Chương 77: Con Gái Chị Ấy Không Thích Cô
JiYeon cảm thấy mình như người xấu mới khiến Yoo Jung ghét cô như vậy, cô có để ý đối với HyoMin thì con bé không như vậy, còn chọc ghẹo HyoMin này kia, nhưng đối với cô thì khoảng cách rõ ràng.
"Yoo Jung, ta và bà cháu đều là người quen, nếu con không tin cô, hay cô gọi cho bà cháu nha, để xem cô có phải là người tốt không?" JiYeon vẫn kiên nhẫn nói ngọt với Yoo Jung hi vọng con bé có thể chịu đi theo mình.
*Chào dì* JiYeon gọi điện thoại một lần đầu dây bên kia đã bắt máy.
*JiYeon a, con không bận sao? Mà gọi cho ta" Bà Ham nghe điện thoại của JiYeon, bà vui vẻ hỏi han.
*Dạ, hiện tại con đang ở trường của Soram, để đón con bé hôm nay trường làm vệ sinh, cho nên bọn nhỏ được về sớm. Lúc nãy bên cô giáo của Yoo Jung có gọi cho dì mà dì không bắt máy *
*Ây da, ta đi chợ để điện thoại ở nhà, Aigoo hiện tại ta sẽ đến đón Yoo Jung* Bà Ham nói rồi định cúp máy nhưng JiYeon lên tiếng.
*Dì không cần đến đâu, con sẵn rước con bé luôn được mà, nhưng con bé lại không chịu theo con, dì có thể nói chuyện với con bé không?*
*Vậy sao? Con đưa điện thoại cho con bé ta sẽ nói chuyện với con bé*
JiYeon mỉm cười ngồi xuống đưa điện thoại mình cho Yoo Jung vẫn đang đứng phía sau cô giáo.
Con bé chần chừ, sau đó nhận điện thoại từ tay JiYeon.
*Bà ngoại* Yoo Jung lên tiếng gọi bà Ham.
*Yoo Jung hả cháu, bà ngoại xin lỗi cháu nha, bà ngoại hiện tại đang bận làm đồ ngon cho cháu của bà đây nên không đến đoán con được. Cháu bà ngoan, theo cô JiYeon đưa con về nhé, bà làm rất nhiều món Yoo Jung thích ăn này* Bà Ham chậm chạp nói ngọt ngào với Yoo Jung mong con bé nghe bà theo JiYeon về. Chuyện của JiYeon và EunJung bà biết hết, nhiều lần muốn nói chuyện với con gái nhưng lại thấy con gái bận như vậy nên bà vẫn chưa lên tiếng.
*Vâng ạ* Yoo Jung nghe bà Ham nói vậy con bé ngoan ngoãn nghe theo, trả lại điện thoại cho JiYeon, con bé mới lên tiếng nói với JiYeon.
"Con theo cô về"
"Ngoan, ta đưa con về" JiYeon mỉm cười xoa đầu con bé, sau đó đưa tay mình ra chủ động nắm tay con bé.
"Cảm ơn cô giáo" JiYeon cúi chào cô giáo rồi dẫn hai đứa nhỏ ra xe.
Trên xe Soram thao thao bất tuyệt nói chuyện với Yoo Jung, JiYeon ở trên vừa lái xe vừa nhìn vào gương hình ảnh phản xạ của hai đứa nhỏ làm lòng cô thật tốt. Nếu cô và EunJung có một đứa thì tốt rồi, cô có thể trối buộc EunJung bên mình mà không sợ cô ấy rời xa mình nữa.
Xe chậm chậm dừng lại trước nhà bà Ham, nơi này là chỗ EunJung đã mua lại cho ông bà Ham sinh sống, nó không xa nhà EunJung cho lắm, cũng nằm xung quanh khu này, cho nên EunJung dễ dàng qua lại đón Yoo Jung.
"Aigoo, cháu gái của bà con có giận bà không? Bà xin lỗi cháu gái nha, bà không biết con được về sớm" bà Ham ôm lấy Yoo Jung.
"Không đâu a, Yoo Jung không giận bà đâu a" Yoo Jung vừa nói vừa hôn lên má bà Ham.
