Chương 89: Cùng Chị Đến Công Ty



Tin sao, cô có nên tin Park Jiyeon hay không? Phải trước đây cô đã tin cô ấy, không những một lần mà tin rất nhiều lần, để rồi sao? Ôm lấy một mình tổn thương, và ôm lấy cái thứ đau đớn mà Park JiYeon mang lại cho cô. Cũng vì tin Park JiYeon mà 6 năm qua cô sống dở chết dở ở Mỹ, xém chút nữa đã không giữ được mạng, để bây giờ phải sống trong cái thân thể bệnh tật này. Bây giờ cô ấy bảo cô tin? Cô tin Park JiYeon thế nào đây khi mà lòng tin của cô bị đem ra làm trò đùa 6 năm trước! Ham EunJung của ngay hôm nay sẽ không như ngày trước yêu điên cuồng người đã làm mình tổn thương.

"Cô nghĩ sớm đi, ngày mai còn đi làm. Tôi cũng phải về" Ham EunJung nói rồi đẩy Park JiYeon ra khỏi người mình. Cô muốn chạy trốn, cô không thể khắc chế cảm xúc khi ở gần Park Jiyeon.

"Không chị đừng đi, hôm nay ở lại với em nha" Park JiYeon như con nít nếu lấy Ham EunJung dù biết mình giải thích thế nào Ham EunJung cũng không hết giận cô, cho nên Park JiYeon sợ lắm, chỉ biết giữ chặt Ham EunJung.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Lại khiến tay cô bị thương?" Ham EunJung không đẩy Park JiYeon ra nữa, mặt cho cô ấy ôm mình.

"Có công trình ở ngoại ô, phía bên công nhân và công ty có chút hiểu lầm, họ vì tức giận nên đã đánh em, em đưa tay đở liền bị thương" Park JiYeon vẫn như vậy, vẫn không buông Ham EunJung ra. Vòng tay siết chặt eo Ham EunJung vào người mình hơn, gắt gao ôm lấy, hưởng thụ cái hương thơm của hoa oải hương trên người Ham EunJung.

"Sao cô không đi bệnh viện, còn chạy về đây?" Ham EunJung nhíu mày hỏi tiếp, người này là muốn chết hay sao? Bị thương mà không đi bệnh viện!

"Em không sao, em chỉ muốn về gặp chị, chỉ cần gặp chị em sẽ không đau nữa" Park JiYeon rời khỏi cái ôm, mỉm cười nói với Ham EunJung, trong lời nói và nụ cười điều hiện lên tất cả chân thành của cô.

"Jungie, em rất nhớ chị" Park JiYeon vừa nói xong, liền nghiên đầu, từ từ tiếp xúc khoảng cách gần với môi Ham EunJung. Hiện tại trong đầu JiYeon chỉ có suy nghĩ là chạm đến môi của Ham EunJung, chạm đến cái mềm mại kia mà cô ngày nhớ đêm mong.

Còn Ham EunJung thì đứng đơ ra khi nghe Park JiYeon nói. Cô ấy trở về gặp mình mà không màng đến vết thương, nhìn ánh mắt của Park JiYeon nói Ham EunJung có thể cảm nhận tất cả đều là chân thành, đều đó làm Ham EunJung có chút cảm động đi. Nhưng vừa rồi cô cũng là hơi quá, nói trắng ra là ghen với JB. Ham EunJung cảm thấy tâm tình rất tốt khi Park Jiyeon mua hoa tặng mình, thế nhưng chưa vui được bao lâu thì gặp JB cảm giác của 6 năm trước ùn ùn kéo đến làm Ham EunJung như muốn tắt thở, cảm giác khó chịu như thế cô không muốn.

Phải nói rằng ngay lúc đó cô rất cảm động nhưng sau giây đó liền thấy JB, Ham EunJung lại không kiềm chế được cả một ngày JiYeon và JB ở cạnh nhau, chỉ nghĩ đến thôi Ham EunJung đã dị thường tổn thương. Nhưng khi nghe Park JiYeon nói cô ấy bị thương cũng nhất quyết trở về gặp cô, cái tức giận kia cũng xoa dịu đi một phần, nhưng cũng không làm Ham EunJung sẽ chấp nhận và tin tưởng tuyệt đối Park JiYeon.

