Chương 85: Em Rất Nhớ Chị




Phía bên JiYeon, cả ngày hôm nay cô bận rộn rất nhiều, cô không có ở trung tâm Soeul mà ra vùng ngoại ô cùng JB để khảo sát thị trường, dự án này phía đối tác ngước ngoài cũng qua để xem xét nếu cô không đi chính là không để mặc họ rồi. JiYeon cố gắng cho nhanh nhất có thể nhưng công việc lại xảy ra một chút vấn đề, nên JiYeon không về Soeul kịp. Ở khu này tính hiệu cũng kém nên JiYeon không liên lạc được với EunJung, cô nhớ cô ấy sắp điên rồi chỉ muốn về ngay ôm cô ấy thật chặt thôi, đến khuya JiYeon mới chạy về tới nhà, nhưng cô nhìn thấy nhà của EunJung đã tắt đèn chắc là cô ấy đã ngủ rồi.

Trong lòng JiYeon nghĩ ngày mai cô qua sớm gặp cô ấy cũng được nhưng lại cảm thấy không đủ, nếu không gặp được EunJung tối nay chắc cô ngủ không ngon rồi. Cả một buổi sáng JiYeon cứ đứng dầm nắng thân thể cô bây giờ thật rất mệt, nếu gặp được EunJung thì cô sẽ khác ngay, hiện tại EunJung chính là liều thuốc tốt nhất của cô.

JiYeon không kiềm chế được lấy điện thoại gọi cho EunJung, JiYeon đứng ngay dưới nhà của EunJung, ánh mắt luôn nhìn lên phòng của EunJung gương mặt rất mong đợi EunJung có thể bắt máy, đầu dây bên kia sau mỗi lúc liền bắt máy.

*Jungie em đang ở dưới nhà chị, có thể gặp em một chút được không? Em đợi chị không gặp không về* JiYeon nói xong liền cúp máy, còn không để EunJung kịp trả lời.

JiYeon đứng chờ qua 5', sau đó 10' cũng không thấy EunJung ra mở cửa, có khi nào chị ấy không ra gặp mình không? Đó là những lời JiYeon suy nghĩ trong đầu, không được mình nhất định đợi, mặc dù bên ngoài khuya rất lạnh nhưng JiYeon vẫn đứng mà không rời đi. Cô đã chờ EunJung suốt 6 năm, chỉ đợi cô ấy một chút thì có đáng gì đâu, 20' sau cánh cửa nhà EunJung mở ra, EunJung bước ra trong bộ đồ ngủ mỏng tanh đây là thối quen của cô suốt mấy năm sống ở Mỹ, lúc ngủ EunJung mặc rất thoải mái.

JiYeon vừa nhìn thấy EunJung liền không chần chừng chạy lại ôm lấy thân thể mỏng manh không có chút thịt của EunJung, nhưng lại là liều thuốc bổ của JiYeon bởi vì cả ngày không nhìn thấy cũng không được chạm đến thân thể của EunJung hiện tại ôm được EunJung JiYeon dị thường hạnh phúc, tim cô cũng đập nhanh đến lạ thường.

"Jungie em rất nhớ chị" JIYeon vừa nói chôn đầu ở cổ EunJung mà hưởng thụ mùi hương và cái ấm áp chỉ có EunJung mới có.

"Cô có biết mấy giờ rồi không? Lại gọi tôi ra đây, tôi không ra cô định đứng đây tới sáng sao?" EunJung khó chịu với cái ôm của JiYeon, cả người của JiYeon lạnh cóng EunJung có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp áo mỏng của cô, cô ta là ngu ngốc hay giả vờ để cô chú ý đến?

