Chương 80: Cầu Chị Bao Dưỡng

"Ai nói cô, HyoMin là tình nhân của tôi? Cô nghe được tin này từ mọi người? Cái đó chỉ là tin đồn, tôi với cô ta không có gì" EunJung không biết ruốc cuộc cô bị cái gì lại đi giải thích cho JiYeon nghe, tại sao phải giải thích cho cô ta? Cô còn mong chờ đều gì nữa? Tất cả đã không thể quay lại nữa, chuyện của cả hai đã kết thúc rồi! Và sẽ không thể bắt đầu lại.

"Là thật sao? Jungie thật tốt quá, Jungie em sẽ không để bắt kì ai có được chị! Chị mãi mãi cũng là nữ nhân của Park JiYeon em" JiYeon nghe chính miệng EunJung phát ra từng chữ một không có quan hệ với HyoMin. Cô lại nảy sinh ý định chiếm hữu người con gái vốn vĩ thuộc về cô, nhưng hiện tại lại là vợ của người khác, cho dù là vợ ai đi nữa Park JiYeon cũng sẽ đem Ham EunJung mãi mãi thuộc về mình.

Bởi vì mùi hương trên người EunJung tản ra quá quyến rủ, vừa mới tắm xong cơ thể mềm mại như da em bé của EunJung như đánh chết Park JiYeon. JiYeon vừa nói xong liền đưa tay kéo eo EunJung lại sát người mình ôm gọn cô ấy vào lòng, nhanh như chớp đặc nụ hôn đã chờ đợi suốt 6 năm qua của Park JiYeon lên môi EunJung. Lúc môi của JiYeon chạm đến môi mình, tim EunJung đã đập lên một nhịp, mùi hương và cái ấm áp chính từ con người này luôn làm cô say mê và không quên được. Tiếp xúc nụ hôn với JiYeon nó không giống với nụ hôn của HyoMin, EunJung không chán ghét còn muốn JiYeon nhiều hơn, đột nhiên EunJung bừng tỉnh chính mình cắt ngang nụ hôn, vì cái gì cô ta hôn mình lại không có chút phản kháng nào? Ngược lại còn muốn cô ta hôn sâu hơn! Không được tất cả đều là sự giả dối của cô ta Ham EunJung mày muốn cái địa ngục kia đến một lần nữa sao?

Quá lâu không tiếp xúc cơ thể gần gũi như thế này làm tai cô nóng rực, dục vọng tăng nhanh.

Khoảnh khắc chạm đến môi EunJung, Park JiYeon như cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào của thứ mà suốt sáu năm qua mình cần có. Nụ hôn sau sáu năm, những nổi nhớ, và đau đớn phải chịu đều được đền đáp sau nụ hôn này. JiYeon thấy EunJung không có phản kháng liền làm càng, đưa lưỡi của mình vào bên trong EunJung mà tàn phá, trong đầu JiYeon nổi tung khi chạm đến đầu lưỡi mềm mại và ngọt ngào của EunJung, trong đầu cô hiện tại chỉ muốn EunJung, muốn cô ấy và muốn cô ấy. Nói là làm JiYeon đưa tay lên eo của EunJung xoa xoa, đột nhiên bị EunJung đẩy ra, do đột nhiên nên JiYeon không chuẩn bị liền ngã xuống nền nhà.

EunJung hoàng hồn lại thấy mình đẩy ngã JiYeon, trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng kia lên tiếng.

"Khuya rồi cô về đi" EunJung đứng một góc nghiêng không nhìn lấy JiYeon một cái.

JiYeon ngã xuống, cô cảm thấy không đau ngược lại còn thấy hạnh phúc, tim cô này đập nhanh muốn bay ra ngoài, lúc nãy cô hơi manh động rồi, cho nên làm EunJung sợ đi, cô ấy liền đẩy mình ngã. Nghe chính miệng EunJung nói không có gì với HyoMin cô rất thỏa mãn, té thêm vài lần nữa không sao đâu. Nhưng cô ấy lại đuổi mình về, khó khăn lắm mới vào được ngu gì đi về, JiYeon suy nghĩ gì đó liền la lên. ( k pk Park tỷ khi nào đã biến thành đứa ngốc?)

"Đau, đau quá" JiYeon ôm bụng mình biểu cảm có vẻ rất đau.

EunJung nghe JiYeon kêu đau quay qua nhìn, cái đẩy vừa rồi của cô không phải mạnh quá chứ! Nhưng EunJung có thể đẩy mạnh được sao, sức khỏe của cô không cho phép mà, nhưng Park JiYeon ôm bụng có vẻ rất đau đó.