Bởi vì lo suy nghĩ trong đầu nên EunJung không để ý Park JiYeon đang hôn mình, đến khi bị đầu lưỡi của Park JiYeon chạm đến môi cô. Cô ấy còn ranh ma nút lấy môi Ham EunJung, cảm xúc mát mẻ mềm mại làm Ham EunJung nhíu mày phát ra tiếng rên nhẹ. Chỉ một tiếng rên nhẹ cũng làm Park JiYeon dị thường Hưng phấn. Park Jiyeon nghĩ Ham EunJung rên coi như chấp nhận cô, liền thừa nước đó tấn công thêm. Ham EunJung không đẩy ra, cũng không đáp trả, liền mặt cho Park JiYeon hôn mình, cô chỉ đứng yên một chỗ cố giữ lấy cảm xúc, không để lộ cảm xúc của mình quá đối với Park JiYeon.

Park JiYeon vui mừng Ham EunJung không chống cự, cô liền đẩy nụ hôn sâu hơn nhưng đáng tiếc, vừa ngay cao trào tiếng điện thoại của Park JiYeon liền vang lên. Đương nhiên là Park JiYeon không muốn nghe, trong lòng cô thầm chửi người nào đã gọi ngay lúc này, muốn phá giây phút ngọt ngào của cô! Park JiYeon thì không phản ứng vẫn là ra sức hôn môi Ham EunJung, nhưng Ham EunJung lại bị tiếng điện làm cho bừng tĩnh, cô đưa tay đẩy Park JiYeon ra.

"Dừng... cô có điện thoại" Ham EunJung vừa được thoát ra khỏi nụ hôn của Park JiYeon, cô đã hít thở mạnh vì thiếu oxi.

"Mặc kệ nó đi" Park Jiyeon không muốn nghe, cô muốn tiếp tục giây phút ngọt ngào vừa rồi, vả lại thân thể cô cũng đang dần nóng lên. Sáu năm không tiếp xúc, giờ phút này người con gái cô yêu thương đang đứng trước mặt cô, vừa rồi cùng cô hôn môi, thử hỏi có ai mà không muốn hơn nữa chứ.

"Không được cô đi nghe điện thoại" Ham EunJung né qua một bên không cho Park JiYeon chạm vào môi mình một lần nữa.

Park JiYeon khó chịu ra mặt, đành phải đi tới lấy điện thoại, nếu không phải công việc quan trọng, mà đơn giản gọi cô, thì cô sử đẹp, chết tiệt lại gọi ngay lúc này.

*Chị* Park JiYeon khó chịu trong giọng nói.

*Em sao vậy, bực bội chuyện gì? Nghe giọng em không được tốt?" Park SoYeon bên kia nghe tiếng em mình không ổn liền hỏi thăm.

*Tốt nhất chị nên có chuyện quan trọng nói với em, nếu không thì đừng trách em* Park JiYeon nghiến răng ken két, làm cho Ham EunJung bên này cũng buồn cười, cô chỉ cố giữ lại không đã bật ra thành tiếng.

*Không có gì! Chị điện thoại nói em, mai mình đi ăn tối, rủ thêm EunJung*

*Chỉ thế thôi hả?* Đầu Park JiYeon đã phát hỏa, điện thoại cho cô chỉ nói vậy thôi hả, phá vỡ giây phút ngọt ngào của cô và EunJung. Đáng chết Park SoYeon

*Ờ chỉ thế thôi! Em sao vậy?* Park SoYeon khó hiểu hỏi lại JiYeon.

*Chị Đi Chết Đi* Park JiYeon hét lớn trong điện thoại, đáng chết dám chọc tức chết cô mà, lại phá vỡ giây phút hiếm có của cô.

Tức chết cô mà.

"Là SoYeon à?" Ham EunJung thấy Park Jiyeon tắt máy, điềm tĩnh hỏi.

"Chị ấy đúng là quá đáng! Jungie chúng ta... tiếp tục nha" Park JiYeon mặt dày bảo Ham EunJung tiếp tục hôn.

