Chương 79: Park JiYeon Phẫn Nộ


Buổi sáng vào công ty HyoMin đã nghe nhân viên của mình bàn tán nụ hôn hôm qua của cô và EunJung, HyoMin không tức nhận ngược lại cô còn muốn nó lan truyền rộng ra, để mọi người biết Ham EunJung là của Park HyoMin cô. Lời đồn được HyoMin làm cho vang rộng ra, vậy là đến tai ai muốn đến củng sẽ đến thôi. Vẻ mặt bất cần đời của HyoMin cứ trưng ra ngoài suốt một ngày làm, làm ai kia cảm thấy chán ghét.

Thông tin không phải chỉ đồn trong Park thị, nó chàng qua công ty giải trí của GyuRi, tới tai của Boram và SoYeon. Đặc biệt được lan truyền đến EY thị lừng danh, đây chỉ là truyền qua tai các nhân viên trong công ty vẫn chưa đến tai ai kia, nếu JiYeon biết, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

JiYeon đến công ty, từ lầu một cho đến tầng cao nhất nhân viên đều bàn tán chuyện gì đó nhưng cô không quan tâm, liền bấm thang máy đi lên phòng làm việc. Nhưng lúc cô đi gần đến phòng làm việc, phía góc ở gần cửa sổ hành lang có hai nhân viên nữ đang nói đến cái tên mà cô mỗi đêm đều nhung nhớ, Ham EunJung

"Cái gì? Cô nói thiết kế Ham đại sứ của công ty chúng ta hả?" Cô gái A ngạc nhiên nhìn cô gái bên cạnh mình

"Uhm, cả Park thị đều đồn ầm lên rồi, nhân viên còn chứng kiến, Park tổng cũng thừa nhận" Cô gái B cầm tách Cafe nhấp một ngụm rồi nói

"Không nghĩ thiết kế Ham lại ghê gớm như vậy có thể được Park tổng chấm chúng"

"Cô ấy đẹp thiệt mà, nếu là tôi tôi cũng chấm cô ấy, Mỹ Nhân có thật quả không sai"

"Không phải cô nghe nhầm chứ! Tôi nghe một người quen trong Park thị nói thiết kế Ham bao nuôi Park tổng mà?" Cô gái A nghe cô gái B nói không giống như mình đã nghe, liền lên tiếng hỏi lại.

"Các cô đang nói cái gì?"

Phía sau lưng của hai cô gái liền phát ra âm thanh thật đáng sợ, cả thân người của hai cô gái nghe được giọng nói băng lãnh của ai kia liền không tự rủ run lên, thân thể run gẫy quay lại nhìn

"Chủ tịch" Cả hai cô gái quay lại nhìn thấy ánh mắt đầy tức nhận và ánh mắt muốn phu ra lữa của JiYeon, run sợ cuối đầu không dám nhìn

"Lập lại những chuyện vừa rồi các cô nói không thiếu một chữ nào cho tôi" JiYeon hai tay nắm thành quyền gân xanh liền nổi lên, cô không phải nghe lầm chứ! EunJung và HyoMin đã tiến xa như vậy rồi sao? EunJung đã thay lòng rồi sao? Không thể như vậy cô có thể cảm nhận EunJung vẩn còn yêu mình vì cái gì lại chấp nhận HyoMin, còn cô thì sao đây?

Tâm gan JiYeon bây giờ như lửa đốt, cô thật sợ mọi chuyện là thật, cô đã chờ đợi EunJung suốt gần ấy năm con tim cũng hao mòn qua năm tháng. Bây giờ cô ấy trở lại, nhưng cô và cô ấy đều là hai người xa lạ còn nhìn cô ấy lạnh lùng với mình, hiện tại mối quan hệ của cô ấy và HyoMin là gì? Tại sao HyoMin lại đi yêu EunJung, JiYeon không phủ nhận rằng HyoMin là đẹp ngang ngữa cô có phải EunJung đã động lòng với vẻ đẹp trời sinh của HyoMin. Mím chặt môi, JiYeon tự chấn an mình, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc cô muốn chính miệng EunJung nói từ bỏ cô.

