Chương 88: Xin Chị Hãy Tin Em




"Cô muốn lấy lòng tôi?" Ham EunJung vẫn cầm bó hoa mắt dò xét Park JiYeon.

"Chị nghĩ sao cũng được! Miễn sao chị thích là được rồi" Park Jiyeon vẫn giữ dáng vẻ say mê của mình ngắm nhìn Ham EunJung.

Ham EunJung định trả lời, ánh sáng của xe và tiếng xe của ai đó chiếu vào mắt của cô, Ham EunJung theo phản xạ nhìn theo. Chiếc xe dừng lại, phía trong xe nam nhân rất quen thuộc bước ra, anh ta vừa xuất hiện Ham EunJung liền dị thường đau nhói, cô lui về phía sau một bước.

"JiYeon, em bỏ quên bóp trên xe anh" JB cầm bóp của Park JiYeon liền lên tiếng gọi.

Park JiYeon có thể thấy vẻ mặt khó coi của EunJung, còn có sắc mặt của cô ấy không được tốt. Park JiYeon liền đưa tay nắm tay Ham EunJung, nhưng EunJung gạt tay cô ra, nhịp tim của Ham EunJung cũng đập mạnh đến khó thở, thì ra từ sáng tới giờ Park JiYeon cùng JB đi chung với nhau, chỉ những lời nói và sự quan tâm từ sáng tới giờ làm cho cô tin soái cổ Park Jiyeon thật sự có việc bận. Nếu đã như thế còn mang hoa ra tặng cô làm gì, sau bao nhiều đau khổ mà Jiyeon cho cô, cô vẫn tin cô ta thật lòng với mình một lần nữa sao? Ham EunJung đúng thật mày rất ngu ngốc, ngu ngốc đi tin những lời nói ngọt ngào kia, cho đến chết thì mày cũng chỉ là công cụ cho Park JiYeon trêu đùa, chơi chán rồi sẽ vứt mày đi một lần nữa.

Ham EunJung mày còn không hiểu sao! Ham EunJung tự mình trách mắng trong lòng. Hiện tại trong lòng cô rất hỗn loạn, bước đi cũng không nổi, giống như cái ngày sáu năm trước Ham EunJung chính mắt nhìn thấy hình ảnh của Park JiYeon và JB.... Vết thương nơi cổ tay đột nhiên đau rát, bây giờ cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn để không phải nhìn thấy Park JiYeon và JB, Ham EunJung vừa nghĩ liền sau đó quay mặt bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy đã bị Park JiYeon ôm lại.

"Jungie, chị bình tĩnh lại nghe em nói! Không phải như chị nghĩ, chị đừng hiểu lầm nghe em giải thích có được không?" Park JiYeon ôm chặt lấy Ham EunJung cô có thể cảm nhận lấy thân thể run lên và cơ thể không tốt của Ham EunJung. Cólẽ gặp JB, làm cho huyết áp của Ham EunJung tăng cao. Chết tiệt anh ta không nghe cô đã nói những gì sao? Còn quay lại để Ham EunJung nhìn thấy.

"Buông tôi ra, đừng chạm vào người tôi! Buông ra" Ham EunJung tức giận, cô hét lên ra sức đánh vào người Park JiYeon. Không may Ham EunJung đáng chúng vết thường lúc nãy của Park JiYeon. Mặc dù là cây gỗ đáng chúng nhưng vết thương đã sưng và ứa máu một chút. Hiện tại Ham EunJung đang giận như vậy lực đánh của cô cũng coi như là mạnh đi cho nên chỗ sưng kia, máu liền ứa ra. Ham EunJung làm sao mà biết Park JiYeon bị thương cũng về gặp cô cho được, một hai không đi bác sĩ, chỉ có JB là nhìn thấy anh ta liền lên tiếng.

"JiYeon tay của em" Anh ta càng lo lắng cho JIYeon tì Ham EunJung càng đánh lên người Park Jiyeon càng nhiều.