Ham EunJung không tin rằng Park Jiyeon còn có thể đề nghị mình tiếp tục hôn. Mặt của Park Jiyeon từ khi nào lại dày đến thế?

"Khuya rồi cô đi ngủ đi, tôi phải về" Ham EunJung nhíu mày nhìn Park JiYeon

"Jungie, không ở lại với em sao?" Park Jiyeon yểu xìu nhìn Ham EunJung đang sắp rời đi.

"Yoo Jung đang ở nhà một mình!Tôi phải về" Ham EunJung khoanh tay nhìn Park Jiyeon đang trưng cái mặt khó chịu nhìn mình.

"Vậy mai em đưa chị đi làm nha" Park Jiyeon vui vẻ khi nghĩ đến ngày mai sẽ đưa Ham EunJung đi làm.

"Uhm" Ham EunJung chỉ nhẹ giọng đồng ý, cô có thể từ chối sao?

"Mai em nấu canh hầm cho chị" Park JiYeon mỉm cười vui vẻ nói.

"Không cần tay cô như vậy không cần nấu cho tôi! Tay cô đang bị thương nên nghỉ ngơi nhiều một chút" Ham EunJung tỏ vẻ vang tâm vết thương của Park JiYeon.

"Không sao em có thể làm nấu cho chị được mà" Park JiYeon thấy Ham EunJung lo cho mình liền vui mừng, mặc dù tay cô đau nhưng khi nấu đồ ăn cho Ham EunJung dị thường không đau nữa.

"Sao! Cô muốn tàn phế cánh tay luôn? Không nói nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút" Ham EunJung thấy Park JiYeon cứng đầu, liền lên giọng làm cho Park JiYeon sợ xanh mặt.

"Vậy em nghe chị! Khi nào tay hết đau em sẽ nấu canh cho chị" Park JiYeon sợ Ham EunJung giận liền nhanh chóng nghe lời của Ham EunJung.

"Cô nghỉ ngơi đi tôi về" Ham EunJung nói rồi bước đi.

"Jungie" Park JiYeon liền không nở nhìn Ham EunJung bỏ về nhanh chóng nắm tay cô ấy kéo vào lòng ôm, cô chỉ cần một chút hơi ấm của Ham EunJung thôi cũng đủ rồi.

"Chúc chị ngủ ngoan! Tình yêu của em" Đối với người mình yêu tất nhiên là muốn người đó mãi mãi bên cạnh mình rồi. Park JiYeon cũng vậy xa cách 6 năm ngay bây giờ cô chỉ muốn đem Ham EunJung trối chặt bên mình một bước cũng không cho cô ấy rời đi.

Ham EunJung không trả lời, rời đi trong yêm lặng thật sự cô không muốn tiếp xúc gần với Park JiYeon như vậy, ở khoảng cách gần như thế cô không đủ dũng khí cựu tuyệt Park JiYeon. Cô sợ chính mình lại ngu ngốc như 6 năm trước, nhưng nhìn Park JiYeon bị thương tim cô cũng không yên đau như ông chích vào vậy.

Cho tới tận bây giờ Ham EunJung thật không biết cô nên làm sao cho tốt, cô đang đứng giữa hận hù và tha thứ, chỉ vì những cử chỉ đó của Park JiYeon mà cô tha thứ cho cô ta sao? Chẵng phải như vậy tới khi cô ta đá cô một lần nữa cô ta chẵng phải đắc thắng rồi sao? Ham EunJung đem suy nghỉ cất đi, yên tĩnh ôm con gái vào lòng ngủ, cô còn nhiều việc phải làm sao lại rãnh rỗi đi suy nghĩ mấy chuyện vớ vẫn kia chứ.

Sáng hôm sau Park JiYeon đã thức sớm để chuẩn bị, hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt 6 năm Ham EunJung có thể chấp nhận lời đề nghị của cô, để cô hảo hảo đưa Ham EunJung đến công ty mình, không phải là công ty của cả hai mới đúng. Mặc dù là cô thành lập nên nó nhưng Park Jiyeon đem tên của cả hai đặc cho công ty, coi ra những thứ của cô điều là của Ham EunJung, những thứ của Ham EunJung cũng là của cô đặc biệt là con người và trái tim của Ham EunJung tất cả đều là của cô.

