Chương 81: Bà Xã Gã Cho Em
Ham EunJung nghe mẹ mình nói xong, cô lại đau đầu thật khó cho cô, vừa muốn giữ khoảng cách với Park JiYeon vừa muốn gần cô ấy hai suy nghĩ cứ vâylấy cô. Đến khi trở về nhà vừa tắm xong Park JiYeon đã qua nhà cô làm loạn, hiện tại cô ấy đang trước mắt mình gần như thế, Ham EunJung còn có thể ngửi lấy mùi hương thơm tho của Park JiYeon.
Nhìn cô ấy tội nghiệp cầu xin mình, nhìn nước mắt của Park JiYeon rơi đáy lòng của Ham EunJung không khỏi nhói lên. Vừa rồi cô ấy bá đạo bảo mình là nữ nhân của cô ấy rồi bá đạo chiếm lấy môi cô, Ham EunJung nhớ lại nụ hôn ngọt ngào vừa rồi hai má đột nhiên ửng hồng làm Park JiYeon khó hiểu lo lắng hỏi.
"Jungie, làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Sao mặt chị đỏ vậy?" Park JiYeon lo lắng đưa tay sờ lên trán Ham EunJung.
"Tôi không sao" Ham EunJung né tránh cái quan tâm của Park JiYeon lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy.
"Bên ngoài mưa, tối nay cô ở lại đây đi" Ham EunJung nói xong định quay đi nhưng rồi quay lại.
"Cảm ơn vì năm đó đã cứu ba tôi! Hiện tại cô là ơn nhân của tôi, có đều kiện gì cứ nói" Hai tay ôm lấy thân thể cuối nhìn người con gái xinh đẹp ngồi trên sofa. Ham EunJung cũng rất ngạc nhiên về dáng vẻ cuốn hút hiện giờ của Park JiYeon. Sáu năm trước cô ấy rất thuỳ mị xinh đẹp như búp bê, còn bây giờ có cái nét gì đó rất lôi cuốn từ khí chất của một cường công. Ham EunJung cảm thấy buồn cười vai vế của cả hai sau sáu năm gặp lại thì thay đổi chỗ cho nhau sao?
"Jungie, chị biết rồi sao! Em chỉ có một đều kiện duy nhất thôi, chị sẽ đáp ứng em chứ?" Park Jiyeon lại đưa ánh mắt chiếm hữu và yêu thương kia nhìn Ham EunJung.
"Cô nói thử xem" Bắt gặp ánh mắt đó của Park JiYeon, Ham EunJung vội vàng tránh đi.
"Làm vợ em nhé, bà xã" Park Jiyeon không e dè, nói hết lòng mình với Ham EunJung.
Điều cô mong nhất chỉ có thế, được cùng Ham EunJung vui vẻ hạnh phúc về chung một nhà.
"Cô bị điện hả! Chuyện đó tuyệt đối không được" Ham EunJung á khẩu với những gì Park JiYeon nói ra.
"Em chỉ có một đều kiện duy nhất đó thôi" Park JiYeon chu chu môi buồn bã nói cô thừa biết Ham EunJung sẽ từ trối mà, nhưng Ham EunJung đã đưa ra đều kiện cô ngu gì không ép chị ấy về cùng cô chứ.
"Tôi có chồng rồi" Ham EunJung mím môi nói ra, nãy giờ cô đã bị Park JiYeon làm cho rung động mấy lần, chuyện năm đó cô chưa tha thứ vậy mà Park JiYeon mặt dầy còn bảo cô gã cho cô ta, thật đáng ghét mà.
Park JiYeon nắm chặt tay, cô biết rồi nghe từ Jean Boram lúc chiều, nhưng nghe từ chính miệng Ham EunJung nói làm cô đau lòng và ghen nhiều hơn. Tên nam nhân kia là ai lại được Ham EunJung chấp nhận làm vợ, cô ấy hận mình với JB năm đó nên chấp nhận lấy anh ta còn có con với anh ta nữa. Chỉ nghìn đến đứa nhỏ là con của Ham EunJung và tên nam nhân khác, Park JiYeon đã dị thường khó chịu nhưng cô lại không thể biết được anh ta là ai, tới bây giờ mọi thông tin cô cần tham tử vẫn chưa đều tra được.
"Yoo Jung là con của anh ta sao?" Park JiYeon hỏi tiếp
"Phải" Ham EunJung trả lời cô lén nhìn Park JiYeon, gương mặt đã thay đổi.
"Em.. không ngại đâu, nếu chị không thể lấy em, chị có thể cho em làm người tình của chị được không?"
