Chương 83: Lo Lắng

"HyoMin sao cô lại ở đây?" Ham EunJung quay sang nhìn Park HyoMin, hơi ngạc nhiên khi thấy Park HyoMin trong bộ dạng hoảng sợ nhìn mình, người này là đang lo lắng cho mình đi.

"Em nghe chị bị ốm liền chạy đến đây! Chị không sao chứ?" Park HyoMin đưa tay chạm mặt Ham EunJung một cái cảm nhận được Ham EunJung không sao, Park HyoMin an tâm mà tay vẫn là không rút về.

"Tôi không sao, cô đừng lo" Ham EunJung không né tránh còn đứng yên cho Park HyoMin tự ý chạm vào mặt mình.

Cônhìn thấy ánh mắt buồn bả của Park HyoMin, cô ấy là giống cô ngày xưa, ngày xưa cô yêu Park JiYeon cũng như vậy điên dại mà yêu, tuy nhiên Park HyoMin không cuồng nhiệt như cô ngày xưa.

"Cậu không cần lo, có tôi chăm sóc chị ấy" Park JiYeon đứng bên này khi thấy Ham HyoMin trong lòng cũng khó chịu, còn nhìn thấy Ham EunJung đứng yên để Park HyoMin chạm vào người, liền sinh ra ghen tuông đứng chem ngang giữa Ham EunJung và Park HyoMin, Park JiYeon lạnh lùng nói chuyện với HyoMin.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho chị ấy, tôi sẽ ở lại chăm sóc chị ấy" Giọng nói sắc bén như muốn tranh dành Ham EunJung với Park JiYeon, đều này càng làm tình bạn của họ sức mẻ nhiều hơn.

"Cậu không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của tôi khi chăm sóc bạn gái mình khi ốm! Cũng không phiền đến cậu phải chăm sóc bạn gái của tôi!" Park JiYeon rất khó chịu khi Ham HyoMin nói những lời đó, cô ấy thừa biết Ham EunJung là người cô trời đợi suốt 6 năm qua cũng là người yêu của cô vậy mà Park HyoMin còn dùng giọng nói tranh dành kia để nói chuyện với cô sao?

"Jungie, chị và cậu ấy?" Park HyoMin không nghĩ Ham EunJung và Park JiYeon đã nhanh như vậy làm hoà đi, cô thì sao đây? Nghĩ đến thôi cũng làm Park HyoMin tim nhói từng cơn....( tội ghê :( )

Ham EunJung đứng nhìn cả hai nói chuyện tình yêu có thể giết chết tình bạn bao năm qua mà họ xây đấp cô cảm thấy vì chính mình mà làm tình bạn của họ sức mẻ, đều này làm Ham EunJung rất không tự nhiên. Nhưng trong lòng cô, tình cảm với Park HyoMin thật sự không có, chỉ đơn giãn cô xem Park HyoMin như em gái. Còn về Park JiYeon cái thứ tình cảm yêu thương kia rất mơ hồ, cô vừa sợ vừa muốn Park JiYeon quan tâm mình, vì còn yêu Park JiYeon nên Ham EunJung vẵn chưa buông bỏ được.

"Cả hai người về đi, tôi cần nghĩ ngơi" Ham EunJung không trả lời Park HyoMin, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Sao em có thể chị một mình trong khi chị đang bệnh" Park HyoMin tiến lên phía trước khi thấy Ham EunJung không trả lời mình liền như thế mà đuổi mình về, nhưng Park JiYeon đã ngăn Park HyoMin lại.

"Cậu không thấy chị ấy cần nghĩ ngơi sao?" Park Jiyeon lạnh giọng.

"Tôi khoẻ rồi, nghĩ đến sáng là có thể đi làm lại cô về đi ngày mai gặp trên công ty"

"Được rồi, vậy chị nghĩ cho khoẻ" Vẽ mặt buồn bả lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của Park HyoMin, Ham EunJung mím môi chỉ liếc ngang cô thấy Park HyoMin rất đáng thương, vì giống cô yêu một người không yêu mình rất khổ sở cho nên đối với Park HyoMin Ham EunJung rất nhẹ nhàng nói chuyện.

