Chương 78: Nụ Hôn Đầu Của HyoMin



Nghe những lời này của EunJung, lòng JiYeon thắt chặt, vẫn còn một khoảng cách nào đó ngăn cản cô và EunJung, cô vốn muốn nói rõ chuyện sáu năm trước với EunJung, nhưng cô ấy còn không thèm nhìn cô, nói chuyện với cô khôg quá hai câu Park JIyeon cô lấy gì để giải thích đây. JIyeon ngồi xuống, tay vẫn gấp đồ ăn cho mình và cho Yoo Jung, còn gấp cho ông bà Ham, đến gấp thức ăn cho EunJung thì bị EunJung đem thức ăn đó bỏ qua một bên. Ngày  trước mỗi lần đến bữa ăn EunJung đều là người gấp cho JiYeon, hiện tại cô muốn làm giống vậy nhưng lại bị EunJung cự tuyệt, JiYeon vẫn không chịu bỏ cuộc, muốn chính phục mỹ nhân, chính mình phải bỏ qua tự tôn mặt dày không mà làm, cũng đừng sợ ngại như thế mới có được mỹ nhân.

Sau bữa ăn, JiYeon chào ông bà Ham ra về, còn có nhìn đến EunJung mấy lần nhưng EunJung vẫn giữ thái độ xem JiYeon không tồn tại. JiYeon đành ra về trong vẻ mặt buồn bã, cô lái xe về nhà, cứ nghĩ EunJung sẽ về nhà của cô ấy, nhưng EunJung lại ngủ ở nhà bà Ham nên JIyeon một mình đi về.

Buổi tối EunJung hỏi chuyện mẹ mình vì sao bà lại quen biết thân thiết vơi JiYeon, mặt dù ngày trước bà Ham và ông Ham có gặp qua JiYeon trong đám cưới của Boram nhưng chỉ là gặp qua như vậy, về sau không có gặp nữa, vậy sao hiện tại lại thân thiết như vậy. EunJung muôn biết rõ nên đợi khi Yoo Jung ngủ cô cùng bà Ham nói chuyện, bà Ham kể cho EunJung nghe, năm cô qua Mỹ suốt một năm rồi hai năm năm thứ ba cũng không có tin tức của cô.

Ông Ham đột nhiên phát bệnh, lúc đến khám bệnh thì mới biết ông Ham bị ung thư thời kì cuối, nhưng phát hiện sớm, có thể chữa được, nhưng tiền chữ trị rất tốn kém, bà Ham định sẽ nhờ đến Boram nhưng ông Ham lại không cho, sau đó ông để bệnh mình như vậy, gia đình không tiền thì làm sao chữa bệnh, ông Ham nghĩ mình đã già chết không tiếc, đều ông tiếc nhất chính là không gặp được EunJung lần cuối.

Chính ngay lúc bà Ham khốn đốn nhất muốn cứu chồng, nhưng lại không làm được, rất muốn liên lạc với EunJung nhưng không có cách nào, bà Ham bất lực, lúc này JiYeon đến tìm bà, lúc đầu bà không nhớ cho lắm, nhưng sau khi nghe JiYeon kể tất cả chuyện của Jiyeon và EunJung bà Ham mới giật mình. Nhưng sau đó vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, nói chuyện với JiYeon, còn JiYeon không nghĩ mẹ EunJung lại không ghét mình còn đối với mình xem như con gái.

JiYeon cảm động không thôi, năm đó Jiyeon đã rất thành công rồi, cô cho người điều tra và bảo vệ ông bà Ham nếu có chuyện gì thì cô sẽ ra mặt, nhận được tin của vệ sĩ bảo ông Ham có bệnh nhưng không có tiền đều trị, JiYeon lúc này ra mặt để giúp đỡ. Ông Ham được đưa đến Souel, bệnh viện xứng tầm quốc tế nơi đây được cho là xa sĩ nhất trong các bệnh viện, đội ngủ bác sĩ toàn là thạc sỹ được đào tạo và chuyên nghiệp nhất, nhưng để cho chắc ăn, JiYeon mời luôn bác sĩ tốt nhất ở nước ngoài về để điều trị cho ông Ham.

