Chương 76: HyoMin Bám Dai
Bế Yoo Jung vào nhà, con bé chơi với Soram quá nhiều nên mệt ngủ trên xe lúc Boram đưa cô về, đặc Yoo Jung lên giường trắng, nhẹ nhàng đấp chăn cho con bé, sau đó hôn lên trán con bé. EunJung mỉm cười tắt đèn bước ra. Lúc nãy cùng Boram nói chuyện cô đã kể hết mọi chuyện cho Boram nghe, còn giận Boram đừng nói với Yoo Jung cô không phải mẹ ruột con bé. EunJung mệt mỏi khi phải nhớ về quá khứ, hiện tại cô chỉ muốn mau xong công việc, và lấy lại công ty của Soo Hyun.
Đối với EunJung cô còn ở đây thêm, thì mọi chuyện sẽ rối lên thêm, điển hình như Park HyoMin hiện tại đu bám cô không buông, còn làm đủ trò để cô để ý. EunJung đau đầu nhất chính là chuyện tình cô, cô không muốn bất cứ ai lại bước vào cuộc sống của cô nữa, cô muốn bình yên chứ không phải thêm đau khổ nữa, nhưng vì cái gì cô lại cảm thấy khao khát khi Park JiYeon chạm đến. Sau sáu năm xa cách lần tiếp xúc đó giống như tiếp thêm sức sống cho cô, cô lại lở nhịp một lần nữa vì con người giả dối kia. Cô không muốn, thật sự không muốn, cảm giác này sau lại chân thật và ấm áp như vậy, thà để cô, cô đơn giống như bao năm qua thì tốt hơn, đừng cho cô thêm hi vọng rồi lại thất vọng thật nhiều, cô mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn bình yên thôi.
Hôm sau EunJung chuẩn bị đồ ăn và lấy xe đưa Yoo Jung đến trường ra đến cổng thì thấy Park JiYeon đứng trước đó. EunJung xem như không quen biết, cô mặt kệ sự hiện diện của JiYeon, cô không nghĩ ông trời lại để cô cùng chung khu nhà với Park JiYeon, lại còn đối diện, thật làm cô khó chịu.
"Yoo Jung, buổi chiều mẹ không đến đón con được, bà ngoại sẽ đến đón con nha" EunJung nắm tay đứa nhỏ, mở cửa xe căn dặn.
"Da mẹ. Con sẽ ăn cùng với ông bà sao?" Yoo Jung chu môi, con bé muốn ăn cơm cùng mẹ nữa cơ.
"Ở công ty có nhiều việc, cho nên mẹ về trễ, con ăn với bà ngoan. Mẹ xong việc lại đón con nha" Eunjung mỉm cười hôn lên má con bé.
"Dạ"
"Ngoan" EunJung xoa đầu con bé.
Lúc EunJung định lên xe, Park JiYeon đi đến phía cô, lên tiếng nói...
"Jungie, đưa Yoo Jung đi học sao?" JiYeon dùng ánh mắt yêu thương, và nhung nhớ EunJung xoáy sâu vào mắt cô ấy. Hôm qua cô thấy EunJung lại lạnh nhạt với mình, cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào cô ấy, mà cô ấy đã kịch liệt cự tuyệt hiện tại cô không dám kích động EunJung nhiều, nhưng cô cũng không bỏ cuộc, không dễ từ bỏ chị ấy như vậy.
"Park tiểu thư, cô không thấy sao mà còn hỏi? Tôi còn bận, xin phép" EunJung không thèm nhìn Park JiYeon, sau đó lên xe chạy đi.
JiYeon lại một lần nữa, chịu đựng cảm giác người nữ nhân cô yêu thương và nhung nhớ suốt 6 năm cự tuyệt, mình ánh mắt xa lạ của cô ấy nhìn mình, tim Park JiYeon như có hàng ngàn con dao đâm vào. Chị ấy hận cô nhiều như vậy sao? Park JiYeon còn chưa kịp kể chuyện 6 năm trước giữa cô và JB chỉ là sự hiểu lầm thì EunJung sẽ tha thứ cho cô không? Cô cũng có lỗi với chị ấy rất nhiều, có thể sẽ lâu để chị ấy tha thứ cho cô nhưng cô sẽ cốgắng. Đã chờ suốt 6 năm rồi, có đợi thêm cũng đáng, vì Ham EunJung Park JiYeon cô có chờ cũng đáng.
