Chương 84: Ăn Tối





"Jungie, không cần khẩn trương như vậy ba em không khó tính đâu, chị không cần phải kĩ lưỡng như vậy" Park HyoMin thấy Ham EunJung không thèm dòm ngó mình liền lên tiếng can căn Ham EunJung nói chuyện với tổ tư vấn.

"Park tổng, tôi đang làm công việc với lại là làm tất cả vì công ty của cô, tất cả phải được kĩ lưỡng, cô bảo tôi lơ là làm mắt danh tính của tôi và Sophia?" Ham EunJung liếc xéo Park HyoMin cô biết Park HyoMin là muốn mình để ý tới cô ấy, nhưng trong công việc Ham EunJung rất rõ ràng làm sao có thể cậy thế Park HyoMin mà lơ là công việc, đó không phải là con người của cô.

"Em không có ý đó, chỉ là em lo cho chị vừa mới khỏe lại thôi" Park HyoMin chu môi nói, cô là lo cho sức khỏe của Ham EunJung, thấy cô ấy bận rộn làm một mình, cô tức giận chính mình vì sao lại ra cái điều kiện chết tiệt kia trong hộp đồng chứ, bây giờ hay rồi báo hại người cô yêu phải vất vả như vậy. Park HyoMin tất cả đều do mày Park HyoMin không ngừng chửi rủa chính mình, cô muốn thay đổi đều lệ trong hợp đồng  cũng không được Ham EunJung không cho, trước đó đã thỏa thuận như thế nào thì cứ để như vậy.

Cạch~~~

Cánh cửa ở ngoài được mỡ ra, người đàn ông chung niên bước vào, mọi người đều đứng lên lễ phép chào ông,

"Chủ tịch"

"Được rồi, mọi người ngồi xuống đi"

"Cũng lâu rồi tôi không đến công ty, thấy mọi người cố gắng làm việc tôi rất vui"

"Mọi người rất nhớ chủ tịch" cô gái có vẻ chững chạc về tuổi tác lệnh tiếng nói.

"Phải đó ạ" mọi người củng đồng thanh theo.

"Cảm ơn mọi người, thư kí Hong cảm ơn cô bao năm qua giúp đở công ty"

"Chủ tịch đừng nói vậy, đây là việc tôi nên làm mà! Chủ tịch để tôi giới thiệu với ngài, đây là thiết kế Ham, Mandy Ham là thiết kế cho bộ sưu tập thời trang sắp tới của công ty chúng ta" Thư kí Hong vui vẻ vừa nói tay chỉ về phía Ham EunJung đang ngồi dưới Park HyoMin.

Sau khi thư kí Hong giới thiệu Ham EunJung, cô đứng dậy chào hỏi ông Park.

"Chủ tịch chào ngài, tôi là Mandy Ham, rất vui được gặp ngài" Ham EunJung vui vẻ, lễ phép chào hỏi.

"Chào cô, tôi nghe thư kí Hong nói cô rất có năng lực, về buổi trình diễn sắp tới cô đã chuẩn bị thế nào rồi?" Ông Park hướng ánh mắt về phía Ham EunJung, ông đánh giá Ham EunJung qua cái nhìn đầu tiên cô gái này thật khiến người ta không thể không để ý, thảo nào Park HyoMin nhà ông lại mê cô gái này. Mặc dù không lên công ty nhưng mọi việc ở công ty xảy ra như thế nào thì ông Park luôn nắm rõ, lúc ông biết con gái mình thích nữ nhân ông không tức giận ngược lại cho người quan xát EunJung coi xem cô gái này có phải tiếp cận Park HyoMin vì tiền của gia đình ông hay không!!!

Nhưng ông đã sai, những thiết kế mà Ham EunJung tạo ra khiến người khác phải mê mẫn đấm chìm, ông đã xem qua một số mẫu thiết kế của Ham EunJung và hôm nay đến cũng để xem coi cô gái này xinh đẹp thế nào mà khiến đứa con vốn ham chơi của ông lại nhiệt tình đến công ty thường xuyên như vậy! Gặp rồi mới biết con gái ông mê người ta là phải, Ham EunJung quá bắt mắt, chỉ nhìn cô một lần liền say nắng ngay, thảo nào con gái ông ngày nào cũng tương tư

"Chủ tịch, thiết kế của tôi đã hoàn thành, nhưng tôi cần thêm nhân sự, và trao đổi một số việc với bên EY thị, phía bên đó là nhà tài chợ về việc cho người may theo thiết kế của tôi, tôi cũng nên có mặc để quan xát, như thế sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra trong buổi diễn sắp tới"