Nữa nam chỉ nữa năm sau đó bệnh của ông Ham có thể trị hoàn toàn, ông cảm thấy cơ thể mình sức lực rất khỏe, bà Ham vui mừng bà quỳ xuống cảm ơn JiYeon, JiYeon làm sao dám nhận, ông bà Ham là người thân duy nhất của EunJung, là người đã đưa EunJung đến bên cô, cô cứu ba của EunJung thì cần gì cảm ơn, đó là đều cô nên làm mà. Kể từ sau đó JiYeon với ông bà Ham rất thân thiết, lúc Boram biết chuyện, cô lo lắng không thôi, còn thấy mình thật có lỗi cô đã hứa với EunJung là sẽ chăm sóc tốt ba mẹ của cậu ấy vậy mà ông Ham bị bệnh nặng cô lại không biết, sau khi biết bệnh của ông Ham đã chữa xong, cũng may mắn JiYeon là người giúp đỡ, Boram yên tâm hơn sau khi nhận được tin của bác sĩ ông Ham đã khỏe, nhưng mỗi năm đều phải kiểm tra sức khỏe, người già nên phải khám sức khỏe thật đều, để tránh bệnh có mà không hay.

Nghe xong chuyện EunJung cảm thấy chính mình mới là tội đồ, là đứa con bất hiếu, ba bệnh như vậy cô phận làm con mà không làm được gì để người khác do cho ba mẹ, tội lỗi này cô nên làm sao để rửa sạch đây? Còn có người giúp ba cô lại là JIyeon, người mà cô ghét nhất, hận nhất, hiện tại cô ta chính là ân nhân của cô, có cô ấy ba cô mới có thể sống tiếp, mới có thể chờ cô đến ngày hôm nay. EunJung lại nặng nề về vấn đề này, trở về Hàn lần này quả là mệt mỏi với cô, Park JIyeon lại là cái tên luôn hiện trong đầu cô, ngoài cô ấy còn có Park HyoMin, EunJung sắp bị hai người này bức cho không còn sức lực.

Vẫn như mọi ngày EunJung đưa Yoo Jung đến trường, rồi sau đó lái xe đến công ty, cũng như cái cảnh của mọi ngày HyoMin lại đeo theo cô không buông, Park HyoMin còn không giữ hình tượng của mình, bám riết lấy EunJung.

Lúc EunJung cầm mẫu thiết kế của mình đi xuống phòng thiết kế, cô vừa bước vào thang máy HyoMin đã tọt vào bên trong, Hyomin mỉm cười nhìn EunJung, còn chưng ra cái bản mặt chị đi đâu em sẽ đi đó làm cho EunJung không khỏi ngao ngán rốt cuộc muốn bám theo cô tới khi nào đây? Cô ấy còn không thèm lo công việc cứ chạy theo cô như thế có ít gì đâu chứ! Ngược lại làm cho nhân viên trong công ty đồn rằng cô và HyoMin có giang tình, EunJung thở dài nhìn HyoMin lên tiếng.

"Cô định theo tôi tới khi nào, muốn làm cho nhân viên khác hiểu lầm chúng ta?"

"Em nói rồi mà, khi nào chị đồng ý hẹn hò với em" Nụ cười khiêu khích của HyoMin làm EunJung thật mệt mỏi, cô chỉ biết nhíu mày nhìn HyoMin định nói gì đó thang máy vừa dừng lại EunJung không thèm để ý đến HyoMin cắt bước đi, HyoMin phía sau cũng nhanh đi theo, nhưng đột nhiên chân cô bị trẹo, theo đà HyoMin ngã tới phía trước sau đó EunJung HyoMin lại vừa tầm HyoMin ngã thẳng lên người EunJung, bởi vì không chuẩn bị trước cũng không thể đở nỗi cả người HyoMin, EunJung không giữ đươc ngã xuống, tiếp giáp nền thang máy lạnh ngắt. Mà người nào hậu đậu gây ra tình cảnh này lại đang nằm trên người EunJung, không những đè người ta còn đặc môi mình dính lấy môi EunJung, hai tay không có mắt nhưng đặc đúng chỗ mềm mềm nhô ra của EunJung. Lúc này cánh cửa thang máy mở ra, trước cửa bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân đang môi kề môi.