EunJung vố vỉ chưa ngủ, cô còn xem mấy bản thiết kế cho kĩ một lần nữa, để ngày mai đến EY thị sẽ không có vấn đề gì, nhưng đột nhiên điện thoại cô reo lên, EunJung không lưu tên JiYeon nhưng lại biết người gọi chính là JiYeon. Do dự một hồi EunJung mới bắt máy, cô chưa nói gì thì JiYeon đã nhanh cúp máy, EunJung đứng dậy đi lại, phía cửa sổ nhìn lén qua khe bóng dáng người con gái cao bằng cô còn có thể cao hơn cô một chút. Hai tay đang xoa xoa lại với nhau vì trời bên ngoài lạnh, vậy mà cô ta lại ăn mặc mỏng tanh, đứng dưới kia đi qua đi lại. EunJung không biết có nên đi xuống gặp JiYeon hay không! Cô chần chừng rồi 30' thấy JiYeon hắc xì liên tục EunJung mới đi xuống gặp JiYeon, vừa thấy mình cô ta đã ôm chầm lấy, lòng EunJung có chút co rúm lại.

"Em biết Jungie sẽ xuống gặp em mà, em đã đợi Jungie 6 năm rồi, đợi thêm một chút nữa cũng không sao!! Em xin lỗi, bây giờ còn quấn rầy chị ngủ, em vừa về đến Soeul liền gọi cho chị, em rất nhớ chị Jungie" JiYeon nhìn EunJung nói, lại ôm chặt cô ấy một lần nữa.

Bây giờ chỉ có EunJung mới làm cho sự mệt mỏi trong JiYeon tan biến thôi, không những ôm JiYeon còn tham làm ngửi lấy mùi thơm dị thường quyến rủ trên cổ EunJung.

"Tôi xuống gặp cô là không muốn cô chết cống ở nhà tôi rồi tôi mang quạ" EunJung bị lời nói của JiYeon làm cho rung động, tim cũng đồng thời không kiềm chế được mà đập lên, nhưng EunJung vẫn muốn né tránh nên nói những lời này.

Ham EunJung không biết rốt cuộc mình bị cái gì mà lại xuống gặp Park Jiyeon để cho cô ta chiếm tiện nghi của mình. Sợ nhất chính là thân thể cô lại không phản đối cái ôm của Jiyeon, trong lòng lại hiện lên cảm xúc quen thuộc.

"Phải không? Hay Jungie cũng nhớ em?" Park JiYeon xéo sắc vừa nói môi lại nhếch lên nụ cười nham hiểm.

"Cô tự tin quá rồi đó! Ôm đủ chưa, nếu đã gặp tôi rồi thì về nhà cô đi" EunJung thật sự không nói lại cái người lì lợm này, nên đuổi JiYeon đi là tốt nhất.

Bị Park Jiyeon nói đúng, Ham EunJung một nữa không muốn gặp Jiyeon, một nữa lại muốn gặp hai suy cứ quấy gối tâm trí EunJung làm cô muốn phát bệnh, cuối cùng chính mình vẫn là gặp Jiyeon.

Hơn hết Park Jiyeon bây giờ là ân nhân của ba cô, dù muốn dù không thì EunJung cũng phải gặp người này, có trốn cũng không được.

"Một chút nửa thôi, em thật sự nhớ chị lắm!! Hay là tối nay chị qua nhà em đi..." JiYeon còn không dừng lại, tiếp tục dụ dỗ EunJung...

"Cô mơ đi" EunJung nói rồi, đẩy JiYeon ra. Lạnh lùng cho Jiyeon cái liếc xéo, cô ta có điên hay không mà bảo cô làm thế.

"Hay chị cho em vào nhà chị nha" JiYeon biết EunJung sẽ từ chối nhưng cô vẫn muốn nói ra.

"Cũng không được, cô về nhà mình đi! Tôi còn phải đi ngủ, ngày mai còn đến công ty của cô bàn một số việc" EunJung nói rồi bước vào nhà, JiYeon liền nắm tay cô ấy lại.

Quả nhiên Park Jiyeon mặt dày, cô ấy luôn đề nghị cái có lợi cho mình. Để EunJung vào nhà cô ấy chẳng phải là đưa thịt cáo cho khủng Long, còn để cô ấy vào nhà EunJung chẳng khác nào dẫn khủng long về nhà. Cái nào cũng là Ham EunJung chịu thiệt, càng có cơ hội cho Park Jiyeon hơn.

"Mai chị đến công ty em hả? Mai em đưa chị đi nha" Bởi vì hôm nay cô không có đến công ty, bận từ sáng tới giờ thông tin EunJung đến công ty cô, cô vẫn chưa biết.