Sau khi Park HyoMin rời đi, Park JiYeon vẫn lỳ không chịu về, liền kiếm cớ ở lại tối nay. Ham EunJung thấy lạ lúc nãy chẵng phải cô bảo cả hai cùng về sao? Người này là lãng tai hay giả ngu vậy?

"Lúc nãy cô không nghe tôi nói gì sao?" Hàn EunJung khoanh tay mặt lạnh lùng nhìn Park JiYeon đang ngồi ăn cơm ngon lành.

"Chị nói gì?" Park JiYeon mặt ngu ngơ nhìn EunJung hỏi.

"Đi về nhà của cô nhanh" Ham EunJung lớn tiếng quát.

"Em đang ăn cơm mà, chị có đuổi cũng để người ta ăn xong chứ! Trời đánh còn tránh bữa ăn sao chị nở lòng nào..." Park JiYeon chu chu cái môi trong họng vừa ăn vừa nói. Ham EunJung còn không tin bộ dạng lạnh lùng không thua mình khi nói chuyện hôm tập duyệt với nhân viên ở EY thị của Park JiYeon đã biến mắt thay vào đó là một Parrk JiYeon không màng đến hình tượng của mình ở đây làm nũng với cô...

"Được, vậy cô ăn xong lập tức đi ngay cho tôi" Ham EunJung không nói lại người này tức giận hét lên rồi đi lên lầu.

Park JiYeon nhìn vẻ tức giận của Ham EunJung mà mắc cười, càng ngày cô càng yêu Ham EunJung nhiều hơn tình cảm còn mãnh liệt hơn lúc trước, có vẻ cô thích hình tượng hiện tại của Ham EunJung, quyến rủ đến mê người.

Một tiếng sau khi Ham EunJung đã dỗ cho Yoo Jung ngủ, cô đi xuống phòng khách xem Park JiYeon đã đi chưa, lúc đi xuống nhìn xung quanh quả nhiên không thấy bóng dáng của Park JiYeon đâu, trong lòng Ham Eunjung hơi hụng hẵng rõ ràng mình đuổi người ta đi vậy mà lúc người ta đi rồi thì lại tiếc nuối. Ham EunJung cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, tâm tình thật mơ hồ, Ham EunJung đi ra ngoài để đóng cửa, phía trong nhà bếp đột nhiên có tiếng động, Ham EunJung giật mình quay lại thì thấy Park JiYeon từ dưới chui lên, cô nhíu mày rồi tự cười với mình cô đánh giá thấp con người này rồi, vẫn còn trong nhà cô đấy!!

"Cô đang làm cái gì?" Ham EunJung đứng khoanh tay nhìn Park JiYeon,

"Trong nhà chị có gián, em bắt hộ chị" Park JiYeon đưa con gián ra cho Ham EunJung thấy.

"Đã ăn rồi sao không về đi, lúc nãy tôi nói cô không nghe sao?" Ham EunJung liếc xéo Park Jiyeon, biết rổ mình đuổi về mà người này vẫn cứ mặt dày, tức chết cô không chứ!!!

"Cũng khuya rồi hay là...." Park JiYeon định dụ dỗ Ham EunJung cho mình ở lại vậy mà cô chưa nói xong Ham EunJung đã xen ngang.

"Về ngay cho tôi, hay cô muốn sau này tôi không nói chuyện với cô nữa?"

"Không không... em không muốn! Em về là được chứ gì, chị đừng không nói chuyện với em nha" Park JiYeon nghe Ham EunJung nói liền cả kinh, đành phải về nhà, về cái nhà rộng mênh mông và lạnh lẽo kia, ở đây mặc dù cô không được ngủ chung với Ham EunJung như vẫn chung một nhà, như vậy cũng làm cho cô không cảm thấy lạnh lẽo.