"Cô bị làm sao?"

"Em đau bụng quá, Jungie chị có thể đỡ em không? Chắc do em uống quá nhiều rượu" Park Jiyeon giả vờ đau đớn ôm bụng, cô đặc biệt nhìn đến biểu cảm của EunJung mà quan sát.

"Cô tập tành uống rượu khi nào?" Nhiú mày khó chịu nhìn JiYeon, người này từ khi nào hư như vậy?

"Từ khi chị đi, ngày nào cũng uống" JiYeon đưa ánh mắt thành thật của mình xoáy sâu vào đôi mắt của EunJung.

"Cô muốn chết?" Ham EunJung mặc dù tức giận nhưng cô không để lộ ra ngoài, còn để lộ cho JiYeon thấy mình tức giận vì Park JiYeon không lo cho sức khỏe của mình ngược lại còn đầy đọa nó, nếu để JiYeon nhìn thấy cô ta chẳng phải đắc ý vì cô vẫn còn cảm giác với cô ta! EunJung ngăn mình lại, cảm xúc đem đẩy xuống.

"Chị lo cho em sao?" JiYeon mỉm cười khi lấy đôi mày của EunJung nhăn lại, cô ấy vẫn quan tâm mình, mình vẫn còn cơ hội để chị ấy tha thứ nghĩ đến đây JiYeon lại thích thú không thôi.

"Cô tự tin quá rồi đó Park JiYeon, cô nghĩ sau những gì cô làm với tôi, tôi sẽ tha thứ cho một người giả tạo và tàn nhẫn như cô?" Ham EunJung nắm chặt tay thành quyền, nơi cổ tay vết cắt ngày xưa đột nhiên nhói đau.

"Jungie, em xin lỗi, chị có thể nghe em giải thích không? Em và JB thật sự..." JiYeon nhăn mặt cố gắng đứng dậy khi thấy ánh mắt lạnh lùng kia của EunJung xuất hiện, nhưng cô chưa nói được thì EunJung đã ngăn lại.

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì về cô và anh ta, ra khỏi nhà tôi ngay" EunJung quát lớn nhắc đến JB là EunJung căng thẳng như vậy, nhắc đến JB hình ảnh JiYeon và JB nằm chung một giương cả hai không một mảnh vải. Tim EunJung run lên bằng bậc, nó đau nhói dai dứt không thôi, nhịp tim của EunJung tăng mạnh, hơi thở cũng càng khó hơn, cô cảm thấy mình thật khó thở, có lẽ huyết áp của cô tăng cao khi cô kích động rồi, EunJung ôm lấy ngực mình thở dồn dập.

"Jungie, chị đừng khích động, nào thở chậm thôi. Em xin lỗi, em xin lỗi" Ánh mắt hối hận của Park JiYeon, hai tay ôm chặt lấy EunJung, vỗ nhẹ nhàng phía sau lưng EunJung, để EunJung có thể thấy lại bình tĩnh. Chết tiệt Park JiYeon mày đang làm cái quái gì với EunJung thế này, người con gái này là người may yêu cớ sao lại làm cô ấy đau!!

Park JiYeon không ngừng chửi rủa mình trong bụng, cô không nghĩ mình nhắc đến JB, EunJung lại kích động đến như vậy xem ra cô không thể giải thích sớm được rồi, phải đợi EunJung thật khỏe lại, cô thà để EunJung tiếp tục hận mình chứ không muốn nhìn thấy EunJung phải đau đớn thế này...

"Buông ra... khụ khụ... đừng chạm vào người tôi... khụ khụ" EunJung dùng sức yếu của mình đẩy JiYeon ra nhưng vô ít....

"Em không buông, tuyệt đối không buông" JiYeon hét lên cô càng ôm chặt EunJung hơn, cuối người dùng sức nhắc bổng EunJung lên.

"Cô làm cái gì? Thả tôi xuống" Ánh mắt sắc lạnh như muốn bóp chết JiYeon, cô ta làm cái gì lại bế mình lên, sức lực của cô hiện tại yếu như vậy sao? Park JiYeon cũng có thể bế cô lên, EunJung tự cười với mình, cô làm ra dang yếu ớt này để cho Park JiYeon thương hại sao?

"Không thả, em bế chị lại sofa, thuốc để ở đâu em lấy cho chị" JiYeon vừa bước đi, vừa nói, khó khăn lắm mới có thể gần EunJung thế này cô ngu gì mà buông ra.