Park Jiyeon nhăn mặt vì chỗ đau vết thương ở cánh tay truyền đến, trên chán cũng đổ mồ hôi. Nhưng Park Jiyeon một lòng thủy chung đứng yên cho Ham EunJung đánh. Chỉ cần chị ấy nghe cô giải thích, chỉ cần chị ấy không giận có đánh bài nhiêu Park Jiyeon cô cũng chịu được, một chút đau đớn này làm sao so được nỗi đau của chị ấy.

"Anh cút đi, tôi nói anh đừng quay lại tai sao còn quay lại?" Park Jiyeon quát lớn JB, biểu hiện của cô muốn chém chết JB. Nhưng tay vẫn không buông Ham EunJung ra

"Anh định xem vết thương của em! Còn nữa EunJung tôi có thể giải thích...." JB vừa định nói thêm Park JiYeon đã tức giận chen ngang lời anh.

"Đủ rồi JB, CÚT đi cho tôi" Sắc mặt Park Jiyeon đen lại, ánh mắt lạnh thấu sương phóng thẳng về phía JB. Anh ta có hiểu tiếng người không hả, cô đã nói thế còn không mau cút đi.

Su Ho đứng kế bên, anh đương nhiên hiểu chuyện liền đi đến bên JB lên tiếng nói.

"Trợ lý Kim anh về trước đi, đại tiểu thư đã có tôi rồi! Hiện tại anh không nên ở đây" Su Ho không hiểu nhiều cho lắm nhưng anh cũng có thể nhìn ra cả ba người chắc là có hiểu lầm.

JB chằng chừng một hồi liền, cuối đầu bỏ đi. Anh chỉ muốn xem vết thương của JiYeon thôi, không có ý gì khác, anh biết anh đã hết cơ hội rồi. Nhưng sau EunJung vừa gặp anh liền có trạng thái đau khổ như thế, vết thương 6 năm trước đã ảnh hưởng với cô ấy như thế sao? Anh chỉ cần giải thích cho cô ấy hiểu thôi, sao Park JiYeon lại không cho? JB lái xe rời đi, để lại sự yêm lặng đáng sợ.

Ham EunJung đã dùng sức của mình để thoát khỏi vòng tay của Park JiYeon, nhưng đánh thế nào cũng không thể thoát, liền buông xui cho Park JiYeon ôm. Ánh mắt Ham EunJung trở lại sắc lạnh, tâm cũng lạnh theo, sao cô còn vương vấn người này để làm gì? Trong khi ngoài kia có bao nhiêu người yêu cô thật lòng, còn hì sinh cho cô rất nhiều, vì cái gì lại tự mình dấm thân vào cái hố sâu của ngày xưa? Kết quả ra sao? Tim cô này từng cơn từng cơn nhói đau.

"Đại tiểu thư tay của cô?" Su Ho, hơi lo lắng anh không biết Park JiYeon đã bị gì, nghe JB nói có vẻ rất nghiêm trọng nhưng trước hết xem vết thương thì hay hơn.

"Tôi không sao, câu về đi" JiYeon trả lời Su Ho sau đó nhẹ nhàng buông Ham EunJung ra. Cô đau lòng khi thấy ánh mắt sắc lạnh kia của Ham EunJung. Vừa rồi rất tốt mà, cô chỉ muốn nụ cười vừa rồi của Ham EunJung luôn luôn trên môi cô ấy chứ không phải một Ham EunJung nhìn cô xa lạ như thế này.

"Jungie..." Park JiYeon nhẹ nhàng lên tiếng.

Ham EunJung không nói gì, ánh mắt nhìn xa xâm sau đó di chuyển đến cánh tay của Park JiYeon, kéo Park JiYeon vào nhà cô ấy. Park Jiyeon không hiểu gì, chỉ đi theo cô ấy.

"Trợ lý Su Ho, phiền cậu lấy giúp tôi hộp sơ cứu" Ham EunJung nhìn Su Ho đi theo sau lên tiếng nói.

Ham EunJung không biết Park JiYeon đang bị gì, trong lòng đang giận cùng tổn thương nhưng vẫn không thể buông bỏ Park Jiyeon. Thế nên muốn xem trên người Park Jiyeon rốt cuộc là bị gì. Kìm nén trong lòng lôi kéo Park Jiyeon vào nhà.

"Vâng Ham tiểu thư" Su Ho mỉm cười đi lấy.