"Chị uống thuốc đi" Mặc dù là đi về nhưng Park JiYeon vẫn không quên mang thuốc đưa cho Ham EunJung.

Ham EunJung không từ trối nhận ngay thuốc từ tay Park JiYeon uống hết.

"Tôi uống rồi cô về đi" Ham EunJung quay đi không nhìn mặt Park JiYeon một cái, Park JiYeon cảm thấy EunJung là đang muốn tránh mình. Lúc Ham EunJung quay đi Park JiYeon đưa tay kéo cô ấy, theo đà Ham EunJung bị giật ngược lại, cô chưa định hình thì bị Park JiYeon hôn lên môi.

Ham EunJung nhăn mặt người này từ khi nào cả gan chiếm tiện nghi của cô vậy? Ai cho phép cô ta làm như thế? Bọn họ đã kết thúc rồi lấy tư cách gì mà chiếm tiện nghi của cô? Ham EunJung đẩy Park JiYeon ra, cô đang tức giận liền vung tay "Chát" cho Park JiYeon một cái thật đau.

"Cô làm cái gì hả?"

"Hôn chị" Park JiYeon bị ăn tát mà cảm giác không đau, ngược lại còn thấy ngọt ngào như mật, trưng ra cái mặt thỏa mãn nhìn Ham EunJung. Cô biết Ham EunJung sẽ không chủ động gì đâu, bởi vì vấn đề của họ chưa được giải quyết, cho nên Park JiYeon phải lấn tới mới mong có được sự gần gũi với Ham EunJung. Sáu năm xa cách cô đã ăn chay suốt gần ấy năm, hiện tại Ham EunJung đã quay lại nhưng cô lại không được chạm, lòng cô rất bất mãn.

"Còn làm như vậy nữa đừng trách tôi sẽ đánh cô" Ham EunJung tức giận muốn chết, cái bộ dạng của Park JiYeon bị cô đánh mà cô ấy lại vui, còn cô thì sắp bị cô ấy làm cho tức chết.

"Không sao, nếu được hôn chị em chấp nhận ăn tát" Park JIYeon cười hí hửng.

"Cô cút đi cho tôi" Sự tức giận của Ham EunJung đã lên đỉnh điểm rồi.

"Em về chị ngủ ngon, mai em sẽ lại làm phiền chị" JiYeon nói rồi rời đi, cảm giác của cô bây giờ thật tốt nha, người ta nói không sai mặt dày riết thành quen đi nhưng ngược lại cô tiếp cận được với Ham EunJung, ngu gì không làm.

"Jungie chị đánh em đau thật đấy, nhưng không sao rất đáng" JiYeon đứng đóng cổng tay đưa lên áp vào má mình, cảm thấy rất đau nhưng rất đáng, JiYeon cười như người điên đi vô nhà, vào trong nhà là hét ầm lên.

Cảm giác thật tuyệt khi Ham EunJung đang có biểu hiện không ghét bỏ cô như những ngày đầu gặp mặt, cô vui lắm như thế tình cảm Ham EunJung dành cho cô cũng chưa rạn nứt đi, nó có thể lại như trước khi hiểu lầm được giải bỏ. Nhưng xem tình hình thì Park JiYeon vẫn chưa thể nói ra được không sao tình hình bây giờ cũng đang tiến triển tốt, cô mong mình và Ham EunJung sẽ lại như trước càng nhanh càng tốt.

Sáng hôm sau Ham EunJung vẫn như mọi ngày đưa Yoo Jung đến trường và đến Park thị làm việc. Nghỉ ngơi một ngày Ham EunJung cũng lấy lại được tinh thần và sức lực để chiến đấu cho những ngày bận rộn sắp tới. Hôm nay Park HyoMin tranh thủ đến công ty sớm cô đứng sẵn ở sảnh để đợi Ham EunJung khi thấy Ham EunJung bước vào Park HyoMin đã nhanh đi đến, tay thuận tiện nắm lấy tay Ham EunJung hỏi thăm sức khẻo của cô.