HyoMin không nghĩ mình vừa té liền hôn lên môi EunJung đi, cô chỉ nghĩ tình cảnh này chỉ xảy xa trên phim thôi, thế nhưng lại xảy ra với cô. HyoMin thật biết ơn cái trẹo chân vừa rồi đi, để cô đươc chạm vào Mỹ Nhân này, HyoMin nghĩ nếu như là tình huống không hay xảy ra vậy có phải cô lợi dụng lúc này ăn một chút đậu hủ của EunJung cũng không sao đâu há, nói là làm HyoMin đưa lưỡi mình nút lấy môi EunJung, sau đó tay còn bốp lên ngực mềm mại của EunJung vừa thích vừa cảm thấy ngọt ngào làm HyoMin không quan tâm đến nhân viên đang nhìn mình

EunJung cảm nhận HyoMin nút lấy môi mình cô khó chịu đẩy ra nhưng sức lại không được bao nhiêu, cả cơ thể của HyoMin đang đè lên người cô, lúc EunJung cảm nhận được có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình liền cắn lấy môi HyoMin để ngăn HyoMin lại

HyoMin cảm thấy môi mình ướt ướt còn có mùi tanh và hơi đau cô mới rời bỏ môi của EunJung, hai mắt nhìn EunJung vô tội.

"Đi ra, định nằm trên người tôi tới khi nào?" EunJung dùng ánh mắt khó chịu và băng lãnh của mình chừng mắt nhìn HyoMin.

"Jungie, chị phải chịu trách nhiệm với người ta" HyoMin không đứng dậy còn không biết xấu hổ nói ra lời vô sỉ kia, rõ ràng ai cũng thấy HyoMin là người nằm trên được lợi còn chiếm tiện nghi của người ta vậy mà bảo người ta chịu trách nhiệm. Nhân viên liền cho rằng tổng tài của họ thật manh.

EunJung thật muốn tán cho con người vô lại này một tát thật đau, nhưng trước mặt nhân viên cô nên giữ thể diện cho HyoMin. Cô là người bị chiếm tiện nghị, cô không nói thì thôi cô ta còn nói cô phải chịu trách nhiệm gì với cô ta chứ!!

HyoMin ngồi dậy, cô đưa tay đở lấy EunJung mặt của cô đã đỏ lên rất nhiều còn có tiếng tim đập mạnh bên trong ngực trái. Lúc này nhân viên bên ngoài mới lên tiếng nhẹ nhàng chào HyoMin.

"Park tổng" Cả đám người đồng thanh.

HyoMin cười cười với họ sau đó định tiếp cận EunJung, lại bị EunJung cho ăn bơ bỏ cô lại đi nhanh ra khỏi thang máy. Chuyện vừa rồi chỉ là sự cố nhưng EunJung có thể biết sẽ không đơn giản như vậy cho qua nhân viên trong công ty nhất định đem ra bàn tán xôn xao. Còn Park HyoMin đáng chết kia, cư nhiên không biết xấu hổ mà chiếm tiện nghi của cô, còn bắt cô chịu trách nhiệm đúng là quá đáng mà.

HyoMin nhìn EunJung bỏ đi cũng không đi theo, cô chỉ biết mỉm cười như đứa bệnh đưa tay lên môi mình, chỗ vừa bị EunJung cắn, trong lòng lại suy nghỉ có phải EunJung đánh dấu chủ quyền với cô không? Nếu lúc nãy cửa thang máy không mở, nhân viên công ty không bắt gặp bọn họ thì có thể nụ hôn kia sẽ còn ngọt ngào hơn chăng? Mặc dù chưa tận hưởng thật lâu nhưng như thế coi như mối quan hệ của cả hai đến đầy có bước tiến chuyển tốt rồi.

EunJung về sau sẽ từ từ thu phục chị! HyoMin em sẽ không bỏ cuộc theo đuổi chị

"Được rồi mọi người đi làm việc đi, buổi tối tổ chức tiệc hoá đơn tôi sẽ thanh toán" HyoMin mỉm cười sau đó hớn hở đi về phòng làm việc tâm trạng của cô hiện tại rất tốt, cho nên làm sếp như cô cũng nên thưởng chút gì đó cho nhân viên nha.

Park HyoMin bỏ đi để lại cả đám vui mừng đồng thanh cảm ơn Park HyoMin.

Buổi chiều ra về sớm, EunJung ra bãi lấy xe, HyoMin đột nhiên leo lên xe của EunJung ngồi làm EunJung nhăn mặt lên tiếng.

"Cô muốn gì?"

"Chị đi đón Yoo Jung hả? Cho em đi với, buổi tối ra ngoài ăn với em nha! Em nhớ con bé lắm" HyoMin đưa ánh mắt như con cún nhìn EunJung, nhớ lại nụ hôn của cả hai lúc nãy HyoMin không khỏi khao khát.

"Tại sao tôi phải ra ngoài ăn với cô? Park tổng cô nên nhớ giữa chúng ta không có quan hệ gì hết chỉ là cấp trên và cấp dưới, xuống xe cho tôi đi" EunJung không muốn dây dưa thêm nên đuổi HyoMin đi.