Park JiYeon ngơ ngác nhìn Ham EunJung, lúc nãy thấy Ham EunJung rất tức giận lòng cô rất lo lắng và thắt lại, cô còn không biết nói thế nào để EunJung đừng hiểu lầm. Nhưng cô chưa nói liền bị cô ấy kéo vào nhà, bị đẩy ngồi xuống soà ngồi. Mà để cô nhìn thấy ánh mắt Ham EunJung vẫn còn băng lãnh.

"Đây thưa Ham tiểu thư" Su Ho đặc hộp sơ cứu xuống bàn, rồi anh đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.

Ham EunJung không nói gì, liền ngồi cạnh bên Park JiYeon mỗi hành động của cô ánh mắt Park JiYeon liền không rời đi, vẫn là dán chặt ánh mắt vào thân hình mỏng manh của Ham EunJung. Ham Eunjung mở hộp cứu thương ra, sau đó nhìn Park JiYeon lên tiếng.

"Cởi áo ra"

Đột nhiên Ham EunJung lên tiếng, còn là nói hơi nhậy cảm Park JiYeon liền đỏ mặt, mặc dù biết Ham EunJung sẽ thoa thuốc cho mình, nhưng cô ấy lại bảo mình cởi áo có chút ngại, với lại cô chỉ mặt áo thun sát tay ở trong nếu cởi áo vest ngoài ra thì chỗ trên thân thể cô không muốn lộ cũng sẽ lộ ra trước mắt Ham EunJung. Cô thì không sao! Nhưng Ham EunJung thì cô không biết cô ấy có cảm giác gì không?

"Ờ.... được" Park JiYeon lúng túng cởi áo, coi như thử xem Ham EunJung còn cảm giác với cô không? Nếu có Park JiYeon cô chẵn phải vẫn còn cơ hội để kéo chị ấy về phía mình sao? Nghĩ vậy động tác của Park JiYeon có chút nóng vội.

Lúc cút áo cuối cùng được Park JiYeon tháo ra, cái áo vest che đậy cơ thể hoàn mỹ của Park JiYeon bại lộ trong không khí, làm cô có chút lạnh, lộ ra bờ ngực căng tròn trong lớp áo thun 3 lỗ mỏng manh.

Ánh mắt Ham EunJung như chết tại chỗ, cô phải công nhận người này được ông trời tạo hoá quá hoàn hảo đi. 6 năm trước Ham EunJung đã nhìn thấy tất cả thân thể Park JiYeon, vòng một kia cũng không to như vậy, bây giờ lại to hơn cô nghĩ. Ham EunJung lắc đầu đều chỉnh lại tâm trạng của mình, cứ nhìn chỗ đó của Park JiYeon nữa mắt cô chắc hư luôn quá, còn nếu để Park JiYeon biết cô còn cảm giác với cô ta thì không biết cô ta sẽ dở thêm trò gì nữa.

Ham EunJung quay đi lấy thuốc trong hộp cứu thương và tâm bông, nhìn đến cánh tay phải đỏ tấy và hơi sưng của Park JiYeon, còn có máu ứa ra, có lẽ lúc nãy cô tức giận liền tránh chúng vết thương nên máu mới ứa ra.

"Cô chịu đau một chút" Ham EunJung nhìn Park JiYeon nói rồi cuối đầu, khử trùng vết thương cho Park JiYeon, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô ấy.

Park JiYeon không nói gì, vết thương cũng không đau bởi có người con gái cô yêu ân cần bôi thuốc cho cô, thì đau cũng đáng. Hơn nữa cô ấy còn ở khoảng cách gần như thế với cô, Park JiYeon còn nghe tiếng tim mình đập nhanh đến thế, chỉ khi ở gần Ham EunJung cô mới có cảm giác này.

Park JiYeon mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt cứ chầm chầm nhìn Ham EunJung. Cô chỉ muốn ngay lúc này thời gian hãy dừng lại để Ham EunJung mãi mãi bên cô mà không rời đi. Lúc trước thì cô không rõ, nhưng chia cắt 6 năm làm Park JiYeon hiểu phải luôn trân trọng những thứ bên cạnh mình, cho nên hiện tại cô chỉ muốn mỗi giây mỗi phúc đều ở cạnh EunJumg, để cô ấy mãi mãi là của mình và sẽ không là của ai khác.