"Ngày mai hai cô không cần đến làm việc nữa" Giọng nói lạnh lùng giết chết hai cô gái, bọn họ đã làm gì sai? Đâu phải bọn họ chốn việc không làm đâu bây giờ là giờ nghỉ của công ty mà? Hai cô gái không biết việc gì đang xảy ra nhưng lời chủ tịch đã nói ra khó mà lấy lại cho nên bọn họ chấp nhận sau này phải làm cực khổ mới có cái ăn

JiYeon đi đến phòng làm việc của mình, vẻ mặt buồn bực, tức giận đem toàn bộ hồ sơ trên bàn gạt xuống, hai tay đấm mạnh lên bàn. Vì cái gì EunJung lại tàn nhẫn với cô như vậy? Vì cái gì lại chọn HyoMin, EunJung có biết tim cô đang bị cắt ra từng mảnh không? Đau đớn không thôi! Chỉ nghỉ đến HyoMIn và EunJung tay trong tay cùng nhau bước đi trên đoạn đường phía trước, lệ trong mắt JiYeon trào ra. Hai tay run rẩy nắm thành quyền, cô không dễ dàng từ bỏ người phụ nữ vốn vĩ luôn thuộc về cô đâu, Ham EunJung vĩnh viễn củng chỉ là người phụ nữ của cô....

Buổi chiều SoYeon tan tầm cô cũng nhận được tin từ GyuRi báo cho biết, SoYeon chạy đến nhà hàng đón Boram, trên đường về Boram đã kể cho SoYeon nghe, chuyện EunJung bên Mỹ đã có chồng và Yoo Jung là con anh chàng kia.

SoYeon nghe đến cô giật mình, lúc nghe Yoo Jung gọi EunJung bằng mẹ cô cũng không tin, đứa nhỏ lại giống EunJung như vậy, nếu có con thì đương nhiên phải có chồng rồi!! Nhưmg sau đó Boram nói tiếp đứa nhỏ không phải con ruột của EunJung chỉ là con của anh chàng kia và vợ anh ấy, EunJung lấy anh ta chỉ vì trả ơn! Nghe đến đoạn sau SoYeon có thể vui một chút, nhưng cũng có thể buồn SoYeon thở dài. Hiện tại tin tức EunJung và HyoMin có tư tình đã vang ra khắp hai bên công ty, cô dám chắc JiYeon đã biết, nghĩ đến JiYeon sẽ có cảm giác như thế nào! Suốt sáu năm chứng kiến em mình tự đầy do bản thân mình, còn vì EunJumg mà thay đổi không ít. Hiện tại EunJung quay về làm JiYeon có thể cười lại nhưng lại để EunJung hận JiYeon đến tận xương tủy. Hiện tại cô không biết mối quan hệ của EunJung và HyoMin là thật hay không? Cô lại lo lắng cho JiYeon nhiều hơn!

"Em không gọi được cho EunJung, em sẽ gọi cho JiYeon" Boram cầm điện thoại bấm bấm rồi nhìn SoYeon.

"Được, em hãy nói rõ cho JiYeon hiểu, để con bé bình tĩnh lại, So nghĩ hiện tại JiYeon rất không bình tĩnh"

Đầu dây bên kia lâu sau mới bắt máy, giọng nói trong điện thoại khàn khàn vang lên.

*JiYeon! Là chị, em đang ở đâu?* Boram nhíu mày khi nghe thấy giọng khác lạ của JiYeon.

*Khụ Khụ.. em* JiYeon ho vài tiếng vì độ nóng của cồn trong họng mình.

*JiYeon, nghe chị nói EunJung và HyoMin không có quan hệ thân thiết gì đâu! EunJung đã có chồng và sẽ không thể với HyoMin* Boram nói gấp qua điện thoại.

JiYeon bên này nữa tĩnh nữa mê, tay vừa nghe điện thoại của Boran tay còn lại đem trai rượu đưa lên miệng uống một hơi. Nghe đến Boram nói EunJung đã có chồng tay trái buông lơi trai rượu tiếng vỡ của thủy tinh làm Boram giật mình.

*JiYeon, em không sao chứ! Alo alo*

*Tút..*

*Tút..*

Sau đó là tiếng cúp máy ngang của JiYeon, Boram không thể nghe được thêm gì nữa.