"Tôi có xe, tôi có thể tự đi tôi đi cùng cô nhân viên công ty sẽ hiểu lầm" EunJung từ chối lời đề nghị của Park Jiyeon. Hiểu lầm với HyoMin thì thôi đi để cho nhân viên hiểu lầm cô và Jiyeon thì càng rắc rối hơn.

"Cứ để họ hiểu lầm, chúng ta vốn có quan hệ mà!" Park Jiyeon lại dở cái thói hiển nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra kia, làm cho EunJung thật muốn tát cho một cái.

"Được rồi, quan hệ cấp trên và cấp dưới, cô đừng lấy chuyện ngày xưa ra nói chúng ta có quan hệ" EunJung khó chịu với cái sự lì lợm của JiYeon.

"Em đâu nói chuyện ngày xưa, em nói hiện tại mà em là tình nhân của chị, là tiểu tam của chị" Park JiYeon nói xong cũng không đợi EunJung cho hay không liền hôn nhẹ lên môi của EunJung.

"Cô... đủ rồi đó, cô đừng được một tắt lấn một nước!" EunJung đưa tay lâu đi nụ hôn vừa rồi JiYeon hôn mình. Rõ ràng mình đã cảnh cảo cáo cô ta còn có những hành động đụng chạm thân thể như vậy nữa cô sẽ không khách sáo, nhưng cô ta còn không thèm nghe, càng ngày càng chiếm tiện nghi của cô.

"Mai em đợi chị, buổi sáng nhất định em sẽ đưa chị đi làm! Ngủ ngon cô gái của em" JiYeon vừa nói vừa nháy mắt một cái rồi bỏ đi.

EunJung thật là muốn tức chết với con người này, ngày trước tính cách JiYeon cũng không như vậy hiện tại thì làm cô không nói được lời nào, mặc cho cô ta có hành động và nói những lời mật ngọt kia....( khoái thấy mẹ 😂)

Sáng hôm sau JiYeon thức sớm hơn bao giờ, trời vừa ló dạng JiYeon đã thức, cô thức là để nấu đồ ăn cho EunJung. Ở căn tin đồ ăn có vẻ không thích hợp với sức khỏe của EunJung, cho nên JiYeon đã dự trữ đồ ăn sẵn ở nhà, buổi sáng thức sớm hầm một chút canh xương cho EunJung tẩm bổ. Món này JiYeon đã xem thật kĩ trên mạng còn hỏi qua bác sĩ riêng, làm theo công thức và hâm với những loại bách thảo dược thảo đã kê sẵn, thì rất tốt cho sức khỏe của những người yếu ớt. JiYeon là chuyên gia nấu ăn, với cô nấu những thứ này thì đơn giản lắm. JiYeon nếm thử một chút vị của canh hầm, môi liền nở nụ cười đến mang tai.

"Chắc chị ấy sẽ thích" Park Jiyeon cười ngây ngốc như đứa con nít, dáng vẻ này của cô đã không xuất hiện suốt 6 năm rồi.

JiYeon tắt bếp, sau đó đi chuẩn bị một chút. Một lát nữa cô sẽ gặp lại EunJung, nghĩ đến hôm nay sẽ chở EunJung đến công ty, buổi trưa cùng cô ấy ăn cơm, trong phòng làm việc cũng có thể nhìn dáng vẻ của EunJung, làm lòng JiYeon nôn nóng không thôi, cô chỉ muốn bất cứ nơi đâu cô cũng có thể nhìn thấy EunJung.

Bất chợt điện thoại JiYeon reo lên, cuộc gọi đến làm mọi suy nghĩ vừa rồi của JiYeon đổ sông đổ bể hết.

"Chết tiệt, tại sao lại xảy ra chuyện?" Park JiYeon tức giận chửi thề một tiếng.

Park JiYeon nghiến răng, quăng cái điện thoại qua một bên. Chuyện là công trình hôm qua JiYeon đi khảo sát, đột nhiên xảy ra chuyện, phía bên công nhân bọn họ muốn trực tiếp gặp cô, nếu không họ sẽ không làm việc nữa. JiYeon đành phải bỏ lỡ cơ hội bên EunJung liền cùng JB đến công trình, lúc cô đi còn giận Su Ho ở lại giúp cô đưa đón EunJung, còn có giận Su Ho, canh hầm giờ nghĩ trưa sẽ đem đến cho EunJung dùng, Su Ho nhận tin, 6h30 anh có mặt tại trước nhà EunJung.