"Chị khỏe hẵng chửa? Nếu còn mệt thì lên phòng em nghỉ ngơi đi" Trong giọng nói của Park HyoMin tất cả điều ôn nhu và yêu thương.

"Tôi khỏe rồi cô đừng lo" Ham EunJung nghe được trong giọng nói của Park HyoMin quan tâm mình đấy lòng dâng lên cảm kích, ngoài Soo Hyun và Lee Joong Suk thì 6 năm qua Park HyoMin là người kế tiếp quan tâm cô như thế này.

"Hôm qua là JiYeon chăm sóc chị sao? Chị vào cậu ấy đã làm lành?" Park HyoMin mím môi hỏi cô, mong Ham EunJung nói rằng không phải đi, nó không phải như vậy.

"Chúng tôi không có gì" Ham EunJung cũng muốn một lần nói rõ với Park HyoMin chính mình chỉ xem cô ấy như em gái, bảo rằng cô ấy đừng tốn thời gian với cô đi, hãy kiếm một người khác yêu cô ấy nhưng lời tới họng Ham EunJung lại không nói ra được cô không nỡ nhìn Park HyoMin phải chịu đau khổ.

"Buổi trưa đi ăn với em nha" Ánh mắt chứa đựng yêu thương của Park HyoMin nhìn Ham EunJung.

"Được, buổi trưa gặp cô tôi phải đi làm việc rồi" Ham EunJung không trừ chối còn đồng ý rất nhanh.

Park HyoMin thẩm thờ nhìn Ham EunJung bước đi, đêm qua cô không thể nào ngủ được, cứ nằm trên giường mà suy nghĩ đến mối quan hệ hiện giờ giữa cô Ham EunJung và Park JiYeon. Cô chỉ không đi làm có một ngày Ham EunJung và Park JiYeon lại tiến nhanh như vậy đi, Park HyoMin không tự chủ được khoé mi liền tuông ra giọt nước mắt. Cô không biết làm sao nữa chỉ nghĩ đến Park JiYeon và Ham EunJung sẽ lại về bên nhau tim cô không khỏi đau đớn, có lẽ cô đã thật sự yêu Ham EunJung nhiều lắm rồi khó mà chịu đựng được nỗi đau này.

Ngày trước cô nhìn Park JiYeon đau đớn chờ đợi Ham EunJung trong tuyệt vọng yêu một người là điên dại như vậy, hiện tại cô đã cảm nhận được rồi. Yêu một người không yêu mình chính là cảm giác này, Park HyoMin không nghĩ chính mình lại vướng vào cái mớ hỗn độn này!

Ham EunJung trở lại bận rộn với mấy bản thiết kế. Hôm nay có buổi hộp và cô sẽ báo cáo về kế hoạch của mình cho chủ tịch của Park thị, ba của Park HyoMin sẽ đến xem xét kế hoạch cho buổi biểu diễn sắp tới. Mặc dù giao quyền điều hành công ty cho Park HyoMin nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là ông.

2h trưa ông Park đến, phòng hộp cũng chuẩn bị xong trong phòng nhân viên của bên thiết kế và tư vấn đều có mặc đầy đủ tất nhiên không thể thiếu Park HyoMin vì cô là tổng tài mà. Lúc vào phòng hộp Park HyoMin đã nhanh chân ngồi ngay kế bên Ham EunJung, còn Ham EunJung thì không để ý tới cô lo bàn công việc với tổ tư vấn, một lát nữa cô còn giải trình tất cả cho ông Park nghe, nên Ham EunJung đang xem xét lại cho hoành chỉnh nhất.

—————-

Tội nghiệp Min tỷ ghê, quan tâm mà không đccc sự đoán nhận 😫

Giờ ăn trưa của cả 2 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top