Cho dù thế nào thì Park Jiyeon cô cũng không quan tâm chị ấy có chồng thì sao? Cô cũng có thể cướp chị ấy từ tay nam nhân kia, cho dù chị ấy có con với hắn thì sao, cô cũng có thể nuôi đứa nhỏ kia đến lớn mà không lo thiếu thốn vật chất. Cô chỉ muốn Ham EunJung ở bên cạnh mình, muốn chị ấy cùng mình ở một chỗ.
"Cô...." Ham EunJung không thể nuốt nổi nhưng gì Park JiYeon đang nói, cô ta ra đều kiện cái gì cũng có lợi cho cô ta. Lại còn bảo mình bao nuôi, cô ta có biết liêm sỉ hay không?
"Jungie, em không cần danh phận đâu chỉ cần chị ở bên cạnh em"
"Khuya rồi cô ngủ đi" Ham EunJung không muốn nói thêm vấn đề này nên cắt ngang rồi bước về phòng, Park Jiyeon thấy Ham EunJung đi cũng đứng dây theo sau, không nói thêm vấn đề đó nữa. Cô biết không thể hấp tấp, nhất định phải từ từ khiến trái tim mềm yếu của chị ấy hận cô dần dần thay đổi thành yêu cô. Quả nhiên chiêu mặt dầy này có hiểu quả Ham EunJung cho cô ở lại nhà đêm nay nha, vây cô có thể cùng cô ấy ngủ chung rồi!! Park JiYeon tự ảo tưởng sức mạnh, vừa đi vừa cười hô hố
Ham EunJung đi phía trước nghe tiếng cười của Park JiYeon liền quay lại lấy người nào đó củng đi theo kình, cô kêu cô ta đi ngủ cô ta đi theo mình làm gì?
"Cô đi theo tôi làm gì?" Ham Eunjung khó hiểu liếc nhìn Park Jiyeon.
"Jungie, kêu em đi ngủ mà! Thì em lên phòng ngủ nà" Park JiYeon ngơ ngơ nói, vẻ mặt rất mong đợi được ngủ chung với Ham EunJung nha.
"Nhà chỉ có một phòng! Tôi và Yoo Jung ngủ rồi, không có phòng khách cô ngủ sofa đi, còn ngủ không được sofa thì về nhà cô mà ngủ, mặt dù trời đang mưa, nhưng nhà cô kế bên không mất nhiều thời gian đi về đâu!" Ham EunJung nói xong quay đi, còn thấy biểu cảm hụt hẳn của Park JiYeon.
"Aaa! Vậy em ngủ sofa cũng được, giờ này ra ngoài lạnh lắm" Park JiYeon hụt hẵng cô còn tưởng được ngủ vớ Hqm EunJung chứ. Sáu năm qua cô nhớ hơi ấm của cô ấy lắm, vả lại hiện giờ nhìn Ham EunJung dụ hoặc như vậy Park JiYeon thật muốn làm ác, một lần ăn tươi nuốt sống chị ấy cho thật đã.
"Lo mà đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm" Ham EunJung nói rồi đi lên phòng bỏ lại Park JiYeon bơ vơ.
Park JiYeon biểu môi nhìn Ham EunJung đi lên phòng, còn mình phải cô đơn ngủ sofa tưởng đâu được ôm người đẹp ngủ ai dè mình phải ngủ một mình. Park JiYeon thở dài đi đến sofa, không sao coi như đây là bước khởi đầu tốt đi, vả lại lúc nãy củng đã hôn Ham EunJung còn được bế cô ấy, nghĩ đến thôi Park JiYeon đã sướng run người rồi, chỉ cần thêm thời gian Ham EunJung sẽ hiểu được lòng cô, đến lúc đó cô sẽ có nhiều cơ hội mà chạm vào cô ấy.
Sáng hôm sau Ham EunJung thức sớm để chuẩn bị buổi sáng cho Yoo Jung, và đến công ty làm sáng ra đã thấy Park JiYeon vẫn còn say trong giấc ngủ, nhìn gương mặt thiên thần kia sáu năm trước luôn làm cô thổi thức hiện tại vẫn gương mặt đó cô vẫn rung động như vậy. Ham EunJung cảm thấy ghen tỵ với Park JiYeon tại sao ông trời lại ưa ái tạo hoá gương mặt cô quá hoàn hảo như vậy. Ngày trước đã dị thường xinh đẹp theo thời gian nó lại càng làm người khác phải say trong cái đẹp mà Park JiYeon tạo ra. Không chỉ mình cô hàng ngàn người ngoài kia đều say Park JiYeon như đếu đổ. Ham EunJung tự cười với mình ai thích cô ta thì liên quan gì đến cô, trong lòng lại tức giận khi Park JiYeon là hình mẫu của hàng ngàn nam nhân nữ nhân ngoài kia. Bọn cô đã không còn là gì của nhau nữa, cô ghen cái gì chứ?