Ham EunJung đi vào công ty Park thị, tiếp theo đó là gặp con người theo cô dai như đĩa Park HyoMin. HyoMin vừa gặp EunJung mắt đã sáng lên như ánh trăng, HyoMin lại đi theo EunJung hết nói này nói kia, cô thao thao bất tuyệt kế bên EunJung. EunJung cảm thấy mình sắp bị HyoMin làm cho nghẹt thở. Buổi buổi sáng cô gặp người cô không muốn gặp thì thôi đi, hiện tại còn bị Park HyoMin làm phiền, quả thật lần về Hàn này làm cho cô hao tâm tổn sức mà.
"Park tổng, cô không có việc thì làm ơn ra chỗ khác cho tôi làm. Tôi rất bận, cô đi theo tôi như vậy tôi làm sao chuyên tâm làm việc?" EunJung nghiên người, ánh mắt nhìn HyoMin trách mắng. Cái người này đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm như trẻ con, đây mà là người kế thừa Park thị trong tương lai đây sao? Dáng vẻ của một người lãnh đạo cũng không có, suốt ngày cứ đi theo cô, công việc cũng không quan tâm.
"Buổi trưa ra căn tin ăn với em nha" Park HyoMin không đáp lời Ham EunJung, còn kiếm cớ được gần bên EunJung.
"Park tổng, buổi trưa thì để buổi trưa tính tiếp hiện tại chỉ mới bắt đầu vào buổi sáng từ đây đến đó còn tận 4 tiếng" EunJung nhìn đồng hồ, chỉ mới sáng sớm, vậy mà Park HyoMin tính đến buổi trưa làm gì? Cô ấy cứ thế làm sao cô làm việc, nhân viên sẽ nhìn ra và đồn đại bậy bạ, cô đã mệt lắm với cái bị người khác nói mình dựa vào người có địa vị mới đi lên được cái ghế này, năng lực đã thể hiện ra hết rồi cũng không thể tránh được miệng người khác nói ra nói vào.
"Em chỉ muốn hẹn trước thôi, đợi tới đó em rủ chị, chị lại từ trối cho xem. Chị không trả lời coi như đồng ý nhé, em đi làm việc" Park HyoMin mặc hớn hở, nói xong quay đi trên miệng còn nở nụ cười mong chờ đến trưa ra căn tin ăn với EunJung.
Ham EunJung còn chưa nói được gì Park HyoMin nhanh chân chạy đi, cô lắc đầu, miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Nhìn cái tính trẻ con của Park HyoMin cô lại nhớ đến cái tính của Park JiYeon hồi đó, đã lớn chồng ngồng mà như con nít, suốt ngày làm nũng với cô, còn nhõng nhẽo, ghen lên thì đáng sợ vô cùng, trên giường cũng mạnh bạo chiếm đoạt cô, nghĩ đến đây EunJung giật bắn cả người, vì cái gì lại nghĩ đến người con gái giả dối đó, vì cái gì lại không quên được, vì cái gì cô cảm thấy vui khi JiYeon buổi sáng đứng trước cổng chờ mình!! EunJung đêm suy nghĩ gạt qua một bên, cô không thể tiếp tục ngu ngốc nữa, cô nghĩ đến người ta, người ta có nghĩ đến cô không, hay chỉ là người ta đang muốn đùa giỡn với cô một lần nữa.
Đến trưa EunJung bị HyoMin ép xuống căn tin ăn cùng cô ấy, Park HyoMin đặc EunJung ngồi xuống ghế chính mình đi đến chổ xếp hàng lấy thức ăn cho cả hai. Nếu cô và EunJung có thể đến với nhau, EunJung có thể chấp nhận mình về sau cô sẽ không để EunJung làm bất cứ thứ gì, tất cả cô sẽ làm chỉ cần EunJung vui vẻ, ngoan ngoãn bên cạnh cô những thứ còn lại Park HyoMin cô sẽ lo. Suốt buổi ăn HyoMin cũng nói thao thao bất tuyệt, HyoMin dẹp bỏ hình tượng tổng tài của mình, vui vẻ trò chuyện cùng EunJung, làm cho nhân viên ai cũng ghen tỵ, bọn họ làm trong công ty lâu như vậy còn không thấy vị tổng tài này vui vẻ đùa giỡn với nhân viên, vậy mà EunJung vừa đến công ty đã làm cho tổng tài của họ phải say mê theo sát không rời.
Bọn họ thừa nhận EunJung rất xinh đẹp, phải nói khí chất của nữ nhân xinh đẹp đều hiện lên trên người EunJung, mặc dù lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rủ, nam nhân trong công ty đương nhiên ai cũng yêu mến EunJung, nhưng ai dám bén mãn tới đâu họ thấy tổng tài của họ thích EunJung như vậy coi bộ bọn họ là không có cửa rồi.