Park JiYeon hí hững bước ra cửa, hướng đến nhà của Ham EunJung đi tới, xe đã chuẩn bị xong rồi chỉ còn qua đón người đẹp nữa thôi. Park JiYeon vui vẻ như đi đón cô dâu của đời mình, cô chỉnh lại áo cho ngay ngắn rồi sau đó mới đưa tay bấm chuông cửa.

Phía trong một nữa nhân xinh đẹp quyến rũ và một tiểu nhóc tì bụi bẩm bước ra. Dáng vẻ đi làm của Ham EunJung phải nói là xuất chúng, bởi vì là nhà thiết kế nên Ham EunJung luôn ăn mặt làm sao cho mình cho hợp thời trang. Vừa xuất hiện ánh mắt soi mói của Park JiYeon lại tia trên người Ham EunJung, quá mỹ dị Park JiYeon phải nuốt một tiếng nước bọt để ngăn dục vọng đang dâng trào, người phụ nữa này có cần phải đẹp chết người thế không? Đều này Park JiYeon lại khó chịu cô không muốn Ham EunJung cứ thế mà đẹp để hàng tá nam nhân nữ nhân ngoài kia ngắm nhìn, nữa nhân này là của cô tuyết đối bất cứ ai cũng không được nhìn, cho dù chỉ nhìn thôi cũng không được, Park JiYeon cô cũng dị thường ghen tức.

"Jungie, chào buổi sáng" Park JiYeon đi đến trên môi còn nở nụ cười tươi vui vẻ nắm tay Ham EunJung, cô thật muốn hôn Ham EunJung cho đã vào buổi sáng, nhìn cô ấy như thế ai kìm lòng cho đậu.

Ham EunJung không trả lời, cũng không cự tuyệt cái nắm tay của Park JiYeon, quay qua Yoo Jung nói chuyện.

"Bảo bối hôm nay chúng ta đi xe của cô JiYeon một hôm, con có chịu không?" Ham EunJung xoa đầu con bé hỏi.

"Dạ thưa mẹ" Kim Yoo Jung vốn vĩ không còn khó chịu với Park JiYeon nữa nên có đi chung con bé cũng không vấn đề gì.

"Được rồi chúng ta đi thôi" Park JiYeon nghe Yoo Jung trả lời xong liền mở cửa xe cho Ham EunJung và Yoo Jung.

Sau khi đưa Yoo Jung đến trường xong xe của Park JiYeon củng chạy tới công ty. Ham EunJung định sẽ nhanh đi lên để nhân viên không để ý cô và Park JiYeon ngồi cùng một xe, nhưng chưa kịp đi đã bị Park JiYeon nắm tay lại.

"Jungie, chị gấp cái gì? Còn không chịu nói chuyện với em từ nãy tới giờ" Park JiYeon biểu môi nói. Thật khó chịu, chị ấy cứ thế yêm lặng trả thèm quan tâm gì cô.

"Đã đến công ty rồi, tôi còn phải đi làm việc tránh để nhân viên của cô nhìn thấy chúng ta đi chung" Ham EunJung không nhìn Park Jiyeon liền trả lời.

"Bọn họ thấy thì sao chứ? Vốn vĩ em với chị có mờ ám thật mà!" Park JiYeon nói tới đây chành miệng cười gian manh.

"Cô...! Tôi không đôi co với cô" Ham EunJung bó tay với Park JiYeon, cô không muốn nói thêm nói thêm cũng để cô tức chết thôi.

"Khoan đã Jungie, buổi trưa đi ăn với em nha" Park JiYeon vẫn chưa buông tha.

"Cái đó đợi tới trưa rồi tính bây giờ đã trễ rồi tôi đi làm" Ham EunJung nói rồi mở cửa xe rời đi.

Park JiYeon là chủ tịch nên có thang máy riêng của cô, như thế cho nên hai người họ không đi cùng nhau được. Park JiYeon ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Ham EunJung, cô mỉm cười nữ này sẽ lại về bên cô sớm thôi.

—————-

Mấy ship có muốn ngọt ngào thêm nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top