"Ngoan" bà Ham cười nhẹ xoa đầu đứa nhỏ.
"JiYeon à, cảm ơn con nha! Ta làm nhiều đồ ăn lắm, nếu con không bận thì vào nhà chơi, cho Yoo Jung với Soram cùng ăn luôn" bà Ham vừa nói ánh mắt nhìn JiYeon rồi nhìn đến Soram.
"Vâng! Nếu dì cho phép con cùng Soram ở lại chơi a" JiYeon vui mừng không siết khi bà Ham mời cô vào, lúc cô biết bà Ham và ông Ham lên Soeul sinh sống cô định ghé qua nhưng do cô và EunJung có nhiều khoảng cách nên thôi, bây giờ mới có dịp đến gặp bà Ham, nếu cô có thể ở đây chơi Yoo Jung và cô cũng gần hơn một chút còn có buổi chiều cô nhất định sẽ gặp được EunJung cô ấy sẽ đến đoán Yoo Jung. JiYeon nghĩ đến liền vui vẻ nắm tay Soram vào nhà, công ty không có cô cũng không sao, mọi hoạt động của công ty cho dù cô không trực tiếp ở đó nhưng vẫn có thể điều hành được, cho nên có thể thoải mái ở đây chơi.
Yoo Jung mặc dù không thích JiYeon nhưng bà Ham đã mời vào nhà rồi con bé phải chấp nhận, Yoo Jung cùng Soram ở phòng khách chơi đùa, JiYeon thì vào bếp tranh thủ nói chuyện với bà Ham và hỏi thêm về EunJung. Cô muốn biết tình hình suốt 6 năm qua của EunJung, và cả bệnh của cô ấy, nhưng JiYeon lại nhận được lời không biết của bà Ham, bà Ham thật sự không biết suốt 6 năm qua EunJung đã xảy ra chuyện gì ở Mỹ, bà chỉ biết EunJung không thể ăn được những món ăn lạnh, mỗi bữa ăn đều phải canh thức ăn vừa phải, còn có phải làm canh hầm thuốc bổ cho EunJung.
EunJung bảo với bà, trời lạnh cô sẽ hay bị đau đầu vì thế nên phải có thuốc hầm canh của bác sĩ đã kê đơn trước đó cùng nấu. Suốt 6 năm qua EunJung đều ăn như vậy, cô không có thời gian nên lúc ở Mỹ tất cả bữa ăn của cô đều do bà Kim làm hết, nó không giúp cho cô hết bệnh chỉ là giúp cho đầu cô không phải đau khi thời tiết chuyển lạnh. Khi JiYeon nghe đến, tim cũng nhói lên sao lại thành ra như vậy? Cô có thể cảm nhận được EunJung hiện tại còn yếu hơn cả cô, sức khỏe của EunJung vốn rất tốt, 6 năm trước cô ấy còn bế cô rất tốt hiện tại thân thể mỏng manh kia đụng nhẹ đã ngã làm sao có thể bế JiYeon, mặc dù JiYeon không nặng bao nhiêu nhưng sức khỏe của EunJung là không cho phép.
JiYeon nắm chặt tay mình, sau này cô sẽ chăm sóc cho EunJung thật tốt, còn có cô sẽ học nấu canh hầm sâm cho EunJung để bồi bổ sức khỏe cho cô ấy, JiYeon còn muốn chính mình mỗi ngày đều làm đồ ăn cho EunJung, ngày trước chính cô ấy chăm sóc mình hiện tại cô sẽ làm đều đó. Suốt 6 năm nhớ nhung, hiện tại cô muốn đem EunJung sủng thật tốt, không để EunJung phải làm bất cứ thứ gì.
JiYeon và Soram ở chơi tới chiều, còn có Yoong Jung con bé còn nói chuyện với JiYeon nhiều hơn một chút, đều này làm JiYeon vui lắm, cô biết EunJung thương Yoo Jung như vậy cô có thể lấy được lòng của con bé, sau này có thể dễ tiếp cận EunJung hơn. JiYeon chỉ đợi cho đến chiều, nhưng hôm nay EunJung lại không đến về sớm cô có cuộc hộp chiều nên hơi chễ, Yoo Jung con bé trong ngóng mẹ nó, JiYeon thấy Yoo Jung đợi EunJung cô đi đến ngồi cạnh con bé ở xích đu, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Con không cần lo, mẹ con lát nữa về thôi mà"
"Con biết" Yoo Jung đáp lời còn không thèm nhìn JiYeon.