Sau khi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Park JiYeon, Ham EunJung mới lên tiếng nói. Mặt dù cô chăm chú băng vết thương cho Park JiYeon nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt yêu thương của Park JiYeon nhìn mình. Vì thế cho nên cô mới nhanh chóng băng bó vết thương cho Park JiYeon và kết thúc nó để Park JiYeon không nhìn mình, cô cảm thấy hơi không tự nhiên khi Park JiYeon cứ nhìn cô mãi, nếu tiếp tục cô sợ mình mềm lòng đi.

"Được rồi cô mặt áo vào đi" Ham EunJung nói rồi đem đồ trong hợp cứu thương để lại ngay ngắn sau đó mới đóng hộp lại.

"Cảm ơn chị" Park JiYeon bị lời nói của Ham EunJung làm cho giật mình, sao nhanh như vậy băng bó xong rồi, cô còn muốn nhìn Ham EunJung thêm cơ. Sáu năm không được nhìn thấy cô ấy, bây giờ cho Park JIYeon nhìn từ sáng tới chiều tối cô cũng không chán, mà ngược lại rất vui đó.

"Lúc nãy xin lỗi đã đánh ngay vết thương của cô" Ham EunJung mím môi, vẫn nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi thì hơn.

"Không sao, Jungie em không đau! Chị đừng xin lỗi, em mới là người xin lỗi chị" Park JiYeon mặt áo xong nghe EunJung liền muốn giải thích cho Ham EunJung hiểu, cô và JB thật sự không có gì.

"Cô làm gì có lỗi với tôi, cô làm gì hay đi với ai thì liên quan gì đến tôi" Ham EunJung nhẹ nhàng đáp lời, trong giọng nói điều lạnh như băng, sự lạnh lùng đó làm cho Park JiYeon đau lòng.

"Jungie, chị ghen" Park JiYeon nhìn nét mặt của EunJung và những hành động khi cô ấy thấy JB, Park JiYeon đoán là Ham EunJung có ghen, liền vui vẻ lên tiếng hỏi.

"Cô nghĩ cô là ai, mà tôi phải ghen?" Ham EunJung nhìn Park JiYeon nói rồi đứng lên, bởi vì nói chúng tim đen nên Ham EunJung đã kích động muốn phản bác. Cô nên nhanh rời khỏi nhà của Park Jiyeon thì hơn.

Park JiYeon thấy Ham EunJung đứng lên sợ cô ấy đi liền nắm tay Ham EunJung lại vội vã giãi thích.

"Jungie em xin lỗi, em và JB thật sự không có bắt kì quan hệ nào ngoài công việc. Hôm nay em thật sự đi làm công việc, chứ không có hẹn gặp với anh ta." Park JiYeon lo lắng giải thích, nhìn sắc mặt Ham EunJung cứ lạnh lùng như vậy cô cảm thấy mình không thể kéo chị ấy về phía mình mà càng đẩy chị ấy xa cô hơn.

Park Jiyeon tựa như con dao hai lưỡi, bất cứ lúc nào cũng làm ảnh hưởng tới cô. Cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Suy cho cùng cô và Park Jiyeon vẫn còn nhiều khúc mắt chưa giải trừ, cô nữa muốn buông tay nữa muốn không. Đây cũng là nguyên nhân cô vẫn luôn né tránh Park Jiyeon không muốn nghe cô ta giải thích về chuyện hiểu lầm năm xưa.

"Cô cần gì giải thích với tôi, tôi không muốn nghe bắt cứ chuyện gì của cô và anh ta" Ham EunJung hắc tay Park JiYeon ra.

"Jungie, em xin lỗi em không nhách đến anh ta nữa, nhưng xin chị hãy tin em một lần có được không?" Park JiYeon đứng dậy, ôm chầm lấy Ham EunJung rất chặc một lần nữa rất sợ Ham EunJung rời cô đi mất.

————

Mấy ship thấy Âu ngược Ji vậy đccc k, hay cho ngược thêm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top