"Tốt, cô hết lòng như vậy tôi rất thích! Lần này công ty chúng ta hợp tác với EY thị, nhà tài chợ về nhân lực và vật liệu, thiết kế Ham cô qua EY thị một chuyến làm việc cùng tổ thiết kế bên đó đi!! Tôi muốn buổi diễn sắp tới thành công tốt đẹp" Ông Park bây giờ mới hiểu thêm cô gái này không như ông nghĩ, rất có tính nặng động trong công việc, còn hoàn thành và tận tâm với công việc như vậy rất đang trân trọng.

"Không được" Park Hyomin đứng dậy đập hai tay xuống bàn, phản đối.

"Không được cái gì?" Ông Park nhìn đến con gái mình.

"Ba không cần thiết kế Ham đi đâu, chúng ta cho người đi là được cô ấy đã bận nhiều việc rồi, một người làm ba bốn công việc sao mà chịu nổi! Ba để con đi hay là thư kí của thiết kế Ham đi cũng được mà" Park HyoMin nghe đến ba mình cho Ham EunJUng qua EY thị trực tiếp quan sát công nhân may đồ, đều này thì công không quan tâm chỉ là nếu EunJung ở EY thị có thể Ham EunJung sẽ thường xuyên gặp Park JiYeon, chỉ hôm Ham EunJung bệnh cô không có bên cạnh EunJung, còn thấy Park JiYeon chăm sóc cho Ham EunJung cô ghen chứ!

Mặc dù Ham EunJung và Park JiYeon ngày trước yêu nhau nhưng bây giờ đã không còn, cô có quyền ít kỉ giữ người con gái này bên cạnh mình, nhiều khi Park HyoMin rất hận chính mình, yêu ai không yêu, yêu người yêu của bạn. Trong cuộc tình này cô luôn biết phần thắng thuộc về cô rất ít, cuối cùng chỉ có cô là đau khổ, nhưng cô vẫn muốn thử, vẫn muốn đấu tranh để có được người con gái này. Cô chưa yêu ai nhiều như yêu Ham EunJung, đây là mối tình đầu tiên cũng là tình yêu mà cô trao hết tình cảm, cô sẽ không từ bỏ, sẽ không dễ như vậy mà buông tay Ham EunJung.

"Con đó, đang làm loạn sao? Thiết kế này chỉ thiết kế Mandy biết rõ, chỉ có cô ấy đi mới chắc chắn, không nói nhiều để thiết kế Mandy qua EY thị một chuyến đi" Ông Park nhíu mày nhìn con gái, yêu thì yêu nhưng việc nào ra việc đó. Về phần này việc ông là trên hết đây là lợi ít của cả công ty sao ông có thể chìu theo yếu con gái mình.

"Ba" Park HyoMin buồn bực khi bị ông Park không đồng ý.

"Được rồi cuộc hợp đến đây là hết, cô Mandy mong cô đừng làm tôi thất vọng" Ông Park đứng dậy chào mọi người rồi ra về.

"Chào chủ tịch" Mọi người đứng lên đồng thanh hô.

Sau khi ông Park đi, mặt Park HyoMin rất khó coi, hai tay nắm thành quyền đập lên bàn.

"Jungie, em sẽ đi cùng chị qua đó" Park HyoMin quay nhìn Ham EunJung rồi nói.

"Tôi đi công việc có phải đi chơi đâu, cô khẩn trương cái gì? Không nghe ba cô nói sao? Tôi qua đó chỉ bàn công việc, cô đi theo tôi ai quản công ty?" Ham EunJung sắp xếp lại hồ sơ xong nhìn Park HyoMin nói.

"Nhưng em muốn..." Park HyoMin định nói em muốn bên chị một khắc cũng không rời, chưa nói hết Ham EunJumg đã xen ngang.

"Cô đừng lo, tôi qua đó để bàn công việc, mấy chuyện khác cô đừng suy nghĩ lung tung! Tối nay đến nhà tôi, tôi nấu cơm cho cô ăn" Ham EunJung nói xong, ngõ ý mời Park HyoMin đến nhà mình. Từ khi cô quay lại Hàn người luôn giúp đở cô chính là HyoMin, vẫn chưa có dịp để chiêu đãi thay lời cảm tạ với cô ấy. Hôm nay công việc không nhiều có thể làm chút đồ ăn, đãi Park HyoMin.