Park JiYeon từ nãy giờ đã thức rồi nhưng cô chỉ giả bộ nhắm mắt như ngủ để cho Ham EunJung đứng ngắm mình. Cô đoán không sai Ham EunJung vẫn còn tình cảm với cô mà, chỉ là chưa chịu thừa nhận thôi, Park JiYeon hài lòng với đều này nếu như thế chẵng phải cô sẽ có cô ấy một lần nữa sao, lần này Ham EunJung trở về cô tuyệt đối trói buộc cô ấy sẽ không để cô ấy biến mất một lần nữa. Cả đời này Ham EunJung đừng hồng chốn thoát khỏi tay cô, một lần là người của cô thì cả đời sẽ là người của cô, bất cứ ai cũng đừng hồng cướp chị đi.
"Mẹ, con đối quá" Yoo Jung từ trên lầu đi xuống nhẹ nhàng gọi Ham EunJung, làm Ham EunJung giật mình đem ánh mắt nhìn Park JiYeon nhìn đến đứa con gái nhỏ.
"Mẹ đã làm đồ ăn xong rồi" Ham EunJung nói với con gái, sau đó cất tiếng gọi Park JiYeon.
"Park JiYeon mau thức dậy, cô định ngủ lỳ ở nhà tôi đến khi nào?"
"Ói... ngủ thật ngoan" Park JiYeon ương vai khi nghe tiếng Ham EunJung, ngáp ngáp vài cái rồi bật dậy.
"Chào buổi sáng, Jungie" Park JiYeon chưng cái mặt tưới nhất của mình vào buổi sáng chào Ham EunJung.
"Thức rồi thì hãy về nhà cô đi" Ham EunJung nói rồi đi lại bếp lấy thức ăn đặc lên bàn cho Yoo Jung.
Yoo Jung thấy Park JiYeon ở nhà mình, con bé ngạc nhiên nó nghĩ sao mẹ lại cho cô ấy vào nhà, chẵng phải mẹ ghét cô ấy sao? Nhưng nhìn mẹ nói chuyện có vẻ không ghét cô ấy!! Yoo Jung suy nghĩ một hồi con bé vừa ăn vừa nhìn Park JiYeon dò xét.
"Chị có thể cho em ăn sáng chung không?" Park JiYeon không mong buổi sáng mỡ mắt ra liền bị Ham EunJung đuổi về, cho nên cô mặt dày không muốn đi liền lên tiếng xin ở lại ăn sáng.
"Về nhà cô mà ăn, tôi không rãnh còn phải đưa Yoo Jung đi học" giọng nói lạnh lùng của Ham EunJung vang lên.
"Qua giờ em chưa ăn gì hết, bụng em hiện tại rất đói Jungie cầu xin chị" JiYeon chưng cái dáng vẻ tội nghiệp của mình, và gương mặt đáng thương nhìn Ham EunJung.
"Ngồi xuống đi" Ham EunJung hết cách, đêm qua thấy cô ấy gương mặt đau đớn ôm bụng vì uống rượu nhiều, người này làm sao không biết quan tâm sức khỏe của mình chứ! Ham EunJung củng đâu nở nhìn thấy Park JiYeon phải bị đau nên miễn cưỡng lấy phần ăn sáng cho Park JiYeon.
Park JiYeon khi nghe tiếng đồng yếu của EunJung liền vui mừng ngồi xuống, nhìn Yoo Jung vui vẻ nói.
"Chào con Yoo Jung, con ngủ có ngon không?"
"Cảm ơn cô, ngủ với mẹ con ngủ rất ngon" Con bé vẫn trả lời nhưng giọng nói củng như mẹ nó lạnh lùng không kém.
"Ăn xong rồi biến đi cút mắt tôi" Ham EunJung nghiến răng nhìn Park JiYeon rồi đặc đĩa thức ăn xuống trước mặt Park JiYeon.
"Aaaa, thật thơm, cảm ơn chị" Park JiYeon đem đĩa thức ăn, ăn một cách bất lịch sự trước mặt Ham EunJung và Yoo Jung, chủ tịch như cô làm sao ăn uống mất vệ sinh như vậy!! Đây không phải muốn nhìn thấy dáng vẻ này của chủ tịch Park là được nhìn thấy đâu nha, chỉ trước mặt những người cô yêu mới thể hiện ra thôi.
Sáu năm rồi đây là lần đầu tiên Park Jiyeon ăn lại món ăn do Ham EunJung nấu nha! Mặt dù chỉ là trứng rang và bánh mì nhưng do Ham EunJung làm đều dị thường ngon đối với Park JiYeon. Cô vừa ăn vừa cảm động, cô thật sự nhớ những món do chính Ham EunJung tự tay nấu cho mình, hạnh phúc , thoả mãn, vui mừng Park Jiyeon điều cảm nhận được rồi.