"Con ghét cô lắm hả?" JiYeon thấy Yoo Jung vẫn giữ khoảng cách với mình nên hỏi.
"Không có ạ"
"Vậy sao con tránh mặc cô?" JiYeon vẫn giữ thái độ ôn nhu nhất với Yoo Jung.
"Chỉ là chúng ta không thân thiết, mẹ dận không được nói chuyện nhiều với người lạ" Đứa nhỏ không ghét JiYeon, qua một buổi nó và Soram cùng JiYeon chơi với nhau nó thấy JiYeon không phải người xấu, nhưng EunJung không thích JiYeon nên con bé sinh ra lòng ghét JiYeon, nó thích thì sao nhưng mẹ nó không thích cho nên nó cũng không thích, bởi vì mẹ nó hơn tất cả, mẹ nó không thích thì nó sẽ không thích.
JiYeon chầm mặt, cô biết Yoo Jung có cái nhìn tốt hơn sau cả một ngày chơi cùng mình nhưng con bé vẫn giữ khoảng cách với cô, xem ra con bé là vẫn giũ thái độ ghét mình bởi vì EunJung ghét cô. JiYeon nhẹ nhàng quỳ xuống đất, trước mặt con bé dịu dàng nở nụ cười đẹp nhất của mình.
"Yoo Jung à, ta và mẹ con đều quen biết rất lâu, bởi vì có một chút hiểu lầm nên mẹ con và cô bị chia cắt từ đó mẹ con ghét cô. Nhưng cô luôn đối với mẹ con rất yêu thương, Yoo Jung đừng nghĩ cô là người xấu nhé! Cô sẽ xóa bỏ hiểu lầm của cô và mẹ con, sẽ nhanh thôi" JiYeon nói ra những đều này với một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi, cô biết Yoo Jung rất thông minh con bé sẽ hiểu.
Yoo Jung không trả lời con bé hiểu tất cả những gì JiYeon nói, con bé biết Soram là có tận hai người mẹ, nhưng Soram lại gọi SoYeon là ba. Con bé biết, ba được nhắc đến như một người đàn ông, chứ không phải phụ nữ như Soram đã gọi SoYeon. Con bé cũng có ba, ba nó là một người đàn ông, Yoo Jung đã nghe EunJung kể sơ qua một chút về ba nó, con bé không nghĩ ba nó là người tốt, chỉ nghĩ ba nó là kẻ xấu, bỏ rơi mẹ con nó, không thèm nhìn mặt, từ đó Yoo Jung không muốn nhắc đến ba mình. Yoo Jung biết HyoMin và JiYeon là thích mẹ nó, hai người phụ nữ thích nhau nó không biết có phải đúng hay không? Nhưng con bé biết chỉ cần EunJung vui con bé cũng vui.
Buổi tối EunJung về nhà bà Ham đón Yoo Jung, vừa bước vào cô đã thấy Yoo Jung ngồi cạnh JiYeon, còn được JiYeon gấp thức ăn cho, con bé còn không cự tuyệt giống như lần trước, mà ngược lại đem thức ăn của JiYeon bỏ vào miệng ăn ngon lành. Tay nắm chặt, cô đã mệt mỏi lắm rồi, rốt cuộc Park JiYeon muốn chơi trò gì đây? Cô ta làm gì ở đây, muốn lấy lòng con gái cô để được cô tha thứ cho sao? Park JiYeon cô ta là ai mà còn tư cách để Ham EunJung cô tha thứ cho. Ham EunJung cô không phải đứa ngốc, cũng không phải Ham EunJung của ngày trước, mà điên cuồng yêu Park JiYeon không nghĩ đến mình, hiện tại khác rồi, cô chỉ nghĩ đến mình và hơn hết cô có Yoo Jung con bé cũng là nguồn sống của cô.