Park JiYeon bên này ngồi trong phòng làm việc, trong đầu không ngừng nghỉ về EunJung. Buổi sáng cô tranh thủ thức sớm, ra trước cổng đợi EunJung, cô định đưa EunJung đi làm còn có muốn đưa Yoo Jung đi học, cô muốn mình có nhiều thiện cảm với Yoo Jung, con bé từ khi gặp cô và EunJung cải vả liền có ác cảm với cô, nhưng cô lại bị EunJung lạnh lùng không thèm nhìn đến cô, làm cho tìm Park JiYeon không khỏi đau nhói. HyoMin có thiện cảm với Yoo Jung rất nhiều nên JiYeon lo sợ, nhưng cô vẫn còn có ba mẹ EunJung làm chủ chốt, ông bà Ham rất thích Park JiYeon, còn có bao năm qua cô luôn chăm sóc cho ông bà rất tốt, đều này cô có thể lấy điểm với EunJung.
JiYeon biết EunJung rất yêu thương Yoo Jung, và ông bà Ham chỉ cần cô có được thiện cảm của ba người này thì tốt rồi, JiYeon rất muốn EunJung đến công ty mình làm để mỗi ngày được nhìn ngắm cô ấy, còn có cô không muốn EunJung gần tầm mắt của HyoMin như thế rất dễ cho HyoMin làm EunJung thay lòng. JiYeon rất sợ cảm giác hiện tại, cô sợ tình yêu 6 năm trước của EunJung đã không còn dành cho cô nữa, năm đó cô nhặt chiếc nhẫn ở ký túc xá, liền có cảm giác EunJung là muốn quên đi cô, bây giờ gặp lại trong mắt cô ấy JiYeon không hề nhìn thấy mình, mà chỉ toàn hận thù và chán ghét, nghĩ đến đây tim cô đau nhói không thôi.
JiYeon cho người đều tra về EunJung và Yoo Jung cô muốn biết sáu năm qua EunJung sống như thế nào! Hiện tại nhìn cô ấy ốm yếu còn có cơ thể lạnh lẽo kia, chỉ chạm tay nhẹ vào da thịt của EunJung cô đã cảm thấy thắt lòng. Sáu năm qua cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại gầy ốm và thân thể suy yếu như vậy JiYeon cảm thấy nó chính là lỗi của mình đã gây ra cho EunJung, đợi thông tin của thám tử tra ra được, JiYeon sẽ sắp xếp cho bác sĩ tốt nhất từ Anh đến để đều trị cho EunJung.
Bác sĩ này cũng là chỗ quen biết trên thương trường của JiYeon, chỉ có cô mới có thể mời được người này, ông ấy rất giỏi là giáo sư kim luôn thạc sĩ ông ấy không dễ chấp nhận chữa trị cho ai, nhưng Park JiYeon lên tiếng ông đích thân đến đều trị thật tốt cho người đó, coi ra thế lực của JiYeon không phải dạng vừa đâu.
JiYeon giật mình khi tiếng chuông điện thoại phát ra, cô ấn nghe.
"Chị có chuyện gì?"
"JiYeon, bên trường Soram có làm tổng vệ sinh gấp, hiện tại nhà trường cho con bé về sớm, chị hiện tại không có ở thành phố, Boram thì đang có cuộc hộp chị không liên lạc được với cô ấy. Em qua đón Soram dùm chị nha" SoYeon lúc này đang ở vùng ngoại ô, cô có buổi triển lãm tác phẩm của mình ở đây, và cũng không thể về kịp, còn Boram thì hộp ở khách sạn tắt luôn điện thoại, bây giờ SoYeon chỉ có thể liên lạc với JiYeon thôi.
"Được rồi, em qua đó" JiYeon nói xong liền tắt máy, cô đem áo khoác mặt vào, đi đến trường học của Soram.
Lúc này nhà trường của Soram phụ huynh đột xuất đến đón con em mình rất nhiều, ở gần cổng trường hai đứa nhóc xinh xắn đang nắm tay cô giáo nhìn ngóng ra ngoài tìm kím ba mẹ. Phía cô giáo, lo lắng cô ấy không gọi được cho mẹ Yoo Jung, vừa rồi có điện thoại cho ba của Soram thì được, còn người nhàYoo Jung vẫn chưa liên lạc được.