JiYeon sau khi làm rơi trai rượu trên tay, sự tức giận và chiếm hữu hiện lên trên mặt cô, phẫn nộ cực haạn JiYeon đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, nhìn cô bây giờ rất tội nghiệp, như một người điên rào thét trong đau đớn. Tại sao EunJung lại cho cô bắt ngờ này đến bắt ngờ khác, cô đã cho người đều tra 6 năm trước của EunJung nhưng đến nay vẫn không có tin tức, cô lại nghe được tin này từ Boram, buổi sáng nổi đau cứ quay lấy cô, bây giờ còn hơn thế nữa.

Nếu EunJung đã có chồng Yoo Jung có phải là con anh ta, họ là một gia đình, còn cô thì sao đây? Nhưng sao EunJung lại bao nuôi HyoMin, EunJung không yêu đàn ông, có phải vì thế nên cô ấy tìm đến HyoMin để bao nuôi không? Tại sao là HyoMin, tại không phải là cô? Nếu EunJung đồng ý cô chấp nhận làm tình nhân của cô ấy không cần đòi hỏi gì chỉ cần cô ấy bên cạnh cô.

Trước đây là mình làm cô ấy đau lòng, bây giờ đến lượt mình vì cô ấy mà vỡ vụn...!!!

JiYeon cười trong đau khổ, cô lại lấy trai rượu khác mà uống một một lần, cái nóng của cồn cứ cào lấy cổ họng của JiYeon, rất nóng, nhưng không nóng bằng lòng của cô hiện giờ. JiYeon lê chân mình đi ra ngoài cửa, sau đó hướng đến nhà của EunJung đi tới, trước mắt JiYeon mờ mờ nhưng cô thấy trong nhà vẫn có đèn, xem ra EunJung là có trong nhà, hai chân đi ngã qua ngã lại, buổi chiều JiYeon đã xuống rất nhiều rượu, hiện tại cơ thể cô rất mệt mỏi rồi, cô muốn say để quên đi tất cả nhưng không thể, càng uống càng tỉnh, càng đau hơn.

Cô muốn gặp EunJung, cô muốn hỏi cho ra lẽ, tại sao lại làm vậy với cô, tại sao lại không chọn cô mà chọn HyoMin! Cô còn muốn nói với EunJung cô sắp kịp sức rồi, nhìn người khác quan tâm lo lắng và được bên cạnh người mình yêu, trong khi cô lại không được gì từ khi EunJung quay về tới giờ số lần JiYeon gặp EunJung rất ít còn HyoMin thì khác, HyoMin gặp EunJung mỗi ngày, còn có thể vào nhà cô ấy đường đường chính chính, còn cô chỉ đứng từ xa đã nhận được cái ánh mắt lạnh như băng sơn của EunJung, cô làm gì có cơ hội để gần bên EunJung.

"Mở cửa, mở cửa Jungie, mở cửa ra" JiYeon đem tay đập mạnh vào cửa nhà EunJung, bây giờ đã khuya rồi, cô hét ầm lên như thế có phải muốn người khác mắng cho không?

EunJung ở trong phòng vừa tắm ra, cô cũng mới về, Yoo Jung ở trên đường về vi mệt nên con bé đã ngủ! Bế con lên giường ngủ, EunJung mới vào phòng tắm rửa, cả một ngày làm việc người cô rất hôi đi, chỉ muốn tắm sạch sẽ rồi ôm Yoo Jung ngủ. Nhưng cô vừa tắm ra đã nghe tiếng đập cửa âm ỉ của ai kia. EunJung đi xuống mở cửa, cô định sẽ không mở cửa, cô biêt JiYeon đang ở ngoài kia, nhưng không mở cô ta sẽ làm Yoo Jung thức giấc, EunJung miễn cưỡng ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, thân thể tàn tạ của JiYeon hiện ra trước mắt EunJung, còn có cô ngửi được mùi rượu nồng nặc từ trên người JiYeon. EunJung nhíu mày khó chịu cô ta say rồi đi lung tung hả? Nhà cô ta bên kia, qua nhà cô để làm gì, còn chưng cái bộ dạng đáng thương này ra trước mặt cô, làm cô thấy phát tởm.

"Cô đến đây làm gì? Nhà cô bên kia, về nhà đi" EunJung nói rồi tay kéo cửa định đóng lại, nhưng hai cánh tay cứng của JiYeon đã chặn lại.

