì nói nhờ tình cũ cũng có lợi lắm nha, trước mắt là thấy không cần trả tiền thuê, chủ tịch không cần mượn chỉ cần nói thôi Jung tổng chắc là dâng luôn Jung thị cho a, huống chi là một người mẫu."

GyuRi nói xong khoái trí cười hí hửng. Nhớ tới chuyện này phải nói tới hai năm trước báo trí trong nước ầm ầm đồn rằng chủ tịch EY thị lén lút hẹn hò với Jung tổng Jessica Jung. Tin Tức lan chuyền dữ dội mà người nào đó gây ra lại là chính chủ tịch đáng kính của chúng ta đây.

—————-

Đọc đến đây, các ship thấy sao nào? Fic vẫn ổn chứ? Lần đầu Au tự viết bằng chất xám của mình, vẫn là không an tâm, sợ có nhiều chỗ sai, mong các ship bỏ qua cho nha. 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top