Đặc EunJung xuống sofa, JiYeon đi đến bếp lấy một ly nước, sau đó đi đến bên cạnh bàn để túi sách của EunJung, mở ra lấy cái lọ nhỏ nhỏ trong đó rồi lấy hai viên thuốc. Đi đến trước mặt EunJung đưa cho EunJung.

"Chị uống đi"

"Để đó, tôi uống cô về được rồi" EunJung hai tay ôm lấy thân mình, vẫn lạnh lùng ra tiếng nói đuổi JiYeon.

"Đừng đuổi em nữa có được không? Em sẽ không đi đâu! Để có được chị một lần nữa, Park JiYeon em sẽ mặt dày theo chị" JiYeon còn không tức giận EunJung lại đuổi mình liền nở nụ cười cương quyết ở lại.

"Cô...." EunJung không nói được thêm liền nhíu mày tức giận, chỉ biết đem thuốc của JiYeon đưa uống lấy.

"Cô nên nhớ chúng ta đã không thể như trước, cô hiện tại là hình mẫu của cả Châu Á! Một thiết kế quèn như tôi không dám mơ mộng" EunJung đặc ly nước xuống bàn, cười nhếch miệng nói.

"Jungie, em chưa bao giờ để ý bọn họ, không một ai có thể thay thế chị! Mãi mãi cũng chỉ có chị! Hiện tại chúng ta không có quan hệ gì, Park JiYeon em dùng danh phận chủ tịch EY thị sẽ theo đuổi chị!" Lời nói trân thành của mình nói ra, làm EunJung hơi lệch tim, những lời ngọtngào nếu chính miệng JiYeon nói ra Ham EunJung dị thường loạn tim, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy chỉ là giũa nó có khoảng cách của cái hiểu lầm chưa được giải bỏ.

"Cô nghĩ tôi sẽ để ý đến những gì cô nói!"

"Em không mong chị để ý đến! Chỉ cần chị đừng cấm em yêu chị, chỉ cần em yêu chị là đủ" JiYeon mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay xương xóc của EunJung, nhìn đến nó mà đau lòng.

"Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần chị đi bước đầu tiên, em sẽ đi về phía chị nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại..." Con ngươi đen láy chứa đầy yêu thương và nhung nhớ xoáy sâu vào EunJung!! JiYeon sẽ làm tất cả để người con gái vốn vỉ thuộc về cô, sẽ lại thuộc về cô một lần nữa.

EunJung im lặng ngồi nhìn JiYeon, suốt 6 năm con người này đã ốm đi rất nhiều còn nhớ lần đầu tiên cô qua Mỹ, nhưng mỗi giây mỗi phút đều nhớ về người này, lúc đó cô chỉ muốn bỏ đi tất cả để quay về , nhưng cái bức tường nào đó ngăn cô lại để cô ôm lấy nổi đau đó đến tận xương tủy. Ngay bây giờ cho dù người này có làm tỗn thương cô bao nhiêu thì chỉ một lời nói vừa rồi tim cô đã run động, ngay từ khi bắt đầu sợ dây tơ hồng nào đó đã trối buộc cô với người con gái này mãi mãi để cô yêu cô ấy không thể buông bỏ, cũng chính vì thế cho dù có tổn thương đến tận xương tuỷ thì tim vẫn như lúc ban đầu vì cô ấy mà rung động.

Lúc nãy trước khi trở về nhà bà Ham đã nói chuyện với EunJung, bảo cô đừng quá lạnh lùng với JiYeon dù sao củng mang ơn JiYeon năm đó đã cứu ba cô, bà Ham không giải thích đều gì thêm, chuyện của bọn nhỏ bà không muốn sen vào cứ để cho bọn nhỏ tự quyết định. Bà và ông Ham không có kì thị JiYeon đã yêu con gái mình, còn có không trách hay la mắng gì EunJung khi biết con gái mình yêu thích nữ nhân, ông bà hiểu hơn hết chỉ khi được sống hệ cạnh người mình yêu thật sự mới hạnh phúc, cho dù người đó là nam nhân hay nữ nhân hay bất kì lời nói kinh Bỉ nào từ xã hội thì cuộc sống vẫn bình yên và hạnh phúc.

————————-

Hiếm khi có ba mẹ nuôi nào được như vậy lắm. Về sau m.n nhớ đoán xem Ji tỷ mặt dày đi theo Jungie tỷ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top