Lúc này chiếc siêu xe Bugatti La Voiture là chiếc xe đắc nhất thế giới đậu ngay cổng trường làm những phụ huynh ra vào rước con em mình nhìn đến ngưỡng mộ, nhìn chiếc xe thôi đã biết chủ nhân của nó có tiền đến cỡ nào rồi, trường học này không phải là trường đắc giá gì, vậy mà lại có người giàu như vậy để con mình học ở đây sao? Phía trên xe cánh cửa được mở ra, dáng vóc cao gáo, thanh mảnh quyến rũ trong bộ vest đen công sở. Gương mặt có bao nhiêu xinh đẹp đều trưng ra cho người ta thèm thuồng, không những phía cô giáo còn có phụ huynh, bọn nhóc kia cũng nhìn đến ngây dại, cực phẩm đang đứng trước mặc bọn họ là đây sao?
Park JiYeon đưa mắt nhìn xung quanh xem Soram đang ở đâu! Sau đó liền có tiếng gọi của đứa nhỏ vang lên.
"JiYeon a di, con ở đây" đứa nhỏ thấy JiYeon liền hét lớn, nó rất nể a di của nó, a di của nó đẹp đến người ta nhìn quài không chán nha, a di của nó thật vĩ đại.
"Chào cô, tôi là a di của Soram, ba con bé có việc, tôi đến đón con bé" Park JiYeon tiến đến trước mặt cô giáo của Soram chào hỏi, cô đã nói xong cô giáo còn đứng ngây ra đó nhìn cô không chớp mắt.
"Cô ơi, đây là a di của con, con về nha" Soram buông tay cô giáo ra, nhưng cô giáo của nó không buông ra, vẫn đứng ngây ra đó nhìn a di của nó, Soram phải lây tay cô giáo thì cô ấy mới hoàng hồn trở lại.
"Aa, cô xin lỗi, nếu đây là a di của con, vậy con về nha" Cô giáo lấy lại bình tĩnh, liền đưa Soram qua cho JiYeon.
"Yoo Jung mẹ cậu không đến sao?" Lúc này Soram nắm tay JiYeon liền nhìn đến đứa nhỏ kia từ nãy giờ đứng sau cô giáo.
JiYeon nghe đến tên Yoo Jung, cô đưa ánh mắt nhìn đứa nhỏ phía sau, nãy giờ cô chỉ thấy có mỗi Soram, chắc con bé đứng phía sau cô giáo nên cô không thấy.
"Mẹ tớ bận rồi, tớ đợi bà mình đến đón" Yoo Jung biết JiYeon, con bé cố tình tránh mặt JiYeon, con bé biết EunJung không thích JiYeon nên con bé cũng không thích đâu.
"Tôi có gọi cho bà của cháu nhưng không ai bắt máy" Cô giáo lên tiếng nói lại với JiYeon.
JiYeon thấy con bé có vẻ tránh mình liền đi đến ngồi xuống cho ngang với nó rồi nói.
"Con về cùng cô nha, cô là bạn của mẹ con, con cũng thấy rồi phải không?" JiYeon dùng lời nói ngọt ngào nhất để nói với Yoo Jung nhưng Yoo Jung con bé vẫn không thích, nó nhanh trả lời...
"Không cần đâu cô, con sẽ đợi bà con đến" Yoo Jung nói rồi đi ra phía sau cô giáo đứng tránh né JiYeon một lần nữa.
"Yoo Jung, cậu gặp a di của tớ rồi mà, a di của tớ tốt lắm, lại còn đẹp nữa, a di tớ thích con nít lắm cậu về nhà chơi với tớ nha, đi đi" Soram thấy Yoo Jung thật kì lạ a di của nó đẹp như vậy Yoo Jung làm sao lại tránh đi chứ, những người bạn khác của Soram đều muốn gặp a di nó, vây mà Yoo Jung lại né tránh thật kì lạ.
"Soram, tớ không đi theo cô ấy đâu. Mẹ tớ nói phải đợi bà đến đón" Yoo Jung kiên quyết không đi, cự tuyệt lời của Soram.
JiYeon rất muốn Yoo Jung đi cùng mình sau đó cô sẽ có thời gian ở bên cạnh con bé mà lấy lòng, nhưng con bé lại né tranh cô như thế thật khó tiếp cận.
"Yoo Jung, cậu theo a di tớ về đi, a di tớ mua bánh thật nhiều cho cậu nha" Soram tiếp tục dụ dỗ Yoo Jung đi theo mình về.
"Tớ không cần" Yoo Jung vẫn quyết không đồng ý.
-------
Ji tỷ ăn ở lm sao bị con nít ghét thế này nha 😂
Siêu xe của Ji nha 😂 18,9 triệu USD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top