JiYeon bước vào nhà ánh mắt cứ chăm chăm nhìn EunJung trong bộ dáng đồ ngủ mê người kia, bởi vì trong người có rượu nên JiYeon cảm thấy người mình nóng lên nhiều khi thấy thân thể nữa mở nữa che của EunJung, cỗ họng JiYeon khô khốc, ánh mắt mê mụi nhìn EunJung, JiYeon tiến một bước, EunJung lại lùi một bước.

EunJung cảm thấy ánh mắt kia của JiYeon như muốn chiếm hữu cô đi! Không phải cô ta đã nghe được cái tin đồn chết tiệt kia chứ! Ánh mắt của cô ta thật đáng sợ, 6 năm trước JiYeon có ghen cũng không bộc lộ ánh mắt này đi, hiện tại lại nhìn cô như vậy!!

"Cô muốn gì? Ra khỏi nhà tôi" EunJung lấy tay kéo áo khác mỏng bên ngoài che lấy những nơi cần che.

"Jungie, tại sao lại đối sử với em như vậy? Jungie và HyoMin là thật sao?" JiYeon không kiềm được lòng mình, dùng cả cái thương nhớ và khao khát ôm lấy thân thể EunJung.

EunJung sau khi bị JiYeon chạm đến, cô cảm thấy ghê tởm thân thể JiYeon không thôi, cô ta lấy cái tư cách gì mà đến đây trách mắng cô. Hiện tại mối quan hệ của cô và cô ta đã không còn như trước nữa, cô yêu ai làm gì thì liên quan gì tới cô ta, còn dùng thân thể kinh tởm kia ôm cô, cô không muốn, cút ra khỏi người cô. Suy nghĩ cùng đi với hành động, tay EunJung đẩy JiYeon ra, nhưng có đẩy cở nào thì sức lực của cô cũng không làm lại JiYeon, EunJung hận chính mình, vì sao lại yếu ớt như vậy, cả Park JiYeon cô cũng không thể đẩy ra? EunJung dùng sức nên cơ thể mệt rất nhanh, cô không còn sức nữa nên mặc cho JiYeon ôm cô.

EunJung không phủ nhận mùi hương này của JiYeon suốt 6 năm vẫn không thay đổi, luôn làm người khác say mê, cô không tự chủ được chính mình buông lỏng hưởng thụ cái hương thơm này, ánh mắt hiện lên nổi lo lắng.

"Em rất nhớ Jungie, sáu năm rồi, con tim này chờ chị suốt sáu năm rồi. Xin chị đừng tàn nhẫn với em như vậy, được không?" JiYeon buômg cái ôm ra sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu, cầu xin EunJung.

"Cô lấy tư cách gì để nói tôi không thể tàn nhẫn với cô." EunJung không dám nhìn JiYeon, cô sợ chính mình sẽ lay động, nhìn bộ dạng tội nghiệp này của JiYeon đi cầu xin mình, EunJung sợ lòng mình lại mềm yếu.

"Em là người chị yêu, và là người yêu chị! Tại sao chị lại chọn HyoMin mà không phải em? Jungie đừng chọn cậu ấy, em sẽ làm tình nhân của chị được không? Chỉ cần chị đồng ý, em sẽ không mong mình có danh phận chỉ cần chị bên cạnh em, chỉ cần như thế thôi, chỉ cần chị là đủ" JiYeon đã không kiềm được vừa nói cô cũng khóc lớn thành tiếng, cô chỉ muốn EunJung chấp nhận mình, chỉ muốn EunJung đừng bao nuôi HyoMin mà hãy bao nuôi mình, cô sẽ chết mất nếu thấy HyoMin và EunJung bên nhau.

EunJung không thể loading nổi những gì JiYeon đang nói cô ta say đến lú luôn rồi sao? HyoMin là tình nhân của cô? Cô bao nuôi HyoMin khi nào? Cái tin đồn này đi quá xa rồi, EunJung nghiến răng hận nhất chính là Hyomin, tất cả là do cô ta mà ra.

———————

Hôm này kia niệm 11 năm của nhóm Âu tặng 1 chap ☺️
Mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ EunYeon

#TARA11THANNIVERSARY ♥️

Ji tỷ đi cầu ngta bao nuôi mình. Ngày trước Jungie vì c mà đau đớn hiện tại c vì c ấy mà vụn vở. Quy luật thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top