Ham EunJung dọn dẹp phía trong bếp, Park JiYeon ở mgoài bàn ăn vui vẻ vớ Yoo Jung. Đột nhiên đầu của Ham EunJung đau nhức, trước mặt liền xoay vòng vòng, Ham EunJung nhắc đầu vài cái lấy lại tinh thần, nhưng lại không tốt hơn, sức lực cũng không ổn, Ham EunJung không đứng vững liền ngã xuống nền nhà, tiếng động kia làm Park JiYeon và Yoo Jung nhìn theo. Park JiYeon hốt hoảng liền chạy tới đỡ lấy Ham EunJung, gương mặt lo lắng hỏi.
"Jungie, chị làm sao, đau ở đâu?" Park JiYeon ôm lấy hai tay Ham EunJung, nhìn mặt Ham EunJung lúc nãy còn tươi nhưng hiện tại lại chuyển sang trắng bệnh.
"Mẹ" Theo sao Park JiYeon Yoo Jung thấy Ham EunJung ngã con bé củng rất sợ.
"Yoo Jung mẹ không sao, đầu mẹ hơi đau một chút thôi" Ham EunJung chắn an đứa con gái nhỏ của mình.
"Nhìn Jungie thế này mà bảo không sao? Em đưa chị lên phòng nghỉ" Park JiYeon nói rồi không đợi Ham EunJung cho phép hay không liền dùng sức bế Ham EunJung lên.
"Cô làm gì, thả tôi xuống mau" Nghiến răng hét vào mặt Park JiYeon, Ham EunJung cảm thấy cái người này và cô từ hôm qua tới giờ đụng chạm da thịt cũng hơi nhiều rồi đó, còn không màng đến mình có cho phép hay không liền chạm vào mình, thấy cô không nói liền làm tới hay sao?
"Yoo Jung, con lấy thuốc đau đầu của mẹ con đưa cho cô" Park JiYeon không trả lời Ham EunJung, quay qua nói chuyện với Yoo Jung.
Yoo Jung thấy Park JiYeon nói con bé liền không chằng chừng chạy đi lấy thuốc đưa cho Park JiYeon.
Hôm qua Park JiYeon đưa thuốc làm đều huyết áp của Ham EunJung chứ không phải thuốc đau đầu. Cô củng không biết là Ham EunJung phải uống hai loại, có lẽ hôm qua chỉ uống thuốc kia mà thuốc đau đầu Ham EunJung không uống hôm nay liền đau.
Đặc Ham EunJung xuống giường Park JiYeon liền ngồi bên cạnh, lấy thuốc và nước đưa cho Ham EunJung, Yoo Jung cũng đứng kế bên vẻ mặt lo lắng cho mẹ nó. Con bé đã nhắc Ham EunJung uống thuốc rồi sao Ham EunJung lại quên chứ! Ham EunJung uống lấy thuốc Park JiYeon đưa, đầu liền không bị đau âm ỉ như lúc nãy.
Công việc sắp tới rất bận rộn, cái gì lại bị đau ngay lúc này, Ham EunJung cảm thấy cơ thể mình thật vô dụng.
"Tôi không có bị liệt, cô cũng không cần bế tôi" Ham EunJung liếc nhìn Park JiYeon.
"Chị đau như vậy em sao không quan tâm chứ! Còn đau không?" Park JiYeon không để yếu đến có con nít ánh mắt lời nói cử chỉ đều dị thường ngọt ngào với Ham EunJung.
"Mẹ, hôm nay Yoo Jung không đi học ở nhà chăm sóc cho mẹ" Yoo Jung đột nhiên lên tiếng phá tan cái không khí của Park JiYeon.
"Không được, mẹ không sao! Mẹ đưa con đi học, rồi mẹ còn đi làm nữa" Ham EunJung bật dậy, nhìn đồng hồ Yoo Jung sắp trễ giờ rồi.
"Không được, chị phải ở nhà nghỉ ngơi" Park JiYeon đem Ham EunJung đẩy lại xuống giường.
"Cô lấy quyền gì cản tôi?" Ham EunJung khó chịu nhìn Park JiYeon.
"Em lấy quyền gì hả!! Quyền tiểu tam của chị! Em ra lệch cho chị hôm nay ở nhà nghỉ ngơi không cần đến công ty, em sẽ bảo với bên đó sau, còn Yoo Jung chị không cần lo, em đưa con bé đi học, buổi chiều sẽ đến đón con bé" Park JiYeon nỗ đến tiểu tam liền cười nham hiểm, đối với Ham EunJung cứng đầu, Park JiYeon cô cũng phải cứng đầu theo.
———————-
Ji tỷ sao cứ trêu tức ngta hoài :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top