Phía bên nhà EunJung, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho Yoo Jung như mọi ngày, lại nhớ đến lời nói của JiYeon hôm qua, trong lòng có chút mong chờ. Đến khi EunJung đi ra ngoài đưa Yoo Jung đi học, ánh mắt EunJung nhìn xung quanh tìm kiến gì đó, lòng cô cảm thấy hụt hẵng, EunJung tự cười với chính mình, bây giờ cô còn mong chờ gì ở Park JiYeon, lời nói đùa của cô ta mà mình còn tin là thật sao? Ham EunJung đã bao năm rồi mày vẫn ngu ngốc như vậy! Cho nên cuối cùng chính mình tự đau khổ, EunJung lấy lại vẻ lạnh lùng của ngày nào, cô sẽ không muốn gảy Park JiYeon nửa, ngay khi lên xe, Su Ho từ phía nhà JiYeon đi đến.

"Ham tiểu thư, xin cô đợi cho một lát"

"Anh là?"

"Tôi là Su Ho, trợ lí riêng của đại tiểu thư! Đại tiểu thư xin lỗi cô, buổi sáng cô ấy có đợi cô nhưng phía bên công trình ngoại ô có chút vấn đề, đại tiểu thư đã đến đó. Cô ấy giận tôi là phải đưa đón Ham tiểu thư đến công ty"

EunJung nhíu mày Park JiYeon đã đợi cô từ sáng, cái hụt hẵng vừa rồi một 1 giây sau đó liền biến mắt trong lòng EunJung, cô ta giữ đúng lời đã nói liền đợi cô vào buổi sáng. Mặc dù là vui đi nhưng cô lại để Su Ho đưa đi thì củng không hay cho lắm, nhân viên sẽ đồn ra đồn vào, chắc cô phải từ trối rồi.

"Tôi có xe, không cần phiền anh" EunJung vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh lịch sự từ trối.

"Ham tiểu thư xin cô giúp tôi, nếu hôm nay tôi không đưa đón cô đến công ty, đại tiểu thư nhất định đày tôi ra đảo ở một tháng, Ham tiểu thư cầu xin cô" Su Ho vẻ mặt tội nghiệp nhìn EunJung, anh vừa nhận lệnh xong, còn chưa đi làm đã bị JiYeon đeo dọa sẽ đày anh ra đảo nếu anh không làm tốt công việc

"Được rồi, tôi đi cùng anh" Trong lòng EunJung nghĩ Park JiYeon có nhiều trò như vậy để ép buộc cô, xem ra cô coi thường khả năng JiYeon đu bám cô rồi.

JiYeon bên này nhận tin của Su Ho là EunJung đã đồng yếu lên xe của cô để Su Ho đưa đến công ty, nụ cười hiếm thấy của chủ tịch Park liền hiện ra. JB ngồi phía trên lái xe, nhìn qua gương liền thấy nụ cười tươi ngày nào của JiYeon, nhưng đã biến mắt suốt 6 năm qua, anh có thể đoán người làm JiYeon cười chắc không ai khác là EunJung rồi.

EunJung đến công ty EY thị, nhân viên bên này lại có dịp nhìn cô, EunJung đến thẳng tổ thiết kế của Qri và Hee Chul, hôm nay bọn họ có mặc đầu đủ để tổng duyệt các mẫu thiết kế một lần nữa.

"EunJung cậu đến rồi" Hee Chul gặp EunJung liền đến khoác tay EunJung.

"Chào cậu Hee Chul, Lee Tổng chào cô" EunJung cười với Hee Chul xong quay đang nhìn Qri nở một nụ cười khác.

"Chào thiết kế Ham, cô ngồi đi" Qri lịch sự đáp chào sau đó chỉ tay ta hiệu EunJung ngồi.

——————

Chắc Jung sẽ tha thứ cho Ji sớm thôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top