"Jungie, thật chứ, vậy tối chúng ta cùng đi siêu thị, chị xem em rất nhớ món ăn của chị còn có nhớ Yoo Jung nữa" Park HyoMin nghe được Ham EunJung nói những lời này cô cảm thấy nhẹ người hơn, tim đột nhiên đập nhanh khi Ham EunJung mời cô về nhà cô ấy, phải nói là Park HyoMin rất rất hạnh phúc, nếu được cô muốn ngày nào cũng có thể ở cạnh Park EunJung, để cô ấy trong tầm mắt như thế sẽ không sợ ai cướp đi.

"Được rồi đi làm việc đi, buổi tối gặp lại" Ham EunJung nhìn dáng vẻ vui tươi của Park HyoMin mà trong lòng nặng nề.

"Yess Madram" Park HyoMin nghiêm mặt vừa nói tay cũng đồng thời đưa lên chào theo kiểu quân đội.

Buổi tối Ham EunJung đón Yoo Jung ở nhà ba mẹ mình sau đó cùng Park HyoMin đến siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn, EunJung lo mua đồ ăn còn bên này Yoo Jung và Park HyoMin như hai đứa trẻ đùa giỡn như con nít. Hiếm khi Yoo Jung cười nói nhiều với ai lắm, Park HyoMin là người đầu tiên làm được đều này. Ham EunJumg nhìn hai người mỉm cười sau đó đẩy xe đến quầy thanh toán.

Hôm nay Ham EunJung định nấu một số món ăn phương Tây cho Park HyoMin dùng thữ, cô còn nhớ ngày trước cô nấu những món này mặc dù dỡ nhưng Kim Soo Hyun vẫn ăn một cách ngon lành, nghĩ đến Kim Soo Hyun lòn Ham EunJung trùng xuống. Cô cảm thấy tội cho Yoo Jung, nếu con bé biết được mọi chuyện có phải rất hận cô không, bởi vì cô đã giấu con bé lâu như vậy, cô cảm thấy mình thật có lỗi với Yoo Jung.

"Jungie, có cần em phụ chị không?" Park HyoMin đi về phía Ham EunJung hỏi.

"Không cần đâu, hôm nay cô là khách mà" Ham EunJung không nhìn Park HyoMin, tay đem rau trong bộc ra rữa.

"Ngày nào cũng vậy có được không?" Park HyoMin vẫn không tách rời ánh mắt nhìn Ham EunJung.

"Cô nói cái gì?" Ham EunJung hiểu ý Park HyoMin là gì, nhưng cô lại giả vờ như không hiểu.

"Em muốn ngày nào cũng được thấy chị, em muốn ngày nào cũng được chị nấu cho ăn" Park HyoMin chưng cái mặt cúm con ra nhìn Ham EunJung.

"Tôi chỉ là cấp dưới của cô, không phải ossin của cô" Ham EunJung mỉm cười, trả lời.

"Nếu được em cũng có thể nấu cho chị, em chỉ muốn ở bên cạnh chị" Park HyoMin càng gấp gáp trong lời nói, cô thật muốn bên cạnh Ham EunJung bảo vệ cô ấy, yêu thương và cưng chìu cô ấy.

"Cô biết nấu ăn? Chúng ta ngày nào cũng gặp trên công ty cô còn muốn gì nữa?" Ham EunJung nhíu mày nhìn Park HyoMin

"Em không biết, nhưng em có thể học!! Em muốn bên cạnh chị mọi lúc mọi nơi" Park HyoMin nói đến đây cô mím môi lại, đề nghị này có quá nhanh không, cô đã bị Ham EunJung từ trối lời tỏ tình rồi, nhưng bây giờ cô còn gì để mắt nửa đâu cho nên Park HyoMin cứ hết đề nghị này đến đề nghị khác với Ham EunJung.

"Được rồi, cô ra ngoài chơi với Yoo Jung đi, tôi còn nấu đồ ăn, Yoo Jung chắc là đối bụng rồi" Ham EunJung không trả lời Park HyoMin, lại nói đến chuyện khác cho qua.

Park HyoMin biết Ham EunJung sẽ không đồng ý, nhưng cô cũng không bỏ cuộc theo đuổi Ham EunJung, mặc dù cho tới bây giờ tất cả đều bắt lợi cho cô, nhưng đã yêu rồi cô sẽ không dễ như vậy mà buông tay, rồi Ham EunJung sẽ nhận ta tình cảm chân thành của cô.

—————

Min vẫn cố chấp, 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top