"Sao cô lại ở đây?" Giữ cho mình vẻ mặt lạnh nhạt nhất đối với JiYeon, EunJung cất tiếng nói, ông Ham và JiYeon Yoo Jung cùng quay lại nhìn.
EunJung không hiểu cách ông Ham vui vẻ cười với JiYeon là ý gì, nhìn có vẻ mọi người đã quen nhau rất lâu, 6 năm qua cô không có ở Hàn nên không biết được chuyện gì đã xảy ra, tại sao ba mẹ cô lại quen biết thân thiết với JiYeon như vậy?
"EunJung con về rồi a. Mau qua đây ăn cơm đi con, mẹ con làm nhiều đồ ăn lắm" Ông Ham thấy con gái liền lên tiếng gọi EunJung lại.
"Ba, con mới về, Yoo Jung qua mẹ" EunJung vẫn giữ lễ phép đáp lời ông Ham sau đó nhìn Yoo Jung bảo con bé đến bên mình.
"Mẹ, Yoo Jung rất nhớ mẹ, mẹ có đối không? Chúng ta đến ăn cơm" Yoo Jung nghe EunJung gọi liền chạy đến bên EunJung.
"Mẹ sẽ ăn sau, con qua ngồi cạnh ông đi" EunJung là muốn cắt ngang cái thân thiết của JiYeon đối với Yoo Jung, nên bảo Yoo Jung đến ngồi bên cạnh ông Ham.
"Tôi hỏi cô sao lại ở đây?" EunJung lạnh giọng một lần nữa ánh mắt xa lạ nhìn JiYeon.
"Hôm nay Yoo Jung về sớm do bên nhà trường làm vệ sinh, em đến đón Soram nên tiện đưa Yoo Jung về luôn" JiYeon đứng dậy, cô thật ghét cái ánh mắt xa lạ EunJung nhìn mình, nó như con dao đâm thẳng vào tim cô còn có đều đó chứng minh trong mắt EunJung đã không còn hình bóng của cô nữa.
"Vậy sao cô không về, ở đây đến tận giờ này?" EunJung vẫn không thích có sự hiện diện của JiYeon, mặc dù trong lòng muốn gặp JiYeon lắm, cảm giác này cô không nên có, cô sợ chính mình sẽ mềm yếu nên mạnh mẽ mà cự tuyệt.
"Là mẹ bảo JiYeon ở lại chơi rồi ăn cơm cùng, con xem cả buổi Yoo Jung cùng JiYeon chơi rất vui" Bà Ham trong bếp đi ra thấy EunJung tỏ thái độ không thích JiYeon nên bà lên tiếng.
"Mẹ, hôm nay mẹ không đến đoán Yoo Jung sao?" EunJung nhìn mẹ mình hỏi.
"Mẹ đi chợ, không đem theo điện thoại nên không biết bên trường cho học sinh về sớm, đúng lúc mẹ vừa về điện thoại reo lên, JiYeon nói sẽ đưa Yoo Jung về dùm, nên mẹ làm ít đồ ăn cảm ơn JiYeon" Bà Ham đặc đĩa thức ăn xuống bàn, rồi nhìn EunJung nói.
"Chủ tịch Park, cảm ơn cô đã đưa con gái tôi về, không nghĩ chủ tịch Park lại rãnh rỗi chơi cùng con tôi cả buổi, làm tốn thời gian của chủ tịch Park, mỗi giây mỗi phút của chủ tịch Park đều kiếm ra tiền, tôi đây đền không nổi, chỉ mong sau bữa ăn này chủ tịch Park đừng làm vậy nữa, chúng tôi không với tới được người như chủ tịch Park đây" EunJung lạnh lùng nói sau đó đi đến bên cạnh Yoo Jung ngồi xuống, cả ngày cô phải vùi đầu vào cái đống giấy kia, để thiết kế đã mệt lắm rồi, chỉ muốn về ăn cơm với con gái và ngủ thật tốt, nhưng lại gặp JiYeon làm cô thật khó chịu.
"JiYeon ngồi ăn đi con, ta làm nhiều đồ ăn lắm" Bà Ham thấy EunJung nói những lời đó với JiYeon liền lên tiếng để JiYeon không cảm thấy ái ngại.
------
tội nghiệp Ji tỷ quá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top