"Lúc nãy chị đã đánh dấu chủ quyền với người ta rồi, chị xem môi em vẫn còn sưng đây, chị phải chịu trách nhiệm với người ta chứ" HyoMin vừa nói vừa chu chu môi tay chỉ chỉ vô chỗ vết cắn của EunJung lúc nãy.

"Tất cả đều do cô, cô chiếm tiện nghi của tôi, cắn cô một cái là để cảnh cáo, cô xem nhân viên sẽ nói gì về tôi" Nghe HyoMin nhắc lại càng làm EunJung tức giận cô vừa mới thoát khỏi cái đồn đại không tốt kia bây giờ lại dính đến có quan hệ mờ ám vớ Park HyoMin, cô sắp bị nó làm cho đuối sức rồi.

"Nếu chị không muốn người ta đồn đại, chị chấp nhận làm bạn gái em có phải tốt hơn không"

"Cô..." EunJung thật hết cách với Park HyoMin, kiếp trước cô nợ cô ta sao! Kiếp này bị cô ta quay vòng vòng như chong chóng.

"Chị không trả lời coi như đồng ý nha" HyoMin thấy EunJung trả lời liền lấn tới.

"Cô đừng có được nước làm tới! Tôi không dây dưa với cô, xuống xe" Ánh mắt EunJung quay lại trạng thái lạnh lùng nhìn HyoMin.

"Chị tuyệt tình vậy sao? Jungie, em không có xe, Jungie cho em quá gian đi" Lòng thắt lại khi nghe EunJung nói vậy, HyoMin thật muốn EunJung quan tâm tới mình một chút, tình cảm của cô, cô ấy không hiểu sao.

EunJung nhìn HyoMin một chút, sau đó không trả lời liền nổ ga phóng đi. Cô đâu phải không muốn đáp trả tình cảm của HyoMin nhưng tim cô lại không cho phép, lúc chiều chạm môi với HyoMin, EunJung cảm thấy không thoải mái, cảm giác môi kia chạm đến không được ngọt ngào, rất khó chịu. Nếu cô gặp HyoMin sớm hơn, cô ấy cũng có thể là lựa chọn tốt, nhưng đời không như vậy ông trời bắt cô phải gặp Park JiYeon sau đó yêu cô ấy điên dại, mặc cho cô ấy có tổn thương cô bao nhiêu lần, mặc cho những vết thương chồng chất lên nhau, tim gan vẫn hướng về cô ấy, để rồi cô nhận lại đau khổ suốt một đoạn đường dài, nghĩ đến những tháng ngày phải đau khổ ở Mỹ và những gì Park JiYeon cho, EunJung tự cười với chính mình, tự làm thì tự chịu, đau đớn cở nào cũng phải chịu.

Cả một ngày bị HyoMin làm phiền hiện tại EunJung chỉ muốn tắm rưa thật thoải mái và leo lên giường ôm Yoo Jung ngủ. Chuyện tiếp theo cô nên làm gì để đối mặt với JiYeon đây, đây là vấn đề khó khăn nhất của EunJung, cô không muốn có liên quan gì với JiYeon nhưng coi ra không tránh khỏi rồi, ba mẹ cô đều quý mến JiYeon như vậy, cô ta còn là ân nhân của ba cô vậy xem ra cô cũng nên coi trọng cô ta rồi, nghĩ đến đây EunJung mệt mỏi không thôi, lại phải nhìn cái bộ mặt giả tạo của cô ta, EunJung đã chán lắm rồi.

Hôm sau quả nhiên như EunJung nghĩ cả công ty đồn ầm lên, cô vừa bước vào đã nghe xôn xao tiếng bàn tán, còn có ánh mắt nhân viên nhìn cô rất khác lạ, người nịnh nọt người ganh tỵ, người ranh ghét cũng có. EunJung đưa tay xoa thái dương cô thật muốn kết thúc hộp đồng này ngay bây giờ và quay lại Mỹ, cô sắp bị bọn họ vắt cho kịp sức rồi. Đáng hận nhất là ai kia làm ra việc này lại vui mừng xem như chuyện bình thường cơ chứ! EunJung nhìn cái bộ mặt khó ưa của HyoMin mà muốn đấm cho cô ta một cái, chính cô ta làm ra còn chưng cái mặt vô tội, đúng là đáng ghét.

-----

coi bộ Min tỷ là tình địch đáng lo ngại của Ji tỷ nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top